Chương 63: Cô chán sống rồi phải không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi con người ta rơi vào trạng thái hoảng loạn thật sự, họ sẽ không khóc lóc, càng không kêu gào thảm thương hay cầu cứu sự giúp đỡ từ người khác, bởi vì vốn dĩ lúc đó đầu óc của họ đã hoàn toàn trống rỗng cả rồi. Họ sẽ giữ im lặng, không phải vì không muốn la hét mà là không còn khả năng để la hét.

Trạng thái của Shin Dakyung ngay lúc này chính xác là như thế.

Nhìn người đàn ông đang bình thản ngồi ở trước mắt mình, đôi chân cô hệt như bị đóng đinh trên mặt đất, tiến không được, lùi chẳng xong.

Shin Dakyung thừa nhận, hiện giờ cô có chút lo sợ.

Mặc dù cô và Jeon Jungkook cách nhau khoảng một mét, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được một áp lực vô hình ở chỗ anh, nó khiến người khác bí bách đến tột cùng.

Trước kia, cô chưa từng có cảm giác run sợ trước Jeon Jungkook như thế này. Mặc dù vẫn có những lúc tận mắt chứng kiến tâm trạng anh trở nên tệ đi, nhưng khi ấy cô chỉ hơi kiêng dè một chút mà thôi. Nếu nói phải dùng từ "sợ" thì thật sự chưa đến mức đó.

Tuy nhiên, ở hiện tại, dáng vẻ của Jeon Jungkook có gì đó rất khác. Và cũng chính nó là nguyên nhân khiến lòng cô cảm thấy bất an muôn phần.

Jeon Jungkook ngồi trên chiếc ghế dài ở phía xa, có lẽ là vừa mới tan làm. Anh mặc một chiếc quần Âu màu đen cùng với áo sơ mi trắng đã được tháo bớt ba cúc, cà vạt hơi lệch sang một bên.

Từ lúc Shin Dakyung phát hiện anh bất thình lình xuất hiện trong nhà cô cho tới tận bây giờ, anh vẫn luôn nhìn cô chăm chăm, ánh mắt đó cứ như đang rình rập một con mồi.

Mà cô thì chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm trên người, ngoài nó ra thì chẳng còn lại gì hết.

Thề có trời đất chứng giám, cô rất muốn lấy quần áo mặc vào ngay, làm vậy ít ra thì cô còn cảm thấy an toàn hơn đôi chút. Nhưng vấn đề mấu chốt là, tủ quần áo ở gần Jeon Jungkook hơn cô. Nếu như bây giờ cô chạy tới đó thì có khác nào đang chủ động tới gần anh, tự mình chui đầu vào lọ đâu chứ?

"Jungkook..." Shin Dakyung lên tiếng trước, cô điều chỉnh giọng nói của mình sao cho tự nhiên nhất có thể: "Anh đến đây từ khi nào vậy?"

"Mới đây." Jeon Jungkook khẽ đáp. Anh ngậm điếu thuốc lên miệng, rít một hơi cuối cùng rồi nhả khói: "Trong lúc em đang tắm."

Sau khi nói hết câu đó, anh dập tắt đầu lọc. Shin Dakyung để ý thấy, anh rõ ràng đã dùng lực ấn thật mạnh đầu lọc xuống gạt tàn.

"À..." Nhìn thấy làn khói trắng bay ra từ miệng anh, cô thoáng nhíu mày. Vừa nãy cô đã đóng hết cửa lại nên bây giờ mùi thuốc cứ lẩn quẩn bên trong nhà. Shin Dakyung ngập ngừng: "Vậy... anh muốn gặp trực tiếp em à? Có chuyện gì cần nói sao?"

Lần này, Jeon Jungkook cư nhiên lại không trả lời cô. Anh đứng dậy, vừa nhìn Shin Dakyung không rời mắt, vừa cởi áo vest ngoài rồi vứt xuống sofa.

Chứng kiến cảnh tượng đó, tất cả dây thần kinh trong đầu Shin Dakyung gần như căng ra cùng một lúc. Giống như một phản xạ có điều kiện, cô vô thức ôm lấy hai vai, bản năng tự bảo vệ cũng theo đó mà tự động nảy sinh.

