Chương 5: Đàn ông khi mặc quần áo vào liền trở nên đạo mạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook mím môi, anh im lặng nhìn cô khoảng năm giây. Sau đó anh khẽ cười: "Con người vẫn luôn kì lạ, thay vì lựa chọn phương thức vất vả như thế, vì sao không chọn cách khác đơn giản hơn?"

"Cách gì?" Da đầu Shin Dakyung căng lên từng chút một, liệu anh có đồng ý không?

Ngón tay Jeon Jungkook đè lên bờ môi cô, nhẹ nhàng vân vê. Anh hạ giọng: "Cách này mình thích, cậu cũng sẽ thích."

Cô chớp chớp mắt, nhất thời không biết cách anh muốn nói là gì. Khi nhìn vào mắt Jeon Jungkook, thấy anh cứ nhìn cô chằm chằm, cô lập tức trở nên thông minh, cũng hiểu được cái anh muốn.

Trong lòng Shin Dakyung chợt hụt hẫng.

Cuối cùng Jeon Jungkook vẫn không muốn cô đi theo tiễn anh.

Chỉ trong một buổi sáng mà cảm giác hụt hẫng này của cô của cô cứ không ngừng lên rồi lại xuống, dồn dập như sóng dồn, sau đó dần dần hoá thành một cơn thuỷ triều nhấn chìm lấy cô.

"Nghĩ gì vậy?" Jeon Jungkook lên tiếng, thấy cô cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ thì không nhịn được cười. Anh giơ tay vân vê cằm cô, đôi mắt hơi nheo lại, một giây sau bèn cúi đầu áp sát.

Shin Dakyung xoay mặt né tránh, nhưng anh nắm lấy cằm cô, ngang ngược quay mặt cô lại, sau đó mạnh mẽ đè môi xuống.

Nụ hôn này có chút cưỡng ép, chi ít thì cô cảm nhận được anh dùng không ít sức, gần như muốn nghiền nát môi lưỡi cô.

Shin Dakyung không hiểu hành động này của anh, lẽ nào anh đang giận?

Sau một lúc, Jeon Jungkook mới buông cô ra, môi anh chuyển đến khoé môi cô, từ từ men xuống cằm, vùng cổ rồi dừng lại ở xương đòn. Anh kéo bung cúc áo cô, động tác đột nhiên trở nên mạnh bạo, bờ môi một mạch len lỏi vào trong cổ áo.

Shin Dakyung giật mình vì một Jeon Jungkook như thế. Cửa phòng tắm không đóng, ánh mắt cô vô tình liếc qua chiếc đồng hồ bên ngoài, ngay sau đó đẩy lồng ngực anh ra. Jeon Jungkook bèn nắm lấy cổ tay cô, cưỡng ép vòng qua cổ anh, một tay anh kê sau eo cô, tay còn lại cũng vòng ra sau lưng, kéo cô sát vào người mình.

Shin Dakyung gần như bị anh ghìm chặt trong lòng, sức của cô lại không thể đọ lại anh, thế nên hoàn cảnh của cô hiện giờ chính xác là muốn tránh nhưng không có đường thoát.

Cả người cô mềm oặt, bàn tay người đàn ông đặt sau lưng hệt như làm bỏng da thịt cô, bờ môi anh lại đang không ngừng xâm chiếm.

Cô thở dốc, ngã người về sau, vội phản kháng: "Jungkook, đừng!"

Jeon Jungkook lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn cô. Ánh mắt anh hơi tối, hơi thở lại đục ngầu.

"Lát nữa mình bận rồi, không đủ thời gian đâu." Shin Dakyung nhìn vào mắt anh, để ý thấy sắc mặt anh dường như không vui. Cô bèn giơ tay áp lên sườn mặt anh, cười dịu dàng, cũng có ý thăm dò: "Đợi khi nào cậu về nhé."

Jeon Jungkook vẫn nhìn cô, anh mím môi, không nói gì, nhưng nét mặt đã dãn ra đôi chút.

Trái tim Shin Dakyung cũng đập thình thịch, sự im lặng này của anh luôn khiến cô cảm thấy lo sợ. Nhưng ngoài mặt cô vẫn cố điều chỉnh cảm xúc của mình, chuyển tay ôm chặt lấy cổ anh, hôn lên má anh rồi nói: "Được không?"

