Chương 56: Lịch sử lặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng từ những ngọn đèn đường đâm xuyên qua cửa kính xe, lọt vào trong, phủ lên một bên gò má trắng sáng và có chút ửng hồng vì men rượu của Shin Dakyung. Cây cối và cảnh vật hai bên đường lần lượt lùi xuống phía sau theo tốc độ của chiếc xe. Vì có một cô nhóc đang ngủ ở bên cạnh nên Kim Taehyung lái rất cẩn thận và chậm rãi, cứ cách vài phút là anh lại quay đầu nhìn cô, trên môi vẫn luôn treo một nụ cười nhẹ.

Tuy rằng mỗi khi cùng anh dự tiệc, đến phút chót Shin Dakyung đều rơi vào trạng thái say mèm như hiện tại nhưng cũng không đến mức ngủ quên ở trên xe anh. Những lần đó cô vẫn còn giữ được một chút lý trí ít ỏi. Vậy mà bây giờ cô lại có thể thiếp đi ngay bên cạnh anh, không hề có chút phòng bị hay cảnh giác nào, chứng tỏ cô đã bắt đầu tin tưởng anh rồi.

Đoạn đường vừa nãy họ đi đến buổi tiệc đang trong giai đoạn tu sửa lại nên khá gập ghềnh. Vì vậy lần này Kim Taehyung đổi hướng, quay về bằng một con đường khác, vững vàng và bằng phẳng hơn để không đánh thức cô.

Lát sau, có lẽ vì chiếc xe cứ chốc đi chốc dừng nên đã làm phiền đến Shin Dakyung. Cô bắt đầu nhúc nhích, đầu mày thanh tú thoáng chau lại, dạ dày cuộn trào.

Kim Taehyung cũng phát hiện ra phản ứng bất thường của cô. Nhân lúc đường vắng, anh bèn quay đầu sang bên cạnh. Ngay khi vừa nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt Shin Dakyung, anh hơi giật mình, lập tức hiểu ra vấn đề. Anh đạp chân ga, tăng tốc rồi nói: "Dakyung, em cố nhịn một chút, phía trước là nhà em rồi."

Shin Dakyung nhíu chặt mày. Cô cuộn người lại, lẩm bẩm: "Khó chịu quá..."

Kim Taehyung nói: "Sắp rồi, sắp tới rồi!"

Chỉ một giây sau khi chiếc xe dừng lại, Kim Taehyung còn chưa kịp phản ứng, Shin Dakyung đã đẩy mạnh cửa xe ra rồi lao xuống. Cô giơ tay che miệng, lảo đảo đi tới thùng rác ở gần đó rồi chống tay lên thân cây, bắt đầu nôn thốc nôn tháo.

Kim Taehyung cầm theo một chai nước suối và khăn tay xuống xe. Anh vỗ nhẹ lên sống lưng cô, đợi tới khi Shin Dakyung nôn xong thì cô cũng mất hết sức lực, ngồi bệt xuống mặt đất.

Kim Taehyung hết cách, đành ngồi xổm xuống theo. Anh đưa cho cô chai nước suối để súc miệng, sau đó khẽ hỏi: "Em thấy đỡ hơn chút nào chưa?"

Shin Dakyung đang ở trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, cô ngồi còn không vững, cứ nghiêng nghiêng ngả ngả, lấy tâm sức đâu mà trả lời anh?

Kim Taehyung thấy cô đã nôn xong nên anh nghĩ chắc là đã dễ chịu hơn rồi. Anh vừa mới đặt tay lên vai cô, định đỡ cô dậy, nhưng điều anh không thể ngờ tới là Shin Dakyung lại bất chợt phát ra tiếng động kì lạ. Cô vịn lấy một bên vai của anh rồi bất thình lình xoay đầu qua, tiếp tục đẩy hết "tinh hoa" ra ngoài.

Thế nhưng lần này, cô đã nôn thẳng lên phần tay áo vest của Kim Taehyung.

Kim Taehyung cứng đờ cả người, cánh tay của anh cũng khựng lại giữa không trung, cứ để mặc cho Shin Dakyung dốc sức tàn phá áo vest của mình.

Vì ban nãy sau khi xuống xe cô đã nôn rất nhiều, vậy nên bây giờ Kim Taehyung cũng không tới mức phải chịu trận quá thê thảm. Đợi sau khi cô nôn xong rồi súc miệng lại một lần nữa, anh bèn cởi áo vest ra, lấy phần nước còn sót lại trong chai rửa sơ qua rồi đỡ cô đứng dậy.