Tuy Jeon Jungkook vẫn chưa làm gì cô, mà cô cũng không rõ anh muốn gì, thế nhưng bộ dạng của anh lúc này lại quá nguy hiểm, cô vẫn nên đề phòng thì hơn.

Trong lúc Shin Dakyung mãi nghĩ ngợi, Jeon Jungkook đã rời khỏi phạm vi của mình, từ từ đi về phía cô. Và điều khiến Shin Dakyung kinh hãi nhất, chính là anh đang đưa tay tháo bỏ nút thắt trên cà vạt.

Chỉ có cô mới biết rằng, khoảnh khắc này con tim mình đang đập dữ dội ra sao. Anh càng tiến lại gần, cô càng lùi về sau, luôn luôn giữ một khoảng cách mà cô cho rằng đủ xa và an toàn.

"Jungkook... anh định làm gì?" Giọng nói của Shin Dakyung vẫn rất nhẹ nhàng, nhưng ngữ khí lại có thêm nhiều phần cảnh giác, sống chết giữ chặt chiếc khăn tắm quấn quanh người.

"Em nói xem? Tối muộn thế này, tôi đến đây còn có thể làm gì?" Jeon Jungkook cười khẽ. Nụ cười này đã từng bao lần mang lại cho cô cảm giác rung động, vậy mà bây giờ nó lại chỉ khiến cô cảm thấy lạnh gáy.

Shin Dakyung mím chặt môi, nếu nhìn kĩ một chút sẽ lập tức nhận ra khoé môi cô đang run lên bần bật.

Ánh mắt cô chợt đảo qua, cuối cùng dừng lại trên chiếc di động đang nằm trên giường.

Theo như tình hình hiện tại thì so với Jeon Jungkook, cô là người đứng gần giường ngủ hơn, có lẽ chỉ cách khoảng chừng ba đến bốn bước chân. Nếu chân tay nhanh lẹ, khả năng cao là cô sẽ lấy được di động rồi chạy vào phòng tắm.

Cô nghĩ cũng không tới mức phải báo cảnh sát, chỉ cần gọi điện cho bảo an khu nhà là Jeon Jungkook cũng sẽ tự rời đi mà thôi.

Thế nên, Shin Dakyung thử giả ngốc nhằm kéo dài thời gian, đánh lạc hướng của anh trước. Cô vờ hỏi: "Em không hiểu ý anh cho lắm?"

Trong lúc đó, cô lén lút nhích lên một chút, rút ngắn khoảng cách với giường ngủ, còn Jeon Jungkook thì đang rút ngắn khoảng cách với cô.

Anh giật cà vạt xuống, bắt đầu cởi bỏ từng cúc áo: "Không hiểu ư? Tôi tưởng em phải là người hiểu rõ nhất mới đúng."

Shin Dakyung rùng mình, cô nhìn anh rồi liếc mắt sang phía giường ngủ. Một giây sau, cô lập tức nhào tới, vồ lấy di động trên giường rồi nhanh chóng xoay người, định chạy vào phòng tắm.

Kế hoạch vạch ra sẵn trong đầu cô rất thuận lợi, cũng vô cùng hoàn hảo, nhưng khi áp dụng vào thực tế thì lại chẳng suôn sẻ như những gì đã tưởng tượng.

Ngay khi cô vừa quay lưng đã nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp truyền đến từ đằng sau. Chỉ vừa đi được vài bước, còn chưa kịp lại gần cửa phòng tắm, Shin Dakyung bỗng cảm nhận được da tay thô ráp của người đàn ông chạm khẽ lên tấm lưng trần của mình.

Cụ thể hơn một chút, Jeon Jungkook đang nắm lấy chiếc khăn tắm quấn quanh người cô, không cho cô cơ hội bỏ trốn.

Shin Dakyung theo phản xạ vốn có, lập tức giữ chặt một góc khăn trước ngực, tay còn lại vòng ra sau, quơ quào lung tung, muốn gạt tay anh ra: "Jeon Jungkook, anh đang làm gì thế? Bỏ tay ra!"