Khoé môi Jeon Jungkook giật giật.

Anh nghiêng đầu nhìn cô, lát sau khẽ thở dài: "Cậu biết mỗi lần cậu làm nũng thì mình sẽ mềm lòng, thế nên cậu cố tình phải không?"

"Sự thật chứng minh, cậu chẳng dễ dụ chút nào cả." Shin Dakyung cười hì hì, cô bám lấy anh như gấu koala ôm cây: "Ban nãy cậu cứ im ỉm làm mình hồi hộp muốn chết luôn, hành động còn thô lỗ như vậy."

"Cậu sợ à?" Jeon Jungkook phì cười.

"Ừm... thì cũng chút chút đấy." Cô suy nghĩ rồi nói.

"Bất cứ ai cũng có thể đề phòng mình, nhưng cậu thì không." Jeon Jungkook gạt một lọn tóc của cô ra sau tai, anh hạ thấp giọng: "Mình không hy vọng cậu sợ mình."

Shin Dakyung chớp chớp mắt.

"Hiểu rồi chứ?" Jeon Jungkook cười hỏi lại.

Cô nhìn anh rồi khẽ gật đầu.

Bên ngoài có tiếng chuông cửa vang lên.

Shin Dakyung ngó đầu ra ngoài, cô nhìn xuống cúc áo đã bị Jeon Jungkook kéo bung lúc nãy, bèn đẩy anh một cái, dùng tay túm cổ áo lại: "Cậu ra mở cửa đi."

"Được." Jeon Jungkook hôn lên trán cô rồi buông cô ra, quay người đi mở cửa.

Shin Dakyung nhìn theo bóng lưng trần của anh, cứ cảm thấy không đúng. Cô gọi to một tiếng, nói anh khoan hẵng mở cửa rồi chạy vọt đi mất.

Jeon Jungkook chẳng hiểu cô định làm cái gì.

Chưa đầy ba giây sau đã thấy cô loẹt quẹt đôi dép chạy tới, trên tay là chiếc áo sơ mi trắng của anh. Cô mở chiếc áo ra, giơ lên trước mặt anh: "Mặc vào, mặc vào rồi mở!"

Jeon Jungkook không để ý nhiều, liền làm theo cô.

Shin Dakyung vừa giúp anh cài cúc áo vừa nói vọng ra cửa: "Chờ một chút ạ!"

Anh đang cài cúc ở tay áo, nghe cô hét lên như vậy thì dở khóc dở cười. Dù anh có cởi trần ra mở cửa thì sao chứ, cô lo lắng quá rồi.

Jeon Jungkook che đi vóc dáng tráng kiện của mình bằng một chiếc áo sơ mi trắng rộng rãi và quần bò đơn giản, vừa nhã nhặn vừa trẻ trung, bớt đi phần nào sự hoang dã, cháy rực khi trút hết quần áo trên người.

Quả nhiên, đàn ông khi mặc quần áo vào liền trở nên đạo mạo, bảnh bao. Ai mà biết được đằng sau vẻ ngoài ấy là gì chứ?

Xem như cô được mở rộng tầm mắt sớm hơn một chút, đó cũng là một điều may mắn.

Shin Dakyung theo Jeon Jungkook ra cửa, trước tiên anh nhìn vào con mắt trên cửa, hành động sau đó là kéo cô ra sau lưng mình.

"Sao thế?" Cô hỏi.

Anh không trả lời, ngẫm nghĩ rồi mở cửa ra.

Là một bà lão.

Shin Dakyung từ phía sau lưng anh thò đầu ra, nhìn bà lão này có phần xa lạ, mái tóc búi thấp đã bạc màu khá nhiều rồi. Cô sống ở căn hộ này cũng đã lâu nhưng chưa từng thấy bà ấy, chắc là mới chuyển đến.

Bà lão ấy nheo mắt nhìn Jeon Jungkook, rồi lên tiếng bằng tông giọng khàn khàn: "Cậu trai trẻ, cậu là chủ nhà này à?"

"Phải ạ." Anh khẽ đáp.

Bà lão lại nheo mắt một lần nữa, có lẽ do tầm nhìn không được tốt, người già thị giác lại yếu. Bà ấy ngó đến thấy cái đầu đang thò ra của Shin Dakyung, hỏi lại một lần nữa: "Hai người là vợ chồng?"