Nhưng có vẻ như Shin Dakyung không chịu im lặng nữa, cô bắt đầu lẩm bẩm trong miệng. Cô chỉ nói lí nhí thôi nên anh nghe không rõ, nhưng nhìn vẻ mặt của cô thì có vẻ như đang oán trách hoặc phàn nàn cái gì đó.

Hai người họ mắc kẹt ở ngoài cửa, không thể vào được nhà. Nguyên nhân là do Shin Dakyung say rượu, mắt nhắm mắt mở nên cô nhập sai mật khẩu tận mấy lần liền.

"Cái cửa này!" Shin Dakyung bực bội. Cô thẳng chân đá vào cửa một phát rồi sau đó cũng tự động kêu đau một cách ồn ào.

"Em nhỏ tiếng thôi, nhỏ tiếng một chút!" Kim Taehyung quay đầu ngó trước ngó sau rồi giơ một ngón tay lên miệng, làm động tác 'suỵt' với cô: "Đã nhớ ra mật khẩu chưa đấy?"

"Em không nhớ mà! Đâu có vào trong được..." Shin Dakyung không những không giảm âm mà ngược lại còn nâng tông giọng lên.

Kim Taehyung đang đỡ lấy người cô, thế nên anh cũng thuận thế vòng tay qua, che miệng cô lại. Anh hắng giọng: "Em mà còn to tiếng như vậy nữa thì sẽ bị bảo vệ bắt lại đấy!"

Chật vật ở bên ngoài suốt nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng Shin Dakyung và Kim Taehyung cũng vào được nhà.

Vừa vào cửa, Shin Dakyung đã loạng choạng đi tới giường ngủ thả người xuống, sau đó không còn động tĩnh gì nữa. Kim Taehyung nhìn vậy cũng chỉ biết cười xoà, cô không say rượu làm loạn là đã may cho anh lắm rồi.

Anh vắt áo vest lên ghế, giơ tay cởi hai cúc áo sơ mi cho thoải mái một chút rồi bước vào nhà vệ sinh, tìm một cái khăn thấm nước sau đó đi đến ngồi xuống bên cạnh giường ngủ.

Shin Dakyung đang nằm sấp, cô xoay đầu về phía anh, mái tóc rủ xuống che mất gần như toàn bộ gương mặt. Kim Taehyung chậm rãi lật người cô lại, điều chỉnh tư thế cho cô nằm ngửa rồi dùng khăn ướt lau mặt cho cô.

Da Shin Dakyung khá non, thế nên trong suốt quá trình động tác của Kim Taehyung vẫn luôn vô cùng nhẹ nhàng, tuy rằng có đôi chút vụng về nhưng lại từ tốn, cẩn thận từng chút một để không chà xát vào da cô.

Vì thiết kế phần tay của chiếc váy này giống với một đôi găng, kéo dài từ bắp tay cho đến tận mu bàn tay, thế nên Kim Taehyung không động tới những phần đó. Nhưng cho dù có là vậy đi chăng nữa thì trong hoàn cảnh này, nếu như nói rằng anh không hề có chút suy nghĩ xa xôi nào thì chính là nói bậy.

Anh không phải thần thánh, cũng không có ý định chay tịnh, vì vậy tâm sinh lí của anh cũng chỉ giống với bao người đàn ông bình thường khác mà thôi. Điểm khác biệt duy nhất ở đây chính là khả năng tự kiềm chế của bản thân mỗi người trước cám dỗ và những cạm bẫy xung quang.

Kim Taehyung di chuyển xuống dưới, đôi chân trần của Shin Dakyung hoàn toàn phơi bày ra trước mắt anh, làn da trắng hồng không chút tì vết. Khi anh chạm vào mu bàn chân của cô, dù đã được ngăn cách bởi một chiếc khăn ướt nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được sự mềm mại như tơ của phần da ấy.

Cổ họng bất chợt hơi khô, Kim Taehyung cố đè nén loại cảm giác quen thuộc ấy xuống, lau sơ qua đôi chân của cô rồi nhanh chóng dứt ra.

Nhưng khi anh vừa định đứng lên, Shin Dakyung bỗng nhiên động đậy.

"Khó chịu quá đi mất..." Cô nhíu mày, trong khi hai mắt vẫn nhắm nghiền. Bàn tay kéo kéo chiếc váy trên người.

Chiếc váy dạ hội cũng chỉ có từng ấy, nó là kiểu dáng trễ vai nên chỉ cao hơn phần ngực một chút mà thôi. Nếu cô kéo xuống như vậy thì dĩ nhiên, cái gì nên lộ sẽ lộ ra ngoài.

