Chương 60: Chỉ cần một câu "Sinh nhật vui vẻ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook..."

Jeon Jungkook mở mắt ra.

Giọng nói ấy bất chợt vang lên trong đầu anh, vô cùng quen thuộc. Có thể chỉ là ảo giác, thế nhưng thanh âm lại rất dịu dàng, xen lẫn một chút nghịch ngợm.

Cô gọi tên anh, điều mà thời gian gần đây anh không còn nghe thấy nữa.

Giọng nói ấy vô tình xen ngang, làm gián đoạn nụ hôn của cả hai.

Trong cơn mê man, Go Hayoon cảm nhận được bờ môi Jeon Jungkook đột nhiên cứng đờ. Cô ta từ từ mở mắt, phát hiện ra anh đang nhìn cô ta không rời ở khoảnh cách gần, ánh mắt mơ màng ấy dường như còn trộn lẫn đôi phần ngờ vực.

Trái tim Go Hayoon đập lệch đi một nhịp, chẳng hiểu vì lý do gì mà ánh nhìn chăm chú đó của anh luôn mang lại cho cô ta một cảm giác vô cùng áp lực. Đôi mắt ấy tựa như một lưỡi dao, có thể lột trần từng lớp da của người khác xuống, hoặc là sẽ đâm sâu vào bên trong cơ thể, bóc tách và khai phá toàn bộ những tâm tư tình cảm cũng như trạng thái cảm xúc của con người.

Go Hayoon có hơi lo lắng, nhưng rồi cô ta lấy hết can đảm, ôm lấy gương mặt Jeon Jungkook, rướn người chạm lên môi anh.

Thật ra khi làm vậy, Go Hayoon cũng thấp thỏm trong lòng, chỉ sợ lát sau Jeon Jungkook sẽ đẩy mình ra.

Nào ngờ, anh lại có thể đáp trả sự chủ động của cô ta.

Nhưng lần này, nụ hôn của anh nồng nhiệt hơn, gấp gáp hơn vừa nãy. Go Hayoon vòng tay qua, ôm lấy cổ anh, hô hấp dồn dập.

Rèm cửa không đóng, ánh đèn của thành phố bên ngoài hoà hợp với ánh trăng, xuyên qua lớp kính thuỷ tinh trong suốt, chiếu rọi vào đôi nam nữ đang tình cảm trên chiếc ghế dài.

Hơi thở mềm mại của người phụ nữ sát gần, mùi hương thoang thoảng phảng phất. Cô ở ngay trong phạm vi của anh, gần như tan chảy trong lồng ngực anh.

Jeon Jungkook càng lúc càng mê loạn, tưởng chừng như mất hết ý thức vốn có. Anh muốn được gần gũi cô hơn, nhiều hơn như vậy nữa, cũng giống như cái cách mà mấy năm nay hai người họ vẫn làm.

Hai đôi môi quấn quýt không rời, triền miên trong cơn sóng tình. Bàn tay của Jeon Jungkook bắt đầu trở nên không an phận, nhẹ nhàng vuốt ve gò má cô rồi dần dần trượt xuống...

Go Hayoon khẽ run lên, cảm nhận được lòng bàn tay thô ráp của người đàn ông đang trượt trên cơ thể mình từng chút một. Cô ta nhắm chặt mắt, biểu hiện có thể xem như một loại chấp nhận hoặc ngầm đồng ý.

Tuy nhiên, vào khoảnh khắc Jeon Jungkook vừa chạm lên vòng eo thon thả của Go Hayoon, giọng nói khi nãy lại một lần nữa vang lên trong đầu anh.

"Jungkook... sinh nhật vui vẻ...!"

Bàn tay Jeon Jungkook bèn khựng lại. Anh chau mày, chủ động dứt môi, tự mình phá tan bầu không khí và nụ hôn vừa rồi.

Rốt cuộc đây là loại chuyện gì vậy?

Anh biết giọng nói mà mình đã nghe thấy là của Shin Dakyung, không thể nào sai được. Nhưng điều khó hiểu là anh lại có cảm giác như giọng nói đó đang cố gắng ngăn cản, không cho anh phạm phải sai lầm vậy.