Jeon Jungkook không những không buông tay, ngược lại còn dùng sức kéo Shin Dakyung lại, sống lưng cô chạm lên lồng ngực anh. Anh thẳng thừng uy hiếp: "Em mà còn lộn xộn nữa thì tôi kéo nó xuống đấy."

Shin Dakyung hết hồn, không dám vùng vẫy nữa.

Nhìn thấy biểu hiện của cô, Jeon Jungkook hài lòng nhếch môi. Anh xoay người cô lại, cúi đầu nhìn sâu vào ánh mắt cô: "Sao nào? Em định chạy đi đâu?"

Đối diện trực tiếp với đôi mắt đen ngòm lạnh lẽo đó của Jeon Jungkook, cổ họng Shin Dakyung đột nhiên tắt nghẹn. Cô run đến mức không nói được câu nào.

"Chỉ bằng cái trò mèo này của em, em nghĩ mình lừa được ai chứ?" Bàn tay to lớn của người đàn ông vươn tới, vân vê gò má cô, động tác và cử chỉ vô cùng dịu dàng.

Nhưng Shin Dakyung lại thấy, cảm giác này giá lạnh hệt như có một con rắn đang bò trườn trên gò má, chui vào lỗ chân lông, ngấm vào tận mạch máu cô.

Ánh mắt của Jeon Jungkook từ gương mặt Shin Dakyung dời sang chiếc di động trong tay cô. Sau đó, bàn tay anh cũng di chuyển theo, như vô tình lại như cố ý trượt từ cổ xuống xương quai xanh, động chạm lên từng tấc da thịt mịn màng trên cơ thể người con gái.

Shin Dakyung nuốt phải một ngụm khí lạnh, cô rất muốn hét lên nhưng lại vì sự nguy hiểm nơi anh nên chỉ biết đứng yên chịu trận.

Bàn tay người đàn ông men theo bả vai, chậm rãi lần tới cánh tay cô, sau đó bất ngờ siết chặt.

Shin Dakyung đau đớn, cổ tay rã rời. Năm ngón tay thả lỏng, di động liền rơi xuống đất. Mà sau đó, nó cũng bị Jeon Jungkook đá ra xa.

"Muốn cầu cứu người khác sao?" Jeon Jungkook ghé sát vành tai cô, anh trầm giọng nói: "Nếu vậy em định gọi cho ai? Anh trai tôi, hm?"

Dù cho Shin Dakyung có từng nghĩ đến việc gọi cho Kim Taehyung hay là không đi chăng nữa thì với tình hình hiện tại, cô cũng tuyệt đối không dám trả lời một chữ 'có'

Shin Dakyung vội lắc đầu, giọng nói hơi nghẹn: "Em... không... không có đâu..."

"Thế thì tốt." Jeon Jungkook cười, bờ môi hôn phớt qua trán cô rồi rời đi, những ngón tay gầy khẽ luồn vào mái tóc cô xoa nhẹ: "Nếu như em đã quên mục đích tôi đến đây, không sao cả, tôi sẽ nhắc lại cho em nhớ."

Tâm tình của Shin Dakyung giống như dây cung bị kéo căng. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh bàn tay phía sau chẳng biết khi nào sẽ xoay ngược lại, giật lấy tóc cô, cộng với những lời nói của anh cũng đủ khiến cô khủng hoảng tột cùng rồi.

"Dakyung, rạng sáng ngày mai tôi sẽ rời khỏi Hàn Quốc. Bây giờ chính là lúc em nên làm cái gì đó để tiễn tôi đi rồi." Jeon Jungkook nói giảm nói tránh, thế nhưng anh lại chẳng thể che đậy những ý đồ riêng của bản thân thông qua ánh mắt đầy thâm trầm kia nữa.

Sao Shin Dakyung lại không biết "làm cái gì đó" trong câu nói của anh nghĩ là gì chứ?

Nhưng lần này, cô từ chối một cách dứt khoát: "Loại chuyện đó đã kết thúc từ rất lâu rồi. Bây giờ em không làm nữa!"

"Kết thúc? Ai nói với em vậy?" Jeon Jungkook buồn cười nhướng mày, anh tỏ vẻ khó hiểu: "Tôi đã đồng ý hay chưa?"

