Chương 42: Công chúa của 'Blue Crystal'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng mai bị rèm cửa che mất gần như toàn bộ, chỉ để lại những tia sáng vụt vặt đổ xuống nền gạch trơn. Shin Dakyung vẫn đang ngủ, chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình trên người càng khiến cô trông nhỏ bé, lọt thỏm trong vòng tay của người đàn ông nhưng làn da lại như đang phát sáng, nổi bần bật giữa màu đen huyền của ga trải giường.

Trong lúc mơ màng, cô cảm thấy gò má hơi ngứa như bị thứ gì đó nhòn nhọn chọc vào. Hơi thở phả xuống gương mặt cô cũng nóng ấm, mạnh mẽ và rất nam tính, mang theo đôi chút mùi hương trong lành của nắng, vô cùng quen thuộc.

Shin Dakyung mở mắt ra, nhưng cũng theo phản xạ mà nhắm lại ngay lập tức vì có thứ gì đó ập xuống mắt cô. Thứ đó mềm mềm, lướt qua như chuồn chuồn đạp nước rồi lại trượt đến sống mũi cô.

Khi mở mắt ra một lần nữa, gương mặt Jeon Jungkook ở gần sát. Anh hơi chống người lên nhìn bộ dạng nửa tỉnh nửa mơ của cô, mỉm cười khẽ khàng, quá nửa thân trên đang đè lên người cô.

Shin Dakyung vừa định trở mình thì cơn đau sau lưng đã ồ ạt kéo tới khiến cô đau đến nghiến răng nghiến lợi, hệt như bị gãy mất mấy cái xương.

"Oh, em sao vậy?" Jeon Jungkook bất giác hỏi. Thấy cô không trả lời, gương mặt lại nhăn nhó dữ dội nên anh cũng đoán được vài phần: "Đau lưng à?"

Shin Dakyung đặt tay lên vai anh, cô không thốt nên lời, chỉ mơ màng gật đầu.

Jeon Jungkook bật cười, anh luồn tay ra sau lưng cô xoa nhẹ: "Còn đau ở đâu nữa không?"

Lúc này Shin Dakyung mới lên tiếng, giọng nói của cô hơi khàn: "Em hơi nhức đầu một chút."

"Thế à?" Jeon Jungkook khẽ hỏi. Sau đó anh bỗng nhiên cúi đầu, hôn liên tục lên trán cô khiến Shin Dakyung càng thêm chóng mặt, tưởng chừng như có thứ gì đó đang giật đùng đùng trong đầu.

Cô lập tức đẩy vai anh ra: "Aya, chẳng có tác dụng gì hết!"

Jeon Jungkook cười khổ, anh cũng không biết nên làm gì.

"Em muốn ngủ thêm một chút, đừng có làm phiền em." Shin Dakyung lại nhắm nghiền mắt. Cô mặc kệ anh, từ từ lật người, điều chỉnh tư thế để dễ ngủ hơn.

"Bây giờ em chưa ngủ được." Nhưng Jeon Jungkook đột nhiên giữ lấy vai cô, lật cô nằm thẳng trở lại. Anh vén mấy lọn tóc trên trán giúp cô rồi dịu giọng nói: "Đợi lát nữa rồi ngủ."

"Tại sao vậy?" Shin Dakyung hậm hực.

Nếu cô nhớ không lầm thì hôm nay là cuối tuần. Thông thường thì cô sẽ có thể ngủ nướng thêm một chút, vậy mà bây giờ lại bị Jeon Jungkook phá cho sắp tỉnh cả ngủ.

"Có cái này cho em." Nói xong, Jeon Jungkook vươn tay lên đầu giường, lấy một thứ gì đó rồi nhét vào tay cô.

Shin Dakyung nheo mắt, cố gắng nhìn xem đó là thứ gì.

Ngay sau khi hình dạng của nó lọt vào tầm nhìn của cô. Một giây sau, hai mắt Shin Dakyung mở to, lần này mới có thể hoàn toàn tỉnh táo.

Là một chiếc hộp trang sức bằng nhung, màu xám đậm.

Hàng mi của Shin Dakyung run run, đồng tử khẽ dao động

Chiếc hộp này, giống hệt với chiếc cô vô tình nhìn thấy vào cái đêm Jeon Jungkook bị sốt cao.

