Chương 46: Đã lâu không gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khách hàng của các công ty năng lượng thường tập trung vào các ngành thuỷ điện, đường sắt và đường thuỷ. Vậy nên tôi nghĩ chúng ta nên tập trung kĩ hơn vào những ngành liên quan tới các công ty này, đánh giá khả năng thu lợi nhuận của họ, phân tích những rủi ro trong chính sách của chính phủ và các khách hành tiềm năng. Cuối cùng, đặc biệt là sau mấy năm nữa, nếu những chính sách đó thay đổi thì có thể sẽ mang lại những ảnh hưởng gì, là tích cực hay tiêu cực." Shin Dakyung dừng lại một chút, cô quan sát vẻ mặt Kim Taehyung rồi nói tiếp: "Phó tổng, đây là ý kiến cá nhân của tôi. Nếu có sai sót gì mong anh hãy bỏ qua."

Kim Taehyung ngồi ở phía đối diện cô, anh vuốt vuốt cằm, dáng vẻ suy tư nhưng không khó để nhận ra ý cười đang ẩn hiện trên gương mặt anh.

Shin Dakyung vẫn chờ đợi một lời nhận xét từ anh, trong lòng có chút thấp thỏm. Bởi vì đây là lần đầu cô cùng anh tham gia vào một dự án, lại còn là dự án lớn, thế nhưng cô lại chưa có nhiều kinh nghiệm, vì vậy khó tránh khỏi việc sẽ mắc phải những sai lệch trong tư duy.

Vừa nãy cô và anh có đi gặp đối tác, hiện giờ thì đang ăn trưa ở một nhà hàng đặt trước. Lúc ngồi trên xe, Kim Taehyung đã nói với cô sắp tới anh sẽ phụ trách một dự án lớn, và dĩ nhiên cô sẽ là người theo cạnh để hỗ trợ anh trong suốt quá trình đó.

Cụ thể hơn một chút, sau khi đã đi vào nghiên cứu sâu, cả hai sẽ ra nước ngoài công tác một thời gian, dự tính kéo dài từ một đến hai tháng.

Nhưng đó là còn chưa nói đến trường hợp những rủi ro ngoài ý muốn có thể ập đến bất kì lúc nào. Trên đời này chẳng có con đường nào là hoàn toàn suôn sẻ, cũng giống như nếu bạn muốn câu cá lớn thì bắt buộc phải thả dây dài vậy.

Thế nên nếu dự án có xảy ra vấn đề gì thì cũng đồng nghĩa với việc cô và Kim Taehyung khó có thể trở về nước đúng dự tính.

Shin Dakyung không có ý kiến gì về chuyện này. Nếu có thể ra nước ngoài công tác thì đây chính là cơ hội để cô học hỏi và có thêm nhiều kinh nghiệm. Điều duy nhất khiến cô lo lắng chỉ là bố mẹ cô mà thôi.

Họ hàng của cô gần như đã chuyển đi nơi khác sinh sống hết cả rồi, một số người thì biệt tăm biệt tích đã lâu, cho tới nay cũng chẳng có chút thông tin nào, chỉ còn mỗi gia đình cô là vẫn "cắm cọc" tại Busan. Trước kia khi cô còn học tập ở gần nhà thì không nói làm gì, nhưng hiện giờ cô đã chuyển đến thành phố để làm việc, chỉ còn lại bố và mẹ cô ở trong căn nhà nhỏ ấy thôi. Xung quanh họ không có người thân thích, cô cũng sợ bố mẹ sẽ cảm thấy cô đơn, hơn nữa cũng không yên tâm lắm nên bình thường cứ cách hai tuần là cô lại dành thời gian quay về Busan một chuyến, cho dù có bận rộn như thế nào đi chăng nữa.

Nhưng lần này thì cô phải công tác ở nước ngoài một thời gian, là trường hợp bất khả kháng, tất nhiên sẽ không thể đến thăm họ nữa.

Về vấn đề này, cô nghĩ cô sẽ hỏi Kim Hyejin thử, nhờ cậu ấy chăm sóc bố mẹ trong thời gian cô đi công tác.

