Chương 54: My Sweetie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng của ngày cuối tuần, ánh nắng vẫn luôn tươi tốt.

Shin Dakyung và Kim Hyejin xách theo hai túi đồ bước vào phòng bệnh, nhưng điều kì lạ là bên trong không có ai. Ánh nắng xuyên qua rèm cửa mỏng manh, chiếu xuống tấm thảm trên mặt sàn gỗ. Từ đây nhìn ra ngoài cửa sổ còn có thể nhìn thấy được vườn hoa của bệnh viện, không gian xung quanh vô cùng yên tĩnh.

Kim Hyejin chớp chớp mắt: "Hai bác đâu?"

"Sao mình biết chứ?" Shin Dakyung đáp, trong lòng cô cũng đang hoang mang.

Sau lưng bỗng vang lên tiếng bước chân, là hộ lý của bệnh viện. Cô ấy ôm theo hai cái chăn mới to tướng bước vào, đặt lên giường của mẹ cô. Khi nhìn thấy Shin Dakyung và Kim Hyejin cứ đứng ngẩn ra đó, cô ấy bèn nói: "Cô Shin đến rồi sao? Vừa nãy chồng cô đã tới trước khoảng một tiếng rồi. Bây giờ anh ấy đang giúp ông Shin tập vật lý trị liệu ở tầng trên, hình như mẹ cô cũng ở đó đấy."

"Chồng tôi?" Shin Dakyung ngẩn ngơ. Vài giây sau mới nhớ ra, ở bệnh viện, Kim Taehyung đã được biết đến là chồng của cô.

"Shin Shin, cậu kết hôn rồi hả? Chồng cậu?" Kim Hyejin cũng ngơ ngác.

"Thôi cứ lên tầng trên đã rồi tính tiếp." Shin Dakyung trả lời đại khái. Cô kéo tay cậu ấy ra khỏi phòng rồi đi thang bộ lên tầng trên.

Trong phòng tập, Shin Dongho nắm lấy thiết bị bên cạnh, chậm rãi bước từng bước một. Bác sĩ đứng ở đằng trước, hướng dẫn ông một cách tận tình. Còn Kim Taehyung thì ở ngay cạnh ông, vì Shin Dong chỉ mới bắt đầu tập vật lý trị liệu, hai chân của ông lại không còn được linh hoạt như xưa nữa nên khả năng bước hẫng và té ngã là rất cao. Cũng chính vì lý do này nên Kim Taehyung mới đứng ngay sát bên Shin Dongho, tránh trường hợp nguy hiểm đó có thể xảy ra bất kì lúc nào.

Kim Hyejin nhìn vào trong, sau đó quay qua nhìn Shin Dakyung, nhướng mày trêu chọc: "À, thì ra kia là chồng của cậu."

Shin Dakyung đẩy cậu ấy một cái, cô đè thấp giọng: "Cậu thôi đi!"

Sau đó, cô nghe thấy giọng nói của bác sĩ vang lên: "Ông Shin, hôm nay ông đã tập gần một tiếng rồi. Bây giờ ông có thể nghỉ, ngày mai chúng ta lại tiếp tục."

Shin Dongho gật đầu: "Được."

Kim Taehyung liền giơ tay đỡ lấy Shin Dongho, anh cất giọng nhẹ nhàng: "Bác trai, cháu giúp bác ngồi xuống, từ từ thôi."

Sau khi dặn dò một số việc, bác sĩ rời khỏi phòng, vừa đúng lúc chạm mặt Shin Dakyung và Kim Hyejin ở ngoài. Cô khẽ gật đầu một cái xem như lời chào hỏi rồi bước vào trong.

Kim Hyejin đi đến chiếc ghế sofa đơn chỗ Han Soyeon đang ngồi. Cậu ấy đặt tay lên vai bà rồi nói: "Bác trai, bác gái!" Sau đó cậu ấy nhìn sang Kim Taehyung: "Cả Phó tổng nữa, chào anh!"

"Phó tổng gì chứ, cứ gọi tên anh là được rồi." Kim Taehyung cười, ánh mắt anh dời sang Shin Dakyung, khoé mắt cong cong.