Khi đó vì cô chưa từng nghe anh nhắc đến dù chỉ một lần, thế nên cô đã nghĩ có lẽ anh định tặng nó cho một người khác.

Nhưng không ngờ... anh lại tặng nó cho cô.

"Em mở nó ra được chứ?" Shin Dakyung nhìn anh.

"Tất nhiên, nó vốn dĩ là của em." Jeon Jungkook mỉm cười ôn hoà, bàn tay lớn chậm rãi vuốt ve mái tóc cô.

Nghe câu nói này, trái tim Shin Dakyung càng thêm chao đảo.

Cô từ từ mở chiếc hộp ấy ra. Khi món đồ trang sức bên trong được phơi bày, thứ ánh sáng xanh đậm của nó đã làm chói đôi mắt cô.

Là một chiếc vòng bạc, xung quanh có tổng cộng mười mặt đá sapphire màu xanh biển đậm được cắt mài thành hình giọt nước vô cùng tỉ mỉ.

Shin Dakyung thoáng ngẩn ngơ, sau đó cô bất giác nhìn sang Jeon Jungkook.

Anh vẫn chỉ cười nhẹ, không lên tiếng, ý bảo cô cứ tiếp tục xem.

Shin Dakyung thử sờ vào. Mặt đá trơn bóng, có cảm giác hơi lạnh. Cô chung quy lại cũng là phụ nữ, vẫn có lòng yêu cái đẹp, thích đồ hiệu và trang sức. Vậy nên cô không phủ nhận rằng mình đã hoàn toàn bị màu sắc sang trọng và huyền bí của viên đá này mê hoặc.

Cô để ý thấy, ngoài món đồ trang sức này ra, bên trong chiếc hộp còn có thêm một tấm thiếp đi kèm.

Dòng chữ 'Blue Crystal' được in bên trên uốn lượn, vô cùng nổi bật, không ngừng bay nhảy trước mắt cô. Cô nghĩ rằng đó chính là tên của chiếc vòng bạc này.

Phàm là những món trang sức có tên riêng thì đều vô cùng giá trị, thường sẽ xuất hiện vào những dịp đặc biệt và quan trọng, ví dụ như một buổi triển lãm mang đậm chất nghệ thuật, hoặc cũng có thể là một buổi đấu giá, nơi diễn ra những cuộc cạnh tranh và giao dịch tiền bạc của giới thượng lưu.

Về điểm này, Shin Dakyung phần nhiều nghiêng về vế sau hơn.

Vì nếu buổi đấu giá đó được tổ chức dưới hình thức không công khai nhằm bảo mật thông tin của người tham gia thì rất khó để biết được chi tiết những cuộc giao dịch ấy đã diễn ra như thế nào, những ai là chủ nhân của mỗi vật phẩm được trưng bày và giá cuối cùng cũng từng vật phẩm đó là bao nhiêu.

Thế nên, nếu Jeon Jungkook có mang 'Blue Crystal' về từ một buổi đấu giá không công khai thì cũng chẳng ai biết được anh chính là chủ nhân hiện tại của nó, chỉ loại trừ những người đã từng có mặt trong buổi đấu giá hôm ấy.

Nghĩ đến khả năng này, cô càng cảm thấy đầu óc choáng váng.

Cô liếc mắt nhìn xuống, ngay trên cùng một bề mặt, ở bên góc trái dưới cùng của tấm thiếp có ghi một chữ duy nhất, rất nhỏ thôi nhưng bằng một cách nào đó, nó vẫn cứ lọt vào tấm mắt cô.

Là chữ 'Shin'

Đây tuyệt đối không phải chữ in, vì các nét của nó mạnh mẽ, cứng cáp và tự nhiên hơn dòng chữ 'Blue Crystal' ở chính giữa tấm thiếp rất nhiều.

Vậy nên cô nhận ra, đó là chữ viết tay.

Là 'Shin' trong 'Shin Dakyung' sao? Tên của cô?

Shin dakyung không rời mắt khỏi dòng chữ trên tấm thiếp, cô nhỏ giọng lẩm bẩm: "Blue Crystal... Shin...?"

"Là tên của em và chiếc vòng." Jeon Jungkook khẽ giải thích, anh không hề định giấu giếm. Bàn tay anh khẽ áp lên gò má cô, tận hưởng làn da mịn màng dưới đầu ngón tay và hỏi: "Có thích không?"

