Chương 45: Cạm bẫy trong đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời tối đen như đáy giếng đầu, những ngọn đèn giao thông ven đường tựa như những con mắt đỏ rực, loé sáng trong màn đêm âm u.

Jeon Jungkook lái xe vững vàng, tốc độ không nhanh không chậm. Lúc rẽ trái, anh lại tiếp tục nhìn lên gương chiếu hậu. Khi thấy chiếc xe phía đó bám dính ở phía sau như một cái đuôi, anh lại càng thêm chắc chắn về dự cảm của mình dạo gần đây.

Những ngón tay gầy khẽ gõ lên vô lăng theo nhịp. Jeon Jungkook giơ tay, ấn chốt tủ để đồ của ghế lái phụ lấy hộp thuốc lá, rút một điếu ra châm lửa rồi ngậm lên miệng.

"Vẫn theo sát chứ?" Anh khẽ hỏi.

"Vâng, em đang ở phía sau." Seo Ian đáp.

"Khoảng mười phút nữa tôi sẽ rẽ vào một con đường nhỏ bên tay phải, giải quyết luôn một thể." Jeon Jungkook hạ cửa kính xe xuống, khói thuốc lập tức tràn ra ngoài, không khí cũng thoáng hơn: "Cậu biết con đường đó không?"

"Em biết ạ!"

"Chỗ đó vắng người nên rất dễ bị phát hiện, cậu đi đường vòng đi."

Giờ này xe cộ qua lại không ít, cả một dãy đèn đuôi xe nối tiếp nhau dài tít tắp, không thể nhìn thấy tận cùng. Vậy nếu có một cuộc đuổi bắt ngầm đang diễn ra ngay trên con đường này thì cũng không ai bận tâm, thậm chí có khi còn chẳng nhận ra điều gì bất thường.

Xe của Jeon Jungkook đi trước, ở giữa là chiếc xe của kẻ theo dõi, cuối cùng là của Seo Ian.

Kẻ theo dõi là một người đàn ông tầm hai mươi mấy tuổi. Anh ta chỉ mãi dõi mắt về phía trước, tập trung đuổi theo mục tiêu của mình mà không nhận ra đằng sau anh ta cũng có một chiếc xe khác đang bám theo.

Lát sau, anh ta để ý thấy chiếc xe trước mắt chuẩn bị rẽ vào một con đường nhỏ nên cũng định rẽ theo. Nhưng không ngờ, chiếc xe đó bỗng nhiên tăng tốc, chẳng mấy chốc đã vọt vào con đường đó như một tên lửa.

Người đàn ông kinh ngạc, lúc anh ta vội vàng lái xe vào con đường thì nhìn thấy một ngã tư. Vì là đường nhỏ nên xung quanh rất vắng, toàn cây là cây, gần như không có một bóng người, đối lập hoàn toàn với sự tấp nập ngoài kia.

Điều khiến anh ta phân vân là phía trước có ba hướng, đi thẳng, rẽ phải và rẽ trái, thế nhưng anh ta lại không biết Jeon Jungkook đã đi về hướng nào.

Người đàn ông cũng biết bản thân đã sơ suất để mất dấu mục tiêu. Anh ta vừa lấy di động ra, định gọi điện thì ngay lúc này, con đường trước mặt bất chợt vang lên tiếng động cơ, ở dưới mặt đường thấp thoáng ánh đèn xe mờ nhạt.

Nếu đi thẳng về phía trước thì ở cuối đường lại có thêm hai hướng trái và phải, tiếng động cơ xuất phát từ bên trái.

Người đàn ông không nghĩ nhiều, lập tức khởi động xe.

Nhưng ngay lúc anh ta định rẽ hướng, một chiếc xe bất thình lình xông ra, chặn ngay đầu xe của anh ta.

Người đàn ông giật mình, hoảng hốt đạp mạnh thắng xe. Khi nhìn kĩ lại, đầu xe của anh ta và thân của chiếc xe kia chỉ cách nhau đúng mấy cm. Mặc dù may mắn không xảy ra va chạm, nhưng anh ta cũng biết mình đã bị phát hiện.