Ngoài ra, không chỉ Kim Taehyung mà Jeon Jungkook cũng có dự án của riêng anh, nhưng hình như chỉ là dự án nhỏ thôi.

Thông tin về hai dự án này vốn dĩ sẽ được thông báo trong cuộc họp cấp cao vào thứ năm, nhưng vì Kim Taehyung muốn Shin Dakyung chuẩn bị trước nên đã nói luôn với cô một cách cụ thể về những chi tiết và mục tiêu của dự án, và hiện giờ thì anh đang muốn nghe xem ý kiến của cô như thế nào.

Sau giây phút trầm tư, Kim Taehyung ngồi thẳng lưng, gật đầu rồi nói: "Mặc dù vẫn chưa hoàn thiện lắm nhưng rất hợp lý."

Shin Dakyung mừng thầm: "Vậy là ý kiến của tôi được phê duyệt phải không ạ?"

"Được phê duyệt." Kim Taehyung mỉm cười, anh giơ một ngón tay lên: "Tuy nhiên nếu làm theo cách của em thì sẽ vất vả hơn nhiều cho chúng ta đấy."

"Vậy kế hoạch của anh là gì?" Shin Dakyung hỏi.

"Chuyện này em không cần lo, tôi chỉ muốn nghe xem em tư duy thế nào thôi. Khi nào bắt đầu dự án sẽ có bảng kế hoạch cụ thể, lúc đó em chỉ cần nương theo tôi là được." Kim Taehyung khẽ nói.

Shin Dakyung "ồ" một tiếng rồi gật đầu.

Họ đã gọi món được mười lăm phút, người phục vụ bắt đầu bê từng món ăn lên. Kim Taehyung đưa tay ra hiệu cho cô: "Ăn trưa thôi! Bây giờ là thời gian nghỉ ngơi, không nói chuyện công việc với em nữa."

"Phó tổng, anh quả thật rất hiểu ý nhân viên." Shin Dakyung mỉm cười. Trong suy nghĩ của cô, Kim Taehyung luôn là một người sếp vô cùng chu đáo.

"Cả ngày em đã bận rộn rồi, chỉ có vỏn vẹn một tiếng rưỡi để nghỉ ngơi, ai lại muốn mang chuyện công việc ra nói nữa chứ? Tâm trạng phải thoải mái thì mới hoạt động năng nổ được." Kim Taehyung cười nhẹ nhàng: "Tôi hiểu ý nhân viên, càng không muốn gò ép em. Về điểm này em trai tôi hoàn toàn khác tôi, một trời một vực."

Shin Dakyung không ngờ Kim Taehyung lại chủ động nhắc tới Jeon Jungkook trước mặt cô một cách tự nhiên như vậy, điều này chứng tỏ mối quan hệ giữa hai anh em họ rất tốt.

Thấy anh bắt đầu động vào các món ăn trên bàn, cô bèn vươn tay rót cho anh một ít nước hoa quả rồi thuận miệng hỏi: "Sao lại khác ạ?"

"Jungkook thuộc kiểu người cuồng công việc. Nếu em làm việc dưới trướng nó, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành Seo Ian bản nữ cho xem." Kim Taehyung dùng dao cắt nhỏ miếng thịt trên đĩa, vừa nói vừa lắc đầu với vẻ ngán ngẩm.

Shin Dakyung không hiểu ý anh lắm.

Kim Taehyung ngước lên nhìn cô rồi lại cúi đầu xuống, động tác cắt thịt thành thục: "Nghiêm túc, cứng nhắc và nhạt nhẽo."

"Phó tổng, anh đang nói xấu họ sao?" Nói tới đây, Shin Dakyung cũng phải bật cười.

"Chỉ là lời nhận xét thật lòng thôi." Kim Taehyung nhướng mày, anh bỗng hơi rướn người về phía cô, ánh mắt cũng đậm ý cười: "Em không cảm thấy như vậy à?"

"Đúng là có hơi..." Shin Dakyung bất giác nghĩ đến bộ dạng và sắc mặt chẳng khác nào một bức tượng của Jeon Jungkook. Cô cố gắng nhịn cười, khẽ mím môi đáp: "Nhạt nhẽo ạ."

