Chương 53: Hoàn trả 'Blue Crystal'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, dự án của Kim Taehyung và Jeon Jungkook chính thức bắt đầu. Hiện tại, bọn họ vẫn đang trong quá trình nghiên cứu, được dự tính kéo dài trong vòng một tuần, sau đó thì cả hai sẽ ra nước ngoài thực hiện dự án.

Shin Dakyung cũng đã đi làm lại như bình thường. Cứ hễ đến giờ nghỉ trưa là cô sẽ tranh thủ thời gian để đến bệnh viện với bố mẹ. Lúc trước Kim Taehyung cũng thường xuyên tới thăm bố mẹ cô, nhưng bây giờ anh đang bận bịu chạy dự án, thời gian không còn thoáng như trước nữa, thế nên chỉ khi nào rảnh một chút thì anh mới cùng cô tới bệnh viện thôi.

Dạo gần đây cũng có một số thay đổi nhỏ, đó là Shin Dakyung sẽ không tham gia vào dự án lần này của Kim Taehyung. Với tình trạng hiện tại của bố mẹ cô, cô không thể ra nước ngoài hoặc đi tới một nơi nào đó quá xa trong thời gian dài được, đây thực sự là trường hợp bất khả kháng.

Và cũng vì Shin Dakyung không thể đi công tác, thế nên Kim Taehyung đã suy xét rất lâu mới quyết định huỷ bỏ tư cách tham gia dự án của cô, để cô ở lại giải quyết những công việc lặt vặt của anh trong nước cho đến khi anh trở về. Thay vào đó, anh đã bàn bạc qua với Jeon Jungkook, chuyển Seo Ian qua dự án của mình.

Ở phía Jeon Jungkook vẫn còn Go Hayoon, năng lực của cô ta không hề yếu kém, thế nên dù Jeon Jungkook có thiếu đi một trợ lý là Seo Ian thì cũng không phải là vấn đề gì quá to tát. Chỉ một mình Go Hayoon cũng đã đủ sức hỗ trợ Jeon Jungkook trong dự án lần này rồi.

Thêm một điều nữa, gần đây, có hai người rất hay lui đến bệnh viện, nơi bố mẹ Shin Dakyung đang dưỡng bệnh.

Đầu tiên là Kim Hyejin. Sau khi biết tin bố mẹ Shin Dakyung gặp tai nạn, cậu ấy không ngừng oán trách cô vì sao không báo cho cậu ấy biết sớm hơn. Về sau, Kim Hyejin thường xuyên tới chăm sóc hai ông bà vào những lúc cô bận việc ở tập đoàn. Bố cô dạo này cũng đã bắt đầu tập vật lý trị liệu dần rồi, có thêm cậu ấy ở bên cạnh giúp đỡ, Shin Dakyung đỡ vất vả và cũng có thể yên tâm hơn phần nào.

Ngoài Kim Hyejin ra, người thứ hai chính là Jeon Jungkook. Anh đến thường xuyên đến mức bố mẹ cô cũng quen mặt biết tên, biết luôn về mối quan hệ giữa anh và Kim Taehyung, dĩ nhiên bao gồm cả chức vụ của anh cùng với việc anh đồng thời cũng là cấp trên của cô trong tập đoàn.

Ban đầu, mỗi lần phải chạm mặt hay trò chuyện với Jeon Jungkook, Shin Dakyung cứ cảm thấy gượng gạo, không được tự nhiên cho lắm. Nhưng dù sao anh cũng chỉ có ý tốt mà thôi, người ta nói đánh người chạy đi chứ chẳng ai đánh người chạy lại, vì vậy cô nghĩ mình vẫn nên cư xử sao cho phù hợp.