Cái gì sai lầm? Chuyện anh và cô thân mật thì có gì không đúng?

Go Hayoon ngạc nhiên nhìn Jeon Jungkook, trong lòng vô cùng khó hiểu.

Hành động này của anh chẳng khác nào đang cố ý cự tuyệt cô ta cả, cảm giác có chút mất hứng. Từ nãy tới giờ đây là lần thứ hai rồi, cô ta chẳng biết anh đang bị làm sao nữa? Lẽ nào anh không thích?

Go Hayoon thấy sắc mặt anh hơi khó coi, bèn vuốt nhẹ tóc mái của anh, nhỏ giọng hỏi: "Anh bị làm sao thế?"

Jeon Jungkook lắc đầu, giơ tay lên bóp trán.

"Jungkook, chiếc bánh này là do mình tự làm đấy. Có giỏi không?"

"Jungkook, cậu thổi nến đi."

"Nhìn mặt cậu kìa, toàn là kem thôi, trông buồn cười chết mất...!"

"Jungkook..."

Vẫn là thanh âm ngọt ngào đó, vẫn là Shin Dakyung.

Jeon Jungkook chống tay xuống, hơi nhấc người dậy, chỉ cảm thấy thái dương đau nhức. Những lời cười đùa của cả hai vào năm ấy cứ lũ lượt ùa về tâm trí anh.

Go Hayoon thấy anh có vẻ không ổn, bèn gọi anh: "Jungkook?"

Một tiếng "Jungkook" này vừa cất lên đã lập tức hoà cùng với giọng nói trong não bộ. Nó hệt như một lời kêu gọi sự thức tỉnh, sau đó nhanh chóng biến đổi thành một cây búa, đập thẳng vào sau gáy Jeon Jungkook

Giọng nói này... không hề giống với Shin Dakyung.

Jeon Jungkook ngẩn người, cúi đầu nhìn lại người con gái dưới thân.

"Hayoon?" Jeon Jungkook cất giọng kinh ngạc.

Go Hayoon gật đầu: "Anh không sao chứ?"

Jeon Jungkook vừa nghe xong, không nói thêm câu nào đã lập tức tách ra khỏi Go Hayoon rồi đứng dậy, xoay lưng bỏ đi.

Go Hayoon sững sờ, nằm bất động trên ghế sofa. Cô ta chưa từng nghĩ tới anh lại có thể bỏ đi giữa chừng như vậy.

Nghe thấy tiếng bước chân của anh ngày càng xa dần, Go Hayoon ngồi bật dậy, bực bội hỏi anh: "Jeon Jungkook, anh làm thế là có ý gì?"

Rõ ràng ban nãy vẫn còn tốt đẹp, thế mà bây giờ lại xoay chuyển đột ngột, tưởng chừng như anh đã trở thành một con người khác hoàn toàn vậy.

Sự dịu dàng và ôn nhu vừa rồi của anh, lẽ nào chỉ là trong phút chốc thôi ư?

"Đã muộn rồi, em cũng nên về đi. Đừng để hai bác trông." Jeon Jungkook lên tiếng nhưng đôi chân thì vẫn bước đều, đầu còn chẳng thèm quay lại.

"Anh không thích em sao?" Go Hayoon hơi lớn tiếng.

Jeon Jungkook nghe vậy bèn dừng bước, quay người lại nhìn cô ta.

Go Hayoon bất giác giơ tay che miệng, bị anh nhìn như thế mới phát hiện tông giọng của bản thân hơi cao. Cô ta hạ giọng, khi cất lời còn có đôi chút ngại ngùng: "Anh... còn thích em không?"

Rất nhanh, Go Hayoon đã có được sự phản hồi từ phía Jeon Jungkook. Những tưởng sẽ nhận được một đáp án hài lòng, thế nhưng anh lại chẳng có ý định trả lời câu hỏi của cô ta mà chỉ vô cảm buông ra hai chữ: "Về đi."

