Chương 43: Tôi thích cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shin Dakyung lại một lần nữa thiếp đi trên giường của Jeon Jungkook. Cô không còn giữ bộ dạng khép nép như tối qua nữa mà hoàn toàn buông thả, có lẽ là do khả năng thích nghi khá tốt. Thế nên với dáng nằm xiêu vẹo hiện giờ, một mình cô gần như chiếm trọn hai phần ba chiếc giường.

Jeon Jungkook biết cô mệt rồi nên định để cô ngủ, nhưng nhìn dáng nằm của cô đến anh cũng cảm thấy khó chịu thay, lại sợ lúc cô tỉnh dậy sẽ kêu đau lưng nên anh bèn điều chỉnh lại tư thế giúp cô.

Nhưng vừa mới đặt cô nằm lại ngay ngắn một giây trước, một giây sau đã thấy đầu cô ngoẻo sang một bên.

Jeon Jungkook dở khóc dở cười.

Anh ra khỏi phòng, pha một tách cà phê rồi vào phòng sách làm việc, định chút nữa sẽ gọi cô nhóc bên kia bức tường dậy.

Khoảng một lúc sau, di động trên bàn bất chợt rung lên, màn hình hiển thị cái tên "Jung Hoseok" vô cùng nổi bật. Jeon Jungkook liếc qua rồi nhận máy nhưng không nói gì, những ngón tay thon dài vẫn đang lướt như bay trên bàn phím máy tính.

"Jeon Jungkook, tôi mới nhìn thấy một thứ rất kỳ diệu, đã gửi cho cậu rồi đấy. Cậu kiểm tra mail đi." Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói ôn hoà của Jung Hoseok, vừa nối máy anh ấy đã đi thẳng vào vấn đề.

"Thay vì giành thời gian gửi những thứ này cho tôi thì cậu hãy nghĩ cách để theo đuổi Kim Hyejin đi." Jeon Jungkook nhếch môi. Miệng thì nói vậy nhưng anh vẫn kiểm tra mail xem Jung Hoseok muốn làm gì.

"Khỏi cần cậu lo, chúng tôi đã hẹn hò rồi!" Jung Hoseok cười ha ha, giọng điệu vui vẻ.

"Nhanh vậy à?" Jeon Jungkook nhướng mày, thông tin này cũng khá bất ngờ.

Thế nhưng khi nhấp chuột vào tập tin Jung Hoseok vừa gửi tới, độ cong trên khoé môi anh liền trở nên cứng ngắc.

"Dĩ nhiên! Tôi vốn là kiểu người năng nổ, ai mà chẳng thích." Jung Hoseok chủ động đề cập: "Nhưng cậu đừng quan tâm tới tôi làm gì mà hãy lo về chuyện của cậu và Dakyung thì tốt hơn. Theo như những gì tôi thấy thì hình như bây giờ đây không còn đơn giản chỉ là chuyện riêng giữa hai người nữa rồi phải không?"

Jeon Jungkook im lặng, đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính.

Cái mà Jung Hoseok vừa gửi tới cho anh chính là một bài báo viết về Kim Taehyung.

Jeon Jungkook trước giờ vẫn không tiếp nhận phỏng vấn hay bất cứ vấn đề gì liên quan đến mảng truyền thông và công chúng, vậy nên những việc này vẫn luôn do chính Kim Taehyung phụ trách, hơn nữa anh ấy vốn dĩ cũng khá thoải mái về chuyện này.

Trong bài báo đó dĩ nhiên là có ảnh, đầu tiên chính là ảnh riêng của Kim Taehyung và dòng chữ nhỏ bên dưới là những gì anh đã phát biểu trong buổi họp báo. Khi lướt xuống thêm chút nữa, thứ đập vào mắt Jeon Jungkook chính là cảnh Shin Dakyung và Kim Taehyung nhìn nhau mỉm cười.

Cô đứng phía sau, Kim Taehyung đang phát biểu nên đứng phía trước.

Jung Hoseok khẽ nói: "Duyên phận quả nhiên là kỳ diệu, anh em nhà cậu quanh đi quẩn lại vậy mà chẳng thoát nổi kiếp ba người."