Anh ta bèn đánh tay tay lái, lùi dần về sau, định bỏ trốn.

Tuy nhiên, đằng sau xe anh ta bất chợt vang lên tiếng còi xe chói tai cùng với ánh đèn sáng quắt. Anh ta quay đầu, kinh ngạc nhận ra bản thân đã bất cẩn rơi vào cái bẫy của người đàn ông kia. Không biết từ khi nào, phía sau anh ta lại có thêm một chiếc xe khác.

Con đường này rất vắng, nếu như có người đuổi theo sau thì đáng lẽ lúc đó anh ta đã cảm nhận được rồi mới phải, thế nhưng thực tế là anh ta lại chẳng nhìn thấy ai cả.

Tình hình hiện giờ cũng giống như một trận chiến ngầm. Ba chiếc xe đó, một chiếc bị kẹp chặt ở giữa, không còn đường thoát. Đối với hai chiếc còn lại, một chiếc chặn ngang ở trước, một chiếc phía sau.

Seo Ian thấy con mồi đã sập bẫy, bèn hỏi vào di động: "Tổng giám đốc, anh có cần em giúp gì không?"

Jeon Jungkook đáp: "Cậu cứ ở yên trong xe, đừng di chuyển. Khi nào tôi ra hiệu thì cậu xuống."

"Vâng."

Jeon Jungkook gật đầu, anh tháo tai nghe ra rồi mở cửa, bước xuống xe.

Trong lúc người đàn ông kia vẫn đang mắc kẹt trong trạng thái bối rối, không biết phải làm gì tiếp theo thì chợt nhìn thấy cửa xe của Jeon Jungkook bật mở, kế đó là đôi chân thẳng tắp bên trong chiếc quần Âu thò xuống, anh đang bước về phía anh ta.

Người đàn ông liền giơ tay khoá cửa xe.

Jeon Jungkook chậm rãi bước tới gần. Anh rít một hơi thuốc, bình thản quan sát người đàn ông trong xe. Sau khi nhả khói, anh kẹp điếu thuốc lên tay phải, giơ tay trái gõ lên cửa kính, giọng nói lạnh nhạt: "Xuống xe."

Người đàn ông không có động tĩnh gì.

"Nhân lúc tôi còn kiên nhẫn, xuống xe ngay cho tôi!" Jeon Jungkook cúi người xuống, trực tiếp nhìn thẳng vào mắt anh ta.

Người đàn ông ngồi bên trong cũng bị ánh mắt của anh làm cho thấp thỏm phần nào, nhưng trông có vẻ như vẫn không chịu thoả hiệp.

"Muốn anh hợp tác một chút khó thật đấy." Jeon Jungkook bỗng bật cười, nhưng nụ cười này của anh lại phần nhiều mang đến một cảm giác vô cùng bất an. Anh hỏi: "Sao cứ phải ép nhau thế?"

Jeon Jungkook vứt điếu thuốc xuống đất, đôi giày da bóng loáng giẫm lên, chà xát vài lần cho tắt lửa. Anh xoay người, đi về phía xe của mình.

Người đàn ông trên xe ngờ vực nhìn theo, mặc dù không rõ anh định làm gì nhưng chắc chắn sẽ không thả anh ta đi dễ dàng như vậy.

Chỉ vài giây sau đó, cảnh tượng trước mắt quả nhiên khiến cả người anh ta run lên.

Anh ta chỉ nhìn thấy Jeon Jungkook mở cốp xe, tìm kiếm thứ gì đó rồi đi về phía này, trên tay cầm theo một cây gậy đánh golf rất lớn.

Dưới màn đêm dày đặc, Jeon Jungkook từng bước vững vàng đi về phía này. Chiếc áo khoác dạ tối màu bên ngoài càng khiến anh trông giống như một tử thần cùng với lưỡi hái trên tay, được cử đến để cướp đi linh hồn của con người.