Vài lần sau đó, cảm xúc của Shin Dakyung cũng chai dần, cô bắt đầu không còn cảm thấy khó xử hay ngượng ngập mỗi khi nhìn thấy Jeon Jungkook nữa, chỉ là đôi khi có hơi lúng túng mà thôi. Nhưng mà cho đến giờ cả hai vẫn chưa có cơ hội nói chuyện riêng với nhau lần nào, dĩ nhiên không ai trong bọn họ chủ động đề cập tới sự việc trước đó.

Và hôm nay, Jeon Jungkook lại tiếp tục đến bệnh viện.

Lúc Shin Dakyung bước vào phòng bệnh, cảnh tượng mà cô nhìn thấy đầu tiên chính là Jeon Jungkook mặc sơ mi trắng và quần âu nghiêm chỉnh, ngồi ở ngay chỗ trống giữa hai bên giường bệnh của bố mẹ cô. Anh đang cùng với bố cô đánh cờ, còn mẹ cô thì ngồi bên kia giường bệnh quan sát.

Nhìn thấy cô bước vào, Han Soyeon khẽ lên tiếng: "Dakyung tới rồi kìa."

Jeon Jungkook nghe vậy bèn quay đầu lại, khi hai mắt chạm nhau, anh chỉ khẽ mỉm cười dịu dàng.

Shin Dakyung nhìn thấy nụ cười đó của anh, cô bỗng nhiên hơi bối rối, không biết phải làm gì tiếp theo. Đôi chân cứ thế dính chặt trên mặt sàn, không nhấc lên được nữa.

"Dakyung, con đến đúng lúc lắm!" Shin Dongho bất chợt giơ tay lên ngoắc cô lại: "Mau lại đây, làm quân sư cho bố. Bố không tin bản thân không thắng được thằng nhóc này."

Thằng nhóc? Ý của bố cô là đang nói Jeon Jungkook sao?

Shin Dakyung vô thức đưa mắt quan sát biểu cảm của anh, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy có người gọi Jeon Jungkook như vậy. Nghe qua có hơi lạ lẫm cho nên cô muốn nhìn xem rốt cuộc anh sẽ phản ứng như thế nào.

Nào ngờ, Jeon Jungkook lại bật cười vui vẻ. Anh nói: "Bác à, như vậy là không được đâu."

Shin Dakyung thấy thế bèn tiến lại gần: "Hai người đã chơi được bao lâu rồi?"

Han Soyeon trả lời: "Tính đi tính lại cũng được hai ván rồi, vậy mà ông ấy vẫn chưa thắng Jungkook được lần nào. Chắc là bây giờ cùng đường rồi nên mới cần con trợ giúp đó."

"Bà nói cái gì vậy hả?" Hai tai Shin Dongho đỏ hết cả lên. Máu chiến trong người ông bốc cao hừng hực: "Dakyung, mau đến đây, đứng bên cạnh bố đi."

"Bố à, bố phải tự mình thắng anh ấy thì mới được. Như vậy mới công bằng chứ." Shin Dakyung lắc đầu cười khổ. Cô bước đến đặt hai phần cháo lên bàn rồi nói tiếp: "Vả lại, dù cho bố và con có hợp sức lại thì cũng chưa chắc đã thắng được anh ấy đâu."

"Được rồi, vậy thì con mau né sang một bên đi. Chưa đánh mà đã bắt đầu sợ rồi, bố không cần một quân sư hèn nhát như vậy." Shin Dongho xua tay đuổi cô.

Shin Dakyung phì cười, cô ngồi xuống bên cạnh giường Han Soyeon, cũng tức là bên cạnh Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook cất giọng nhẹ nhàng, thái độ vô cùng lễ phép: "Bác trai, vậy thì bây giờ chúng ta đánh thêm một ván nữa nhé ạ?"

"Được thôi, bác sẽ chơi cho tới khi nào thắng cháu thì thôi." Dáng vẻ của Shin Dongho vô cùng quyết liệt.

"Cháu cũng sẽ cố gắng." Jeon Jungkook cười nói.

Han Soyeon nhìn hai người đàn ông, thở dài thườn thượt: "Bố con đúng là ngoan cố."