"Thấy không? Tôi nào có nói xấu ai." Kim Taehyung nhún vai, anh cười ha ha.

Shin Dakyung nhận thấy tâm trạng anh khá tốt nên nhân cơ hội này, cô cũng muốn gỡ bỏ khúc mắc của mình. Cô khẽ nói: "À Phó tổng, tôi có thể hỏi anh một chuyện được không?"

"Là chuyện gì?"

"Về nội bộ công ty trước khi tôi vào làm ạ."

Kim Taehyung đồng ý, ra hiệu cho cô cứ hỏi.

"Tôi muốn..."

Shin Dakyung còn chưa kịp nói hết câu, bả vai bất ngờ bị ai vỗ một cái. Kế đó, đằng sau lưng cô bỗng vang lên giọng nói trầm ấm của một người đàn ông. Anh ta gọi: "Kim Taehyung?"

Cô giật mình quay lại, Kim Taehyung đang cặm cụi với miếng steak, nghe ai đó kêu tên mình nên theo bản năng cũng ngẩng đầu lên.

"Hyejin? Anh Hoseok?" Shin Dakyung nhìn chằm chằm vào hai người đang tình cảm nắm chặt tay nhau ở trước mặt cô.

"Ồ Shin, lâu rồi không gặp em." Jung Hoseok giơ tay vò mạnh đầu cô.

Về lí mà nói cô và Jung Hoseok rất thân thiết, vậy nên anh ấy hành động như vậy không có gì kỳ lạ cả, cô cũng đã quá quen rồi. Nhưng lần này vì có Kim Taehyung đang ở trước mặt nên cô hơi ngại một chút, mái tóc kẹp gọn gàng bị anh ấy làm rối tung hết cả lên.

Shin Dakyung giơ tay vuốt lại tóc rồi lại xoa xoa cổ: "Vâng, gần đây em cũng khá bận nên không đến chỗ anh được."

Jung Hoseok gật gù: "Anh hiểu mà."

"Shin Shin!" Kim Hyejin bên cạnh anh ấy lúc này mới lên tiếng. Cậu ấy nhìn cô rồi liếc sang Kim Taehyung, nở nụ cười đầy ý tứ.

Shin Dakyung dùng ánh mắt "đừng có suy nghĩ lung tung" nhìn cậu ấy.

"Hyejin cứ nằng nặc đòi ăn trưa ở đây nên anh dẫn cô ấy đi, không ngờ lại gặp hai người." Jung Hoseok khẽ nói.

"Đã vậy thì cùng ăn trưa đi, càng đông càng vui mà." Kim Taehyung nhìn vào đôi tay vẫn đang đan vào nhau của Jung Hoseok và Kim Hyejin, anh bổ sung: "Dĩ nhiên, nếu hai người không cảm thấy phiền."

"Tôi đợi câu này của cậu nãy giờ." Jung Hoseok búng tay một cái rõ kêu, anh ấy chỉ vào chỗ trống bên cạnh Shin Dakyung: "Hyejin, em ngồi cạnh Dakyung nhé!"

Kim Hyejin đặt tay lên vai cô, gương mặt tươi rói: "Vâng!"

Shin Dakyung im lặng quan sát hết tất cả. Nếu Jung Hoseok chơi với Jeon Jungkook từ nhỏ thì dĩ nhiên cũng thân với Kim Taehyung rồi, hơn nữa tuổi của ba người họ hình như cũng xấp xỉ nhau thôi.

Sau khi Kim Taehyung yêu cầu ghép bàn, người phục vụ kê thêm hai chiếc ghế nữa. Shin Dakyung từ chỗ đối diện chuyển sang ngồi cạnh Kim Taehyung, kế bên cô là Kim Hyejin và cuối cùng là Jung Hoseok.

Sau khi ổn định chỗ ngồi và gọi thêm món, câu đầu tiên Kim Taehyung nói với Jung Hoseok chính là: "Bữa này cậu trả."

Jung Hoseok phản ứng ngay lập tức, hai mắt anh ấy mở to: "Tại sao là tôi?"