Trái ngược với sự hoảng hốt của người đàn ông kia, Seo Ian ngồi bên trong chiếc xe phía sau lại không có phản ứng gì nhiều, chỉ lẳng lặng theo dõi những gì đang diễn ra trước mắt. Có lẽ là do cậu ta không ít thì nhiều cũng hiểu biết về con người thật sự của Jeon Jungkook, thế nên đã lờ mờ đoán trước được phần nào hành động tiếp theo của anh.

Có thể sẽ không biết được cụ thể là anh định làm gì, nhưng việc hành động đó khiến người khác sợ hãi là chuyện không còn quá lạ lẫm.

Bởi vì ngoại trừ những người thân bên cạnh ra, có mấy ai biết được rằng ẩn sâu trong vẻ ngoài điềm đạm đó chính là một con sói cùng bản chất khát máu, hoang dã và tàn nhẫn, có thể cáu xé con mồi thành bất kì hình dạng nào mà nó muốn.

Rất ít người từng nhìn thấy được khía cạnh này của Jeon Jungkook, nhưng một khi đã tận mắt chứng kiến và trải qua thì đó chính là hoạ của người ấy.

Jeon Jungkook dừng lại ở phía trước chiếc xe. Anh đặt phần đầu gậy lên kính chắn gió, hạ thấp giọng nói: "Tôi cho anh ba giây, đếm tới ba mà anh vẫn chưa bước xuống thì đừng trách tôi không khách sáo."

Bàn tay đặt trên vô lăng và đôi chân của người đàn ông run lên cầm cập, trong ánh mắt hiện rõ một sự kinh hoàng tột cùng.

"Một!" Jeon Jungkook bắt đầu đếm, ngữ khí vẫn vô cùng bình thản. Anh vòng qua bên ghế lái phụ, bàn tay cầm gậy giơ ra, phần đầu gậy golf khẽ nâng lên rồi lại hạ xuống, gõ vào kính chắn gió, hành động chẳng khác nào đang từ từ vờn một con mồi.

Sắc mặt người đàn ông càng lúc càng tái mét.

"Hai!" Jeon Jungkook tiếp tục vòng về phía trước ghế lái. Anh hơi cúi thấp người, chống tay còn lại lên xe, nhướng mày nhìn người đàn ông. Ánh mắt anh như sương lạnh, khiến người khác không khỏi liên tưởng đến một tử thần thực sự. Cứ mỗi con số thốt ra từ miệng anh là một lần đầu gậy vung lên rồi đập xuống lớp kính thuỷ tinh. Nhưng lần này âm thanh rõ ràng đã lớn hơn, lực đạo cũng mạnh hơn so với lần trước.

Những tiếng gõ bên ngoài chậm rãi, không gấp gáp nhưng lại đả kích tâm lí người đàn ông từng chút, từng chút một như những tiếng chuông báo án tử hình. Bàn tay anh ta vươn ra, chần chừ người chạm vào tay nắm cửa.

Tới đây, Jeon Jungkook bèn đứng thẳng lưng. Khoảnh khắc anh cất cao giọng cũng là lúc cây gậy vung lên cao: "Ba!"

"Khoan, Khoan đã!" Ngay khi đầu gậy chỉ còn mấy giây nữa thôi làm đập vào kính chắn gió, người đàn ông trong xe hoảng loạn giơ tay lên, điên cuồng ra hiệu cho Jeon Jungkook: "Xin anh đừng đập! Tôi sẽ xuống ngay bây giờ!"

Jeon Jungkook cười khẩy, buông tay xuống. Anh liếc nhìn chiếc xe phía sau, ra hiệu cho Seo Ian xuống xe.

Người đàn ông kia cũng bước xuống ngay lúc đó, có điều chân anh ta không được vững cho lắm, vẫn còn hơi run.

"Ian, giữ anh ta lại." Jeon Jungkook nói, ánh mắt không rời khỏi người đàn ông.

Seo Ian liền túm lấy hai cổ tay anh ta, cố định ở phía sau. Vẻ mặt người đàn ông nhăn nhó, trông tệ vô cùng.

"Là người của doanh nghiệp nào?" Jeon Jungkook giơ gậy lên, kề vào cổ anh ta. Thấy anh ta không nói câu nào, anh nhíu mày, vươn tay ra xa hơn một chút, phần đầu gậy cứ thế chĩa thẳng vào yết hầu người đàn ông: "Nói!"