Shin Dakyung cảm động, gật đầu liên tục. Cô bèn vòng tay qua, ôm chặt lấy cổ anh: "Em thích, rất rất thích!"

"Kể từ giờ nó sẽ thuộc về em." Jeon Jungkook ôm lấy đầu cô. Anh hơi nghiêng mặt, hôn lên mái tóc cô, ngữ khí cưng chiều: "Công chúa của Blue Crystal."

Đáy lòng Shin Dakyung lâng lâng, ngọt ngào như được quét mật.

Nhưng mà, cô vẫn không nén được tò mò, có một vấn đề không thể không hỏi: "Màu sắc của nó quá rực rỡ, mặt đá cũng trơn bóng như vậy. Em nghĩ chắc là đắt lắm đúng không?"

"Cũng tạm." Jeon Jungkook cười đáp.

Shin Dakyung nhìn anh: "Tạm là bao nhiêu?"

Có lẽ Jeon Jungkook không muốn trả lời vấn đề này, thế nên cô vẫn chẳng nhận được một đáp án rõ ràng và cụ thể từ anh.

Jeon Jungkook không nói gì, chỉ cầm lấy chiếc vòng, cẩn thận đeo nó vào tay cô.

Tựa như đáy đại dương sâu thẳm, màu sắc của đá sapphire là màu xanh biển đậm, phần nhiều nghiêng về tông tối hơn. Vậy nên khi 'Blue Crystal' được đeo lên cổ tay trắng ngần của Shin Dakyung, nó lại càng thêm nổi bật, khi đứng trong đám đông cũng rất dễ thu hút ánh mắt của người khác.

Jeon Jungkook nắm lấy cổ tay cô, đưa lên môi hôn nhẹ rồi thở ra một hơi dài: "Cuối cùng cũng tặng được cho em." Nói đến đây, anh ngừng lại một chút rồi bổ sung thêm: "Em đeo đẹp lắm, thế nên đừng tháo ra."

Shin Dakyung mím môi, cô bỗng trở nên ngập ngừng: "Em cũng muốn đeo nó mọi lúc, nhưng em sợ như vậy quá phô trương, mọi người sẽ để ý."

"Để ý thì sao nào? Em bận tâm nhiều như vậy làm gì?" Jeon Jungkook quẹt tay lên mũi cô: "Đây là cuộc sống của em. Nếu việc đó khiến em vui vẻ thì hãy cứ làm những gì em thích."

Shin Dakyung ngắm nghía chiếc vòng trên tay mình, ngẫm nghĩ một chút rồi cong khoé môi: "Vậy em sẽ đeo nó."

Lúc đi làm cô thường mặc áo tay dài, chắc là có thể che lại được. Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ của riêng cô thôi, cô không nói ra với Jeon Jungkook.

"Nhưng anh mua 'Blue Crystal' từ khi nào vậy?" Shin Dakyung lại tiếp tục hỏi.

Lần này Jeon Jungkook không che giấu, anh đáp ngay lập tức: "Hai tháng trước."

Shin Dakyung bèn nhẩm tính, hai tháng trước...

Phải rồi, hình như khi đó cô vẫn chưa biết quá nhiều về Jeon Jungkook. Anh đã nói rằng anh bận việc khoảng một tuần, nhưng lúc ấy lại chỉ còn vài hôm nữa là đến Valentine. Thế là cô đột nhiên giở tính giở nết, giận dỗi anh một cách vô cớ.

Bây giờ nhớ lại, Shin Dakyung đoán có lẽ thời điểm đó anh phải đi công tác.

Vốn dĩ anh sẽ không thể về kịp để đón lễ tình nhân, vậy mà lại vì cô mà đôn đốc lịch trình, quay về vào đúng cái đêm ngày mười bốn tháng hai.

Nếu vậy...

Chẳng lẽ 'Blue Crystal' chính là món quà anh định tặng cô vào ngày lễ tình nhân? Nhưng sau đó mọi việc bỗng đi lệch hướng, cô không cho anh cơ hội, thế nên chiếc vòng mãi cũng chẳng thể đến tay cô?

