Chương 57: Điểm khơi nguồn của cơn ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người lưu ý một chút là đối với Jungkook thì mình sẽ dùng từ "anh" để diễn tả, còn Taehyung thì sẽ là "anh ấy" nha. Mọi người cố gắng phân biệt để đỡ rối.

***

Hôm nay, đêm ngày mười hai tháng tư, điểm khơi nguồn của cơn ác mộng trong Shin Dakyung.

Mãi cho đến sau này, mỗi lần nhớ lại khoảng thời gian tưởng chừng như hoàn toàn tuyệt vọng ấy, thì đối với Shin Dakyung, nó vẫn vết thương lòng lớn nhất nơi cô.

Không một ai biết trước được sau hôm nay chuyện gì sẽ xảy đến, thế nhưng định sẵn sẽ là giông bão. Chỉ khi đã tận mắt chứng kiến và trải qua những ngày tháng đầy tăm tối đó, cô mới chạm được đến tận cùng của nỗi sợ hãi, bàng hoàng nhận ra bản tính cùng với mặt trái bên trong một con người rốt cuộc có thể nguy hiểm đến mức nào. Và quan trọng hơn hết, chính là thấu hiểu sâu sắc cái gì thì gọi là "sai một li, đi một dặm."

Jeon Jungkook đứng sững trước cửa nhà, bóng hình cao lớn của anh gần như chiếm trọn mọi không gian.

Hai người đàn ông cao lớn ngang nhau, một người với bộ vest chỉnh tề, một người chỉ mặc độc một chiếc quần dài. Cho dù Kim Taehyung có thể không có gì, nhưng phía Jeon Jungkook chắc chắn đang cuộn trào một cơn sóng ngầm vô hình.

Cả hai cứ im lặng nhìn nhau như vậy một lúc, không ai nói gì. Ban đầu, khi nhìn thấy Jeon Jungkook, Kim Taehyung có phần ngạc nhiên vì bây giờ tính ra cũng khá muộn rồi, vậy mà anh vẫn cứ tới đây.

Nhưng dần dần, sự ngạc nhiên đó của Kim Taehyung bắt đầu chuyển sang cảnh giác. Bởi vì anh ấy nhận ra, đôi mắt Jeon Jungkook thoáng đỏ lên, ánh mắt cũng đã thay đổi.

Đối với những biểu hiện này phía từ Jeon Jungkook, mọi người xung quanh có thể không hay biết gì, thế nhưng Kim Taehyung thì lại là người thân cùng nhà, thế nên anh ấy vô cùng quen thuộc.

Nếu có thể dùng một ký ức nào đó trong quá khứ để gợi nhớ về ánh mắt hiện giờ của Jeon Jungkook, thì chính là vào mười năm trước. Cái ngày Jeon Jungkook vì Kim Taehyung mà giẫm gãy xương tay của một người đàn ông.

Phải, ánh mắt của anh khi ấy và bây giờ giống hệt nhau, đều mang đến cho người khác một cảm giác áp lực kì lạ.

Lát sau, Jeon Jungkook mới chủ động lên tiếng, giọng nói giá lạnh: "Cô ấy đâu?"

Kim Taehyung dĩ nhiên cảm nhận được sự khác thường của Jeon Jungkook. Mặc dù từ trước tới nay hai người họ nói chuyện với nhau vốn rất thân mật, không nhất thiết phải dùng kính ngữ nhưng Jeon Jungkook vẫn luôn dành cho Kim Taehyung một sự tôn trọng nhất định trong lời nói của mình.

Vậy mà ngay lúc này, ngữ khí của Jeon Jungkook vừa xa cách vừa lạnh lùng, tưởng chừng như bọn họ chỉ là hai người xa lạ.

"Vừa mới ngủ rồi." Kim Taehyung không để bụng, chỉ đáp thản nhiên.

Jeon Jungkook đanh mặt, không nói lời nào đã thẳng tay gạt Kim Taehyung ra một bên, lách người đi vào trong. Kim Taehyung không tức giận, đưa tay đóng cửa lại rồi cũng quay người theo sau.