"Không, không phải là doanh nghiệp...." Người đàn ông ngửa cao đầu.

"Cá nhân riêng lẻ à?"

"Phải."

"Tên gì?" Jeon Jungkook trầm giọng hỏi, cây gậy trên tay vẫn giữ nguyên trạng thái.

"Cái này..." Người đàn ông do dự.

"Không nói được?"

"Cái này tôi cũng không biết..."

"Anh đùa với chúng tôi à?" Seo Ian bỗng dùng sức, vẫn giữ chặt anh ta nhưng lại hơi đẩy người anh ta về phía trước.

"Tôi thật sự không có đùa!" Người đàn ông đáp, vẻ mặt anh ta vô cùng khổ sở: "Tôi chỉ đi làm thuê cho người khác để kiếm miếng cơm thôi, người ta bảo tôi làm cái gì thì tôi làm cái đó. Các anh hãy nghĩ mà xem, ai lại đi khai báo đầy đủ thông tin cho một kẻ chụp trộm chứ?"

Jeon Jungkook im lặng, có vẻ như đang suy nghĩ.

Seo Ian nhìn anh, ý hỏi anh định làm gì tiếp theo.

"Vậy thì là đàn ông hay phụ nữ? Cái này chắc là biết chứ?" Jeon Jungkook tiếp tục hỏi. Anh dùng gậy chạm vào cổ anh ta vài cái.

"Phụ nữ." Người đàn ông cắn răng đáp.

Jeon Jungkook nghe xong, đầu mày khẽ nhíu lại. Anh quay đầu nhìn về phía chiếc xe của người đàn ông một lúc rồi dặn dò: "Giữ chặt anh ta."

"Em biết rồi!" Seo Ian gật đầu.

Jeon Jungkook vứt cây gậy golf xuống đất, bước tới chiếc xe kia.

Người đàn ông thở phào nhẹ nhõm, vì phải ngẩng lên cao một lúc lâu nên bây giờ có hơi mỏi cổ.

"Đứng yên!" Seo Ian ra lệnh.

"Anh này, anh không cần phải đề phòng như vậy đâu. Xe tôi bị hai người chặn ngang thế kia, không có xe thì tôi thoát kiểu gì chứ?" Người đàn ông gần như phát khóc, cổ vừa mỏi, tay vừa đau.

"Im lặng một chút đi! Đừng có lắm lời!" Seo Ian vẫn rất cứng rắn, không hề thương tiếc bộ dạng đó của anh ta.

Phía này, Jeon Jungkook dừng lại ở cửa xe bên ghế lại phụ cửa người đàn ông, thò hơn nửa người trên vào trong tìm kiếm. Ngoài máy chụp ảnh ra thì còn có khá nhiều ảnh được in ra, ở mặt sau có ghi rõ thời gian chụp, chính là vào sáng nay.

Tuy nhiên, nhân vật chính trong ảnh không phải là anh mà là Kim Taehyung và Shin Dakyung. Họ vừa bước ra khỏi cửa công ty, đang chuẩn bị lên xe.

Sắc mặt Jeon Jungkook tối sầm, cầm theo máy ảnh cùng với vài tấm hình rồi đóng cửa lại.

"Họ yêu cầu anh theo dõi tôi và hai người này nữa à?" Jeon Jungkook giơ tấm ảnh lên trước mặt người đàn ông.

Sau khi nhìn rõ hai người trong ấm ảnh, Seo Ian cũng có phần kinh ngạc.

"Phải rồi." Tới nước này, người đàn ông cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài thành thật.

"Chỉ ba người chúng tôi thôi? Còn ai nữa không?" Jeon Jungkook tra hỏi, kiên quyết đào sâu đến tận gốc rễ.

Người đàn ông lắc đầu.

Sau giây phút trầm mặc, Jeon Jungkook tiếp tục lên tiếng. Anh giơ hai ngón tay lên rồi nói: "Bây giờ tôi cần anh làm theo lời tôi. Chỉ hai việc, rất đơn giản. Nếu anh đồng ý, xong chuyện tôi sẽ thả anh đi."