Shin Dakyung sững người.

Jeon Jungkook thì vẫn trả lời rất lịch sự: "Dạ."

Cô ngẩng phắt lên nhìn anh, anh lại nắm lấy tay cô.

"Tôi biết người trẻ các cô cậu bây giờ rất hăng hái, nhưng nhiều lúc cũng phải biết kiềm chế một chút mới được." Khi nói ra câu này, gương mặt bà ấy nhăn tít lại: "Tôi già rồi, thế nên buổi tối hay khó ngủ. Cô cậu có làm gì tôi cũng không quan tâm, nhưng chớ có làm ảnh hưởng đến tôi."

Shin Dakyung cũng nhăn mặt nhíu mày theo bà ấy. Cô chẳng hiểu cái gì cả?

"Dạ. Lần sau bọn cháu sẽ để ý, phiền bà rồi ạ!" Khác với vẻ ngẩn ngơ của cô, Jeon Jungkook chỉ khẽ mỉm cười rồi nói: "Bọn cháu xin lỗi!"

Bà lão gật đầu, nghĩ thầm cậu trai này không đến nỗi nào, cũng lịch sự nho nhã. Bà ấy lại liếc nhìn hai người họ một lần nữa rồi khom lưng bỏ đi.

Jeon Jungkook đóng cửa lại, kéo cô đi vào trong.

Cô cảm thấy mù mờ bèn hỏi: "Bà ấy nói cái gì với cái gì thế, sao mình không hiểu gì hết vậy?"

"Bà ấy muốn nói chuyện tối qua. Chúng ta làm ồn quá, bà ấy ngủ không được." Jeon Jungkook nhìn cô, chỉ tay sang bức tường bên cạnh: "Bà ấy sống ở căn kế bên."

Shin Dakyunh nghe xong thì biểu hiện hệt như được khai sáng. Cô đỏ bừng mặt, đẩy mạnh anh ra.

Jeon Jungkook bật cười sảng khoái....

***

Jeon Jungkook và Shin Dakyung cùng rời khỏi nhà rồi cứ thế chia ra mỗi người một hướng. Lúc cô ngồi vào chiếc taxi, Jeon Jungkook nói với người tài xế hạ cửa kính xuống rồi nhìn cô, khẽ dặn dò: Nhớ chăm sóc bản thân cho tốt, đừng để mình lo lắng. Mình sẽ về ngay sau khi xong việc.

Shin Dakyung gật đầu, cảnh tượng này sao mà giống mấy cảnh chia tay sướt mướt quá vậy?

Nhưng thật ra trong lòng cô cũng lo rằng không biết anh có về kịp hay không?

Jeon Jungkook lấy ví ra trả tiền xe trước cho cô rồi ra hiệu cho người tài xế chạy xe.

Shin Dakyung hẹn với Kim Hyejin ở trước cổng công ty cũ, rồi cùng cậu ấy vào kho lấy hai chiếc thùng. Trước đó cô sợ một mình cô dọn thì sẽ khá cực nên đã nhờ cậu ấy giúp đỡ. Lúc cô bưng nó tới bộ phận của mình, có người bên cạnh chào hỏi cô rồi nói: "Dakyung tới dọn đồ đấy à? Còn có cả cô Hyejin phòng hỗ trợ nữa?"

"Phải rồi." Shin Dakyung cười đáp, cô đặt cái thùng xuống, bắt đầu thu dọn: "Mọi người cứ làm việc đi, không cần để ý đến tôi."

Một người đồng nghiệp nữ ngồi gần bèn ngó qua, nhướng mày đùa một câu: "Không để ý sao được? Dakyung của chúng ta phải nói là một bước bay lên thành trợ lý cấp cao rồi, sau này đừng quên chúng tôi nhá!"

"Mọi người à, Shin Shin là loại người 'qua cầu rút ván' hay sao chứ?" Kim Hyejin cũng chen vào góp vui, gom hết tất cả tài liệu và đồ dùng cá nhân của Shin Dakyung cho vào thùng.

"Đợi khi nào có thời gian tôi sẽ mời mọi người một bữa." Cô nói.

Mọi người đồng loạt giơ ngón cái về phía cô: "Hào phóng!"