Shin Dakyung khẽ hỏi anh: "Sao anh đến sớm vậy?"

"Anh đi chạy bộ, cũng khá gần bệnh viện nên sẵn tiện đến gặp hai bác." Kim Taehyung trả lời.

Shin Dakyung gật đầu. Phải rồi, hiện giờ anh đang mặc đồ thể thao chứ không phải áo vest quần Âu, trông vô cùng đơn giản và thoải mái.

Cô lấy một chai nước, mở nắp ra rồi đưa cho Shin Dongho: "Bố, bố uống nước đi."

Shin Dongho nhận lấy, uống một hơi nước rồi hỏi: "Taehyung, bác nghe Dakyung nói hình như dạo này cháu bận lắm phải không?"

"Cũng không hẳn đâu ạ. Cháu đang trong quá trình nghiên cứu thôi nên thời gian vẫn còn dư dả một chút." Kim Taehyung lễ phép đáp.

Han Soyeon ngồi ở bên cạnh chợt lên tiếng: "Bác cũng đã khoẻ hơn rồi, đợi đến khi nào hồi phục trở lại, cháu và Dakyung sẽ đỡ vất vả hơn."

"Có gì đâu bác." Kim Taehyung mỉm cười ôn hoà, anh nói tiếp: "À phải rồi, cháu có chuyện cần phải bàn bạc với Dakyung. Hai bác không phiền chứ ạ?"

Shin Dakyung chớp mắt nhìn anh, còn Kim Hyejin thì đảo mắt sang cô với vẻ mờ ám.

Shin Dongho xua tay: "Cứ đi đi."

Kim Taehyung gật đầu một cái rồi nói với Kim Hyejin: "Hyejin, em ở lại với hai bác nhé."

"Em biết rồi, hai người cứ thoải mái." Kim Hyejin bỗng trở nên nhiệt tình một cách đáng sợ.

Shin Dakyung nghe xong chỉ muốn đá Kim Hyejin một cái cho cậu ấy tỉnh lại...

***

Bên ngoài hành lang của phòng bệnh, ánh nắng chiếu nghiêng. Bóng của Shin Dakyung bị kéo thành một mảng, cuối cùng bị cái bóng cao lớn của người đàn ông nuốt chửng. Cô hơi dựa người vào lan can, hai tay để ở sau lưng, trên mái tóc đen nhánh có vài vệt nắng loang lổ vụn vặt từ những kẽ lá. Kim Taehyung ở ngay đối diện cô, khoảng cách giữa hai người chỉ bằng một bước chân. Nếu đứng ở dưới tầng nhìn lên, sẽ cảm thấy khung cảnh này rất đẹp, vừa nhẹ nhàng, vừa thơ mộng.

"Phó tổng, anh tích cực như vậy thật sự khiến em phải hoài nghi đó. Không biết anh hay em mới là con của bố mẹ nữa." Shin Dakyung nói đùa một câu, không biết vì nắng nóng hay còn nguyên nhân nào khác mà gò má cô hơi ửng hồng.

Sự xinh xắn của cô gần như vo tròn trong đáy mắt Kim Taehyung. Xung quanh người người qua lại, vậy mà trong mắt anh chỉ đọng lại được mỗi hình ảnh của cô.

Kim Taehyung không kìm được lòng mình, vô thức giơ tay vén một lọn tóc của cô ra sau tai. Anh khẽ nói: "Chẳng phải anh là con rể sao?"

Shin Dakyung không gạt tay Kim Taehyung ra, cũng không có bất kì phản ứng gì chống cực lại hành động đó của anh. Cô chỉ khẽ cúi đầu, nếu nhìn kĩ sẽ thấy hai bên tai cô đang dần đỏ lên.

Câu nói đó của anh khiến tâm trạng Shin Dakyung bối rối. Cô chỉ biết tìm cách nói lảng sang chuyện khác: "Vậy... anh muốn bàn chuyện gì với em?"

Kim Taehyung trả lời: "Ngày kia anh sẽ tham gia một bữa tiệc kết nối doanh nghiệp. Em đi cùng anh nhé?"