"Việc gì?" Người đàn ông nghi hoặc. Có thật không vậy.

"Thứ nhất, tôi cần phải kiểm tra máy ảnh của anh." Jeon Jungkook lại giơ một ngón tay lên, nghe có vẻ như đang hỏi ý kiến nhưng thực chất là không thể không làm theo: "Không ngại chứ?"

"Tôi có thể không đồng ý hay sao chứ?" Người đàn ông thở dài: "Dù tôi có từ chối thì anh cũng sẽ tự đụng chạm vào máy ảnh của tôi thôi."

Jeon Jungkook chỉ nhếch môi, không nói gì nữa. Anh mở máy ảnh, giơ lên ngay trước mặt người đàn ông để anh ta có thể nhìn thấy rồi thẳng tay ấn vào nút xoá hết dữ liệu.

Sau đó, anh tiếp tục cất lời trong khi mắt vẫn không rời khỏi máy ảnh: "À, sẵn đây thì tôi cũng nói luôn. Tốt nhất là anh đừng nghĩ tới chuyện tố cáo tôi, bởi vì tôi cũng đang nắm trong tay bằng chứng có thể lôi anh lên toà bất kì lúc nào, miễn là tôi thích. Đến khi đó ai thắng ai thua còn chưa nói trước được. Nhưng tôi cũng rất tự tin rằng đoàn luật sư của mình thừa sức đối phó với cái trò vặt này, họ chắc chắn sẽ tìm mọi cách để có thể thắng kiện. Thế nên nếu tôi may mắn trở thành người vế trước, thì kết quả còn lại dĩ nhiên là dành cho anh."

Jeon Jungkook dừng lại một chút. Khi đã xử lí xong máy ảnh rồi anh mới liếc nhìn anh ta, thong thả bổ sung: "Có lẽ không đến mức phải nhận án tù giam, tuy nhiên tôi đoán một năm anh cũng chẳng kiếm được bao nhiêu bằng cái nghề chỉ chuyên đi rình rập người khác này. Vậy nên số tiền phạt đối với anh cũng không nhỏ đâu."

Người đàn ông mím chặt môi, nhìn có vẻ không cam tâm lắm.

Jeon Jungkook cười nhạt, anh cầm máy ảnh trên tay, hơi nhướng mày: "Đề phòng trường hợp anh lại giở trò, tôi sẽ lấy chiếc máy ảnh này, đổi lại bằng một ít tiền mặt để anh mua một chiếc mới."

"Được thôi." Người đàn ông cảm thấy bản thân một chút hy vọng cũng không còn.

"Nhắc nhở anh một chút, nếu anh vẫn quyết định tiếp tục công việc này, thì tốt nhất là nên cẩn thận, đừng để tôi có cơ hội tóm được anh. " Jeon Jungkook tới gần người đàn ông, đưa tay phủi phủi vai áo giúp anh ta. Lời nói tưởng chừng như khuyên bảo, nhưng thực chất chính là đe doạ. Anh nhìn anh ta rồi lắc đầu, ý cười trong ánh mắt lạnh toát: "Vì khi đó tôi sẽ không để toà án phán xử anh đâu, mà chính tôi sẽ là toà án, theo cách của riêng tôi."

Người đàn ông chấn kinh.

Jeon Jungkook không để ý tới phản ứng của anh ta, anh nói tiếp: "Ian, thả anh ta ra."

Lúc này Seo Ian mới buông tay, thế nhưng vẫn không khi nào mất cảnh giác. Người đàn ông cũng bắt đầu thả lỏng cổ tay.

"Cầm lấy!" Jeon Jungkook bất chợt ném chiếc máy ảnh về phía Seo Ian. Cậu cũng thuộc dạng nhanh nhẹn nên vẫn chụp kịp tay.

"Thứ hai..." Jeon Jungkook nói: "Đưa tôi di động của anh."

"Để làm gì?" Người đàn ông đề phòng.

Jeon Jungkook không trả lời, chỉ đưa tay ra trước mặt anh ta.

