Chương 69: Một con mèo không biết vâng lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại sảnh sân bay rộng lớn, những bước chân vội vàng qua lại chưa bao giờ ngơi nghỉ. Loa phát thanh lần lượt thông báo số hiệu chuyến bay, giờ giấc khởi hành và hạ cánh.

Jung Hoseok đang xếp hàng làm thủ tục. Anh xoay người, quan sát Kim Hyejin ngồi chờ ở phía sau. Vừa đúng lúc ấy cô cũng ngước mắt lên, bèn giơ tay vẫy vẫy với anh.

Jung Hoseok phì cười, ra hiệu cho cô ngồi yên ở đó.

Tuy nhiên, lúc quay đầu lại, nụ cười trên môi Jung Hoseok bất chợt vụt tắt.

Hơn một tuần trước, anh đã nhận được cuộc gọi từ Jeon Jungkook. Nếu anh nhớ không lầm thì khoảng thời gian đó Jeon Jungkook chỉ mới sang nước ngoài công tác được năm ngày thôi, vẫn chưa quay về Hàn Quốc.

Thế mà khi đó, Jeon Jungkook lại chủ động gọi về cho anh, khiến Jung Hoseok cứ tưởng công việc bên Thuỵ Sĩ không được thuận lợi. Vậy nhưng sau khi suy nghĩ lại thì cảm thấy không đúng lắm, bởi vì nếu thật sự có vấn đề gì phát sinh thì Jeon Jungkook phải liên lạc với Kim Taehyung hoặc Jeon Junghyung mới đúng, không lý nào lại nói với anh?

Nào ngờ, mục đích mà Jeon Jungkook gọi về lại hết sức kỳ lạ.

Lúc nối máy, ở đầu dây bên kia, Jeon Jungkook đã nói: "Hoseok, cậu đưa Kim Hyejin ra nước ngoài du lịch đi. Đi đâu cũng được, càng sớm càng tốt. Đợi một thời gian sau rồi về."

"Khoan, từ từ đã, tôi vẫn chưa kịp tiêu hoá." Jung Hoseok đang nằm trườn ra ghế, nghe xong cũng phải bật thẳng người dậy: "Jeon Jungkook, cậu có ý gì vậy hả? Sao tự dưng lại bảo tôi dẫn Hyejin đi du lịch?"

"Cậu không muốn hai người phát triển tình cảm à? Đây là cơ hội ngàn vàng đấy." Jeon Jungkook cười nhạt.

"Đi du lịch thì cũng được thôi, thật ra cũng đã có ý định này từ lâu rồi." Jung Hoseok suy nghĩ một chút rồi đáp: "Nhưng còn công việc của cô ấy thì sao? Xin nghỉ phép lâu quá đâu có được."

"Cậu nói với cô ấy cứ nộp đơn xin nghỉ phép dài hạn lên, tự động sẽ có người duyệt thôi." Jeon Jungkook hiếm khi tốt bụng được một lần.

Jung Hoseok ngẫm lại thấy cũng đúng. Công ty mà Kim Hyejin đang làm việc là một trong những công ty con thuộc tập đoàn của Jeon Jungkook, thế nên chỉ cần Jeon Jungkook đưa lệnh xuống là Kim Hyejin đã có thể nghỉ việc dài hạn rồi.

Jung Hoseok vốn dĩ đã định tiếp nhận ý kiến này của Jeon Jungkook rồi, tuy nhiên sau đó anh ấy lại bất giác nghĩ tới việc vì sao Jeon Jungkook lại đưa ra gợi ý này?

Trước giờ toàn là anh tư vấn tình cảm cho Jeon Jungkook thôi, nào có trường hợp ngược lại như vậy bao giờ?

Giả sử như anh và Kim Hyejin đi du lịch, điều đó đó đồng nghĩa với việc cả hai người họ sẽ rời khỏi Hàn Quốc một thời gian.

Việc này mang lại lợi ích gì cho Jeon Jungkook sao?

Jung Hoseok gần như đã phải vắt óc suy nghĩ, cuối cùng nghĩ ra được một cái tên.

Shin Dakyung.

Khi đó, di động của Jeon Jungkook và Jung Hoseok vẫn còn đang nối máy. Lúc Jung Hoseok vô thức nhớ tới Shin Dakyung, anh đã chết lặng một hồi lâu mà không nói được câu nào.

Theo như anh biết thì hiện tại, mối quan hệ giữa Shin Dakyung và Jeon Jungkook đã không còn được như xưa, hơn nữa lại còn có thêm sự xuất hiện của Kim Taehyung.

Và giờ thì, Jung Hoseok cảm thấy, dường như Jeon Jungkook đang muốn thông qua anh, tìm cách tách Kim Hyejin ra khỏi Shin Dakyung càng xa càng tốt.

Sau khi ý nghĩ này nảy ra trong đầu, sắc mặt Jung Hoseok lập tức nghiêm lại, giọng nói cũng trầm xuống: "Jeon Jungkook, rốt cuộc cậu đang muốn làm gì?"

"Cậu không cần biết." Jeon Jungkook cũng nhận ra sự thay đổi này.

Thái độ của Jung Hoseok trở nên cứng rắn và dứt khoát: "Nếu cậu không nói ra, tôi sẽ không đưa Hyejin đi đâu hết."

