Chương 59: Đấu đá lẫn nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình tới thời điểm hiện tại, quá trình nghiên cứu dự án của Jeon Jungkook đã hoàn tất và chỉ còn hai ngày nữa là anh sẽ tới Thuỵ Sĩ công tác trong vòng hai tuần. Vì dự án của Jeon Jungkook có quy mô nhỏ thôi nên không mất quá nhiều thời gian, còn đối với Kim Taehyung thì là dự án lớn và thật sự quan trọng, thế nên quá trình nghiên cứu của anh ấy cũng kéo dài hơn. Theo như dự kiến ban đầu, khoảng một tuần sau khi Jeon Jungkook đến Thuỵ Sĩ thì sẽ tới lượt Kim Taehyung bay sang Anh Quốc để thực hiện dự án.

Tối nay, Jeon Junghyung gọi cả Jeon Jungkook, Go Hayoon và cả Kim Taehyung về nhà để bàn bạc về chuyến công tác lần này của hai cậu con trai. Bởi vì Go Hayoon là trợ lý của Jeon Jungkook nên ông cũng gọi luôn cả cô ta đến.

Thế nhưng hiện giờ lại chỉ có bốn người, đó là Jeon Junghyung, Choi Haeun, Jeon Jungkook và cuối cùng là Go Hayoon, Kim Taehyung không có mặt. Mãi cho đến khi đã nói chuyện xong xuôi cả rồi vậy mà họ vẫn chưa thấy bóng dáng Kim Taehyung đâu.

Jeon Junghyung giơ tay lên nhìn đồng hồ, ông nhíu mày: "Tại sao Taehyung vẫn chưa tới vậy? Trễ nửa tiếng rồi đấy, bình thường nó đâu có như thế."

"Chắc là nó đang kẹt xe, ông đợi thêm một chút nữa đi." Choi Haeun nói đỡ.

Go Hayoon liếc mắt qua Jeon Jungkook một cái rồi rời đi. Cô ta khẽ nói: "Có khi bây giờ anh ấy đang ở với bạn gái nên không nỡ đi đó ạ."

Bàn tay đang cầm tách trà đưa lên môi của Jeon Jungkook hơi khựng lại. Anh mím môi, nhưng rồi lại tiếp tục uống trà.

"Hayoon, cháu vừa nói gì đó?" Choi Haeun nhạy bén, lập tức bắt được điểm mấu chốt của vấn đề.

Jeon Junghyung cũng ngạc nhiên không kém: "Taehyung có bạn gái rồi sao?"

Go Hayoon cong cong khoé môi. Mặc dù Jeon Jungkook vẫn đang im lặng, không nói gì nhiều nhưng cô ta chắc chắn là anh đã nghe và hiểu ra lời cô ta nói rồi. Cô ta nói tiếp: "Cháu nghĩ là vậy. Gần đây cháu thấy anh ấy vui vẻ lắm ạ."

Cứ hễ động tới chuyện tình cảm của con cái là Choi Haeun luôn hết mình. Bà hỏi dồn: "Cô bạn gái đó của nó là ai vậy? Tên gì? Hai bác có biết không? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

"Tuổi của cô ấy thì cháu cũng không biết chính xác, nhưng hình như nhỏ hơn Taehyung rất nhiều tuổi ạ." Go Hayoon mỉm cười, ngẫm nghĩ rồi nói: "Cháu nghĩ cả hai bác đều biết bạn gái của Taehyung đó. Cô ấy là..."

"Hayoon, đủ rồi đấy." Jeon Jungkook bỗng lên tiếng. Anh đặt tách trà xuống, phần đáy tách va chạm với mặt bàn, áp lực nặng nề đến 'choang' một tiếng: "Chuyện của anh ấy, em chưa rõ thì đừng rêu rao bậy bạ."

Go Hayoon thấy anh tỏ vẻ nghiêm túc nên cũng thôi. Cô ta bĩu môi: "Không cho em nói thì thôi."

"Jungkook à..." Trông Choi Haeun có vẻ như còn muốn hỏi thêm vài điều về Kim Taehyung.