"Em sao?" Shin Dakyung chỉ vào mũi mình.

Kim Taehyung phì cười: "Em đó."

"Buổi tiệc này có liên quan gì đến dự án của anh không?" Shin Dakyung thắc mắc.

"Có liên quan, đối tác của anh cũng nhận được thư mời. Sau khi bữa tiệc kết thúc, ông ấy sẽ quay trở về Anh Quốc." Kim Taehyung gật đầu.

Shin Dakyung tiếp tục hỏi: "Nếu như em đi cùng anh, vậy còn trợ lý Seo thì sao? Trong dự án lần này anh ấy mới là người hỗ trợ chính cho anh mà."

"Seo Ian trước giờ không hợp với tiệc tùng. Hơn nữa mục đích của anh trong bữa tiệc lần này chỉ là để tiếp cận với đối tác, xem như là một bước đệm trước khi anh sang Anh Quốc làm việc với ông ấy. Vậy nên em hay Seo Ian, ai đi cùng cũng đều được, không quan trọng lắm."

Shin Dakyung ngẫm nghĩ một chút rồi đáp: "Vậy để em nói với Hyejin, ngày kia nhờ cậu ấy đến bệnh viện với bố mẹ em. Để họ ở một mình em không yên tâm được."

"Như vậy cũng tốt." Kim Taehyung cười. Có lẽ vừa nhớ ra điều gì, thế nên khi lên tiếng trông anh có phần do dự: "Quên nói với em, Jungkook và Hayoon cũng được mời đến bữa tiệc. Em có cảm thấy ngại không?"

Shin Dakyung hơi sững lại giây lát.

Cô biết vì sao Kim Taehyung lại hỏi vậy, chắc là do anh nghĩ rằng cô không muốn chạm mặt với Go Hayoon. Thế nhưng sau khi đã an toàn vượt qua cơn bão lần này, cô nhận ra sức ảnh hưởng của cô ta đối với cô có lẽ cũng chẳng to lớn đến mức đó.

Shin Dakyung khẽ lắc đầu: "Không đâu, sao em phải ngại chứ? Đây cũng là trách nhiệm của em mà."

"Vậy thì ổn rồi." Nói đến đây, Kim Taehyung đột nhiên giơ một ngón tay lên rồi nhướng mày nhìn cô: "Còn một điều nữa anh cần phải nói với em. Sau này bất cứ khi nào không phải giờ làm việc, em đừng cứ một câu Phó tổng hai câu cũng Phó tổng. Cứ gọi tên anh thôi, như hai bác ấy."

"Nhưng mà như vậy thì thất lễ lắm, em nhỏ tuổi hơn anh mà." Shin Dakyung ngập ngừng: "Hơn nữa, em cũng đã quen gọi anh như vậy rồi."

"Vậy thì em hãy bắt đầu sửa dần từ bây giờ đi." Kim Taehyung nói. Thấy cô còn định mở miệng nói gì đó, anh bèn lên tiếng chặn lại: "Đây là mệnh lệnh."

Shin Dakyung nghẹn lời, chỉ biết cười một cách bất đắc dĩ.

"Thế nhé, quyết định như vậy đi." Kim Taehyung mỉm cười hài lòng, anh giơ tay xoa đầu cô: "Giờ thì chúng ta vào trong, đưa hai bác về phòng bệnh."

Shin Dakyung mím môi, ý cười đong đầy trong ánh mắt.

Kim Taehyung vỗ nhẹ lên đầu cô vài cái. Bàn tay anh men theo mái tóc, trượt xuống bả vai cô. Cả hai cùng nhau trở vào phòng bệnh...

***

Kim Taehyung thực sự ở mãi trong bệnh viện đến tận trưa. Mặc dù hôm nay là cuối tuần, nhưng anh vẫn đang trong quá trình nghiên cứu dự án. Shin Dakyung chỉ sợ anh dành thời gian ở bệnh viện quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh. Nhưng Kim Taehyung đã nói, sau khi ăn trưa xong anh sẽ quay về nhà làm việc.