Shin Dakyung ở trên giường rất yên tĩnh, vì có hơi men trong người nên có vẻ như cô ngủ rất ngon, khoé môi còn hơi cong lên. Cô nằm nghiêng sang một bên, tư thế cuộn tròn người lại, ôm khư khư một chiếc áo sơ mi trắng rộng quá cỡ so với cô trong lòng.

Và đây chính xác là cảnh tượng mà Jeon Jungkook nhìn thấy khi tiến lại gần giường ngủ.

Nếu như trước kia, hình ảnh này đã từng mang lại cho anh một cảm giác gì đó gọi là rung động, thì bây giờ nó đã xoay ngược lại, đâm đau đôi mắt anh, trực tiếp giẫm nát tôn nghiêm và lòng tự trọng của anh.

Chiếc váy Shin Dakyung đã mặc trong buổi tiệc nằm lăn lóc bên dưới sàn nhà, cô đã thay một chiếc váy ngủ mới sạch sẽ rồi. Ngoài ra, trên bả vai, ở vị trí gần xương quai xanh của cô còn có một dấu vết màu đỏ, lan rộng và nổi bật trên vùng da trắng nõn, thứ mà chỉ khi tiếp xúc da thịt thân mật mới có được...

Nhớ lại vết cào đã từng nhìn thấy trên bả vai Kim Taehyung ở trước cửa nhà, Jeon Jungkook đứng chôn chân ngay bên cạnh giường. Anh siết chặt tay lại, nhìn chằm chằm gương mặt đang say ngủ của Shin Dakyung, góc cằm căng cứng.

Sau khi rời khỏi buổi tiệc, anh phải đưa Hayoon về nhà bố mẹ cô ta và còn bị họ giữ lại trò chuyện thêm một lúc. Khoảng thời gian đó cộng thêm lúc anh lái xe đến đây tầm một tiếng hoặc hơn, vừa đủ để Kim Taehyung và Shin Dakyung quấn quýt không rời ngay trên chiếc giường này.

Kim Taehyung đứng ở phía sau, không lên tiếng. Họ đều đã là người trưởng thành cả rồi, thế nên chỉ cần nhìn tấm lưng cứng đờ đó của Jeon Jungkook là anh ấy thừa sức hiểu được anh đang suy nghĩ chuyện gì trong đầu. Thế nhưng Kim Taehyung vẫn cứ giữ im lặng trong suốt quá trình, vì anh ấy không định giải thích bất cứ điều gì với Jeon Jungkook cả, và cũng không có nghĩa vụ phải giải thích.

Hồi sau, thanh âm trầm trầm, nghe như đang cố nhẫn nhịn của Jeon Jungkook bất chợt vang lên. Anh hỏi Kim Taehyung nhưng ánh mắt thì chưa giây phút nào rời khỏi gương mặt của Shin Dakyung: "Kim Taehyung, anh đã làm cái trò gì vậy?"

Kim Taehyung chỉ từ tốn nhắc nhở: "Dakyung vừa ngủ thôi, em đừng làm ồn ở đây."

Jeon Jungkook xoay người lại, đối mặt trực tiếp với Kim Taehyung. Ánh mắt của anh tối đen như đáy vực sâu: "Anh động vào cô ấy rồi ư?"

"Em nói gì?" Kim Taehyung nhíu mày.

Ba chữ vỏn vẹn ấy của Kim Taehyung vừa mới rơi xuống, ngay lúc anh ấy còn chưa kịp phản ứng, Jeon Jungkook bất thình lình xông tới trước, nhanh chóng dồn Kim Taehyung vào góc tường, cánh tay của anh chèn chặt ở cổ anh ấy.

Hô hấp của Jeon Jungkook càng lúc càng trở nên dồn dập hơn, nhìn qua có vẻ như anh đang cố gắng kiềm chế cơn giận của mình.

Jeon Jungkook cao giọng, sắc mặt khó coi đến mức tím tái: "Em hỏi anh động vào Shin Dakyung rồi có phải hay không?"

Bị đè chặt như vậy thế nên Kim Taehyung sẽ cảm thấy khó thở. Anh ấy cũng dùng sức, chống cự lại Jeon Jungkook, khoé môi hơi nhếch lên: "Nếu vậy thì sao? Em định làm gì? Giải quyết bằng cách này à?"