"Bố mẹ, giờ con phải về rồi." Jeon Jungkook không cho Choi Haeun cơ hội. Anh đứng dậy, quay sang Go Hayoon: "Đi thôi."

Go Hayoon bèn đứng dậy theo, cuối chào Jeon Junghyung và Choi Haeun: "Vậy con cũng xin phép về đây ạ, chào hai bác."

Choi Haeun thấy thái độ của Jeon Jungkook như vậy cũng biết là không thể hỏi thêm bất cứ thông tin gì từ anh. Tuy có hơi hụng hẫng nhưng bà vẫn nói: "Thôi được rồi, hai đứa về đi. Khi nào rảnh thì đến đây chơi nhé."

Jeon Junghyung dặn dò: "Trời tối rồi, đi đường nhớ lái xe cho cẩn thận đấy."

Jeon Jungkook đáp lại một tiếng rồi rời khỏi phòng khách, Go Hayoon cũng đi theo sát anh.

Nếu muốn rời khỏi cũng như bước vào biệt thự, bắt buộc phải đi men theo con đường nhỏ ở giữa hai hồ sen nhân tạo, ra khỏi sân vườn của biệt thự rồi sau đó mới có thể ra tới cổng.

Jeon Jungkook và Go Hayoon băng qua hai hồ sen, từng bước tiến về phía cổng lớn của biệt thự. Vì thấy Jeon Jungkook không hề lên tiếng, vả lại sắc mặt anh nhìn qua cũng không được tốt cho lắm nên Go Hayoon cũng không dám ồn ào, chỉ lẳng lặng đi bên cạnh anh.

Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Go Hayoon dám khẳng định một điều, lý do khiến tâm trạng của Jeon Jungkook bị kéo tuột xuống như hiện giờ là vì ban nãy, anh đã để ý tới những lời cô ta nói về Kim Taehyung.

Jeon Jungkook là người thông minh, sao lại không biết cô bạn gái kém tuổi của Kim Taehyung mà cô ta cố tình nhắc đến là ai cơ chứ?

Trong lúc suy tư, Go Hayoon chợt nghe tiếng mở cổng lớn, ánh đèn xe sáng chói chiếu thẳng đến chỗ cô ta và Jeon Jungkook.

Go Hayoon nheo mắt, khi nhìn kĩ lại mới nhận ra đó là xe của Kim Taehyung, bây giờ anh mới tới.

Thế nhưng việc khiến Go Hayoon cảm thấy khó hiểu, chính là Jeon Jungkook ở bên cạnh đang đi thì đột nhiên dừng lại.

Anh cứ đứng yên như vậy, không hề di chuyển, nhìn chằm chằm về hướng xe của Kim Taehyung.

Đèn xe vụt tắt, khoảng một lúc sau, Kim Taehyung chậm rãi bước ra từ trong bóng tối.

"Taehyung..." Go Hayoon quay sang Jeon Jungkook, định nói với anh rằng Kim Taehyung đang đến. Nhưng chẳng biết Jeon Jungkook đã rời khỏi vị trí từ lúc nào. Anh sải từng bước rộng, bộ dạng gấp gáp tiến lại gần Kim Taehyung.

Điều khiến Go Hayoon hoảng hồn chính là khi chỉ còn cách Kim Taehyung khoảng hai đến ba bước chân, Jeon Jungkook siết chặt tay lại, bất ngờ vung một đấm về phía Kim Taehyung.

Go Hayoon chấn kinh. Cô ta thốt lên sợ hãi, giơ tay che miệng, đôi chân dính chặt trên mặt đất.

Vết thương vào đợt xô xát lần trước vừa lành, chỉ mới đóng vảy thôi thì lại phải tiếp tục chịu thêm tác động mạnh.

Tình trạng hiện giờ của Kim Taehyung được gói gọn trong một câu "Vết thương mới chồng chất vết thương cũ".

Kim Taehyung không ngờ tới sự việc này sẽ xảy ra nên không kịp phòng bị, mất thế lùi về sau vài bước. Nhưng rồi sau đó anh ấy lại bật cười thành tiếng, cúi đầu phun ra một ít máu.