Ánh mắt Kim Taehyung vô tình liếc thấy thứ không nên thấy, có hơi tối lại đôi chút. Anh lập tức lấy chăn đắp lên người Shin Dakyung, nhưng cô thì vẫn ra sức kéo, vừa kéo vừa đẩy chiếc chăn ra.

Kim Taehyung dứt khoát giữ chặt cổ tay cô lại, khi lên tiếng, giọng nói của anh rõ ràng đã khàn đi: "Dakyung, em sao vậy?"

Shin Dakyung không đáp, cơ thể bên dưới chiếc chăn không ngừng ngọ nguậy.

Kim Taehyung còn tưởng cô buồn lại buồn nôn, nhưng sau đó cô lại lẩm bẩm một câu, gương mặt nhỏ nhăn tít cả lại: "Chiếc váy... khó chịu quá..."

Kim Taehyung vừa nghe vậy đã hiểu ra ngay lập tức. Chiếc váy cô đang mặc quá dài, lại hơi ôm sát người một chút nên mới khiến cô không được thoải mái như vậy.

Nhưng vấn đề ở đây là, với tình trạng hiện giờ của Shin Dakyung, cô chắc chắn không đủ tỉnh táo để tự thay chiếc váy này ra, còn anh thì lại càng không thể giúp cô chuyện này được.

Shin Dakyung vùng vẫy, muốn thoát khỏi sự kiềm chế của Kim Taehyung nhưng anh vẫn nắm chặt cổ tay cô. Anh cứng rắn: "Dakyung! Nằm yên nào!"

"Em... em muốn thay đồ..." Ngoài dự đoán của anh, Shin Dakyung không những không nghe lời mà ngược lại, cô còn bắt đầu nức nở.

Kim Taehyung sửng sốt, cô nhóc này muốn khóc là khóc được ngay như vậy sao?

"Bây giờ em ngủ đi, ngày mai thay sau." Kim Taehyung bèn dịu giọng lại.

Vậy mà sau khi nghe anh nói cô này, Shin Dakyung thậm chí còn bật khóc to hơn, cô vẫn kiên quyết đòi thay chiếc váy này ra cho bằng được.

Thật ra Kim Taehyung cũng giống với Jeon Jungkook. Mặc dù từ bé đã rất thân thiết với Go Hayoon, thế nhưng cả hai người bọn họ lại không có biết cách dỗ dành con gái, rất dễ trở nên khó xử hoặc luống cuống mỗi khi nhìn thấy nước mắt, nhất là đối với người họ thích.

"Được được được, thay thì thay, em đừng khóc nữa!" Kim Taehyung cũng cuống quýt cả lên, anh giơ tay vò tóc, nghĩ nghĩ một hồi bèn nhìn lên đồng hồ, bây giờ vẫn chưa muộn lắm.

"Dakyung, em nằm yên ở đây đợi anh một chút, anh quay lại ngay." Kim Taehyung vuốt nhẹ lên mái tóc cô, sau khi dặn dò xong bèn đứng dậy, rời khỏi nhà.

Anh biết rất rõ giới hạn của mình rốt cuộc nằm ở đâu, nếu tự tay anh thay chiếc váy đó ra cho Shin Dakyung, chắc chắn anh sẽ không thể kiềm chế được dục vọng của mình nữa. Thế nên, anh không còn cách nào khác ngoài việc nhờ vả hàng xóm xung quanh. Theo như anh biết, Shin Dakyung sống ở đây cũng đã khá lâu rồi, dù ít dù nhiều thì cô cũng phải có một người hàng xóm thân thiết thường hay qua lại.

Và quả nhiên, ở ngay căn hộ bên cạnh, anh tìm được một người có quan hệ xã giao khá thân thiết với Shin Dakyung. Đó là một người phụ nữ, chỉ tầm tuổi của cô thôi hoặc cùng lắm thì lớn hơn cô một chút.

Sau khi anh nói rõ tình hình hiện tại, cô ấy nhìn anh với đôi mắt cười, xen lẫn đôi chút cảm giác mờ ám rồi nói rằng ở nhà cô ấy có một ít canh giải rượu, sẽ mang qua cho Shin Dakyung

Trong lúc chờ đợi cô ấy thay đồ cho cô, Kim Taehyung đứng ở bên ngoài hành lang trống vắng quan sát xung quanh. Bầu trời tối nay u ám hơn thường ngày, ánh trăng cũng bị mây đen che mất quá nửa.

