Chương 66: Có hay không nên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Hyejin ngồi trên ghế sofa, chuyển kênh tivi với vẻ nhàm chán, trong miệng còn đang nhai nhóp nhém miếng bim bim đã bóc vỏ.

Mấy ngày trước cô có nghe nói vào cuối tuần này, bố của Shin Dakyung sẽ xuất viện. Lý do là vì Kim Taehyung và Shin Dakyung đã đặt mua máy móc hỗ trợ điều trị cho bác trai, sau đó họ sẽ vận chuyển nó về thẳng Busan.

Không chỉ có vậy, Shin Dakyung còn chấp nhận bỏ một số tiền lớn ra mời những hộ lý và y tá đã từng hợp tác điều trị cho Shin Dongho để họ tiếp tục chăm sóc và hướng dẫn ông tập vật lý trí liệu tại nhà.

Kim Hyejin thở dài ngán ngẩm. Vốn dĩ trưa hôm nay cô cùng với Shin Dakyung sẽ đến bệnh viện thăm bác trai và bác gái, sẵn tiện phụ giúp họ thu dọn một số đồ đạc chuẩn bị xuất viện. Nhưng bởi vì Shin Dakyung còn phải tiễn Kim Taehyung ra sân bay đi Anh Quốc, thế nên Kim Hyejin đành phải đợi thêm một lát nữa.

Tiếng cửa mở vang lên ở phía sau, Jung Hoseok bước ra từ phòng sách. Kim Hyejin không có phản ứng gì, thậm chí còn chẳng thèm quay đầu lại, ánh mắt vẫn dính chặt lên ti vi.

Jung Hoseok nhìn xuống màn hình di động rồi lại ngẩng đầu quan sát Kim Hyejin, bộ dạng có hơi ngập ngừng.

"Anh làm gì mà cứ đứng lì ra đó vậy?" Kim Hyejin lên tiếng đầu tiên.

"Không có gì." Jung Hoseok cười, nhét di động vào túi quần rồi đi tới sofa ngồi xuống bên cạnh Kim Hyejin. Anh hỏi: "Hôm nay em không đi cùng Dakyung hả?"

"Cậu ấy phải tiễn ông sếp của cậu ấy đi công tác rồi." Kim Hyejin nghiêng người, dựa vào lòng Jung Hoseok.

Jung Hoseok giang tay, ôm cô vào lòng: "Là Taehyung à?"

Kim Hyejin gật đầu, bóc một miếng bim bim nhét vào miệng Jung Hoseok.

"Mối quan hệ của hai người họ có vẻ tốt hơn trước." Nét mặt Jung Hoseok trông có phần kì lạ. Cũng không hẳn là anh không vui hay tỏ vẻ khó chịu gì, chỉ là nhìn qua không được tự nhiên cho lắm.

"Đấy đấy, chính anh cũng nhìn ra được phải không?" Kim Hyejin vỗ tay một cái rõ kêu: "Em cảm thấy Shin Shin đang bắt đầu có chút tình cảm với Kim Taehyung, mà Kim Taehyung thì cũng đã thích cậu ấy sẵn rồi. Em nghĩ hai người họ sẽ đến với nhau thôi, không sớm thì muộn."

Sau khi Kim Hyejin nói xong, cô bỗng lại chẳng nhận được phản ứng nào từ phía Jung Hoseok.

Anh im lặng không nói gì, chỉ có mỗi âm thanh phát ra từ ti vi là vẫn còn vang vọng khắp nhà.

Khoảng tầm một đến hai phút sau, khi Kim Hyejin dần dần cảm thấy bầu không khí giữa hai người đang trở nên kì quặc, Jung Hoseok mới chịu mở miệng. Vậy nhưng anh chỉ hỏi cô một câu vô cùng ngắn gọn: "Thế Jeon Jungkook thì sao?"

"Theo như Shin Shin nói thì hình như họ đã chấm dứt mối quan hệ 'đó' rồi. Cậu ấy còn nói, người Jeon Jungkook thích không phải là cậu ấy." Kim Hyejin có thể cảm nhận được lồng ngực của Jung Hoseok đột nhiên cứng đờ. Cô cũng hiểu, vì là bạn bè nên lẽ đương nhiên họ sẽ dành cho nhau một sự quan tâm đặc biệt so với những người khác.