"Anh biết rõ Shin Dakyung là cô gái của em! Ai cho phép anh động vào cô ấy?" Jeon Jungkook gần như là gằn mạnh từng chữ một: "Kim Taehyung, anh có thể đùa giỡn với ai cũng được, còn cô ấy thì tuyệt đối không!"

Nét cười trên môi Kim Taehyung dần dần đông cứng lại, rồi cuối cùng cũng tắt ngấm. Chỉ một giây sau đó đã thấy anh ấy giơ tay về trước, nắm lấy cổ áo của Jeon Jungkook, lạnh lùng tiếp lời: "Em lấy gì chứng minh cô ấy là của em?"

Bộ dạng của cả hai người họ giờ phút này giống hệt như loài lang sói hoang dã, đang gầm gừ đối chọi với nhau chỉ để giành giật con mồi.

"Theo như anh biết, hiện tại hai đứa chẳng là gì của nhau cả. Cứ cho là trước kia Shin Dakyung từng thuộc về em đi, nhưng như vậy thì đã sao? Em có chắc là bây giờ và kể cả sau này cô ấy vẫn sẽ ở lại bên cạnh em không?" Kim Taehyung dùng sức giật mạnh cổ áo của Jeon Jungkook, gương mặt tuấn tú của anh ấy dán sát vào anh, thái độ và hành động cũng đã không còn ôn hoà và nhẹ nhàng như thường ngày.

Sau khi dứt lời, Kim Taehyung bèn nhếch môi, chậm rãi bổ sung thêm một câu: "Còn anh thì không nghĩ như vậy đâu."

"Gì?" Jeon Jungkook hỏi lại, gân xanh hằn rõ trên trán anh, sự phẫn nộ tích tụ đang không ngừng tăng cao ấy góp phần khiến cho từng tế bào và các bộ phận trên cơ thể anh run lên từng hồi. Cánh tay chèn ở cổ Kim Taehyung lại tăng thêm lực, mà cùng lúc đó, bàn tay đang nắm lấy cổ áo anh của Kim Taehyung cũng siết chặt hơn một phần.

Shin Dakyung đang đắm chìm trong giấc mộng, cô không hề hay biết, bầu không khí cách mình chỉ mấy bước chân có bao nhiêu ngột ngạt và căng thẳng.

Rõ ràng là anh em một nhà, thế nhưng chỉ vì một người con gái lại có thể khiến họ mất hết lý trí mà đấu đá lẫn nhau.

Kim Taehyung tiếp tục nói: "Còn nữa, anh không hề đùa giỡn. Nếu như hôm nay anh động vào Shin Dakyung thì anh chắc chắn..."

Còn chưa kịp nói dứt câu, một cú đấm đã rơi xuống, nhắm thẳng vào một bên mặt của Kim Taehyung. Lực tay rất mạnh, khiến Kim Taehyung đứng không vững, bỗng chốc hơi lảo đảo.

Anh ấy giơ tay quẹt lên khoé miệng mình, phát hiện nơi đó đã bắt đầu rỉ máu.

Vẻ mặt Jeon Jungkook tái xanh đến kinh người. Anh bất chợt xoay đầu, nhìn về phía giường ngủ rồi cứ thế bước nhanh đến chỗ Shin Dakyung.

Jeon Jungkook khom người xuống, vươn tay định bế cô dậy nhưng ngay khi sắp chạm được vào người cô thì lại một lần nữa bị Kim Taehyung ngăn cản.

"Anh tránh ra!" Jeon Jungkook nghiến răng.

"Bây giờ em gọi cô ấy tỉnh dậy, sau đó thì sao? Ngoài việc khiến cô ấy khó xử ra thì còn có thể làm được gì?" Kim Taehyung dĩ nhiên không làm theo: "Jeon Jungkook, em cảm thấy như vậy là hay ho lắm phải không?"

"Không liên quan đến anh!" Jeon Jungkook tiếp tục hất tay Kim Taehyung ra, khi anh vừa mới chạm vào người Shin Dakyung thì Kim Taehyung ở bên cạnh bắt đầu có hành động, và dường như anh ấy cũng không định nể mặt nữa.