Kim Taehyung ở lại với Shin Dongho và Han Soyeon, còn Kim Hyejin và Shin Dakyung thì ra ngoài mua đồ ăn trưa. Vốn dĩ trước đó cô định xuống căn tin của bệnh viện cho tiện, nhưng Kim Hyejin lại không ăn được đồ ăn ở đó, thế nên cô đành phải cùng cậu ấy ra ngoài, đến đúng nhà hàng cậu ấy thích thì mới được.

Kim Hyejin vừa loay hoay thắt dây an toàn vừa nói: "Này Shin Shin, mình đã nhìn thấy hết rồi nhé."

"Cậu nhìn thấy cái gì chứ?" Shin Dakyung cảm thấy khó hiểu.

"Thì ban sáng ấy, lúc cậu ra ngoài nói chuyện với Kim Taehyung, mình nhìn thấy anh ấy chạm vào tóc của cậu." Kim Hyejin nở nụ cười gian xảo. Cậu ấy giả vờ giơ tay vuốt tóc cô, cố tình mô tả lại cảnh tượng lúc đó.

"Thì có gì đâu..." Shin Dakyung né đầu sang một bên, bị cậu ấy chọc như vậy cũng có hơi xấu hổ.

"Sao lại không có gì được? Dạo này lúc nào mình tới bệnh viện cũng đều nhìn thấy anh ấy ở bên cạnh cậu và hai bác. Hai người dính nhau như sam vậy, thế mà còn dám nói không có gì hả?" Kim Hyejin nghiêng người qua, dựa lên vai cô, thanh âm bỗng trở nên uốn éo một cách kì lạ: "À, anh ấy còn là 'chồng' của cậu nữa chứ."

Shin Dakyung lặng thinh.

"Cho dù cậu thật sự không có gì đi chăng nữa, nhưng Kim Taehyung chắc chắc là có." Kim Hyejin vẫn cứ nói không ngừng: "Một người đàn ông dốc hết tâm tư, sức lực và thời gian vào gia đình của một người con gái như vậy, kiểu gì cũng có tình riêng."

"Chuyện này mình xin phép không phát biểu."

"Đúng quá rồi còn phát biểu gì nữa chứ?" Kim Hyejin ngồi thẳng dậy, nheo mắt nhìn cô chăm chú: "Mình để ý rồi, mỗi lần Kim Taehyung nhìn cậu là ánh mắt anh ấy như chứa cả bầu trời sao vậy."

"Cậu đừng có nói mấy lời sến sẩm thế này được không? Mau lái xe đi!" Shin Dakyung thúc giục, gò má nóng ran.

"Ồ, đỏ mặt rồi kìa! Cậu ngại hả?" Kim Hyejin chọc ngón tay lên một bên má cô, tay còn lại giơ lên vuốt vuốt cằm: "Nhưng mà nếu như vậy thì căng rồi đây. Kim Taehyung và Jeon Jungkook chẳng phải là anh em sao? Và cả hai người họ đều thích cậu!"

Kim Hyejin vừa mới dứt lời, tâm trạng của Shin Dakyung lập tức trùng xuống đôi chút.

"Đúng rồi, mình nhớ hình như Jeon Jungkook cũng có đến thăm hai bác mấy lần rồi thì phải. Hai anh em nhà đó cứ như đang thay phiên nhau mà tới đây vậy." Kim Hyejin không hề nhận ra bất cứ điều gì bất thường từ biểu hiện của cô.

Shin Dakyung cũng hiểu, bởi cô chưa và cũng không định nói với Kim Hyejin chuyện mình chỉ là thế thân nên cậu ấy vẫn chưa hiểu rõ đầu đuôi sự việc là như thế nào. Vì vậy, với tính cách trước giờ của Kim Hyejin, cậu ấy vẫn cứ luyên thuyên với cô: "Này Shin Shin, nếu Jeon Jungkook và Kim Taehyung đồng thời theo đuổi cậu thì cậu sẽ chọn ai?"

Shin Dakyung dĩ nhiên không giận cũng không trách gì Kim Hyejin, cô chỉ nhẹ giọng nói: "Hyejin, cậu không hiểu đâu. Mình không thể chọn, càng không có tư cách để chọn."