"Anh nói gì?" Shin Dakyung ngạc nhiên.

"Một khi tôi chưa đồng ý kết thúc, vậy thì em vẫn phải cùng tôi tiếp tục mối quan hệ này." Sắc mặt Jeon Jungkook thản nhiên. Khi lên tiếng lần nữa, anh còn cố tình nhấn mạnh với cô: "Thế nên, em không có quyền từ chối!"

Vừa dứt lời, Jeon Jungkook lấn tới, chèn ép cô từng chút một, Shin Dakyung cũng theo đó mà liên tục lùi về sau. Mãi cho tới khi đôi chân vấp phải cạnh giường rồi ngã xuống lớp chăn mềm mại, cô mới bừng tỉnh ngộ.

Anh đứng quan sát cô từ trên cao, thuần thục tháo hết những cúc áo còn lại.

Tầm nhìn trước mắt bị cơ thể cao lớn của người đàn ông che mất, Shin Dakyung phát hoảng. Cô lập tức nhổm dậy nhưng lại không còn kịp nữa. Jeon Jungkook ném bừa áo sơ mi xuống sàn, đè lên người cô, ghìm chặt Shin Dakyung ngay trên chiếc giường ngủ của chính mình, đôi môi của anh cũng ập xuống môi cô ngay sau đó.

"Jeon Jungkook... anh tránh ra! Tránh ra!" Shin Dakyung vội quay mặt đi nhưng lại bị anh mạnh bạo xoay lại ngay lập tức, tiếng thở dốc của cô hoà cùng với tiếng thở đục ngầu, đầy thô lỗ của anh. Dù cho cô có giãy dụa kịch liệt, tay chân vung vẩy, thậm chí điên cuồng đánh đấm lên ngực anh nhưng vẫn không có tác dụng gì, ngược lại còn bị sự cứng cáp của người đàn ông làm đau.

Cô nhất quyết cắn chặt răng, không cho anh tiến vào trong thăm dò.

Dường như Jeon Jungkook rất hiểu Shin Dakyung. Đối với sự phản kháng này của cô, anh chẳng những không tức giận mà còn bật cười, vươn tay nhéo nhẹ vào eo cô.

Cảm giác nhoi nhói từ eo truyền đến khiến Shin Dakyung vô thức kêu lên thành tiếng. Jeon Jungkook nhân cơ hội ấy, nhanh chóng xâm nhập vào khoang miệng cô.

Shin Dakyung sống chết đẩy lồng ngực anh ra, cô gào lên với anh: "Anh đừng như vậy! Em thực sự không muốn tiếp tục như thế này nữa!"

"Không muốn cũng phải muốn!" Jeon Jungkook gằn giọng. Anh cưỡng ép siết lấy cằm cô, ánh mắt thoáng đỏ lên: "Shin Dakyung, em định đá tôi đi à? Tôi nói cho em biết, em đừng hòng! Luật chơi nằm trong tay tôi, bất cứ khi nào tôi còn chưa hô dừng thì tức là trò chơi này vẫn chưa kết thúc!"

Chữ cuối cùng vừa rơi xuống, Jeon Jungkook giơ tay, muốn kéo chiếc khăn trên người cô xuống.

"Jeon Jungkook, bỏ tay ra! Anh không được làm vậy!" Shin Dakyung hét lên, dùng cả hai tay ôm lấy cơ thể mình.

"Em lên giường với tôi đâu phải lần một lần hai, thủ thân gì chứ?" Jeon Jungkook chế nhạo. Anh làm ngơ lời cầu xin của cô, bàn tay kéo mạnh một cái, chiếc khăn tắm trên người Shin Dakyung lập tức tụt xuống, để lộ ra một mảng da thịt trắng nõn.

Shin Dakyung càng lúc càng sợ hãi, cảm thấy mình chẳng khác nào bị cưỡng hiếp. Cô gần như sắp phát khóc: "Jungkook, em xin đấy... bỏ em ra đi mà!"

"Shin Dakyung, em đừng cho rằng tôi đui mù. Vừa nãy em và Kim Taehyung đã làm gì trên xe? Bây giờ lại giả vờ thủ thân trước mặt tôi à? Có cần thiết nữa không?" Sắc mặt anh tối sầm, đen nghịt như đáy giếng.