Jeon Jungkook không trả lời, giống như ngay chính anh cũng đang dùng sự im lặng của mình để ngầm thừa nhận lời nói của Jung Hoseok.

"Ban đầu là tôi có ý muốn giúp cậu nên mới không nói gì với Taehyung về cô nhóc kia. Nhưng có lẽ ngay cả ông trời cũng muốn giúp cậu ấy nên mới để họ gặp nhau như vậy."

"Gặp nhau thì đã sao? Cái gì thì gọi là duyên phận?" Lúc này, Jeon Jungkook mới lên tiếng. Anh thẳng thừng xoá bài báo đó đi rồi nhấc cốc cafe lên, dựa người ra sau ghế, trầm giọng đáp: "Jung Hoseok, tôi không tin vào những thứ đó."

Từ trước đến nay anh vẫn luôn cho rằng, cơ hội, thành công hay thậm chí là hạnh phúc và tình yêu đều phải do chính bản thân mình giành lấy, còn cần người khác phải mang đến ư?

"Tôi biết cậu sẽ nói như vậy mà. Gọi điện đến là chỉ muốn nói với cậu vài câu vì lúc vô tình lướt thấy bài báo này tôi cũng khá sốc đấy." Ngữ khí của Jung Hoseok nhẹ nhàng nhưng vẫn mang theo vài phần nghiêm túc: "Nghe Hyejin bảo, cô ấy biết hết rồi à?"

"Đã biết cả rồi." Ánh mắt Jeon Jungkook tối đi trông thấy. Anh tiếp tục bổ sung thêm một câu: "Trừ Hayoon."

"Trừ cái này ra thì những chuyện khác chỉ là chuyện vặt thôi. Điều quan trọng là cậu liệu đường mà đi cho đúng, đừng lại khiến cả ba rơi vào thế khó xử như trước." Jung Hoseok nghe vậy cũng cảm thấy nhẹ nhõm thay anh.

"Không cần cậu nhắc." Jeon Jungkook cúi đầu, khẽ nhấp một ngụm cafe. Khi thứ chất lỏng ấy trượt xuống cổ họng, vị đắng của nó vẫn còn vươn lại trên đầu lưỡi, phần nào giúp con người trở nên tỉnh táo và sáng suốt hơn trong từng quyết định của mình.

"Chuyện đã tới nước này rồi, tôi nghĩ cậu nên làm cho rõ ràng một lần đi, đừng có mập mờ như vậy nữa. Con gái nhà người ta có bao nhiêu cái tuổi 26? Dây dưa với cậu như vậy mãi chẳng phải là đang lãng phí tuổi xuân sao?" Jung Hoseok thay đổi thái độ, đột nhiên trở nên lắm lời: "Hơn nữa lúc trước chỉ có hai người thôi thì may ra vẫn còn nằm trong vùng an toàn. Bây giờ bên cạnh cô ấy có thêm một Kim Taehyung, ai biết được sau này sẽ xảy ra chuyện gì?"

"Cậu bảo tôi tỏ tình à?" Jeon Jungkook bèn ngồi thẳng dậy.

"Chứ còn gì nữa? Không thì cậu ngồi đó mà đợi cô ấy và anh trai cậu đến với nhau đi, sau đó mỗi lẫn gặp thì gọi cô ấy một tiếng chị dâu." Jung Hoseok cố tình dùng kế khích tướng. Anh ấy ho một tiếng rồi hắng giọng: "Tôi hỏi, cậu có tình cảm với Dakyung đúng chứ?"

Jeon Jungkook không có phản hồi.

Jung Hoseok cũng kiên nhẫn, không thúc giục.

Bên chỗ anh vang lên những âm thanh rất nhẹ, nghe giống như tiếng gõ lên mặt bàn.

Hồi lâu sau, Jeon Jungkook mới cất giọng nhẹ nhàng: "Tôi thích cô ấy."

"Vậy mới đúng chứ! Chỉ khi nào có thêm một đối thủ bên cạnh thì cậu mới chịu thừa nhận thôi." Jung Hoseok trêu chọc: "Nói một câu thích người ta thì khó lắm à?"

Jeon Jungkook cắt ngang lời anh ấy: "Vậy bây giờ tôi phải làm gì?"