Người đàn ông nhìn có vẻ không tự nguyện lắm nhưng lát sau vẫn lấy di động ra, đặt vào tay anh.

"Mật mã?" Jeon Jungkook hỏi.

"210675."

Jeon Jungkook mở khoá, lướt tìm lịch sử cuộc gọi. Sau một lúc lần tìm, anh ấn vào một dãy số, giơ di động lên rồi hỏi: "Là số này đúng chứ?"

"Phải." Người đàn ông gật đầu: "Rốt cuộc là anh định làm gì?

"Không cần căng thẳng, chỉ là gửi tặng người phía sau anh một món quà thôi. Sau đó tôi sẽ trả lại." Jeon Jungkook cười, lắc lắc di động trên tay...

***

Căn hộ tầng 35.

Người phụ nữ đứng trước cửa sổ, không ngừng đi đi lại lại, trên gương mặt xinh đẹp hiện rõ một sự khó chịu và thiếu kiên nhẫn.

Cô nhìn lên đồng hồ trên tường, bây giờ đã là gần mười giờ rồi.

Bình thường vào giờ này người đàn ông kia sẽ tới để đưa ảnh, nhưng hôm nay cô đợi mãi mà vẫn không thấy bóng dáng anh ta đâu.

Chẳng hiểu sao, trong lòng lại dâng lên một dự cảm không lành.

Khoảng mười phút sau, tiếng chuông di động rung lên, thông báo có tin nhắn gửi tới.

Cô vội vàng cầm di động lên, đúng thật là tin nhắn do người đàn ông kia gửi tới, vì vậy cô nghĩ rằng có lẽ hôm nay anh ta không đến đây được nên mới dùng cách này.

Thế nhưng khi mở mục thư ra xem, cô chợt ngẩn ra một lúc lâu, hai mắt mở to.

Những thứ được gửi tới quả nhiên là ảnh, có hai tấm, nhưng đều không phải thứ cô cần.

Hai tấm ảnh đó bao gồm cảnh người đàn ông chụp trộm bị giữ chặt từ phía sau, tiếp theo là những tấm hình được in sẵn bị xét nát, không còn nhìn rõ được nội dung.

Chưa dừng lại ở đó, đi kèm với những tấm ảnh còn có một lời nhắn vô cùng ngông cuồng: Giấu cái đuôi cho kĩ vào!

Người phụ nữ thở dài, dựa vào ghế một lúc sau đó bỗng bật cười khẽ. Cô biết là sớm muộn gì anh cũng phát hiện, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Với tính cách của anh, người đàn ông kia có lẽ đã chịu khổ rồi, hoặc cũng có thể là những chuyện thậm chí còn kinh khủng hơn mà cô không thể tưởng tượng được.

Vì cô biết, Jeon Jungkook, người đàn ông này có bao nhiêu tàn nhẫn.

Anh tàn nhẫn với tất cả mọi người, kể cả cô cũng như vậy.

Trước kia cô vốn nghĩ rằng, mình chính là ngoại lệ của anh. Vì anh đối xử với cô rất tốt, có thể cưng chiều cô, sủng cô lên đến tận trời. Nhưng sau này cô mới nhận ra, một khi đã tuyệt tình, anh cũng có thể đạp cô xuống địa ngục bất kì lúc nào.

Nếu anh đã biết số di động của cô rồi, thì chuyện điều tra ra thông tin cá nhân của cô đối với anh không hề khó.

Thế nên, cô chỉ còn cách bước đến trước mặt anh thú nhận và nói với anh rằng, cô đã quay về.

Sau những chuyện đã xảy ra trước kia, cô nghĩ rằng anh sẽ tha thứ cho mình thôi. Hầu hết đàn ông trong trường hợp này đều sẽ có tâm lý muốn bù đắp, nhất là kiểu đàn ông có trách nhiệm, mà Jeon Jungkook lại chính là mẫu người như thế.

Tuy rằng có hơi sớm hơn dự tính, nhưng tới lúc ngửa bài rồi...

***

Viết xong chương này tự nhiên nghĩ sau này mình có nên viết fic mới về một JJK yang lake ntn hong =))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net