Vốn dĩ anh định đến tìm cô để nói chuyện tử tế một lần, nào có ngờ rằng lại nhìn thấy cảnh cô và Kim Taehyung thân mật trên xe?

Phải nói rằng, mọi dự tính ban đầu của anh đã bị thiêu rụi hoàn toàn ngay lúc ấy.

"Nếu em đã cảm thấy bên cạnh trống vắng, vậy thì không cần tìm đến anh trai tôi đâu. Tôi đủ tự tin rằng bản thân có đủ điều kiện để thoả mãn nhu cầu của em!" Nói xong, Jeon Jungkook tiếp tục cúi đầu, bờ môi một mạch lướt đi khắp nơi trên gương mặt cô.

Shin Dakyung dốc hết sức lực đẩy anh ra, nhưng động tác của cô sau những đợt giằng co vừa nãy đã yếu dần. Jeon Jungkook chau mày, dùng một tay cố định lấy cả hai tay cô lên đỉnh đầu. Tới khi cô tiếp tục dùng chân chống cự, nhưng cuối cùng cũng bị Jeon Jungkook kẹp chặt lại, gương mặt anh bèn chôn vào cổ cô.

Shin Dakyung thật sự đã thấm mệt. Cô như con cá bị người ta vớt lên bong tàu, ban đầu sẽ vẫy vùng dữ dội, về sau thì chỉ còn lại thoi thóp hơi tàn.

Cô biết, bây giờ dù cô có la hét cầu xin tới mức nào, Jeon Jungkook cũng sẽ không dừng lại.

Và cô căn bản đã không thể đọ sức với anh.

Shin Dakyung không còn cách nào khác ngoài nhắm mắt chịu đựng. Những cái động chạm và vuốt ve của anh đã không thể khiến cô rung động như xưa được nữa, ngoài sợ hãi thì cũng chỉ còn lại sợ hãi mà thôi.

Cô vẫn liên tục run rẩy, người đàn ông bên trên thì không ngừng xâm chiếm cơ thể cô.

Trong lúc tưởng chừng như tuyệt vọng nhất, một tia sáng bỗng vụt qua trong đầu Shin Dakyung.

Phải rồi, người đó chính là tia hy vọng duy nhất của cô vào lúc này...

Shin Dakyung bất ngờ mở to mắt, cô cao giọng: "Jeon Jungkook!"

Jeon Jungkook không thèm đoái hoài, chỉ mãi đắm chìm trong cơ thể với độ đàn hồi cực tốt của người con gái nằm dưới thân mình.

Cô ngẩng đầu, lấy hết chút dũng khí còn sót lại mà nói to: "Em... em và Taehyung đã xảy ra quan hệ rồi!"

Khoảng khắc chữ cuối cùng trong câu vừa rơi xuống, vạn vật xung quanh dường như ngừng chuyển động.

Cả Jeon Jungkook cũng dừng lại, sống lưng cứng ngắc.

Shin Dakyung nuốt nước bọt, có lẽ như ý nghĩ này của cô thật sự có tác dụng. Cô biết mình không nên lôi Kim Taehyung vào chuyện này, nhưng bây giờ anh ấy chính là bè gỗ nổi duy nhất mà cô có thể bám vào.

"Phải... đã... đã quan hệ rồi." Shin Dakyung hít sâu một hơi, giọng nói ngắt quãng.

Những tưởng sau khi nghe thấy lời cô nói, dẫu cho Jeon Jungkook có mù quáng đến đâu cũng sẽ buông cô ra, hoặc có thể sẽ xem cô như một món đồ chơi vô giá trị mà vứt đi không thương tiếc.

Vậy mà, lúc Jeon Jungkook ngẩng đầu lên, cô thậm chí còn chẳng nhìn ra một manh mối nào từ đôi mắt anh. Anh bình tĩnh vô cùng, lạnh nhạt hỏi lại một câu: "Thế thì sao?"

Không chỉ có vậy, lời nói thốt ra từ miệng anh kế đó còn khiến cô hoài nghi, liệu bản thân có nghe nhầm hay không? Liệu người ở trước mặt mình bây giờ có phải là Jeon Jungkook hay không?