"Jeon Jungkook! Em đang hỏi anh đấy, sao anh cứ luôn miệng đuổi em đi thế?" Go Hayoon không thoải mái.

Có lẽ là vì đã bắt đầu cảm thấy phiền, Jeon Jungkook hiếm khi tỏ thái độ khá tệ với Go Hayoon. Anh thậm chí còn chẳng buồn để tâm đến lời nói của cô ta nữa, quay người định đi vào phòng tắm.

Phải biết rằng từ trước tới giờ, Jeon Jungkook rất ít khi đối xử với Go Hayoon theo cách lạnh lùng như vậy, nói chính xác hơn nữa thì là chưa từng. Vì vậy bây giờ khi nhìn thấy biểu hiện đó của anh, sao cô ta có thể không bực tức trong lòng?

Tất cả cũng đều do Shin Dakyung, kể từ khi kẻ thế thân đó xuất hiện là mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Go Hayoon dĩ nhiên nhận ra tình cảm của Kim Taehyung và Jeon Jungkook dành cho cô ta cũng dần phai mờ, không còn mãnh liệt được như xưa nữa.

Go Hayoon nhìn theo bóng lưng anh, cô ta cắn chặt răng, tông giọng lại một lần nữa nâng cao: "Nếu vậy còn Shin Dakyung thì sao? Anh thích cô ta chứ?"

Quả nhiên, chỉ cần một cái tên đơn giản như vậy thôi nhưng cũng đã đủ nặng để khiến bước chân của Jeon Jungkook nán lại.

Anh mím chặt môi, hồi lâu sau vẫn không trả lời.

"Yêu...?" Go Hayoon siết chặt tay, trong khoảnh khắc thốt lên một chữ này, cô ta đã cảm thấy lo sợ.

Lo sợ anh sẽ gật đầu, hoặc sẽ đáp lại một từ "có".

Trong ký ức của Jeon Jungkook, sự tồn tại và mùi hương của Shin Dakyung đã từng lưu lại nơi căn hộ lạnh lẽo này của anh.

Ở mọi ngóc ngách, từ phòng sách, phòng ngủ, phòng tắm rồi đến phòng bếp, tất cả đều có dấu vết mà cô để lại.

Cả hai cũng đã từng vui vẻ và gần gũi bao nhiêu ngay trong phạm vi thuộc về riêng anh.

Vậy mà bây giờ, cô lại có thể dây dưa cùng với một người đàn ông khác, quay lưng phản bội anh.

Những suy nghĩ nằm ngổn ngang trong đầu ấy khiến tâm trạng anh trở nên buồn bực, chỉ muốn đánh người.

Đầu mày Jeon Jungkook nhíu chặt, góc cằm hơi căng ra một chút. Anh đè thấp giọng, lạnh nhạt đáp: "Không biết."

Sau đó, anh đi thẳng vào phòng tắm. Tiếng đóng cửa mạnh bạo chẳng mấy chốc đã vang vọng khắp căn hộ.

Không biết? Tức là không thích hay thích?

Go Hayoon nhất thời không biết nên buồn bã hay vui mừng.

Lúc quay đầu, cô ta vô tình liếc thấy di dộng của Jeon Jungkook ở ngay bên cạnh, đang nằm yên trên sofa.

Go Hayoon cầm di động của anh lên, lẽ dĩ nhiên có cài mật khẩu. Ở thời buổi công nghệ hiện đại này ai mà chẳng làm thế? Đó là còn chưa kể đến ngành nghề của Jeon Jungkook vốn mang tính bảo mật khá cao, hơn nữa tính tình của anh vốn dĩ đã không thích người khác động vào đồ vật cá nhân của mình rồi.

Go Hayoon nghĩ nghĩ, sau đó bèn đi tới trước cửa phòng tắm, gõ vài cái: "Jungkook?"

Tiếng xả nước dừng lại, giọng nói có đôi phần khó chịu của Jeon Jungkook vọng ra ngoài: "Gì? Em vẫn chưa đi nữa à?"