Bộ dạng của Jeon Jungkook vào giờ phút này có thể nói là gần như sắp phát điên. Ví như vừa nãy, chỉ cần nghe thấy cái tên "Shin Dakyung" phát ra từ miệng Go Hayoon, hoặc là như hiện giờ, khoảnh khắc nhìn thấy Kim Taehyung là anh lại vô thức nhớ về cái đêm hôm trước, sau đó thì không còn kiềm chế được bản thân mình, chỉ muốn đánh người để thoả mãn sự phẫn nộ vẫn đang đè nén trong lòng.

Bị người con gái mình thích và người anh trai cùng nhà đồng thời quay lưng phản bội, dù cho Jeon Jungkook có lý trí tới mức nào thì cũng sẽ đến lúc phát điên mà thôi.

Kim Taehyung cười nhạt: "Sao hả? Vì anh đã giành được cô gái của em nên bây giờ em muốn trút giận lên người anh ư? Thời gian qua chắc là em bức bối trong người lắm có đúng không?"

"Kim Taehyung, anh cho rằng em cần cô ta lắm à?" Jeon Jungkook xông đến, túm lấy cổ áo Kim Taehyung. Anh nghiến răng, gằn mạnh từng chữ một: "Nếu anh đã động vào rồi thì em tặng cô ta cho anh đấy! Chẳng qua cũng chỉ là nhất thời chơi bời thôi mà? Qua đường rồi thì xem như kết thúc, còn gì để luyến tiếc nữa chứ? Có lẽ trong lòng anh cô ta quan trọng thật đấy, nhưng như vậy thì đã sao? Đối với em, người phụ nữ đó chẳng đáng một đồng!"

Chữ cuối cùng của Jeon Jungkook vừa rơi xuống, một giây sau đó đã hứng trọn một cú đấm của Kim Taehyung. Lần này, lực tay của anh ấy mạnh hơn cái đêm hôm trước rất nhiều.

Kim Taehyung hiếm khi lại nổi giận, mặt mày đỏ cả lên: "Jeon Jungkook, em đúng là điên thật rồi! Ăn nói hàm hồ!"

Go Hayoon đứng như chôn chân nhìn Kim Taehyung và Jeon Jungkook đấu đá lẫn nhau. Thông qua những lời hai người họ vừa nói, cô ta cũng đã nghe và hiểu ra nguyên nhân mấu chốt dẫn đến lần xô xát này.

Shin Dakyung, là do người phụ nữ đó.

Tuy rằng Kim Taehyung và Jeon Jungkook vẫn chưa nhắc gì đến cái tên "Shin Dakyung" trong cuộc hội thoại ban nãy, nhưng chỉ cần nắm bắt tình hình xung quanh một chút là đã có thể đoán ra ngay rồi.

Đang mãi nghĩ ngợi, Go Hayoon lại nhìn thấy Jeon Jungkook một lần nữa vung tay về phía Kim Taehyung. Tuy nhiên, lần này Kim Taehyung không ngồi yên chịu trận nữa. Anh ấy bắt lấy cổ tay Jeon Jungkook, chặn lại đợt tấn công của anh rồi nhân cơ hội ấy, bồi thêm một cú đấm nữa.

Jeon Jungkook lãnh đủ tất cả những đòn đánh của Kim Taehyung từ này tới giờ, mặt mũi cả hai ít nhiều cũng đều đã bị thương hết rồi, vậy mà vẫn không ai không chịu dừng lại. Jeon Jungkook dùng hai tay, kẹp cổ Kim Taehyung rồi nâng gối, nhằm vào phần bụng của anh ấy mà tấn công.

Kim Taehyung đau đớn, bước chân hẫng một nhịp. Khi anh ấy còn chưa kịp làm gì thì Jeon Jungkook tiếp tục giơ chân lên, đạp thẳng lên ngực Kim Taehyung.

Kim Taehyung mất thăng bằng, ngã xuống bãi cỏ ở phía sau. Di động của anh ấy trượt ra khỏi túi quần, rơi ở ngay bên cạnh.