Shin Dakyung cong cong khoé môi, cô nắm lấy tay bà: "Bố trước giờ vẫn như vậy mà, chúng ta cứ xem họ chơi như thế nào đi."

Khung cảnh hiện giờ là như vầy, hai người đàn ông một già một trẻ tập trung chơi đánh cờ, bên cạnh họ là hai người phụ nữ đang lặng lẽ quan sát, thi thoảng có bình phẩm một vài câu. Vẻ mặt Shin Dongho vô cùng nghiêm túc, đầu mày ông nhíu chặt đến mức gần như sắp dính vào nhau. Còn Jeon Jungkook ngược lại vẫn rất thong thả bình tĩnh, trông anh chẳng thể nào nhàn nhã hơn như được nữa. Hai người họ hình thành hai trạng thái đối lập với nhau, tựa như nước và lửa, một nóng một lạnh.

Mấy phút sau, giữa khoảng không yên ắng bỗng vang lên một tiếng "cạch". Đây là âm thanh khi một quân cờ tướng bị đập mạnh lên bàn cờ.

Shin Dongho đột nhiên cười phá lên, vẻ mặt ông trở nên đắc ý vô cùng : "Jungkook à, bác đã nói bác nhất định sẽ thắng cháu mà. Cháu nhìn xem, cuối cùng cháu cũng thua rồi!"

Jeon Jungkook gật đầu, giơ hai tay lên tỏ vẻ như đầu hàng: "Nước cờ này của bác đi hay thật. Lần này cháu tâm phục khẩu phục, chịu thua bác rồi ạ."

Shin Dakyung mím môi cười.

Han Soyeon ở bên cạnh nói một câu: "Ông Shin này, ông chỉ mới thắng Jungkook được một ván mà đã vội đắc ý như vậy rồi. Ông hãy nhớ lại xem, vừa nãy ông thua người ta tận hai ván lận đấy."

"Vậy thì đã sao? Bà cứ đợi đó, tôi sẽ gỡ lại cho bà xem." Tinh thần chiến đấu của Shin Dongho lại cao hơn một bậc. Ông bèn nói: "Nào Jungkook, chơi với bác thêm mấy ván nữa đi."

Jeon Jungkook còn chưa kịp trả lời, Shin Dakyung đã đứng dậy, vươn tay dọn hết các quân cờ, dẹp luôn cả bàn cờ đi: "Bố à, bây giờ không thể chơi tiếp nữa, đã tới giờ ăn trưa rồi. Bố phải ăn thì chút nữa mới uống thuốc đúng giờ được."

"Con bé này..." Shin Dongho ngơ ngác.

Jeon Jungkook cũng lên tiếng khuyên nhủ: "Bác trai, sau này cháu sẽ thường xuyên đến thăm hai bác. Nếu bác muốn, cháu có thể chơi cờ với bác bất kì lúc nào. Còn bây giờ thì bác vẫn nên ăn trưa đi ạ."

Shin Dongho không còn cách nào khác ngoài thoả hiệp: "Được rồi, là cháu nói nhé! Sau này phải thường xuyên đến chơi cờ với bác đấy!"

"Nhất định ạ." Jeon Jungkook cười đáp. Anh đồng ý ngay lập tức.

"Vậy thì được." Shin Dongho cười ha ha. Ông ngước nhìn Shin Dakyung, vẻ mặt trông như vừa nhớ ra điều gì đó: "À, suýt nữa thì bố quên mất. Vì sao sáng giờ bố vẫn chưa thấy Taehyung tới vậy?"

Jeon Jungkook vốn dĩ vẫn đang cười. Sau khi nghe xong câu này, khoé môi anh bất chợt cứng lại, quay đầu nhìn Shin Dakyung.