"Tôi bày cho cậu cách này, đảm bảo thành công. Nhưng cậu đừng có đợi chờ nữa, làm ngay trong hôm nay đi." Ngữ khí của Jung Hoseok nghe qua còn hào hứng hơn cả anh: "Tuy có hơi sến sẫm nhưng con gái mà, đều thích những thứ như vậy. Tôi đã dùng cách này nên mới hẹn hò được với Hyejin nhà tôi đấy."

Jeon Jungkook gật gù...

***

Shin Dakyung ngủ một mạch tới tận trưa. Lúc Jeon Jungkook trở vào phòng gọi cô dậy, cô vẫn còn đang trong tình trạng ngáy ngủ, mí mắt dính chặt vào nhau, không thể phân biệt được đâu là mơ, đâu là thực.

Vì cô được xem như một 'khách mời' vinh dự ở đây nên toàn bộ bữa trưa đều do Jeon Jungkook chuẩn bị. Nhưng mà nhờ vậy nên cô mới phát hiện ra, Jeon Jungkook nấu ăn rất cừ, khả năng bếp núc tuyệt đối không phải hạng xoàng, động tác tay của anh cũng không kém cạnh đầu bếp là mấy. Cô đứng bên cạnh nhìn anh thái rau củ mà hai mắt cứ gọi là phát sáng.

Bình thường thấy Jeon Jungkook không đặt nặng vấn đề ăn uống, vậy nên cô những tưởng anh không rành rọt trong chuyện bếp núc.

Dĩ nhiên, mùi vị của món ăn cũng rất tuyệt.

Một người đàn ông thành đạt, không những có đủ điều kiện tài chính mà còn biết nấu ăn, quả thật khiến phụ nữ mê mẩn.

Đến khoảng chiều tối, Shin Dakyung nói rằng cô muốn về nhà vì còn một ít việc cần phải làm và gửi đi trong tối nay, thế nên Jeon Jungkook đã lái xe đưa cô về. Khi chiếc xe dừng lại trước căn hộ cũ, ánh hoàng hôn cũng đã tắt ngấm.

Shin Dakyung tháo dây an toàn, xoay đầu nói với anh: "Em lên nhà nhé, anh lái xe cẩn thận!"

Jeon Jungkook nắm cổ tay cô, nơi đang đeo 'Blue Crystal' rồi kéo lại gần. Anh không nói gì mà chỉ nhắm mắt lại, gương mặt áp sát cô.

Shin Dakyung mím môi cười. Cô biết anh muốn gì nhưng vẫn có tình giả vờ: "Anh đang làm gì vậy?" Sau đó, cô giơ tay chạm lên sườn mặt anh, phủi phủi: "Đâu có dính thứ gì."

"Hôn một cái rồi lên." Jeon Jungkook biết tỏng nhưng vẫn không vạch trần cô mà chỉ khẽ yêu cầu.

"Ồ..." Shin Dakyung cảm thán một tiếng, ra vẻ như đã hiểu: "Lần sau anh cứ nói thẳng ra, em không thể đọc được hết suy nghĩ của anh đâu."

Nói xong, cô bèn vòng tay qua gáy anh rồi rướn người tới, hôn 'chụt' lên hai bên má anh rồi phủ xuống đôi môi mỏng.

Jeon Jungkook theo bản năng ôm lấy eo cô, mỉm cười thoả mãn.

"Bây giờ anh về nhà luôn sao?" Shin Dakyung khẽ hỏi. Cô vẫn đang dựa vào người anh, dáng vẻ hệt như một chú chim nhỏ, lọt thỏm trong lồng ngực của của người đàn ông.

"Sao thế? Muốn anh lên cùng à?" Jeon Jungkook nhướng mày, thấy cô lườm nguýt, anh bèn giơ hai tay lên tỏ ý đầu hàng rồi đáp: "Anh còn có chút việc riêng, làm xong sẽ về nhà."

"Việc gì vậy?"

Jeon Jungkook cúi đầu, hôn lên chóp mũi cô rồi nhỏ giọng thì thầm: "Bí mật."