"Bạn gái mới xinh thế kia còn gì." Kim Taehyung đưa tay về phía Kim Hyejin, anh nhìn cậu ấy, nở nụ cười lịch sự.

Trong lòng Kim Hyejin như nở hoa, cậu ấy cười tủm tỉm, bên ngoài thì trông có vẻ bình tĩnh nhưng bàn tay ở dưới bàn lại đang siết chặt tay Shin Dakyung.

"Cậu cũng có trợ lý mới đấy thôi?" Jung Hoseok phản bác lại.

"Mới ư? Jung Hoseok, cô ấy làm việc cho tôi hơn hai tháng rồi đấy." Kim Taehyung không khi nào chịu thua thiệt.

Jung Hoseok âm thầm nghiến răng: "Được thôi, coi như hôm nay tôi xui. Cứ tưởng ăn được của cậu một bữa chứ."

"Vậy thì đáng tiếc quá, cậu cố gắng lần sau nhé!" Kim Taehyung cố tình ra vẻ tiếc nuối, thực chất là đang cười trên nổi đau của người khác.

Shin Dakyung và Kim Hyejin cười thầm, cả hai đều không có ý kiến gì.

"À đúng rồi, dù sao cũng phải giới thiệu một chút chứ nhỉ." Jung Hoseok kéo tay Kim Hyejin qua, nắm lấy rồi giơ lên: "Bạn gái của tôi, cô ấy tên Kim Hyejin."

Kim Hyejin đỏ mặt, bình thường hùng hùng hổ hổ là vậy nhưng bây giờ lại khép nép đến lạ lùng.

Kim Taehyung chỉ mỉm cười dịu dàng, anh gật đầu với cậu ấy một cái.

"À, hình như cậu không biết chuyện này. Hyejin cũng là nhân viên trong tập đoàn của cậu, nhưng vì cô ấy không làm việc ở tổng bộ nên có lẽ cậu không biết." Jung Hoseok nhiệt tình bổ sung: "Hơn thế nữa, bạn gái tôi và trợ lý của cậu vừa hay lại là bạn thân nữa đấy."

Kim Taehyung ngạc nhiên: "Vậy sao? Tôi quả thật không biết."

Từ đầu tới giờ anh đã để ý Shin Dakyung và Kim Hyejin cứ thì thầm với nhau miết, hoá ra là lý do này.

Kim Taehyung tiếp tục nói: "Thế thì Hyejin này, về sau nếu em có gặp khó khăn gì cứ việc liên lạc với anh nhé, cả Dakyung và Hoseok đều có số của anh đấy."

"Như vậy cũng được ạ?" Ánh mắt Kim Hyejin sáng ngời.

"Tất nhiên rồi, đều là bạn cả mà." Kim Taehyung đáp ngay lập tức.

Shin Dakyung liếc qua, cô gần như có thể nhìn thấy hình ảnh Kim Taehyung đang toả ánh hào quang thông qua ánh mắt của Kim Hyejin.

"Mọi người có cảm thấy là ông trời sắp đặt cho chúng ta gặp nhau không? Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có từng này người." Jung Hoseok cảm thán một câu.

"Đúng là ông trời sắp đặt." Kim Taehyung trả lời. Ánh mắt anh ấy lướt một vòng, cuối cùng dừng lại trên gương mặt Shin Dakyung: "Ý em thì sao?"

Tiếc là Shin Dakyung không hiểu được ẩn ý bên trong đôi mắt Kim Taehyung. Khoé môi cô khẽ cong lên: "Vâng, tôi cũng nghĩ giống anh."

Nhìn thấy cảnh này, Jung Hoseok chỉ giơ tay lên vuốt vuốt cằm, còn Kim Hyejin thì mím môi cười.

Một hồi sau, tất cả những món được gọi sau đều lần lượt được bê lên bàn. Shin Dakyung nhìn cả bàn thức ăn đầy ắp mà xót tiền thay cho Jung Hoseok, thế nhưng cô nghĩ đối với anh ấy có lẽ bao nhiêu đây cũng chẳng tốn kém gì nhiều.