Shin Dakyung không nhìn Jeon Jungkook nên không trông thấy biểu cảm đó của anh. Cô mở bình giữ nhiệt ra, đổ thức ăn sang hai cái bát nhỏ rồi nói: "Dạo này Phó tổng đang chạy dự án mới nên không có nhiều thời gian. Nhưng anh ấy cũng có nói với con khi nào rảnh thì anh ấy sẽ tự đến thăm bố mẹ thôi."

"Con không hỗ trợ nó sao?" Han Soyeon nghe vậy bèn hỏi.

"Con không tham gia vào dự án lần này ạ." Shin Dakyung đáp nhẹ nhàng, tất nhiên cô không nói cho bố mẹ cô biết họ chính là lý do mấu chốt.

Sau khi Shin Dongho và Han Soyeon ăn trưa xong là vừa đúng lúc y tá bước vào phòng bệnh. Shin Dakyung và Jeon Jungkook liền đứng dậy, nhường chỗ để y tá chuẩn bị cho bố mẹ cô uống thuốc.

Shin Dakyung xoay đầu nhìn Jeon Jungkook, cô khẽ nói với anh: "Anh có muốn ra ngoài hóng gió một chút không?"

Jeon Jungkook hơi ngạc nhiên. Anh không ngờ rằng sau khi biết được toàn bộ sự thật, cô lại có thể chủ động với anh như vậy.

Nếu như lần trước, sau khi biết được mình đã bị lừa gạt, Shin Dakyung đã đứng trước mặt anh, chất vấn anh không ngớt lời thì lần này, từ đầu đến cuối cô vẫn giữ được lý trí và một sự điềm đạm nhất định. Kể cả khi phát hiện ra bản thân từng là người thay thế, cô cũng không phát điên làm loạn hay to tiếng trách mắng anh vì sao lại làm thế. Cô chỉ im lặng và rồi để mọi chuyện cứ như vậy mà trôi qua.

Jeon Jungkook và Shin Dakyung đi dọc theo hành lang, ra ngoài bãi cỏ của bệnh viện. Xung quanh họ cũng khá đông, một vài người mặc quần áo bệnh nhân ngồi trên chiếc xe lăn, được người nhà và y tá đẩy đi hóng mát.

"Ban nãy anh đã cố tình nhường bố em phải không?" Shin Dakyung cất giọng nhẹ nhàng, bước chân tiến về phía trước khá chậm rãi.

Jeon Jungkook bước chậm lại, điều chỉnh tốc độ để đi ngang bằng cô. Anh khẽ đáp: "Bác trai không phải kiểu người dễ dàng chịu thua. Nếu anh không làm vậy, chỉ e là bác ấy thật sự sẽ chơi cho tới khi nào thắng được anh thì mới thôi."

Shin Dakyung chỉ biết cười bất đắc dĩ: "Tính tình bố em trước giờ vốn là như vậy đó. Nhiều khi ngay cả em cũng không biết phải làm sao với ông ấy nữa."

Jeon Jungkook cũng cười. Nhưng sau đó, anh bất thình lình đổi đề tài: "Tiền viện phí của hai bác thì thế nào? Tạm thời không nhắc đến chi phí phẫu thuật và thuốc thang, anh cũng có nghe nói thêm là các dịch vụ phát sinh khác cũng sẽ tính phí." Nói tới đây, anh bèn quay đầu nhìn cô: "Em có thể tự lo liệu được không?"

"Em đã trả hết từ hôm trước rồi, anh đừng lo." Shin Dakyung trả lời.

Thật ra, ban đầu cô cũng gặp khó khăn với chuyện tiền nông này. Có quá nhiều loại phí phát sinh, mà tiền tiết kiệm của cô thì lại không đủ để chi trả. Thế nên cô dự định bán đi một ít đồ và sau đó sẽ vay ngân hàng.

Nhưng sau đó, Kim Taehyung lại chủ động muốn giúp đỡ cô, anh nói rằng sẽ cho cô mượn tiền. Ban đầu Shin Dakyung định từ chối vì anh đã giúp cô quá nhiều rồi, cô không thể cứ dựa vào anh mãi như vậy được. Vả lại, cô cũng chưa hẳn là đã bị dồn vào đường cùng, cô vẫn có cách của riêng mình.