Jeon Jungkook nhào tới, ngồi lên người Kim Taehyung. Ánh mắt anh đỏ rực, tựa như loài sói khát máu, dù có chết cũng tuyệt đối không buông tha cho con mồi, nhất quyết phải đuổi theo và săn lùng đến cùng.

Go Hayoon thấy tình hình càng lúc càng xấu đi, cô ta chạy tới, hét lớn: "Jeon Jungkook, Kim Taehyung, hai anh đang làm cái gì vậy chứ?"

Jeon Jungkook bỏ ngoài tai, nấm đấm vẫn không ngừng rơi xuống. Kim Taehyung giơ cả hai tay lên phòng thủ, thế nên những đòn đánh đó chỉ tác động lên cánh tay của anh ấy mà thôi.

Go Hayoon cắn răng, lấy hết can đảm chạy đến, dốc sức kéo Jeon Jungkook dậy: "Jungkook, anh thôi đi, đừng có đánh nữa!"

"Bỏ ra!" Jeon Jungkook lớn tiếng, lửa giận đang cháy hừng hực nên đã sớm không còn để ý đến những thứ xung quanh. Anh hất mạnh tay, trực tiếp gạt Go Hayoon sang một bên.

Go Hayoon đang mang giày cao gót, đứng không vững nên ngã nhào xuống đất. Cô ta sống chết dùng hết sức hét thật to: "Có ai không? Mau tới đây giúp với, Taehyung và Jungkook đánh nhau rồi!"

Ở bên này, Jeon Jungkook chuyển sang bóp cổ Kim Taehyung. Anh quát to, gân xanh trên cổ nổi hết cả lên: "Ngoài kia có bao nhiêu người để anh lựa chọn, vì sao cứ phải là Shin Dakyung chứ hả?"

Kim Taehyung chống cự, giữ chặt lấy cổ tay Jeon Jungkook. Anh ấy gầm lên: "Em nghĩ rằng chuyện thích hay không thích một ai đó là việc anh có thể lựa chọn hay sao?"

Trong khi cả hai vẫn còn mắc kẹt trong thế giằng co, thì di động của Kim Taehyung, thứ vốn dĩ đã rơi ra khỏi túi quần của anh ấy và đang nằm yên trên bãi cỏ lại bất thình lình rung chuông.

Màn hình di động phát sáng trong màn đêm, thu hút ánh mắt của cả Jeon Jungkook lẫn Kim Taehyung.

Jeon Jungkook vô tình liếc qua, vậy mà thứ đập vào mắt anh khi ấy lại chỉ khiến anh muốn giết người.

Màn hình hiển thị tên người gọi, dòng chữ "Dakyung" nổi bần bật ngay trên nền đen.

Không phải Shin Dakyung hay trợ lý Shin, mà chỉ vọn vẹn một chữ "Dakyung".

Phải thân thiết đến mức nào thì mới lưu tên danh bạ của nhau gần gũi như vậy? Đây là điều mà cấp trên sẽ làm với người được xem là cấp dưới của mình đấy ư?

Jeon Jungkook tím tái mặt mày. Anh cắn răng, thẳng thừng giẫm mạnh lên di dộng của Kim Taehyung rồi đá văng nó rớt xuống hồ sen bên cạnh.

Kim Taehyung sửng sốt, quay đầu nhìn theo nhưng chỉ thấy được nước hồ sen bắn lên tung toé.

"Cái thằng này, em đúng là muốn ăn đòn!" Kim Taehyung phát hoả. Anh ấy giơ chân lên, từ phía sau đá tới phần gáy và lưng của Jeon Jungkook. Lợi dụng lúc Jeon Jungkook vì đau đớn mà mất cảnh giác, anh ấy xoay chuyển tình thế, bật người dậy rồi lật đè anh nằm xuống.

"Jeon Jungkook, em có chịu tỉnh táo lại hay chưa?" Kim Taehyung phản công. Mỗi một câu mà anh ấy nói ra là một lần vung nấm đấm xuống người Jeon Jungkook: "Nếu như ban đầu em chịu dứt khoát một chút thì cả bốn chúng ta cũng chẳng đi đến bước đường này. Đã muốn ở bên cạnh Dakyung thì nhanh chóng dứt khoát với Hayoon, nhưng một khi đã quyết định quay về bên Hayoon thì lập tức vạch rõ giới hạn cùng Dakyung. Vậy nhưng cuối cùng em đã làm được cái gì? Đã làm nên chuyện gì hay chưa? Kết quả cũng chỉ khiến Dakyung thêm đau lòng mà thôi!"