Go Hayoon lườm nguýt: "Em không mang di động theo nên muốn mượn của anh một chút, gọi báo cho bác gái để bác ấy đỡ lo."

Bên trong chợt yên lặng giây lát. Hồi sau, có lẽ vì đang tắm, không tiện ra ngoài nên Jeon Jungkook đọc luôn mật khẩu cho cô ta rồi nói: "Gọi xong thì để di động ở chỗ cũ, đừng có táy máy."

Go Hayoon nhếch môi, mở khoá di động rồi tiến về phía sofa ngồi xuống, gọi cho Choi Haeun.

Đến tận khi cuộc trò chuyện kết thúc, Jeon Jungkook vẫn chưa ra khỏi phòng tắm.

Trong lúc buồn chán, Go Hayoon chợt nảy ra một ý nghĩ, xem trộm các tài khoản SNS của anh một chút. Thường ngày thấy anh không hoạt động năng nổ là mấy, thế nên cô ta muốn biết anh chủ yếu xem và làm gì trên này.

Cứ ra rồi vào từ ứng dụng này tới ứng dụng khác, Go Hayoon lại tiếp tục vướng phải người mà cô ta xem như cái gai trong mắt.

Tất cả các nền tảng xã hội mà Jeon Jungkook sử dụng đều có theo dõi Shin Dakyung, lại là người phụ nữ đó!

Go Hayoon hậm hực, nhưng lại không đủ can đảm động vào SNS của anh. Vậy nên cô ta chuyển sang album ảnh.

Lướt lên trên cùng, Go Hayoon phát hiện Jeon Jungkook vẫn còn giữ khá nhiều ảnh mà anh đã chụp cùng với cô ta và Kim Taehyung ở trong máy, hầu hết đều là ảnh ba người. Gương mặt của bọn họ khi ấy còn rất trẻ, nụ cười cũng bừng sáng, vô ưu vô lo, chẳng cần bận tâm nhiều đến những gánh nặng và thứ được gọi là trách nhiệm trong cuộc sống.

Go Hayoon còn nhớ, tấm ảnh cô ta đang ngắm nghía là bọn họ chụp tại Pháp, ngay bên dưới tháp Eiffel. Tính đi tính lại cũng đã hơn mười năm rồi thì phải.

Cô ta lại kéo qua xem tiếp thì thấy còn những tấm khác nữa, lâu hơn một chút cũng có, khoảng thời gian Kim Taehyung và Jeon Jungkook vẫn chưa tốt nghiệp cấp ba.

Go Hayoon mỉm cười, lướt xem từng tấm một. Thế nhưng khi còn chưa hớn hở được bao lâu, lúc kéo xuống thêm chút nữa, nụ cười trên khoé môi cô ta bỗng nhiên đông cứng, tâm trạng tụt dốc không phanh, giống hệt như giá cổ phiếu, cứ lên rồi lại xuống.

Cô ta ngàn vạn lần cũng không thể nghĩ tới, với tính cách trước giờ của Jeon Jungkook, không ngờ anh lại có thể lưu ảnh chụp riêng của Shin Dakyung về máy?

Go Hayoon cầm di động của anh trên tay, thật sự không thể tin được vào mắt mình.

Kiểu người như anh sao lại có thể giữ ảnh chụp của một người phụ nữ cho riêng mình như vậy chứ?

Chẳng những thế, trong album không chỉ có một tấm duy nhất đó mà còn rất nhiều nữa là đằng khác!

Trước giờ Go Hayoon vẫn luôn nghĩ, anh có thể làm bất cứ hành động lãng mạn nào, nhưng chỉ riêng loại chuyện này là không thể!

Nếu cô ta nhớ không nhầm thì những tấm ảnh này cô ta đã nhìn thấy trên tài khoản SNS của Shin Dakyung vừa nãy, những tấm chưa từng thấy qua cũng có kha khá.

Jeon Jungkook thật sự đã lưu về hết!