Tuy nhiên, Kim Taehyung lại nói anh không định cho cô mượn không như vậy nữa mà phải có điều kiện. Sau khi cơn bão lần này qua đi, cô phải trở lại tập đoàn, dốc hết sức lực tập trung làm việc cho anh. Vì một khi cô tận tâm với công việc và giúp anh thu về được thêm nhiều lợi nhuận, điều đó cũng đồng nghĩa với việc là cô đang trả nợ cho anh.

Hơn nữa, hằng tháng anh sẽ trừ đi mười phần trăm trong tổng số tiền lương của cô, cho đến khi cô trả xong nợ thì mới thôi.

Khi Shin Dakyung nghe xong "chiến lược" này của Kim Taehyung, câu đầu tiên hiện lên trong đầu cô là: Quả nhiên là thương nhân, nhà tư bản có khác!

Tóm lại, toàn bộ số tiền trong quá trình bố mẹ cô nằm viện đã được chi trả hoàn toàn bằng cách này.

Jeon Jungkook nghe cô nói xong thì không đáp lại, anh chỉ cùng cô đi về phía trước thêm một đoạn. Có điều, Shin Dakyung lờ mờ cảm nhận được không khí xung quanh mình đã trùng xuống vài phần.

Cuối cùng, khi đi tới gần một cái cây cổ thụ, Shin Dakyung mới dừng lại ở bên dưới bóng cây. Cô xoay người, đứng đối diện với anh.

"Em muốn nói gì với anh à?" Jeon Jungkook chủ động lên tiếng, dáng vẻ nhìn qua như đang chờ đợi.

Shin Dakyung cúi đầu, mở khoá túi xách, tìm kiếm thứ gì đó. Lát sau, cô lấy một chiếc hộp bằng nhung ra, đưa đến trước mặt anh.

Jeon Jungkook nhìn chiếc hộp màu đen trên tay cô, bỗng nhiên ngẩn người.

Đó chính là chiếc hộp vốn được dùng để đựng 'Blue Crystal'. Và tất nhiên, chiếc vòng cũng đang nằm bên trong đó.

"Chiếc vòng này..." Shin Dakyung hít sâu rồi nói tiếp: "Em trả nó lại cho anh."

Jeon Jungkook chau mày, nắm tay siết lại, ngữ khí của anh vô cùng kiên quyết: "Shin Dakyung, anh đã tặng cho em rồi thì nó là của em. Tuyệt đối không có chuyện hoàn trả lại."

Nhưng Shin Dakyung lại lắc đầu: "Bây giờ em đã suy nghĩ kĩ rồi, em không thể nhận nó được."

"Anh mua cho em, vì sao không thể nhận?" Ánh mắt Jeon Jungkook nhìn cô cũng đang dần trở nên nghiêm túc.

"Sau này nếu anh nghĩ lại, có khi anh sẽ nhận ra, chiếc vòng này cũng không hẳn là anh mua cho em đâu." Shin Dakyung cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình, nhưng trái tim vẫn cứ đau ngâm ngẩm.

Jeon Jungkook chau mày, định lên tiếng giải thích: "Dakyung, thật ra anh và Hayoon..."

Nhưng không đợi Jeon Jungkook nói hết câu, Shin Dakyung đã vội ngắt lời anh: "Anh không cần phải giải thích chuyện đó với em, em không nghĩ rằng mình nên biết. Hơn nữa, bây giờ cái em hy vọng chỉ là làm sao để giúp bố mẹ em mau chóng hồi phục trở lại, còn những chuyện khác..." Shin Dakyung dừng lại một chút, sau đó cô khẽ mỉm cười với anh và nói: "Em không muốn quan tâm đến nữa."