"Anh trai tôi động vào em được, lẽ nào tôi lại không ư?" Jeon Jungkook điềm nhiên quăng lại cho cô một quả bom có sức công phá cực lớn.

"Gì... gì cơ?" Shin Dakyung sững sờ, nổi kinh hoàng chưa từng có xâm chiếm lấy cô. Cảm giác như có một bàn tay túm lấy tóc cô rồi kéo mạnh về sau, cả da đầu lẫn dây thần kinh bên trong đều giật lên đau điếng.

"Mối quan hệ của tôi và em có khác gì một giao dịch? Mà đã là giao dịch thì còn quan tâm nhiều đến như vậy làm gì? Chỉ cần thoả mãn là được, đến khi lướt qua nhau rồi chẳng phải cũng xong hết à?" Jeon Jungkook cười nhạt, nói rành mạch từng chữ một. Lời nói của anh hoá thành một con dao, đâm thẳng vào trái tim cô, không chút lưu tình.

Từng câu chữ ấy đều lọt vào tai Shin Dakyung không sót một chữ nào. Cô nhìn anh trân trân, tâm can chết lặng.

"Sao hả?" Jeon Jungkook nhìn thấy dáng vẻ ấy của cô, khoé môi khẽ rướn lên. Anh đè thấp giọng, thì thầm bên tai cô: "Bây giờ em đã hiểu được cảm giác tuyệt vọng là như thế nào rồi phải không?"

Shin Dakyung cắn răng, túm chặt ga giường đến nhăm nhúm.

"Yên tâm, chúng ta còn rất nhiều thời gian. Qua đêm nay, tôi sẽ giúp em tự mình nếm trải cái gọi là tuyệt vọng thật sự." Jeon Jungkook vén một lọn tóc loà xoà của cô ra sau tai. Vậy mà chỉ một giây sau, anh lại tiếp tục đè người xuống, chiếm lấy môi cô.

Shin Dakyung nằm yên bất động, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được hành vi của anh rõ ràng mạnh mẽ và ngang tàng hơn trước.

Một vài bộ phận trên cơ thể dâng lên cảm giác nhức nhối, ngay cả trái tim cũng ngâm ngẩm đau. Cả thể chất lẫn tinh thần đều bị rạch một đường thẳng tắp, tuy không đến mức chết đi sống lại, nhưng nó lại là điểm trí mạng của riêng cô.

Lời vừa nãy của Jeon Jungkook cứ vang lên trong đầu cô không dứt.

Nếu như bao năm nay, anh chưa từng xem trọng mối quan hệ giữa hai người họ, vậy thì bây giờ cô càng không để anh được như ý.

Sống mũi cao thẳng của Jeon Jungkook đang vùi vào khe rãnh trước ngực cô, lòng bàn tay áp lên những vùng da thịt non mềm, thoả sức hưởng thụ.

Đầu mày Shin Dakyung nhíu chặt, sắc mặt cam chịu đến mức trắng bệch. Cô quay đầu tìm kiếm, vừa hay nhìn thấy chiếc đèn ngủ bên cạnh giường.

Jeon Jungkook chỉ mải mê đắm chìm, không hề phát giác ra một vật thể lạ đang chực chờ rơi xuống người mình. Một tay Shin Dakyung báu chặt ga trải giường, tay còn lại cầm chiếc đèn ngủ giơ cao.

Shin Dakyung nhắm chặt mắt, hạ tay xuống...

Cùng lúc đó, Jeon Jungkook đau đớn kêu lên một tiếng. Shin Dakyung lợi dụng lúc ấy, đẩy mạnh anh ra rồi kéo khăn tắm che người lại, bước nhanh xuống giường, rời khỏi phạm vi hơi thở của anh.

Jeon Jungkook giận đến mức sắc mặt tái mét, ngàn vạn lần cũng không ngờ Shin Dakyung lại dám làm vậy. Cô thậm chí còn không nương tay, dùng lực không hề nhẹ. Anh nhìn cô chằm chằm, trán nổi đầy gân xanh: "Shin Dakyung, cô chán sống rồi phải không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net