Càng lướt xuống dưới sẽ càng có nhiều hình ảnh thân mật hơn, thế nhưng năm trong số đó lại nổi bần bật, thu hút ánh mắt của Go Hayoon.

Là ảnh của cả Jeon Jungkook và Shin Dakyung, bọn họ chụp chung, cùng nhau xuất hiện trong mỗi khung hình.

Go Hayoon bấm vào, xem kĩ từng tấm một.

Khung cảnh trong hình trông giống như một buổi tiệc sinh nhật, có vẻ được tổ chức tại nhà của Shin Dakyung. Mặc dù chỉ mới đến nhà cô một lần duy nhất nhưng Go Hayoon vẫn còn nhớ cách bố trí của ngồi nhà như thế nào, vừa hay lại trùng khớp với những gì đã được chụp trong bức ảnh.

Ngoài miệng thì nói là một buổi tiệc, nhưng dường như lúc ấy chỉ có hai người họ mà thôi.

Jeon Jungkook đội nón sinh nhật, trên mặt anh và Shin Dakyung đều dính kem. Không gian xung quanh tối om, chỉ có nụ cười trên môi họ là bừng sáng.

Tấm ảnh đầu tiên, Shin Dakyung bò lên lưng Jeon Jungkook từ phía sau, cả người anh vì vậy mà hơi đổ về trước một chút. Cô chỉ tay vào camera, tươi cười ôm cổ anh, gò má trái dính vào sườn mặt bên phải của anh. Jeon Jungkook chỉ cong khoé môi, hơi nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt ôn hoà.

Tấm ảnh thứ hai, Shin Dakyung vẫn bám dính lấy anh như con sâu, còn Jeon Jungkook bưng một chiếc bánh kem, bên trên có ghi tên của anh và cây nến số 25.

Tấm ảnh thứ ba, cô bất chợt xoay đầu hôn lên trán anh. Tấm thứ tư, Jeon Jungkook bật cười, Shin Dakyung cũng cười tủm tỉm, gò má ửng hồng.

Vẻ mặt của Jeon Jungkook trong hình tràn ngập hạnh phúc, Go Hayoon thậm chí còn chưa từng nhìn thấy anh cười tươi như vậy bao giờ.

Cảnh tượng được chụp lại ở tấm ảnh cuối cùng khiến đôi mắt Go Hayoon dâng lên một cảm giác đau nhức. Jeon Jungkook đưa tay đỡ lấy đầu Shin Dakyung, anh chủ động áp sát, dịu dàng hôn lên môi cô...

Rõ ràng là không hề hẹn hò, thế nhưng họ lại làm ti tỉ những việc mà chỉ có những người yêu nhau mới làm.

Nhật ký hiện thị ngày chụp chính là vào hai năm trước, ngày một tháng chín, cũng tức là sinh nhật lần thứ 33 của Jeon Jungkook.

Nếu vậy thì... Shin Dakyung đã tổ chức sinh nhật cho anh sao? Nhưng trên bánh kem đã được cắm cây nến số 25, còn tên thì lại là của Jeon Jungkook?

Tâm trạng chợt trở nên bực bội, Go Hayoon lần tìm rồi trực tiếp xoá hết tất cả những bức ảnh có sự xuất hiện của Shin Dakyung trong album, không chừa lại tấm nào.

Tiếng vặn tay nắm cửa đột ngột vang lên, phá hỏng bầu không khí tĩnh lặng.

Go Hayoon giật mình. Cô ta ngẩng đầu lên, bàn tay cầm di động thoáng run rẩy.

Cánh cửa bật mở, Jeon Jungkook vắt khăn trên vai, từ bên trong bước ra. Vì mới tắm xong nên mái tóc anh vẫn còn ẩm, áo sơ mi thấm một chút nước.

Anh không biết Go Hayoon vẫn còn ở đây, nhưng khi quan sát thấy cô ta vẫn đang xem di động của mình, Jeon Jungkook liền sải bước tới gần, dứt khoát giật di động lại.

Go Hayoon mím môi, ngước mắt nhìn anh.