"Ra vẻ thần bí gì chứ, em không cần biết đâu!" Shin Dakyung bĩu môi. Cô ngồi thẳng dậy, đeo túi xách lên vai rồi nói: "Em lên nhé."

"Ngày mai gặp!" Jeon Jungkook cười, ấn mở chốt cho cô, từ đầu mày tới đuôi mắt thấm đẫm một vẻ dịu dàng.

"Dạ." Shin Dakyung vẫy vẫy tay với anh rồi quay người vào trong.

Sau khi bóng hình cô khuất hẳn, Jeon Jungkook lấy di động ra, mở mục tin nhắn cùng với Jung Hoseok lên xem rồi khởi động xe, lái đến địa chỉ hiện thị trên màn hình di động.

***

Căn hộ tầng 35, chín giờ tối.

Lần này, không gian bên trong căn hộ đã được dọn dẹp sạch sẽ, không còn lộn xộn như trước nhưng những tấm ảnh thì vẫn còn nhiều vô số kể. Rèm cửa không đóng, khung cảnh thành phố bên ngoài nhộn nhịp và rực rõ, hoàn toàn trái ngược với tâm trạng con người.

Trên tay người đó cầm một phong bí khá dày, thời gian vào tối nay, là những tấm ảnh mới.

Ban đầu có cả người đàn ông và người con gái, vì họ đang ở trong xe nên hình ảnh hơi tối và không được rõ ràng cho lắm. Về sau thì chỉ có mỗi người đàn ông, anh không về nhà ngay mà nơi tiếp theo anh ghé đến lại chính là một nhà hàng cao cấp nằm trong trung tâm thành phố.

Người ngồi trên sofa vừa lật xem từng tấm ảnh một vừa hỏi: "Cậu có làm theo lời tôi nói không?"

Người đàn ông theo dõi gật đầu: "Có ạ. Nếu tôi nghe không lầm thì hình như anh ấy dự định sẽ bao toàn bộ tầng năm vào tối thứ sáu này. Hơn nữa còn yêu cầu nhà hàng chuẩn bị thêm nến và hoa hồng trắng nữa ạ."

"Nến và hoa à..." Người kia trầm mặc. Khi một suy nghĩ điên rồ vụt nhanh qua não bộ, sắc mặt liền trở nên kinh ngạc: "Chẳng lẽ anh ấy muốn..."

"Tôi nghĩ có lẽ anh ấy sẽ tỏ tình với cô gái kia."

"Không thể được!" Người đó bất thình lình đứng bật dậy, bả vai mảnh khảnh run lên dữ dội. Nhưng có lẽ nhận thấy phản ứng của bản thân trước mặt người ngoài có hơi quá, cô vội xoay mặt đi, bước đến trước cửa sổ.

Sau một hồi điều chỉnh nhịp thở, cô cố gắng đè thấp giọng rồi nói: "Anh về đi, ngày mai liên lạc sau."

"Vâng." Người đàn ông liếc nhìn cô với ánh mắt kỳ quặc rồi bỏ đi.

Sau khi tiếng đóng cửa vang lên, cả căn hộ bỗng chốc chìm vào yên lặng.

Người đứng trước cửa sổ nhắm nghiền hai mắt, rất lâu sau mới nhìn xuống tấm ảnh trên tay. Bóng hình cô như đang dần hoà vào màn đêm, lạnh lẽo và đầy cô đơn.

Cô giơ tay, sờ lên gương mặt của người đàn ông trên tấm, ánh mắt hoài niệm.

Jeon Jungkook, trái tim anh thay đổi rồi sao?

Ánh trăng toả ra quầng sáng dịu dàng, khẽ phủ xuống hàng mi cong cong của người con gái. Có lẽ ngay cả nó cũng cảm thấy đau lòng và xót xa bởi nét buồn thương ẩn hiện trên gương mặt của cô.

Được ánh trăng soi sáng, gương mặt cô cũng hiện rõ những đường nét thanh tú và xinh đẹp.

Có điều, gương mặt ấy... lại giống hệt Shin Dakyung.

***

Mình sẽ cố gắng đăng thêm hai chương nữa trong tuần này nhaaaaa. Xin lũi mng vì hôm nay đăng muộn quá troiii


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net