"Hoseok, hình như giữa Jeon Jungkook và Kim Taehyung, anh thiên vị Jeon Jungkook hơn thì phải." Kim Hyejin ngẩng lên, giơ tay véo cằm Jung Hoseok: "Họ đều là bạn của anh mà?"

"Sao em lại nghĩ vậy?" Jung Hoseok phì cười, cúi đầu hôn lên tay Kim Hyejin.

"Vừa nãy khi em nói sau này Shin Shin và Kim Taehyung sẽ đến với nhau, phản ứng của anh rõ là bất thường còn gì."

"Thế hả?" Jung Hoseok giả vờ tỏ vẻ ngạc nhiên. Nhưng sau đó anh chỉ cười xoà cho qua chuyện chứ không định giải thích bất kỳ điều gì với Kim Hyejin.

Thật ra, Jung Hoseok không hề có ý thiên vị ai cả, dù là Kim Taehyung, Jeon Jungkook hay Shin Dakyung thì cũng đều là những người bạn mà anh vô cùng trân trọng.

Và cũng chính vì là bạn, thế nên anh mới mong muốn câu chuyện tình cảm của ba người họ sẽ luôn đi theo chiều hướng tốt đẹp.

Trên thực tế, giả như sau này Kim Taehyung và Shin Dakyung có thật sự đến với nhau thì cũng chẳng sao cả. Nếu họ đã không hối hận về quyết định của mình, vậy thì dù cho người giành lấy được hạnh phúc và trái tim của Shin Dakyung là Jeon Jungkook hay Kim Taehyung, Jung Hoseok cũng sẽ ủng hộ đến cùng.

Tuy nhiên, đó cũng chỉ đơn thuần là giả sử mà thôi. Vấn đề hiện tại hoàn toàn nằm ở chỗ Jeon Jungkook.

Liệu rằng Jeon Jungkook có chịu để yên như vậy không?

Liệu rằng mọi chuyện vẫn sẽ tốt đẹp và bình lặng?

Jung Hoseok suy tư, anh muốn hút một hơi thuốc cho tâm trạng bớt nặng nề nhưng lại ngại có Kim Hyejin bên cạnh. Kim Hyejin giống với Shin Dakyung, cả hai đều rất ghét mùi thuốc lá.

Sau đó, dường như vừa nhớ ra được điều gì, sắc mặt của Jung Hoseok lại một lần nữa trầm xuống.

"Hyejin này." Khoé môi Jung Hoseok giật giật. Anh hỏi Kim Hyejin: "Em có muốn đi du lịch không?"

"Du lịch?" Kim Hyejin nhíu mày lặp lại.

"Phải, du lịch khắp châu âu."

"Sao tự dưng anh lại rủ rê em vậy? Anh đang có âm mưu gì?" Kim Hyejin đột ngột tách ra khỏi Jung Hoseok. Cô rụt người lại, nheo mắt nhìn anh.

"Cái gì mà tự dưng? Bây giờ em và anh đã yêu nhau rồi, anh muốn chúng ta dành thời gian ở riêng với nhau thì sao chứ?" Jung Hoseok ôm lấy ngực trái, bày ra dáng vẻ như đã bị Kim Hyejin làm tổn thương đến cùng cực: "Sao em nỡ lòng làm thế với anh? Bộ không sợ anh đau lòng hả?"

"Anh thôi đi!" Kim Hyejin không nhịn được phì cười. Cô bèn giơ tay đẩy anh một cái: "Vậy anh nói xem, anh dự định sẽ đi bao lâu?"

Jung Hoseok nhẩm tính lại rồi đáp nhẹ nhàng: "Anh có kinh phí mà, nên ít nhất cũng khoảng hai tháng."

"Vậy tức là hơn hai tháng lận á? Em tưởng chỉ hai tuần thôi là cùng chứ?" Kim Hyejin tròn mắt ngạc nhiên. Cô lắc đầu, xua tay liên tục: "Không được không được! Mấy ngày nữa là bố mẹ Shin Shin xuất viện rồi, một mình cậu ấy lo cho cả bác trai và bác gái không nổi đâu, em vẫn nên ở lại thì hơn."