Sắc mặt của Jeon Jungkook chẳng mấy chốc đã thay đổi, từ sửng sốt chuyển sang tức giận. Anh phẫn nộ quát to, gọi luôn cả họ lẫn tên của cô ta: "Go Hayoon, ai cho phép em tự tiện xoá ảnh của anh?"

"Jungkook, anh... anh vừa to tiếng với em sao? Chỉ vì mấy bức ảnh đó?" Go Hayoon ấm ức, anh quả nhiên đã khác xưa rồi.

Trước kia, dù cho cô ta có phạm phải sai lầm gì đi nữa, anh đều có thể nhắm mắt cho qua, hoặc là cười vài cái rồi thôi. Chỉ khi nào gặp vấn đề nghiêm trọng hơn một chút thì cùng lắm cũng sẽ lựa lời mà nói chứ chưa từng quát mắng cô ta dù chỉ một lần.

Anh đã từng dung túng và nuông chiều cô ta như thế đấy, vậy mà bây giờ...

Jeon Jungkook nghiến răng, ánh mắt tối sầm.

"Không phải lúc nãy anh đã nói anh không cần Shin Dakyung nữa sao? Chẳng qua em chỉ muốn giúp anh xoá hết những thứ liên quan tới người phụ nữ đó thôi mà! Anh đã không cần cô ta nữa thì còn giữa ảnh của cô ta lại làm gì chứ? Đây đâu phải tính cách trước giờ của anh!" Go Hayoon đứng phắt dậy, gào lên với anh.

Jeon Jungkook gạt tay, chỉ về phía cửa: "Bây giờ em lập tức về nhà ngay! Anh muốn ở một mình."

"Anh..."

"Về!" Jeon Jungkook nổi trận lôi đình: "Còn không chịu đi thì đừng trách anh ném em ra khỏi cửa đấy."

"Jeon Jungkook, anh đúng là làm ơn mắc oán!" Go Hayoon tức tối hét lên câu này rồi lướt ngang qua khỏi người anh.

Tiếng đóng sập cửa vang lên, trong căn hộ chỉ còn lại một mình Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook thở ra, bấy giờ có thể mới cảm thấy yên tĩnh hơn.

Anh ngồi xuống chiếc ghế dài, vào album ảnh xem thử, và may mắn là những tấm ảnh mà Go Hayoon đã xoá đi vẫn còn khôi phục lại được.

Rõ ràng là có thể khôi phục hết tất cả trong một lần, nhưng Jeon Jungkook lại không làm vậy. Anh vừa lướt xem, vừa khôi phục từng tấm một.

Hai năm trước, ngày một tháng chín...

Anh còn nhớ rất rõ, Shin Dakyung đã mang đến cho anh một buổi tiệc sinh nhật ý nghĩa như thế nào.

Còn lý do tại sao ngày hôm ấy lại ý nghĩa thì chính là vì hồi bé, dù rằng cứ hễ sang năm Jeon Jungkook lại được bố mẹ tổ chức sinh nhật vô cùng hoành tráng, thế nhưng anh lại chẳng có cảm giác gì đặc biệt. Có thể nói anh đã quen thuộc với cái vòng tuần hoàn luôn lặp đi lặp lại này, vậy nên càng về sau, cảm xúc trong anh càng thêm mai mòn.

Tình trạng ấy kéo dài cho đến tận khi anh trưởng thành, nhưng vì còn quá nhiều chuyện phải lo nên anh đã sớm không còn đặt nặng vấn đề sinh nhật nữa. Trong suy nghĩ của anh, việc có tổ chức hay không cũng không quan trọng, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Thậm chí, thỉnh thoảng do bận bịu đến tối tăm mặt mũi mà anh còn quên luôn cả ngày sinh nhật của mình nữa kìa.

Vậy mà, sau khi gặp gỡ Shin Dakyung một thời gian, tuy chưa lâu nhưng cô lại có thể mang đến cho anh một cảm giác hoàn toàn mới lạ về cái được gọi là ngày sinh nhật.