Ban đầu Jeon Jungkook còn có thể chặn lại những cú đấm đang không ngừng rơi xuống của Kim Taehyung. Nhưng về sau, có lẽ bị lời nói của Kim Taehyung tác động nên anh đã mất tập trung, cứ thế nhận lấy cú đấm từ phía Kim Taehyung.

"Chỉ có bấy nhiêu mà cũng không làm được thì bây giờ em dựa vào đâu mà oán trách người khác? Lấy tư cách gì để trút giận lên người anh hay Dakyung?" Kim Taehyung dừng tay, túm cổ áo của Jeon Jungkook xách lên, sắc mặt anh ấy khó coi đến kinh người: "Anh nói cho em biết, kể cả khi anh không xen vào thì kết quả cũng chẳng có gì thay đổi đâu. Vẫn sẽ có một người đàn ông khác bước vào cuộc sống của cô ấy, nhưng dù là ai đi nữa cũng không phải là em! Đây là do em tự làm tự chịu, tất cả cũng đều do sự chần chừ không dứt khoát của em mà ra thôi!"

Dứt lời, Kim Taehyung giơ cao tay, định giáng cho Jeon Jungkook thêm một cú nữa thì sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói run run, nghe như sắp bật khóc: "Taehyung! Mau dừng lại đi con, sao hai đứa lại đánh nhau như vậy chứ?"

Nắm tay của Kim Taehyung cứng đờ. Anh quay đầu, nhìn thấy Choi Haeun đứng ở phía sau, Go Hayoon ở bên cạnh bà, vẻ mặt vô cùng lo lắng.

Đầu mày Kim Taehyung nhíu chặt, dáng vẻ vừa nghiêm nghị vừa đáng sợ. Anh ấy nhìn chằm chằm gương mặt đầy thương tích của Jeon Jungkook, nắm đấm khựng lại giữa không trung.

Jeon Jungkook nằm bất động trên bãi cỏ, nửa người bị Kim Taehyung nắm cổ áo kéo xốc lên. Ánh mắt anh vô hồn, có vẻ như vẫn còn chưa thoát khỏi những lời vừa rồi của Kim Taehyung.

Hô hấp của Kim Taehyung dồn dập, anh ấy cứ nhìn Jeon Jungkook một hồi, không biết lại suy nghĩ và nhớ đến điều gì.

Lát sau, chỉ thấy Kim Taehyung tiếp tục hạ tay xuống, nhắm tới gương mặt của Jeon Jungkook.

Trái tim của Go Hayoon và Choi Haeun gần như ngừng đập, còn chưa kịp hét lên thì đã bị một giọng nói uy nghiêm khác lấn át: "Rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì vậy hả? Kim Taehyung, Jeon Jungkook! Hai đứa có chịu thôi đi hay không?"

Vì nghe thấy tiếng của Jeon Junghyung, Kim Taehyung mới chịu dừng lại, và cuộc chiến này cũng kết thúc.

Nắm đấm của Kim Taehyung chỉ còn cách Jeon Jungkook mấy mm nữa thôi, còn Jeon Jungkook thì vẫn không có động tĩnh gì, thậm chí còn chẳng chớp mắt lấy một cái.

Kim Taehyung đứng dậy, Jeon Jungkook theo đà ngã xuống bãi cỏ.

Choi Haeun ra hiệu cho Go Hayoon đến xem Jeon Jungkook thế nào, còn bà thì lại kiểm tra Kim Taehyung.

"Đúng là loạn hết cả rồi!" Jeon Junghyung thấp giọng quát, vì xung quanh có vài người giúp việc đang dòm ngó nên cũng không tiện ầm ĩ ở đây. Ông nhìn Jeon Jungkook và Kim Taehyung, ngữ khí cứng rắn: "Vào nhà nói chuyện!"