Trong suốt quá trình dùng bữa, đa phần là Kim Taehyung và Jung Hoseok nói, Shin Dakyung và Kim Hyejin hầu hết thời gian đều giữ im lặng, đôi khi sẽ nói nhỏ với nhau vài câu, hoặc những lúc có những chủ đề liên quan thì mới lên tiếng vì cả hai cũng không biết phải nói gì cho hợp không khí.

Thế nhưng dường như Kim Hyejin không thể im lặng được nữa. Cậu ấy khều cô một cái rồi nói: "Vào nhà vệ sinh với mình một chút."

Shin Dakyung hiểu rõ cái tính nhiều chuyện của cậu ấy nên cũng thuận theo: "Chỉ năm phút thôi đó."

"Biết rồi mà." Kim Hyejin đứng dậy, nói với Jung Hoseok và Kim Taehyung: "Xin lỗi, bọn em vào nhà vệ sinh một chút, hai người cứ ăn đi."

Jung Hoseok và Kim Taehyung gật đầu.

Hai cô gái rời đi, chỉ còn hai người đàn ông ngồi lại bàn. Đợi Kim Hyejin đi xa một chút, Jung Hoseok mới lắc đầu nói: "Quả nhiên là con gái, vào nhà vệ sinh thôi mà cũng kéo nhau đi cùng."

Sau khi dứt lời, vừa mới quay đầu qua, anh ấy bỗng bắt gặp ánh nhìn chằm chằm của Kim Taehyung.

Jung Hoseok hỏi: "Sao cậu nhìn tôi ghê vậy?"

Kim Taehyung nheo mắt, sau một hồi im lặng mới nói: "Jung Hoseok, cậu thiên vị quá đấy."

"Tôi á?"Jung Hoseok chẳng hiểu gì. Ban nãy đang nói đến chuyện bố mẹ của Kim Taehyung và Jeon Jungkook, sao tự dưng đùng một cái lại chuyển đề tài sang anh ấy rồi?

"Tôi thiên vị cái gì chứ?" Anh ấy hỏi lại.

"Ba năm trước, chính cậu làm cầu nối cho Jungkook và Dakyung đúng không?" Kim Taehyung nhìn anh ấy.

Jung Hoseok thoáng ngẩn ra một lúc, hoá ra Kim Taehyung nhân lúc Shin Dakyung không có ở đây liền đề cập đến vấn đề này.

"Ừm... là tôi đó." Jung Hoseok đáp. Nếu Kim Taehyung đã hỏi thì chứng tỏ anh đã biết được không ít chuyện rồi, thế nên anh ấy cũng không giấu giếm nữa: "Sao cậu biết?"

Kim Taehyung không trả lời anh ấy mà nói tiếp: "Jung Hoseok, nếu cậu muốn mai mối thì cũng nên công bằng một chút chứ? Cậu làm tôi tổn thương đấy!"

"À thì, tôi quên một chút ấy mà. Lúc đó tự dưng chỉ nhớ được Jeon Jungkook thôi." Jung Hoseok viện cớ.

"Thế còn sau này?"

"Hả?"

Kim Taehyung tấn công dồn dập: "Nếu lần đó là do cậu quên, vậy còn về sau thì sao? Cậu đừng nói là cậu quên tôi luôn đấy?"

"Thật ra ấy..." Jung Hoseok khổ tâm vô cùng, anh ấy vô thức giơ tay sờ lên gáy: "Không phải là do tôi không muốn nói cho cậu biết, mà là vì Jeon Jungkook không cho tôi nói."

"Lý do?" Kim Taehyung nhíu mày.

"Sao tôi biết được chứ?" Jung Hoseok há hốc miệng.

"Cậu nghe lời quá nhỉ? Nó bảo cậu làm gì là cậu nghe theo răm rắp vậy." Kim Taehyung khoanh tay lại, dựa người ra sau ghế.

"Xin cậu đấy, cậu để tôi ăn ngon miệng một chút được không? Đừng làm khó tôi nữa, những gì cần biết chẳng phải cậu đã biết hết rồi sao?" Jung Hoseok than trời.

Kim Taehyung vẫn nhìn anh ấy không rời mắt.