Shin Dakyung nhìn vào mắt anh, trái tim cô bất chợt thắt lại. Từng ấy suy nghĩ nằm ngổn ngang trong đầu khiến cô có hơi kích động, vòng tay bất giác ôm chặt anh thêm một chút, hoàn toàn dựa hẳn vào người anh.

Người đàn ông này vì cô mà làm nhiều chuyện như thế, từ việc điều chỉnh lịch trình và trở về nước sớm hơn dự tính ban đầu cho đến chiếc vòng cô đang đeo trên tay, vậy mà anh lại chẳng bao giờ nói ra. Thậm chí có những lúc cô chủ động nhắc đến, ví như giá thành của 'Blue Crystal' ban nãy, thế nhưng trước sau anh vẫn giữ kín như bưng.

Jeon Jungkook bật cười vì phản ứng của cô. Nhìn thấy cô chủ động gần gũi mình thế này, anh dĩ nhiên là hài lòng.

"Sao vậy?" Jeon Jungkook giơ tay xoa đầu cô rồi hỏi.

Shin Dakyung lắc đầu, thanh âm nghèn nghẹn: "Không có gì, chỉ là em muốn ôm anh thôi."

"Thế ư?" Bờ môi Jeon Jungkook mon men đến vành tai cô, bàn tay cũng trượt xuống eo cô cùng một lúc. Anh ghé sát cô, thấp giọng thì thầm: "Cho em ôm tới khi nào chán thì thôi."

Có lẽ cảm thấy nhột, Shin Dakyung rụt người lại, cười khúc khích như chuột.

Jeon Jungkook cũng cười phá lên, anh vùi mặt vào cổ cô, bàn tay tiếp tục lần tìm đến những vị trí nhạy cảm trên cơ thể cô, càng chọc cho Shin Dakyung bật cười khanh khách, liên tục xin tha.

Tiếng cười đùa của cả hai hoà vào nhau, vang vọng khắp căn phòng. Dần dà về sau, những âm thanh ấy cũng bắt đầu thay đổi, trở nên ngại ngùng và trầm thấp hơn, là xuất phát từ sự hoà hợp giữa nam và nữ...

***

Ngay tại tầng 35, căn hộ cuối hành lang.

Mặc dù hiện tại đang là ban ngày, ánh nắng tràn ngập, thế nhưng không gian bên trong căn hộ này lại vô cùng tối tăm, hệt như nơi nhà giam không thể nhìn thấy ánh sáng, lạnh lẽo và cô độc.

Trên bàn và sàn nhà rải rác toàn ảnh là ảnh chồng lên nhau, nằm lung tung khắp mọi nơi, vô cùng bừa bộn. Nhìn qua trông giống như bị ai đó ném xuống thì đúng hơn.

Sắc mặt người ngồi trên sofa vẫn tệ như vậy, thậm chí còn khó coi hơn lần trước rất nhiều.

Trên tay người đó có ba tấm ảnh, đầu tiên là một người con gái, tiếp theo là một người đàn ông. Điểm chung của hai tấm ảnh này là đều được chụp ở trước một căn hộ, có điều thời điểm lại khác.

Và tấm ảnh cuối cùng, là hình ảnh của cánh cửa căn hộ ấy đóng chặt.

Hai người họ một trước một sau vào trong căn hộ đó, nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa thấy ai bước ra ngoài.

Người ngồi trên sofa cầm ba tấm ảnh lên, từ từ xé nát cả ba...

Những mảnh giấy vụn cứ thế rơi hết xuống sàn.

Người đó bất chợt đứng dậy, đi thẳng đến cửa ra vào. Thế nhưng khoảnh khắc chạm vào tay nắm cửa định gạt xuống, người đó bỗng trở nên do dự.

Nếu nhìn kĩ một chút, sẽ thấy được bàn tay đó có hơi run rẩy.

Không được.

Bây giờ vẫn chưa được.

Đợi thêm một chút nữa thôi...

Những câu nói ấy cứ thay phiên nhau vang lên trong đầu, bàn tay đang đặt trên tay nắm cửa cũng dần dần buông xuống.

Phải rồi, chỉ một chút nữa thôi...

Người đó mãi vẫn không trở vào trong, cứ đứng lặng người ở trước cửa ra vào như một bức tượng...

***

Vừa viết rồi beta xong là mình đăng liền nè. Tối nay mình sẽ viết tiếp, nếu kịp thì ngmai có chương mới, còn không thì t2 nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net