"Cậu nói vậy là sao?" Kim Hyejin ngây ngốc: "Kim Taehyung thì mình chưa biết, nhưng trước kia chẳng phải Jeon Jungkook đã từng có ý định tỏ tình với cậu à?"

"Thì như cậu nói đấy, cũng chỉ là 'đã từng' thôi, chuyện đó đã qua lâu rồi." Shin Dakyung bất giác cúi đầu, nghịch nghịch vạt váy: "Mình và Jeon Jungkook quen nhau lâu như vậy nhưng vẫn cứ dây dưa không rõ, cuối cùng cũng chẳng đi được tới đâu. Có lẽ bọn mình đã định sẵn là không có duyên, chỉ lướt ngang qua và xuất hiện trong cuộc sống của nhau vậy thôi."

Nghe Shin Dakyung nói, lúc này Kim Hyejin mới nhận ra, vừa nãy mình đã lỡ lời.

Vốn dĩ trước đó, khi Kim Hyejin đưa cô về biệt thự của bố mẹ cậu ấy là cậu ấy đã biết giữa cô và Jeon Jungkook đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Nhưng từ sau khi Shin Dongho và Han Soyeon gặp tai nạn phải nhập viện cho đến lúc tỉnh lại, Jeon Jungkook cũng giống như Kim Taehyung, rất thường xuyên đến thăm hai ông bà. Kim Hyejin cũng đã quan sát biểu hiện của Shin Dakyung rất kĩ, trông cô không giống như có ý bài xích hay tỏ vẻ khó chịu với Jeon Jungkook, thế nên cậu ấy nghĩ có lẽ mọi chuyện đã được giải quyết ổn thoả, cô và Jeon Jungkook cũng gương vỡ lại lành.

Nhưng không ngờ, mọi chuyện chẳng những chưa được giải quyết, mà Shin Dakyung lại còn có vẻ như muốn bỏ cuộc.

"Vậy nên mình nghĩ, mình và Jeon Jungkook... chắc là tới đây thôi. Mình mệt rồi." Shin Dakyung gượng cười: "Vả lại, người anh ấy thích cũng không phải là mình đâu. Những gì trước kia cậu nghe thấy chỉ hiểu lầm thôi."

"Hiểu lầm? Sao có thể chứ?" Kim Hyejin nhíu mày. Khi đó cô rõ ràng đã nghe được cuộc trò chuyện giữa Jung Hoseok và Jeon Jungkook, Jeon Jungkook thực sự từng có ý định bày tỏ với Shin Dakyung.

Thấy Shin Dakyung có vẻ như không muốn bàn thêm về việc hiểu lầm hay không hiểu lầm, thế nên Kim Hyejin cũng không định nói tiếp nữa mà bắt đầu chuyển mục tiêu sang Kim Taehyung.

Cậu ấy tròn mắt hỏi cô: "Nói vậy tức là, cậu chọn Kim Taehyung hả?"

"Mình đã nói rồi mà, đây không thể gọi là chọn được." Shin Dakyung thở dài đầy bất lực: "Đối với Kim Taehyung, mình kính trọng và cảm kích anh ấy, càng biết ơn vì anh ấy đã nắm lấy tay mình trong lúc mình bất lực nhất. Nhưng mình thật sự chưa từng nghĩ đến việc sẽ tiến xa thêm một bước. Quan trọng hơn, anh ấy lại còn là cấp trên trực tiếp của mình."

Shin Dakyung dừng lại một chút rồi tiếp tục: "Tuy nhiên, mình cũng không đảm bảo rằng suy nghĩ này của mình sẽ không thay đổi. Cậu biết mà, cảm xúc là thứ rất phức tạp, và chúng ta thì không thể nói trước được bất cứ điều gì. Nếu sau này mình vẫn có thể giữ vững lập trường, vậy thì xem như mình thật sự kiên định. Nhưng một khi mình đã bắt đầu rung động, mình cũng không dám chắc rằng liệu mình có thể nói "không" với cảm xúc của bản thân hay không. Vì một khi duyên phận đã tới, mình muốn bỏ chạy cũng chạy không nổi." Shin Dakyung mỉm cười, nhẹ nhàng bổ sung thêm một câu: "Vậy nên, mình quyết định cứ thuận theo tự nhiên, đây là cách tốt nhất."