Jeon Jungkook không muốn Jung Hoseok nói cho anh biết về Shin Dakyung, cũng tức là không muốn cho anh biết đến sự tồn tại của cô.

Nhưng lý do là gì đây?

***

"Đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, mình với anh ấy không hẹn hò, chỉ là ra ngoài gặp đối tác nên sẵn tiện đến đây ăn trưa thôi." Shin Dakyung thở dài.

Nếu bên ngoài kia, Jung Hoseok là đối tượng bị tra hỏi thì ở trong nhà vệ sinh, Shin Dakyung cũng đang gặp tình trạng tương tự như vậy.

"Cậu chắc không?" Kim Hyejin đứng dựa vào tường nhìn cô: "Mình thấy rõ, ánh mắt Kim Taehyung nhìn cậu không bình thường đâu nhé?"

"Thế nào thì gọi là không bình thường?"

"Thì giống như ánh mắt của một người đàn ông đang rơi vào lưới tình vậy, ôn nhu và dịu dàng." Kim Hyejin cố gắng hình dung.

"Cậu thôi đi."

"Nhưng mà tốt nhất là không có gì, vì nếu có gì thật thì căng đấy." Kim Hyejin nhướng mày.

Shin Dakyung mở vòi nước ra rửa tay, cô nhìn cậu ấy qua gương, vẻ mặt khó hiểu.

"Mình nói cho cậu biết một thông tin giá trị, tuyệt đối đừng có sốc đấy nhé! Vốn dĩ mình cũng không định nói ra đâu, nhưng mà im lặng như vậy cứ cảm thấy ngứa miệng kiểu gì ấy." Kim Hyejin uể oải đá nhẹ vào chân cô một cái: "Hình như Jeon Jungkook định tỏ tình với cậu đấy!"

Shin Dakyung đang rửa tay, nghe cậu ấy nói cũng ngẩn cả người. Sau đó cô quay phắt đầu, tròn mắt nhìn Kim Hyejin: "Gì chứ?"

"Jeon Jungkook định tỏ tình! Tỏ tình với cậu!" Kim Hyejin nhấn mạnh từng chữ một.

Mặc dù tạm thời vẫn chưa xác nhận được thông tin này là đúng hay sai nhưng trước hết trái tim của Shin Dakyung đã bắt đầu đập nhanh dần rồi. Cô khẽ hỏi: "Sao cậu biết?"

"Hôm trước mình vô tình nghe Hoseok nói chuyện với Jeon Jungkook qua di động. Anh ấy nhắc đến tên cậu trong suốt cuộc gọi, còn bày cách anh ấy đã từng dùng để tỏ tình với mình cho Jeon Jungkook nữa. Nếu không phải họ Jeon kia định tỏ tình với cậu, anh ấy bày cách đó để làm gì hả?" Kim Hyejin giơ tay kéo cô lại gần.

Shin Dakyung vẫn không tin lắm: "Cậu chắc không?"

Sở dĩ cô ngờ vực, vì đây tuyệt đối không phù hợp với phong cách của Jeon Jungkook, lãng mạn không phải là sở trường của anh và cô cũng chưa từng nghe anh nói những lời tình cảm trên đầu môi bao giờ.

"Mình đã nghe thấy mà! Shin Shin, cậu phải tin mình!" Kim Hyejin gần như là khẳng định.

Shin Dakyung chớp mắt. Cho đến tận bây giờ, cô thật sự vẫn không thể hình dung ra được khoảnh khắc Jeon Jungkook tỏ tình rốt cuộc sẽ như thế nào.

Vì vậy nên, cô càng chưa từng nghĩ đến việc sẽ có ngày anh tỏ tình với cô.

"Nếu vậy... mình phải làm gì đây?" Shin Dakyung mơ mơ hồ hồ, tâm tình có hơi rối.