Nói xong, ông đã vội quay người đi vào trong.

Go Hayoon bên kia đang từ từ đỡ Jeon Jungkook dậy. Choi Haeun nhìn hai cậu con trai của mình, mặt mũi người nào cũng rướm máu, dĩ nhiên là đau xót. Bà ngẩng đầu, định hỏi gì đó nhưng bỗng nhìn thấy Kim Taehyung nhăn mặt, giơ tay ôm ngực.

Choi Haeun vội vàng hỏi: "Taehyung, sao vậy con? Đau ở đâu à?"

Kim Taehyung suýt xoa: "Vừa nãy Jungkook nó đạp con một cái. Lúc đó chẳng thấy gì, bây giờ đã bắt đầu nhói lên rồi."

"Vậy thì phải làm sao? Bây giờ chúng ta đến bệnh viện kiểm tra thử nhé?" Choi Haeun lo đến sốt vó. Bà biết rõ sức công phá của Jeon Jungkook mạnh đến mức nào, hơn nữa lúc đánh nhau nó còn đang tức giận nên chắc chắn sẽ dùng nhiều lực, bà chỉ sợ sẽ vô tình làm ảnh hưởng đến nội tạng bên trong cơ thể Kim Taehyung thôi.

Thế nhưng bà cũng biết, Kim Taehyung đảm bảo cũng không phải dạng vừa gì, chỉ cần nhìn bộ dạng hiện giờ của Jeon Jungkook là đủ hiểu rồi. Choi Haeun chỉ hận không thể lái xe, đưa hai người họ đến bệnh viện kiểm tra ngay bây giờ.

Hai đứa con trai của bà, chẳng có đứa nào hiền cả, đều là kiểu người không dễ chọc vào. Việc này luôn khiến bà cảm thấy yên tâm, nhưng đồng thời cũng vô cùng phiền não.

"Không cần đâu mà, làm gì đến mức đó chứ." Kim Taehyung bất lực.

"Đáng đời lắm! Không dưng lại lao vào đánh nhau như thế hả? Hai đứa tưởng mình còn nhỏ lắm sao? Đúng là tự chuốc hoạ vào thân!" Choi Haeun đột nhiên cao giọng, đập lên vai Kim Taehyung.

Kim Taehyung kêu đau, hoàn toàn nghẹn lời...

***

Kết quả không cần suy nghĩ gì nhiều cũng biết, Kim Taehyung và Jeon Jungkook bị Jeon Junghyung mắng cho một trận linh đình. Ông nói nguyên một tràng dài: "Rốt cuộc là hai đứa bị làm sao thế? Có chuyện gì không thể giải quyết bằng lời mà lại đi đánh nhau ra nông nổi này? Kim Taehyung, Jeon Jungkook, hai đứa đều hơn ba mươi cả rồi, thế mà lại hành xử không khác gì trẻ con như vậy? Bây giờ thì tự nhìn lại mình xem, mặt mày đứa nào cũng rướm máu, chỗ tím chỗ đỏ, chẳng ra thể thống gì! Ngày mai cứ vác cái bộ dạng này vào phòng hội nghị chủ trì cuộc họp thì người ta có mà cười cho!"

Kim Taehyung và Jeon Jungkook chỉ biết im lặng ngồi chịu trận, không nói được câu nào, đây là lẽ đương nhiên. Quan trọng là Choi Haeun và Go Hayoon vốn dĩ chẳng gây ra chuyện gì nhưng vì ở ngay bên cạnh nên cũng phải chịu chung số phận.

Sau đó, Jeon Junghyung đuổi Jeon Jungkook và Go Hayoon về, ông giữ Kim Taehyung ở lại vì vẫn còn chuyện công chưa kịp nói với anh ấy.

Trước khi Jeon Jungkook và Go Hayoon rời khỏi biệt thự, Choi Haeun có đưa cho Go Hayoon một hộp đựng dụng cụ xử lý vết thương. Bà nhờ cô ta cùng về nhà với Jeon Jungkook để giúp anh bôi thuốc.