Lần này, tới lượt Kim Taehyung phản đòn. Anh ấy cuộn chặt tay lại, vung một đấm về phía Jeon Jungkook. Jeon Jungkook mất thế, loạng choạng lùi về sau vài bước.

Shin Dakyung uống say bí tỉ nên ngủ rất sâu, thế nên dù trời có sập xuống hay hai người đàn ông này có ầm ĩ đến mức nào thì cô cũng không biết đường mà tỉnh dậy.

Kim Taehyung đứng chắn bên cạnh giường, không cho Jeon Jungkook có cơ hội lại gần Shin Dakyung. Anh ấy nghiêm giọng: "Jeon Jungkook, em tỉnh táo lại đi!"

Jeon Jungkook đứng thẳng người. Anh cười khẩy, vết máu tươi bên khoé miệng càng khiến dáng vẻ hiện giờ của anh thêm phần ngông cuồng: "Kim Taehyung, anh muốn đánh nhau đến vậy à?"

"Người muốn chúng ta xô xát là em mới đúng." Kim Taehyung như cười như không.

Sau câu nói này của Kim Taehyung, mọi thứ xung quanh bỗng chốc chìm vào tĩnh lặng.

Jeon Jungkook đứng cách giường ngủ khoảng ba bốn bước chân, ánh mắt của anh như đang nhìn Kim Taehyung, lại như đang xuyên qua người anh ấy để quan sát người con gái ở trên giường. Trong ánh mắt ấy chất chứa vô vàn những cảm xúc phẫn nộ, oán hận, tuyệt vọng và còn ti tỉ những suy nghĩ hỗn tạp khác mà không ai có thể nhìn thấu được.

Có lẽ, anh em họ đều đang cho nhau thời gian để bình tĩnh trở lại.

Khoảng tầm năm phút sau, Jeon Jungkook xoay người bỏ đi, không hề quay đầu lại.

Tiếng đóng sầm cửa vang lên, bước chân của anh cũng xa dần.

Hình ảnh này giống hệt với sáu năm trước, Jeon Jungkook vẫn là người chủ động rời đi.

Kim Taehyung đứng bên trong, anh ấy thở hắt ra, quay đầu nhìn Shin Dakyung rồi ngồi xuống giường, vuốt nhẹ mái tóc cô từng chút một.

Cũng may là cô không thức giấc, nếu không thì anh ấy thật sự không biết phải làm thế nào để cô không phải khó xử.

Tuy nhiên, điều khiến Kim Taehyung lo nghĩ nhất vẫn là Jeon Jungkook. Anh ấy hiểu tính tình của anh hơn bất cứ ai, thế nên anh ấy cũng biết, đêm nay có thể sẽ không có chuyện gì xảy ra, nhưng Jeon Jungkook chắc chắn sẽ không chịu bỏ đi đơn giản như vậy.

Nhìn mãi nhìn mãi, Kim Taehyung không nhịn được, bèn đặt môi lên vầng trán thanh tú của Shin Dakyung...

***

Jeon Jungkook đi thẳng một mạch xuống tầng, đôi giày da bóng loáng giẫm từng bước nặng nề như đổ chì lên mặt đất, cà vạt và áo sơ mi sau màn xô xát vừa nãy đã nhăn nhúm và lệch đi không ít.

Dáng vẻ của anh lúc này vô cùng phù hợp với hình ảnh của một tử thần trong màn đêm.

Jeon Jungkook ngồi vào xe, nới lỏng cà vạt rồi thẳng tay giật mạnh xuống, vứt sang ghế lái phụ. Anh khởi động xe, ngẩng đầu nhìn lên khung cửa sổ tầng ba, tia sáng trong ánh mắt đã sớm tắt ngấm, u tối như một cái giếng khô.

Trước khi lái đi, khoé môi Jeon Jungkook khẽ mấp máy hai chứ: "Phản bội."

***

Các thần dân hãy yên tâm, đây chưa phải là "sàn đấu" chính của hai ảnh đâu. Tạm thời chưa có gì hết nên đừng vội hụt hẫng, bình tình nha quý dị, cái gì tới sẽ tới =)))))))

Quan trọng hơn, chân thành gửi lời cảm ơn 402 bông hoa xinh xắn đã follow mình và cả những bạn đang theo dõi fic nữa nhé☺️❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net