Chương 65: Anh luôn sẵn sàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ngày kể từ sau khi Jeon Jungkook đến Thuỵ Sĩ, công việc nghiên cứu dự án mới của Kim Taehyung cuối cùng cũng hoàn thành. Chưa đầy ba ngày nữa sẽ tới lượt anh và Seo Ian bay sang Anh Quốc.

Gần đây, Shin Dakyung không hề nghe được chút tin tức nào của Jeon Jungkook từ Go Hayoon. Thế nên cô nghĩ rằng công việc của anh ở Thuỵ Sĩ đang rất thuận lợi, vì nếu lỡ như anh có gặp phải bất kỳ trở ngại và vấn đề nào thì sự việc sẽ lập tức truyền tới tai ban lãnh đạo ngay.

Trong khoảng thời gian này, phải nói rằng tâm trạng của Shin Dakyung tương đối nhẹ nhõm. Cô không cần phải đề phòng trước sau, cũng không phải ngày ngày thấp thỏm, lo sợ rằng sẽ lại tiếp tục có người nào đó bất thình lình xông vào nhà cô thêm một lần nữa.

Mỗi ngày cô đều chỉ qua lại giữa bệnh viện và tập đoàn, đến tối muộn thì trở về nhà nghỉ ngơi.

Mặc dù không góp mặt trong dự án của Kim Taehyung, nhưng khi thấy anh và Seo Ian bận đến tối tăm mặt mũi, cô không thể không giúp sức. Giúp được bao nhiêu hay bấy nhiêu, tuy không đáng kể nhưng ít ra họ cũng đỡ vất vả hơn được phần nào.

Nói chung, cuộc sống của cô chẳng có gì đặc biệt, quanh đi quẩn lại thì cũng gói gọn trong những tuyến đường quen thuộc đó mà thôi. Chỉ riêng điều kỳ lạ duy nhất vừa mới xảy ra mấy hôm nay chính là mỗi khi gặp Go Hayoon ở chỗ làm, cô đều để ý thấy cô ta đang nhìn cô chăm chú với ánh mắt vô cùng phức tạp.

Shin Dakyung không rõ ánh mắt đó của cô ta có ý gì. Cô đoán rằng có thể là suy ngẫm, do dự, dằn vặt hoặc tự trách?

Nhưng cô ta do dự và tự trách chuyện gì? Tất cả những cảm xúc tiêu cực ấy bắt nguồn từ đâu? Nếu như có liên quan đến Jeon Jungkook thì rõ ràng là không cần thiết nữa, bởi vì hiện giờ Jeon Jungkook vẫn đang ở Thuỵ Sĩ, anh và cô thậm chí còn chẳng liên lạc gì với nhau trong khoảng thời gian này thì lấy cớ gì để cô ta ghen tuông đây?

Tuy rằng Shin Dakyung không thoải mái với ánh nhìn của Go Hayoon cho lắm, nhưng cuối cùng cô vẫn quyết tâm mặc kệ. Đó là mắt của cô ta, cô có cấm cản cũng chỉ phí lời.

Hoa mùa hạ bung nở yêu kiều, nắng sáng cũng rạng rỡ không kém.

Hôm nay thời gian của Kim Taehyung thoáng được một chút, vì vậy giờ nghỉ trưa, anh đã cùng Shin Dakyung tới bệnh viện gặp bố mẹ cô, ngoài ra còn mang theo một ít trái cây tới cho hai ông bà.

Bố mẹ cô thấy anh tới thăm thì rất vui, đặc biệt là bố cô, phản ứng của ông hệt như gặp được tri âm tri kỷ của đời mình vậy.

Sau đó, Shin Dakyung và Han Soyeon còn phải xuống căng tin của bệnh viện mua đồ ăn trưa, thế nên trong phòng bệnh lúc này chỉ còn lại hai người đàn ông là Kim Taehyung và Shin Dongho mà thôi.

"Taehyung, những ngày không có cháu bác cảm thấy nhàm chán vô cùng, chẳng có ai để mà trò chuyện cả." Shin Dongho thở dài ngao ngán.

Kim Taehyung cười: "Không đến mức đó chứ bác? Còn Dakyung và bác gái thì sao ạ?"

Shin Dongho xua tay: "Thôi thôi, con bé Dakyung và mẹ của nó thì làm sao biết được chuyện của đàn ông chúng ta mà nói chứ?"

"Bác nói cũng phải." Thái độ của Kim Taehyung đúng mực và lễ phép: "Cũng tại dạo này cháu bận quá, rảnh rỗi được một chút là cháu tranh thủ đến thăm bác liền đây. Bác đừng buồn cháu nhé."

"Bác nói thì nói vậy thôi, công việc tất nhiên nên được ưu tiên hơn rồi." Shin Dongho đang nói thì bỗng nhớ đến chuyện khác. Ông bèn hỏi: "À quên nữa, em trai của cháu đâu rồi? Khi trước cậu ấy cũng thường hay tới đây lắm, dạo này sao lại không thấy mặt mũi ở đâu cả."