Shin Dakyung quay đầu, lúc này mới phát hiện, Kim Hyejin đang nhìn cô không rời mắt.

Cô vô thức rụt người lại: "Gì... gì vậy?"

Kim Hyejin rướn môi, đột nhiên chồm tới, đặt tay lên ngực Shin Dakyung: "Shin Shin, cán cân trong lòng cậu đã lệch rồi. Giữa Jeon Jungkook và Kim Taehyung, rõ ràng nó nghiêng về phía anh "chồng" của cậu hơn."

Shin Dakyung vội gạt tay cậu ấy ra, không nói tiếng nào.

Trong mắt Kim Hyejin, sự im lặng này của cô được xem như một kiểu thừa nhận. Cậu ấy thẳng thừng nói: "Đối với Jeon Jungkook thì cậu nói là cậu đã mệt, nhưng còn Kim Taehyung thì cậu lại muốn thuận theo tự nhiên? Lệch quá lệch rồi còn đâu."

Shin Dakyung lườm nguýt, cô cất giọng điềm đạm: "Mình bắt buộc phải dừng lại với Jeon Jungkook."

Vì người anh ấy thật sự thích đã quay về rồi. Họ đều có tình cảm với nhau, và mình không muốn làm kẻ thứ ba...

Dĩ nhiên, câu nói này cô không nói ra trước mặt Kim Hyejin.

Kim Hyejin còn định hỏi cái gì đó, nhưng Shin Dakyung đã phát giác được, cô lập tức ngắt lời cậu ấy: "Thôi, đừng có buôn nữa. Cậu định bỏ đói Kim Taehyung và bố mẹ mình luôn hả? Lái xe đi chứ."

"Ừ nhỉ, suýt nữa thì mình quên mất." Kim Hyejin bừng tỉnh, vội vàng khởi động xe: "Thôi thì vừa đi vừa buôn cũng được."

Shin Dakyung lắc đầu ngán ngẩm: "Cậu đúng là vô phương cứu chữa."

***

Tại một căn phòng kín, ánh đèn được vặn xuống mức thấp nhất, loáng thoáng còn có thể nghe thấy tiếng nhạc nhưng vì khoảng cách khá xa nên âm thanh rất nhỏ.

Điếu thuốc được kẹp trên những ngón tay gầy của người đàn ông, đầu lọc lặng lẽ cháy, giống như một đoá hoa đỏ rực, bung nở một cách rực rỡ.

Người đàn ông đó ngồi trên sofa, bàn tay với từng khớp xương rõ ràng khẽ gõ từng nhịp theo tiếng nhạc. Ánh mắt hắn dán chặt lên chiếc di động đang phát sáng, nội dung trên đó chính là một tờ báo.

Khi lướt xuống dưới thêm một chút nữa, người đàn ông bất chợt nheo mắt lại.

Hình ảnh của Go Hayoon và Seo Ian xuất hiện trên màn hình vô cùng nổi bật, cùng với những dòng chữ nhỏ ghi ở bên dưới, chủ yếu để nói rõ hơn về thông tin và vai trò của cô ta trong tập đoàn.

Người đàn ông đọc lướt qua một chút rồi tiếp tục kéo xuống, có vẻ như đang muốn tìm kiếm thêm thông tin hoặc thứ gì đó. Cuối cùng, hắn dừng lại ở một tấm ảnh chụp riêng của Go Hayoon. Trong tấm ảnh đó không có Seo Ian, chỉ có mỗi Go Hayoon đang tạo dáng, nở nụ cười tự tin, ngay cả gương mặt cô cũng bừng sáng dưới ánh đèn.

Hắn khẽ giơ tay, chạm lên gương mặt của Go Hayoon trên màn hình.

"Go Hayoon, không ngờ em vẫn còn có thể quay về nước." Một thanh âm khàn khàn chậm rãi vang lên. Hắn bất thình lình bật cười thầm: "Chào mừng em, My Sweetie."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net