KIm Hyejin ra dáng một chuyên gia, bắt đầu bày kế cho cô: "Còn làm gì nữa? Nếu như cậu định đồng ý ấy thì mấy ngày sau, mình nghĩ trước sau gì Jeon Jungkook cũng sẽ hẹn cậu ăn tối thôi. Tới lúc đó cậu nhất định phải ăn vận và trang điểm thật đẹp vào, biến bản thân thành một nàng công chúa lộng lẫy nhất có thể, cho anh ấy loá mắt luôn!" Nói xong, Kim Hyejin bèn hỏi lại: "Cậu rõ chưa?"

Shin Dakyung nhìn cậu ấy, ánh mắt cô có phần e dè.

Kim Hyejin cũng hiểu cô đang mắc kẹt trong tình trạng nửa tin nửa ngờ, nhưng còn cậu ấy thì vô cùng chắc chắn về suy nghĩ của mình. Thế nên cậu ấy cũng không vội, cứ để thời gian chứng minh cho cô xem.

Kim Hyejin đẩy cô một cái: "Cậu nói gì đi chứ? Rõ hay chưa?"

"Rõ..." Shin Dakyung khẽ đáp.

Nếu Jeon Jungkook thật sự tỏ tình với cô...

Liệu cô có đồng ý hay không?

Shin Dakyung mím môi, hoàn toàn chìm trong suy nghĩ của riêng mình.

Cô nghĩ, có lẽ... cô sẽ đồng ý...

***

Kể từ khi ra ở riêng, Jeon Jungkook đã mua một căn hộ đơn giản ở một toà nhà cao tầng nào đó nhưng Kim Taehyung thì hoàn toàn ngược lại. Anh tậu thẳng một căn biệt thự ở gần tập đoàn, tuy diện tích vô cùng rộng nhưng anh lại chỉ sống một mình, không có quản gia cũng không có người giúp việc, chỉ chủ yếu thuê người quét dọn theo giờ là chính.

Kim đồng hồ hơi lệch một chút, chỉ mười phút nữa là đúng chín giờ tối.

Kim Taehyung ngồi trên sofa trong phòng khách, anh vẫn đang nghĩ đến cuộc trò chuyện lúc sáng cùng với Jung Hoseok.

Jeon Jungkook gặp gỡ Shin Dakyung ba năm, nhưng khoảng thời gian trước lại giữ kín như bưng, chưa từng đề cập đến dù chỉ một lần, che giấu cô bên dưới cánh tay mình suốt từng ấy năm.

Rất rõ ràng, Jeon Jungkook cố tình che giấu anh, vấn đề này không cần phải bàn cãi thêm.

Nếu không phải duyên phận đưa đẩy, kéo Shin Dakyung đến trước mặt anh thì dưới lớp bọc của Jeon Jungkook, có lẽ anh cũng chẳng biết trên đời này còn tồn tại một người con gái như cô.

Tuy nhiên, anh vẫn chậm hơn em trai mình một bước.

Dường như ông trời luôn thích trêu đùa con người, vậy nên mới lại một lần nữa dồn họ vào thế ba người đầy khó xử như hiện giờ.

Ngay lúc Kim Taehyung đang suy tư, chuông cửa đột nhiên vang lên.

Kim Taehyung chau mày, ai lại đến nhà anh giờ này?

Anh bước ra cửa, nhìn vào màn hình nhỏ được lắp trên tường. Có một người đang đứng trước màn hình, người đó mặc áo hoodie màu be che qua đầu, vì gương mặt vẫn đang cúi xuống nên anh không nhìn thấy rõ diện mạo.

Đầu mày của Kim Taehyung càng nhíu lại chặt hơn.

Thế nhưng, gần như là một giây sau khi người đó ngẩng đầu lên, sắc mặt Kim Taehyung mới dãn ra nhưng không hề thoải mái chút nào, cả người anh gần như lặng đi trong khoảnh khắc ấy.

Người đó lại tiếp tục nhấn chuông thêm một lần rồi cởi nón xuống, nhìn thẳng vào màn hình, giọng nói ngọt ngào, ấm áp như tiếng đàn: "Taehyung, đã lâu không gặp."

***

Xin lỗi mng nhen chương này dài quá beta hơi tốn thời gian chút. Mình spoil luôn là kể từ chương sau sẽ ngược nha, vờn nhau hoài mình cũng mệt mỏi lắmmm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net