Go Hayoon đồng ý, Jeon Jungkook thì không phát biểu ý kiến, anh giữ im lặng suốt quá trình nên cô ta cũng không biết ý anh thế nào, có lẽ là do vết thương ở môi khiến anh không tiện nói chuyện. Còn Choi Haeun lại một mực đòi Go Hayoon về cùng anh cho bằng được. Bà nói nhìn Jeon Jungkook có vẻ không ổn lắm, cả thể xác lẫn tinh thần đều bất ổn, thế nên bà cảm thấy không được yên tâm.

Cuối cùng, đổi lại là Go Hayoon lái xe, Jeon Jungkook ngồi ở ghế lái phụ. Anh cứ như cái xác không hồn, trên đường đi cũng chẳng mở miệng nói được một câu.

Cô ta biết anh đang nghĩ về ai. Một là Kim Taehyung, hai là Shin Dakyung, còn ba là cả hai người họ, chỉ lẩn quẩn như vậy thôi.

Go Hayoon cảm thấy có chút không thoải mái, thế nhưng cô ta cũng lực bất tòng tâm. Cho đến thời điểm hiện tại, cô ta vẫn chưa thể kiểm soát được anh.

Go Hayoon định sẽ giúp anh bôi thuốc xong xuôi rồi mới trở về nhà. Trước đó cô ta cũng từng thuê một căn hộ ở cùng tầng với Jeon Jungkook, nhưng dự định khi ấy chỉ là để thăm dò anh thôi, cô ta đã trả lại căn hộ đó rồi. Hiện tại, cô ta đang sống cùng với bố mẹ của mình.

Lúc lên tới nhà thì Jeon Jungkook có vẻ như đã rất mệt rồi, anh ngả người xuống sofa, hai mắt nhắm lại, đến quần áo cũng không thèm thay.

Go Hayoon thở dài, vào phòng tắm rửa sạch tay rồi ngồi xuống bên cạnh, bắt đầu khử trùng vết thương cho anh.

Jeon Jungkook dựa đầu lên lưng ghế, mặc cho cô ta có làm gì, anh vẫn không động đậy, không rõ là đã thiếp đi hay chỉ nhắm mắt như vậy thôi.

Những vết thương rỉ máu thì Go Hayoon làm sạch rồi mới bôi thuốc, còn những dấu vết do nắm đấm để lại thì cần phải chườm thêm đá.

Go Hayoon vào bếp chuẩn bị một túi đã rồi quay trở lại, đặt lên gò má của Jeon Jungkook rồi dùng tay cố định lại.

Có lẽ cảm nhận được thứ gì đó lạnh buốt bất ngờ áp lên da mặt mình, Jeon Jungkook chậm rãi mở mắt ra.

Anh trầm mặc nhìn lên trần nhà một lúc, sau đó lại quay đầu nhìn sang Go Hayoon.

Ánh sáng vàng nhạt chập chờn, không gian xung quanh cũng tối tăm.

Không biết có phải là do cả thể xác lẫn tinh thần đều cạn kiệt sức lực sau trận xô xát vừa rồi hay không mà tầm nhìn của anh đã không còn rõ ràng nữa, gương mặt Go Hayoon cũng nhoè đi trong bóng tối.

Thế nên, hình bóng của Shin Dakyung và Go Hayoon lại có thể chồng lên nhau, mờ mờ ảo ảo, như thực lại như mơ.

Jeon Jungkook nhíu mày, muốn nhìn rõ người con gái ở bên cạnh mình là ai.

Vào giờ phút này, anh đã hoàn toàn mất đi nhận thức về thời gian, rõ ràng là không hề uống rượu nhưng lại có cảm giác bản thân đã say.

Cuối cùng, hình bóng của Shin Dakyung ngày càng rõ nét, còn Go Hayoon thì dần dần lu mờ. Hình ảnh của cô che lấp, sau đó hoàn toàn thay thế Go Hayoon.

Shin Dakyung.

Là cô...

Jeon Jungkook bỗng nắm lấy cổ tay Go Hayoon, anh ngồi thẳng người dậy, nhìn cô ta không rời mắt.

Go Hayoon không biết anh bị làm sao, bèn nói: "Jungkook, anh đừng ngồi dậy. Để em chườm đá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net