"Nó đã đi công tác rồi ạ, tầm hai tuần nữa mới về." Kim Taehyung cũng biết Shin Dongho đang nói đến Jeon Jungkook, anh đáp nhẹ nhàng.

"Vậy à?" Shin Dongho tiếp tục hỏi với vẻ mặt tiếc nuối: "Bác có nghe Dakyung nói cháu cũng sắp đi rồi phải không?"

"Dạ phải, Dakyung đã đặt vé rồi. Thứ hai tuần sau cháu bay."

Shin Dongho gật đầu, ngoài việc luôn miệng dặn dò Kim Taehyung phải biết giữ gìn sức khoẻ và chăm sóc cho bản thân thật tốt ra, ông cũng không biết phải nói gì hơn.

Kim Taehyung dạ dạ vâng vâng, nghe lời Shin Dongho răm rắp.

Sau khi trò chuyện thêm được vài câu, Kim Taeyung mới bất chợt nhớ đến mục đích chính của mình khi đến đây là gì.

"Bác ạ." Kim Taehyung hơi rướn người về phía giường bệnh, anh cất giọng điềm đạm: "Nếu như cháu nhớ không lầm thì hình như bác ở bệnh viện cũng được hơn một tháng rồi. Vậy bác có cảm thấy ngột ngạt hoặc là khó chịu trong người không?"

"Chắc chắn là có rồi, dù là ở đâu cũng không thoải mái bằng ở nhà được." Có lẽ vì đây cũng chính là tiếng lòng của Shin Dongho từ đâu, thế nên sau khi được Kim Taehyung hỏi han câu đó, ông lập tức đáp lại ngay như một phản xạ tự nhiên, đuôi mắt hiện lên đôi chút buồn bã.

"Dạ, cháu hiểu rồi." Nụ cười của Kim Taehyung ôn hoà, anh chỉ nói đúng ba từ ấy rồi thôi.

***

"Sao cơ? Anh định đặt mua thiết bị tập vật lý trị liệu sau đó chuyển thẳng về Busan cho bố em?" Shin Dakyung ngạc nhiên quay đầu, mở to mắt nhìn Kim Taehyung.

Cô và anh vừa mới rời khỏi bệnh viện, hiện tại vẫn đang trên đường trở về tập đoàn. Bây giờ là giữa trưa nên may mắn không xảy ra tình trạng ách tắc giao thông, thế nhưng ánh nắng cũng khá gắt gao.

Nắng sáng len lỏi vào trong thông qua kính xe, bắt trọn lấy vẻ thảng thốt trên gương mặt của Shin Dakyung.

"Ừ, vừa nãy anh có hỏi ý bố em xem thế nào. Có vẻ như bác trai nhớ nhà rồi, rất muốn về Busan. Anh thấy để hai bác ở trong bệnh viện mãi cũng không tốt, nhiều khi còn làm ảnh hưởng đến sức khoẻ thể chất và tâm lý." Lúc đi tới ngã rẽ, Kim Taehyung bèn đánh tay lái, sẵn tiện quay sang nhìn cô rồi từ tốn nói: "Nếu đã có cơ hội để bác trai được xuất viện mà lại không gây cản trở đến quá trình điều trị, vậy thì em còn chần chừ gì mà không làm?"

"Dĩ nhiên là em cũng muốn bố mẹ em sẽ luôn được ở trong trạng thái tinh thần tốt nhất. Nhưng nếu có mua thì cũng phải là em mua, sao có thể để anh bỏ tiền ra như vậy được?" Shin Dakyung tiếp lời.

Chi phí phẫu thuật và phòng bệnh vip, rồi còn tiền viện phí của bố mẹ nữa, cô vẫn còn chưa kịp trả hết cho Kim Taehyung. Bây giờ sao cô có thể lại để anh đặt mua thiết bị điều trị cho bố cô nữa chứ?

"Anh đâu có nói là sẽ cho không?" Khoé môi Kim Taehyung khẽ nhếch lên: "Lần trước đã trừ 10% vào lương tháng của em rồi đúng chứ? Vậy thì kể từ bây giờ cứ việc trừ thêm 10% nữa là được thôi mà."

"Nhưng em..." Shin Dakyung ngập ngừng, cô cứ cảm thấy trong lòng lạ lẫm.

"Dakyung, để anh giúp đi." Kim Taehyung nhẹ giọng khuyên nhủ: "Anh thật lòng muốn giúp cho gia đình của em, kể cả em nữa. So với những kẻ cho vay nặng lãi ngoài kia, anh chẳng phải là lựa chọn tốt hơn ở thời điểm hiện tại sao?"

Lời nói của Kim Taehyung không hề đơn giản, ẩn sâu bên trong đó còn là cả một hàm nghĩa sâu xa khác nữa. Shin Dakyung là một cô gái nhạy bén, nếu như ở khoảnh khắc vừa rồi, cô tinh ý một chút, chịu lắng nghe cẩn thận từng câu từng chữ anh nói thì kiểu gì cô cũng sẽ nhận ra ngay.