Có vẻ như tối nay anh không thể về nhà được rồi, lần này Shin Dakyung rõ ràng đã say dữ dội hơn những lần trước. Để cô ở một tình trong tình trạng không biết trời đất là gì thế này, anh có chút không yên tâm. Hơn nữa sở dĩ cô thành ra như vậy cũng là do lúc nãy đã đỡ rượu cho anh không ít. Thế nên tối nay tốt nhất là anh nên ở lại trông chừng cô, cùng lắm thì ngủ ở sofa một hôm, mặc dù sofa nhà cô hơi nhỏ nhưng hiện tại cũng không còn cách nào khác.

Khoảng mười lăm phút sau, cô hàng xóm bước ra ngoài rồi nói: "Xong cả rồi đó ạ."

"Cảm ơn cô!" Kim Taehyung mỉm cười gật đầu.

"À, anh nhớ cho Dakyung uống canh giải rượi tôi mang qua nhé, nếu không sáng hôm sau sẽ đau đầu lắm đó."

"Thật ngại quá, làm phiền cô rồi."

Shin Dakyung đã thay một chiếc váy ngủ sạch sẽ. Da dẻ cô trẻo hồng hào, gương mặt say ngủ ấy cũng giống hệt một thiên sứ. Kim Taehyung nhìn mãi nhìn mãi, đáy lòng chợt lâng lâng.

Anh bê bát canh giải rượu đến, đặt lên đầu giường rồi lay nhẹ người cô: "Dakyung."

Shin Dakyung mở mắt ra, ánh mắt lờ đờ.

"Uống một chút canh giải rượu rồi ngủ, nếu không sẽ bị đau đầu đấy." Kim Taehyung dịu dàng.

"Em không uống đâu..." Shin Dakyung kéo dài giọng, mí mắt sắp dính cả lại.

"Nghe lời nào!" Kim Taehyung phì cười. Anh hơi cúi người xuống, vòng tay qua gáy cô, định đỡ cô dậy. Nhưng nào ngờ, khi tấm lưng của Shin Dakyung vừa rời khỏi giường mới chỉ một chút, còn chưa kịp ngồi thẳng dậy thì cô đã bất ngờ bám lấy cánh tay anh, cố gắng nằm xuống lại, nhất quyết không chịu ngồi dậy.

Kim Taehyung đang ngồi nghiêng, lại không có chỗ chống tay nên mất thế. Anh cũng bị cô kéo xuống theo, chẳng mấy chốc đã đè lên người cô.

Không gian trong nhà êm dịu, mông lung.

Ánh trăng mỏng manh từ khung cửa sổ đầu giường rọi vào, soi sáng toàn bộ gương mặt của Shin Dakyung, ngay cả đôi mắt cô cũng long lanh ươn ướt.

Kim Taehyung có cảm giác như như bản thân anh đã bị sa vào đôi mắt ấy

Ánh mắt cô khép hờ, mơ màng say. Hai bên gò má phớt hồng, xinh xắn và ngọt ngào khôn tả.

Anh rất muốn ngồi dậy, nhưng cả người lại cứng đờ, con tim chiến thắng lý trí.

Điều khiến anh không ngờ tới nhất, chính là trong lúc không gian xung quanh tưởng chừng như đã ngừng chuyển động thì Shin Dakyung bất chợt giơ tay, chạm lên sườn mặt của anh.

Kim Taehyung thoáng sững người, ngọn lửa trong lòng vừa bị anh dập tắt cũng vì hành động này của cô mà nhen nhóm trở lại.

"Anh... đẹp quá..." Shin Dakyung lên tiếng, có lẽ vì có hơi men trong người nên cô không còn quan tâm đến hình thức gì cả, nói năng một cách hồ đồ.

Kim Taehyung có cảm giác như có một sợi lông vũ vừa quét qua trái tim mình. Anh áp tay lên bàn tay đang đặt trên má anh của cô, cười khẽ: "Thế à?"

"Phải..." Shin Dakyung gật đầu, cô giơ tay còn lại lên, muốn chạm vào sườn mặt bên kia của anh: "Anh... là người thật sao?"

Kim Taehyung theo đà cúi đầu xuống một chút, chiều theo cô, để cô tuỳ ý vuốt ve sườn mặt mình. Anh đè thấp giọng, đáy mắt sẫm lại: "Em có muốn kiểm chứng không?"

"Bằng cách nào?"

"Cách này..." Đến cuối cùng, dù có là một người đàn ông lý trí cỡ nào cũng không thể cưỡng lại được sự mê hoặc đầy ngọt ngào này, và Kim Taehyung cũng như vậy. Anh không kìm được lòng, bèn áp sát môi cô.

Shin Dakyung khẽ nức lên một tiếng. Cô chỉ cảm thấy có thứ gì đó mềm mại vừa mới đè lên môi mình, thế nên cũng đáp lại một cách vô thức.