"Em khoan từ chối đã. Em chưa hỏi Dakyung thì sao biết em ấy lo không xuể?" Jung Hoseok vội ôm lấy cô: "Hay là thế này đi, anh không ép em, nhưng khi nào bọn em gặp nhau hãy bàn bạc thử. Nếu như Dakyung cần sự giúp đỡ của em thì cứ ở lại, cùng lắm anh sẽ dời kế hoạch du lịch lần này sang dịp khác. Còn trường hợp em ấy đủ khả năng để chăm sóc cho cả bác trai và bác gái thì em phải trở về thu xếp hành lý và đi cùng anh. Mấy ngày nữa chúng ta sẽ bay luôn."

"Sao anh gấp quá vậy? Nói đi là đi liền như vậy hả?" Kim Hyejij sửng sốt.

"Anh ghét chậm chạp lề mề." Jung Hoseok nhướng mày.

Kim Hyejin ngẫm nghĩ giây lát rồi thở ra một hơi: "Vậy được rồi, để em bàn lại với Shin Shin xem sao."

***

Buổi sáng ngày thứ hai, ánh nắng trong veo, thời tiết không quá oi bức.

Shin Dakyung đứng ở ngoài ban công cùng với một đống quần áo mới giặt chất thành chồng. Cô phơi từng cái một lên xào đồ, động tác chậm rãi đến mức kỳ dị, tựa như đang muốn dùng công việc nhà làm cái cớ để giết thời gian vậy.

Bây giờ đã hơn sáu giờ rưỡi sáng, chuyến bay của Kim Taehyung sẽ cất cánh sau một tiếng nữa. Hiện tại, anh và Seo Ian đã có mặt tại sân bay và đang làm thủ tục.

Vốn dĩ Shin Dakyung đã dự tính từ sớm rằng cô sẽ đến sân bay cùng một lúc với hai người họ. Nhưng bởi vì có vài chuyện ngoài dự kiến đã xảy ra vào tối hôm trước, thế nên bây giờ cô mới lưỡng lự mãi, không biết có nên ra đó tiễn anh hay không.

Khoảng mười lăm phút sau, Shin Dakyung phơi nốt chiếc áo cuối cùng lên xào đồ rồi trở vào trong nhà. Cô lại đưa mắt nhìn đồng hồ một cách vô thức, đã bảy giờ rồi.

Di động vẫn im bặt như một người câm, hoàn toàn không hề có một cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào được gửi đến cả.

Tâm trí Shin Dakyung rối rắm vô cùng, nửa muốn đi, nửa lại không đủ can đảm để đi. Cô cắn chặt ngón tay, đứng ngồi không yên, cứ đi qua đi lại suốt, có lẽ cũng đã được gần mười vòng rồi.

Tới tận giờ phút này, mỗi khi nhớ lại từng câu từng chữ mà Kim Taehyung đã nói với cô vào đêm qua, trái tim của cô vẫn còn đập rộn ràng.

Chỉ mới mười mấy tiếng đồng hồ trước, Kim Taehyung đã bày tỏ với cô.

Cô biết và cũng hiểu được tình cảm của anh, nhưng chính bởi vì trước giờ anh vẫn luôn giữ im lặng, thế nên nó mới trở thành cái cớ để cô có thể tiếp tục giả ngốc, ngày qua ngày làm việc và sát cánh cùng anh một cách vô ưu vô lo.

Shin Dakyung cứ nghĩ rằng tình trạng này sẽ kéo dài thêm một khoảng thời gian nữa, ít nhất cũng sẽ không bất thình lình kết thúc ở thời điểm hiện tại. Vậy mà vào buổi tối ngày hôm trước, Kim Taehyung đột nhiên lại thổ lộ hết tất cả, trực tiếp ném một củ khoai nóng bỏng tay về phía cô.

Cô không biết đó chỉ là quyết định bộc phát nhất thời hay là do anh đã có sắp xếp từ trước. Cô chỉ biết rằng vào giây phút đó, cô cảm nhận được sự chân thành và nghiêm túc thông qua ánh mắt của anh.

Lúc ấy, Kim Taehyung đã đứng trước mặt cô và nói rằng: "Dakyung, em là một cô gái rất thông minh. Em ở bên cạnh anh không phải chỉ mới ngày một ngày hai, thế nên anh nghĩ, em biết rất rõ tình cảm mà anh dành cho em có ý nghĩa như thế nào."