Sau khi Shin Dakyung vừa dứt lời, đại não Jeon Jungkook dường như có phản ứng, vọng lại một câu nói tương tự của anh trước kia: Em không cần phải giải thích chuyện đó với anh. Hiện giờ anh hơi bận, xong việc anh sẽ gọi lại cho em sau.

Hoá ra, cảm giác muốn giải thích nhưng bị người khác từ chối lắng nghe lại khó chịu đến vậy.

Jeon Jungkook cứng đờ cả người.

Nụ cười của cô lọt vào mắt anh xinh đẹp như vậy, dịu dàng như vậy, nhưng chẳng hiểu sao anh lại đọc được ý nghĩ muốn buông bỏ của cô thông qua nét cười ấy.

Bàn tay của Shin Dakyung trước sau vẫn đang vươn thẳng về phía trước. Cô nói: "Nếu anh không muốn khiến em khó xử thì hãy nhận lại chiếc vòng này đi."

Jeon Jungkook không nói gì, chỉ nhìn cô không rời mắt.

Shin Dakyung thì vẫn đứng đó, nhất quyết không rút tay lại.

Hai người họ đang đứng bên dưới bóng cây, khoảng cách vừa đúng một mét. Những vệt nắng loang lổ đổ xuống gương mặt Shin Dakyung. Mặc dù đứng ngay trước mặt cô như thế này, nhưng Jeon Jungkook lại có cảm giác rất mơ hồ. Anh nhìn không rõ gương mặt cô, càng không thể nắm bắt được tâm tư và suy nghĩ của cô.

Cả hai bỗng trở nên im lặng, dù không ai nói với ai câu nào nhưng trong đáy máy của bọn họ đều vo tròn hình bóng của nhau.

Hồi sau, Jeon Jungkook bất chợt tiến về phía cô. Anh đang thu hẹp khoảng cách, càng lúc càng gần cô hơn.

Trái tim Shin đập nhanh dần theo bước chân của anh, nhưng cô vẫn không hề nhúc nhích.

Cuối cùng, khi chỉ còn cách nhau mấy cm, Jeon Jungkook bèn giương tay, ôm cô vào lòng.

Làn gió khẽ thổi qua, cuốn theo vài chiếc lá rơi xuống, đậu lại trên vai áo vest của người đàn ông. Mùi hương thuộc về riêng anh lập tức bao vây xung quanh, cuối cùng tràn vào, lấp đầy hô hấp của cô.

Thế nhưng Shin Dakyung cũng biết rõ rằng, từ nay về sau mùi hương của anh đã không còn thuộc về cô nữa.

Có một vài người quay đầu nhìn về phía này. Có thể trong mắt họ, cái mà họ đang nhìn thấy là một cảnh tượng vô cùng lãng mạn.

Jeon Jungkook thấy cô không vùng vẫy, bất giác siết chặt vòng tay thêm một chút. Anh hơi cúi xuống, ôm lấy đầu cô rồi thấp giọng thì thầm: "Dakyung, em đừng như vậy được không?"

Shin Dakyung bị anh ôm thế này, vậy nên trông cô gần như đang tựa cằm lên vai anh.

Sống mũi hơi cay, Shin Dakyung đáp nhỏ nhẹ: "Em chỉ mong anh nhận lại chiếc vòng này thôi, có như vậy thì em mới cảm thấy nhẹ nhõm."

Không biết có phải ảo giác của cô không, nhưng trong một giây phút nào đó, cô lại cảm nhận được sống lưng Jeon Jungkook hơi run lên.

Sau một hồi im lặng, Shin Dakyung bèn giơ tay, hơi đẩy anh ra. Nếu cứ giữ nguyên trạng thái này, cô chỉ sợ cô sẽ không thể dứt khoát được nữa.

Shin Dakyung một lần nữa giơ chiếc hộp về phía anh: "Jungkook, anh cầm lấy đi."

Jeon Jungkook không có phản ứng gì, có vẻ như sống chết không nhận lại.