Ban đầu, Kim Taehyung vốn dĩ chỉ muốn thoả mãn bản thân một chút, anh chỉ định chạm nhẹ lên môi cô thôi. Nhưng bản tính con người là như vậy, tham vọng là vô hạn. Một khi họ đã đạt được thứ họ thích, thì sau đó họ sẽ muốn có nhiều hơn như vậy nữa chứ không đơn thuần chỉ dừng lại ở đó.

Kim Taehyung tách môi cô ra, tiến vào sâu bên trong tìm tòi, khai phá. Hai cánh môi triền miên, quấn quýt lấy nhau không rời.

Lát sau, bàn tay đang ôm lấy gương mặt anh của Shin Dakyung chầm chậm trượt về sau, cuối cùng chuyển thành ôm lấy cổ anh.

Mọi thứ càng lúc càng trở nên nồng nhiệt hơn, nhiệt độ cũng tăng cao.

Khi dứt môi, Kim Taehyung nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt anh tuy ôn hoà nhưng cũng nhuốm màu nghiêm nghị. Anh đột nhiên hỏi một câu: "Dakyung, anh là ai?"

"Anh... anh là..." Shin Dakyung mấp máy môi. Sau nụ hôn vừa nãy, hô hấp của cô có phần dồn dập.

Kim Taehyung tiếp tục hỏi: "Là ai?"

"Là... Kim Taehyung thì phải...?" Shin Dakyung mơ hồ.

Khoé môi Kim Taehyung dần dần cong lên.

Cô không hề nhận nhầm anh thành người khác...

Cứ như thế, nụ hôn của Kim Taehyung lại tiếp tục rơi xuống. Đầu óc Shin Dakyung đang rất loạn, không phân biệt được trắng đen phải trái, cũng không biết cái gì nên làm và cái gì không nên. Vì vậy cô chỉ biết để mặc cho anh hôn mình.

Hai người họ dựa sát vào nhau, không một khe hở. Mãi cho đến khi, chiếc áo sơ mi của Kim Taehyung chẳng biết từ khi nào đã được trút bỏ.

Bờ môi Kim Taehyung men theo khát vọng, trượt đến khoé môi, lướt dần đến vành tai và cổ cô một cách mất kiểm soát.

Cả hai đều trở nên mê loạn. Đầu anh dần dần trượt xuống, để lại một đoá hoa bung nở rực rỡ nơi xương quai xanh của cô...

***

Sau khi nói chuyện với bố mẹ của Go Hayoon được gần một tiếng, Jeon Jungkook đã xin phép về trước. Mặc dù họ đã cố giữ anh lại thêm một lúc nhưng anh đã khéo léo từ chối.

Giờ này, đường xe đã thưa thớt dần. Jeon Jungkook đạp mạnh ga, chiếc xe phóng như bay về phía trước. Trong lúc ở nhà của bố mẹ Go Hayoon, cứ cách một chốc là anh lại nhớ đến bộ dạng say rượu của Shin Dakyung, chẳng giây phút nào yên lòng được.

Thế nhưng, khi anh nhìn thấy chiếc xe của Kim Taehyung vẫn còn đỗ lại bên dưới khu nhà thì anh đã nhận ra, mọi lo lắng của mình đều trở nên dư thừa.

Anh biết rất rõ, một khi Shin Dakyung đã uống say, cô sẽ không còn nhận thức được mọi thứ xung quanh nữa.

Và bây giờ, lại có một người đàn ông khác đang ở cùng với cô.

Khi đến trước cửa nhà, Jeon Jungkook đã đứng lặng một lúc lâu rồi mới giơ tay lên nhấn chuông.

Hồi chuông đầu tiên vang lên, nhưng khoảng hai ba phút sau vẫn chưa có ai ra mở cửa.

Jeon Jungkook siết chặt nắm tay, gân xanh trên mu bàn tay dần dần lộ rõ. Anh tiếp tục nhấn hồi chuông thứ hai.

Và chỉ khoảng một phút sau, cánh cửa đã bật mở.

Tuy nhiên, người ở bên trong lại không phải Shin Dakyung mà chính là anh trai của anh.

Kim Taehyung đứng trong nhà, trên người chỉ mặc độc một chiếc quần Âu duy nhất, nửa thân trên để trần. Mái tóc và lồng ngực còn hơi ướt, có vẻ như vừa mới tắm qua. Trên bả vai dài rộng thấp thoáng còn có dấu vết ửng đỏ như vết cào...

Nhìn thấy hình ảnh này, sắc mặt Jeon Jungkook từ cứng đờ rồi lập tức chuyển sang tái mét, cơ bắp trên người thi nhau run lên dữ dội...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net