Shin Dakyung cười, bảo mọi người cứ làm việc của mình, còn cô và Kim Hyejin tiếp tục loay hoay thu dọn.

Nhưng chốc sau lại có người lên tiếng, là người đồng nghiệp nữ ban nãy. Cô ấy nhìn qua chỗ Shin Dakyung, vân vê cằm: "Nhưng mà này, tôi nghe nói Phó tổng Kim trước giờ không tuyển trợ lý."

"Ý cô là?" Kim Hyejin nghe vậy thì dừng lại, ngẩng đầu lên hỏi.

"Tôi thề đấy, tôi không có ý xấu!" Người đồng nghiệp lập tức lắc đầu nguầy nguậy, nét mặt có phần ngượng ngập: "Dù gì thì cũng chẳng thể nhìn thấu một người thông qua vẻ ngoài được, mọi người thấy tôi nói có đúng không?"

Một người khác cũng tán đồng, trông có vẻ suy tư: "Tôi cũng nghe nói trước giờ anh ấy đâu có tuyển trợ lý?"

"Mọi người à, chúng ta có thể suy nghĩ đơn giản hơn một chút được không? Nếu trước đó anh ấy không tuyển trợ lý thì cũng đâu thể nào khẳng định sau này cũng không? Toàn là phức tạp hoá vấn đề lên thôi." Shin Dakyung sầu não vô cùng.

Một người đồng nghiệp nam cũng không nhịn được, bèn nhập hội: "Cũng có thể anh ấy thấy Dakyung thật sự có năng lực nên muốn lôi kéo người tài thì sao? Trước đó cô ấy cũng giúp Phó tổng dàn xếp phòng họp rồi đấy thôi? Dakyung trước giờ làm việc gì cũng nhanh nhẹn, tôi nghĩ chắc lúc đó là anh ấy đã nhìn trúng cô rồi."

Kim Hyejin lại nói: "Dùng từ gì nghe mờ ám quá vậy? Cái gì mà 'nhìn trúng' với 'nhìn hụt' ở đây?"

"Chỉ hình dung thôi mà, sao nhạy cảm quá vậy? Đang dậy thì hả?" Người đồng nghiệp đùa một câu.

Kim Hyejin lườm nguýt.

"Năng lực của Dakyung thì ai cũng biết rồi, không cần phải bàn cãi thêm nữa. Được thăng chức là chuyện không sớm thì muộn thôi."

"Thôi được rồi, mọi người đừng tâng bốc tôi nữa, sắp nở lỗ mũi rồi đây này." Shin Dakyung mím môi cười, bất giác nhớ lại mấy tuần trước.

Hôm đó có hai nhóm cần dùng phòng họp. Kim Taehyung, cũng chính là Phó tổng Kim là người từ tổng công ty tới để lắng nghe và đề xuất thêm phương án, đồng thời loại bỏ những phương án không phù hợp. Khi ấy nhóm trưởng của mỗi bên trước đó đều đã báo lại với bộ phận hỗ trợ sắp xếp phòng họp rồi nhưng do cô bé đó mới vào công ty không lâu, thế nên khó tránh xảy ra sơ xuất.

Kết quả là hai bên bị trùng thời gian, Giám đốc Seo, trưởng nhóm A thấy có Kim Taehyung ở đó thì có phần mất mặt, vì vốn dĩ trước đó ông ta cũng nhiều lần muốn gây ấn tượng với anh. Thế nên đã trút hết giận dữ lên đầu cô bé phòng hỗ trợ.

Về lí mà nói thì có Kim Taehyung ở đây nên một trong hai nhóm cũng phải vuốt mặt nể mũi. Thế nhưng Kim Taehyung đã ngồi thẳng lưng bên dưới màn chiếu, từ tốn nói rằng: Nhóm nào giữ được phòng họp thì tôi sẽ lắng nghe phương án của nhóm đó trước.

Vậy nên, sự tình thành ra không nhóm nào chịu nhường nhóm nào.

Shin Dakyung cảm thấy, người đàn ông này đang cố tình châm dầu vào lửa để đốt cháy bản tính tranh giành của hai bên...

***

Ở Fic cũ thấy buồn cho Taehyung quá nên fic này sẽ bù cho anh người yêu nha. Một chiếc nam phụ trực tiếp giành giật với nam chính🥺


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net