Nhưng đáng tiếc là Shin Dakyung lúc ấy vẫn còn đang đấu tranh suy nghĩ quyết liệu, đầu óc cô rối như tơ vò, không biết phải làm thế nào cho đúng nên chẳng thể nghe ra được bất kỳ tín hiệu khác thường nào từ phía Kim Taehyung.

Shin Dakyung mím môi, cô nắm chặt dây an toàn, nói lí nhí trong miệng: "Em hiểu ý của anh. Chỉ là em cảm thấy... gia đình em đã mang ơn anh quá nhiều rồi."

"Yên tâm đi, sau đợt này không còn nữa đâu." Đèn đỏ ở trước mắt, Kim Taehyung giảm tốc độ, cho xe đi chậm dần rồi đạp thắng, liếc nhìn cô một cái: "Anh chỉ muốn giảm bớt một phần gánh nặng về mặt tiền nông cho em, và chính bởi vì nó nằm trong phạm vi khả năng của anh, thế nên anh luôn sẵn sàng. Phần còn lại là toàn tâm toàn ý chăm sóc cho hai bác, cũng là bổn phận của em. Anh không thể giúp gì thêm được nữa."

Shin Dakyung không nói tiếng nào, có lẽ cô cũng đang suy xét lại một cách nghiêm túc, liệu rằng bản thân có nên nhận sự giúp đỡ của anh một lần nữa hay không.

"Còn về số tiền anh cho em mượn, sau này tất nhiên em vẫn phải trả đều đặn mỗi tháng cho anh rồi." Kim Taehyung nhướng mày.

"Xem như em lại nợ anh thêm một lần vậy." Sau một hồi đắng đo, cuối cùng Shin Dakyung vẫn quyết định nhờ vào Kim Taehyung.

Thật ra, cô cũng hy vọng bố cô sẽ được điều trị và theo dõi bệnh tình ở một nơi mà ông cảm thấy thật sự thoải mái, không bị gò bó, được tự do tự tại. Theo như những gì Kim Taehyung nói, chỉ có làm như vậy, quá trình hồi phục của bố cô mới có cơ hội được đẩy nhanh thêm một chút.

"Thế thì ngày mai anh sẽ đến gặp bác sĩ điều trị của bác trai, nhờ họ giúp chúng ta đặt mua thiết bị điều trị." Tâm trạng của Kim Taehyung có vẻ rất tốt: "Nhưng anh nghĩ sau khi anh đến Anh Quốc rồi thì thiết bị mới được vận chuyển về Hàn. Vậy nên nếu có gặp khó khăn gì thì em nhờ Hyejin hoặc Hoseok nhé."

"Dạ. Anh cũng đừng nghĩ nhiều, cứ tập trung vào dự án trước đã." Shin Dakyung mỉm cười dịu dàng. Cô giơ tay lên, lẩm nhẩm trong miệng: "Hôm nay là thứ sáu, còn chuyến bay của anh sẽ cất cánh vào thứ hai tuần sau. Vậy thì... ừm..."

Kim Taehyung giữ im lặng, ngón tay khẽ gõ lên vô lăng, không biết cô đang tính toán cái gì.

"Em sẽ đến giúp anh soạn quần áo và đồ dùng cần thiết cho hai tháng tới. Anh thấy thứ bảy hay chủ nhật thì tiện?" Shin Dakyung hỏi.

Trợ lý đến nhà riêng của cấp trên, giúp cấp trên soạn hành lý cho chuyến công tác của họ. Nghe có vẻ như đây là loại chuyện gì đó rất mờ ám, nhưng thực chất lại vô cùng bình thường đối với những người trong ngành.

Khi trước, mỗi lần Kim Taehyung đi công tác xa hoặc là ở ngoại tỉnh, Shin Dakyung đều đến nhà anh với cùng một công việc tương tự. Ban đầu quả thật cảm giác rất kỳ lạ và ngượng ngập, nhưng lâu dần nó cũng trở thành chuyện thường ngày ở huyện. Về sau, cô thậm chí còn chẳng có cảm xúc gì khi bước chân vào nhà một người đàn ông độc thân hoàng kim như Kim Taehyung nữa rồi.

Shin Dakyung đã đến nhà riêng của anh nhiều và thường xuyên đến mức, cô gần như đã thuộc nằm lòng cách bố trí và mọi ngóc ngách trong nhà. Kể cả khi nhắm mắt lại, cô vẫn có thể nhắm chừng mà đi đến phòng sách của anh một cách chính xác.

Kim Taehyung ngẫm nghĩ một chút sau đó trả lời: "Hay là chủ nhật đi. Mặc dù đi hai tháng nhưng anh cũng không mang nhiều đồ quá đâu, vẫn đủ thời gian để chuẩn bị."

"Dạ." Shin Dakyung gật đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net