Vào năm ấy, sau khi nghe anh nói anh không thường xuyên tổ chức sinh nhật, Shin Dakyung đã đáp lại thế này: "Sinh nhật mỗi năm chỉ có một lần thôi mà, phải tổ chức chứ. Cậu không cần làm rầm rộm như bao người khác, chỉ cần cảm thấy vui vẻ là được thôi."

"..."

"Sinh nhật là ngày chúng ta chính thức nói lời xin chào với thế giới này, vì vậy nó vô cùng ý nghĩa. Cậu không thể cứ mỗi năm lại để nó trôi qua một cách lãng phí như vậy được."

"Nhưng mình thật sự không có thời gian đón sinh nhật."

"Hmm... hay là vầy đi. Nếu cậu không ngại thì những năm sau mình sẽ tổ chức sinh nhật cho cậu nhé? Vì kinh phí của mình có hạn thôi nên chắc là sẽ không thể hoành tráng như ở nhà hàng khách sạn được."

"Cậu có lòng là mình vui rồi."

Lúc đó, anh chỉ đáp lại câu này vì anh nghĩ lời cô nói có lẽ cũng chỉ là nhất thời, đến năm sau là lại quên mất thôi.

Nhưng điều anh không thể ngờ tới, chính là ngày anh trở về nước sau chuyến công tác kéo dài trong hai tuần, Shin Dakyung thật sự đã âm thầm bí mật, tổ chức một buổi tiệc sinh nhật với quy mô nhỏ ngay tại nhà cô cho anh.

Từ dây đèn led, bóng bay, quà tặng, nón và bánh sinh nhật, tất cả đều do một tay cô chuẩn bị và trang trí.

Và cũng chính nhờ vậy mà ngày hôm ấy đối với anh mới trở nên đặc biệt, khiến anh nhớ mãi không quên.

Jeon Jungkook sống hơn ba mươi năm trên đời, chưa từng có người con gái nào tự tay tổ chức sinh nhật cho anh giống như Shin Dakyung cả.

Thật ra, hôm ấy đã là sinh nhật lần thứ 33 của anh rồi, nhưng trong mắt Shin Dakyung thì lại là sinh nhật lần thứ 25. Vậy nên cô mới chuẩn bị cây nến có số 25 rồi cắm ở chính giữa bánh kem như vậy.

Cũng kể từ hôm ấy trở đi, vào những năm sau, cứ hễ mỗi lần gần tới ngày sinh nhật, điều anh cần nhất chỉ là Shin Dakyung và một câu "sinh nhật vui vẻ" của cô.

Sinh nhật một năm sau đó, tức là lần thứ 34, anh cũng dành thời gian ở bên cô.

Năm đầu tiên cả hai quen nhau là năm Jeon Jungkook 31 tuổi, vì vẫn còn xa lạ nên cô và anh không cùng nhau đón sinh nhật thứ 32 của anh.

Cứ nhớ rồi lại suy tư về những ký ức trước kia, tâm tình của Jeon Jungkook lại một lần nữa chuyển biến xấu đi. Anh tắt di động, ném bừa sang một góc rồi nằm xuống sofa.

Sinh nhật của anh, là Shin Dakyung bí mật tổ chức.

Khi anh đỗ bệnh, là Shin Dakyung hết mực chăm lo.

Những ngày tháng vui vẻ mà anh có khi ấy, cũng là một tay Shin Dakyung mang lại.

Tất cả... đều là Shin Dakyung.

Trong đầu anh hiện giờ gần như chất đầy hình ảnh và nụ cười xinh xắn của cô vào đêm sinh nhật năm ấy.

Chỉ cần nghĩ đến việc sau này có thể cô sẽ mang hết tất cả những gì tốt đẹp đã từng dành cho anh chuyển sang cho một người đàn ông khác, bấy nhiêu đó thôi cũng đủ khiến anh muốn phát điên lên rồi...

Jeon Jungkook hít sâu một hơi, gác tay lên trán. Cái bóng đen ngòm đổ xuống, che mất đôi mắt anh.

Không đâu.

Năm nay, anh nhất định sẽ cùng cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net