Ngay lúc hai người đang giằng co, phía sau Jeon Jungkook bỗng vang lên giọng nói của Kim Taehyung. Anh ấy khẽ gọi: "Dakyung! Jungkook!"

Jeon Jungkook hơi quay người về sau. Khi nhìn thấy Kim Taehuyng, ánh mắt anh càng u tối như một cái giếng khô.

Tầm nhìn của Shin Dakyung xuyên qua bả vai của Jeon Jungkook, rơi xuống gương mặt Kim Taehyung. Cô bèn hỏi: "Phó tổng, anh đến đây từ khi nào vậy?"

"Anh chỉ vừa mới đến thôi. Bác trai đang tìm em đấy." Kim Taehyung mỉm cười ôn hoà.

"Em biết rồi." Shin Dakyung gật đầu.

Đã như vậy rồi, cô cũng không còn cách nào khác, đành phải tiến lên trước, thẳng thừng nắm lấy tay Jeon Jungkook, gỡ từng đầu ngón tay của anh ra rồi đặt chiếc hộp vào trong. Trong suốt quá trình này, Jeon Jungkook không hề chống cự nhưng lại chăm chăm nhìn cô.

Shin Dakyung ngẩng lên rồi nói: "Xem như anh đã nhận lại nó. Giờ thì em vào trong đây."

Tuy nhiên, ngay lúc Shin Dakyung vừa rút tay lại, Jeon Jungkook bất ngờ vươn tay về phía trước, túm chặt lấy cổ tay cô rồi kéo mạnh cả người cô về phía mình.

Thái độ của anh đã thay đổi, anh vừa mới dùng sức với cô. Tuy không rõ ràng lắm nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được.

Shin Dakyung bị kéo về phía trước, cô tròn mắt nhìn anh. Vừa nãy lúc Kim Taehyung chưa xuất hiện anh vẫn còn rất bình thường, sao bây giờ lại trở thành như vậy?

Kim Taehyung đứng cách họ khoảng hai mét, khi nhìn thấy hành động vừa rồi của Jeon Jungkook, đầu mày anh ấy khẽ chau lại.

Shin Dakyung đưa tay còn lại ra, một lần nữa tách mở từng ngón tay của Jeon Jungkook. Nhưng lần này cô khá chật vật, thậm chí là phải dùng sức, khó khăn lắm mới có thể thoát khỏi bàn tay của anh. Khi cúi đầu nhìn lại, cổ tay của cô đã bắt đầu ửng đỏ.

Shin Dakyung cảm thấy hơi hoảng. Cô không nói thêm lời nào, lập tức xoay người đi nhanh về phía Kim Taehyung.

Jeon Jungkook nhìn theo dáng vẻ hệt như chỉ muốn chạy trốn của cô, ánh mắt dần trở nên nguội lạnh, tia sáng cuối cùng đọng lại bên trong cũng tắt ngấm.

Khi cô tới gần, Kim Taehyung vòng tay đặt lên vai Shin Dakyung rồi cùng cô quay trở lại phòng bệnh. Đi được vài bước, anh ấy bất giác quay đầu nhìn Jeon Jungkook ở phía sau.

Jeon Jungkook vẫn đứng yên ở đó, im lặng quan sát hai người họ cùng nhau rời đi, có vẻ như anh cũng không hề có ý định đuổi theo.

Mãi cho tới khi bóng lưng của hai người họ xa dần và rồi biến mất tại ngã rẽ của hàng lang, dù đang đứng dưới trời nắng sáng, nhưng sắc mặt Jeon Jungkook vẫn tối sầm đến đáng sợ. Anh nghiến răng, nắm chặt chiếc hộp trong tay, gân xanh trên mu bàn tay thi nhau gồ lên...

***

Bây giờ mới bắt đầu nên chỉ ngược nhẹ nhàng thoi. Nhưng mọi người hãy cứ kiên nhẫn, ngày tháng vẫn còn dài, càng về sau sẽ ngược càng nặng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net