Anh còn nói: "Trước kia, việc chăm sóc cho bố mẹ em đều là do anh cam tâm tình nguyện. Nhưng nếu như bây giờ em chấp nhận cho anh thêm một cơ hội khác để có thể bước lại gần em hơn, được trở thành một phần quan trọng và đặc biệt trong cuộc sống thường nhật của em, anh đảm bảo, sau này anh nhất định sẽ tận tình với hai bác, cũng sẽ hết lòng yêu thương và trân trọng em."

Anh lại nói: "Anh không hứa chắc rằng sẽ mang đến cho em một chuyện tình hạnh phúc trọn vẹn, luôn luôn tràn ngập tiếng cười. Nhưng anh sẽ cố gắng hết sức có thể, để dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa, người gánh chịu tổn thương nhiều nhất cũng không phải là em."

Kim Taehyung đã thổ lộ với cô như vậy đấy. Tuy rằng không có quá nhiều lời thề non hẹn biển trọn đời trọn kiếp, làm rung động trời đất, không có những câu nói đường mật ngọt ngào đến thừa thãi, từ đầu tới cuối cũng chẳng thốt ra ba chữ "anh yêu em" tròn trĩnh. Vậy nhưng, Shin Dakyung tin rằng những điều ấy đều xuất phát từ tận đáy lòng. Và đồng thời, nó cũng phần nào nói lên được tính cách của anh, một người đàn ông nói ít làm nhiều, chủ yếu dựa vào hành động để chứng minh tất cả.

Nếu nói cô hoàn toàn không có chút rung động nào, kể cả khi đứng trước một người đàn ông vừa ưu tú lại vừa dịu dàng như anh mà vẫn vững lòng, tim không đập, chân không run thì chính là nói dối.

Shin Dakyung thừa nhận, bản thân cô đã có chút lung lay trước Kim Taehyung rồi.

Chỉ là cô luôn cảm thấy, giữa Kim Taehyung và cô luôn bị ngăn cách bởi một cánh cửa vô hình. Chỉ khi vượt qua nó, cô và Kim Taehyung mới có thể đường hoàng mà đến được với nhau.

Nhưng nếu vượt qua dễ dàng như vậy thì cô đã không rơi vào tình trạng đắn đo trước sau như hiện giờ, chẳng phải cứ bắt taxi chạy thẳng ra sân bay là xong rồi sao?

Cánh cửa vô hình ấy có thể là Jeon Jungkook, cũng có thể là Go Hayoon.

Vì suy cho cùng, Kim Taehyung cũng giống như Jeon Jungkook, họ đều tiếp cận cô vì cô có một gương mặt giống hệt với người mà họ thích.

Cô cũng đã từng đề cập đến vấn đề này sau khi được Kim Taehyung bày tỏ, và đây chính là câu trả lời mà anh dành cho cô: "Anh không phủ nhận, ban đầu anh tiếp cận em là vì em trông giống với Hayoon. Đó chỉ là trong giây phút thiếu suy nghĩ mà thôi, đợi tới khi anh phát giác ra bản thân mình đang làm gì thì đã không còn kịp nữa rồi."

Chưa dừng lại ở đó, anh tiếp tục nói: "Nhưng em phải hiểu một điều, nếu như diện mạo của em có nét tương đồng với cô ấy nhưng năng lực lại kém cỏi, cái gì cũng không làm được, anh tuyệt đối sẽ không giữ em ở lại cho đến giờ phút này."

Cứ nghĩ nghĩ rồi lại nghĩ, thời gian cũng sẽ không vì sự chần chừ của cô mà dừng lại cho đến khi cô đưa ra quyết định cuối cùng.

Shin Dakyung khẽ liếc mắt nhìn đồng hồ.

Lại thêm mười lăm phút nữa trôi qua. Chỉ nửa tiếng nữa thôi, Kim Taehyung sẽ rời khỏi Hàn Quốc và sẽ không quay về trong vòng hai tháng tới.

Lịch trình định sẵn là dày đặc đến ngột ngạt, thế nên tần suất liên lạc cũng trở nên hiếm hoi.

Shin Dakyung ngồi co người lại trên chiếc ghế dài. Cô ôm đầu, vùi mặt vào đầu gối.

Làm sao đây?

Cô phải làm sao bây giờ?

Liệu rằng cô có hay không nên đến sân bay gặp anh đây...?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net