"Jung Hoseok, cậu nên nhớ một điều, cái mạng của cậu là do tôi cứu. Nếu không có tôi thì có lẽ năm đó cậu đã sớm rơi xuống vực rồi." Jeon Jungkook lạnh giọng, ngữ khí vô cùng bình tĩnh, hệt như đã nắm chắc phần thắng trong tay: "Suốt mấy năm nay, tôi chưa từng đòi hỏi cậu phải đền đáp bất cứ thứ gì. Nhưng bây giờ tôi chỉ muốn cậu làm theo lời tôi một lần này thôi, về sau xem như chúng ta không ai nợ ai cả."

Jung Hoseok trầm mặc.

Phải, đúng là anh nợ Jeon Jungkook một mạng. Nếu năm đó không có cậu ấy giơ tay kéo anh lại, chắc chắn anh đã mất xác ở dưới vực sâu rồi.

Jung Hoseok im lặng rất lâu. Trong khi anh còn đang do dự, chần chừ không biết nên làm thế nào thì di động bên tai bỗng truyền đến giọng nói của Jeon Jungkook: "Cậu yên tâm, tôi sẽ không làm điều gì ngu xuẩn đâu."

Có người lên tiếng gọi Jung Hoseok. Anh đột nhiên choàng tỉnh, lúc này mới nhận ra đã tới lượt mình làm thủ tục.

Jung Hoseok đi lên trước, lần tìm tài liệu cá nhân trong túi rồi lấy ra.

Anh không biết Jeon Jungkook muốn làm gì sau khi anh và Kim Hyejin rời khỏi Hàn Quốc, nhưng dù thế nào đi nữa thì chuyện này chắc chắn có liên quan đến Shin Dakyung, hơn bảy mươi phần trăm là có.

Jung Hoseok nghĩ, có lẽ đúng như Jeon Jungkook nói, cậu ấy sẽ không làm chuyện gì ngu xuẩn đâu...

***

"Trong tuần này có hai người muốn hẹn gặp anh. Mặc dù em đã nói trước là hiện giờ anh vẫn chưa thể quay về nước nhưng họ vẫn kiên quyết đòi đặt lịch đến cùng." Go Hayoon ngồi ngay ngắn, ánh mắt nhìn thẳng vào màn hình laptop trước mặt, thái độ chuyên nghiệp.

"Là ai vậy?" Ở bên kia màn hình, Jeon Jungkook hỏi cô ta trong khi đầu còn chẳng thèm ngẩng lên, vẫn đang cặm cụi lật xem tài liệu. Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xám nhạt đơn giản, tóc mái không vuốt lên như thường ngày mà đã để che trán rồi.

Khung cảnh phía sau lưng anh chỉ là một bức tường trắng trơn, ngoài ra chẳng có gì nổi bật. Ở góc bên tay trái xếp chồng cả đống giấy tờ và hồ sơ chất cao như núi.

Go Hayoon đoán, với cách ăn mặc thoải mái như thế này, trong mấy giờ tới Jeon Jungkook sẽ ở lại khách sạn làm việc và nghỉ ngơi chứ không ra ngoài khảo sát hay gặp đối tác nữa.

"Là giám đốc Choi của tập đoàn ISO và tổng giám đốc Jin của Ngân Hàng IBK." Go Hayoon khẽ nói: "Lúc đầu em cũng không định làm phiền anh đâu, nhưng vì em nghĩ nó có liên quan đến lợi ích của tập đoàn chúng ta nên em mới gọi cho anh, hơn nữa em cũng đã hỏi ý bác Jeon rồi."

Jeon Jungkook im lặng, anh đang cầm bút ghi cái gì đó.

"Thế anh có muốn gặp họ không?" Go Hayoon bèn hỏi.

Jeon Jungkook gật đầu: "Đợi khi nào anh về."

"Vậy để em nói lại với họ."

Lúc này, Jeon Jungkook mới chịu ngước mắt lên nhìn Go Hayoon, thế nhưng câu mà anh nói với cô ta lại không thể ngắn gọn hơn được nữa: "Còn gì nữa không?"

"Hả?" Go Hayoon khựng lại giây lát rồi tiếp tục: "À, không còn..."

"Vậy anh tắt đấy, mấy ngày tới có gì cần báo cáo thì gửi qua mail cho anh là được." Ý của Jeon Jungkook là muốn nói với cô ta đừng gọi cho anh theo kiểu này nữa.

Go Hayoon dĩ nhiên cũng hiểu được ý anh. Trên thực thế, giữa cấp trên và cấp dưới, nếu như một trong hai người đang ở xa hoặc đi công tác nước ngoài, hình thức gọi điện qua video để báo báo công việc như thế này là rất cần thiết.

Thế nhưng dường như ở thời điểm hiện tại Jeon Jungkook đang rất bận, cứ nhìn đống tài liệu trên bàn của anh thì biết. Nếu như sau này Go Hayoon lại gọi đến, có khi anh còn chẳng có thời gian để bắt máy. Và cũng vì lý do đó nên anh mới bảo cô ta gửi tất cả những gì cần báo cáo qua mail.

"Được rồi, không làm phiền anh nữa, em tắt..." Nói đến đây, Go Hayoon bất ngờ im bặt. Nhưng rồi ngay sau đó, cô ta đột ngột đứng bật dậy, chồm người tới trước rồi chỉ vào màn hình máy tính, tông giọng nâng cao: "Jungkook! Tay anh bị làm sao đấy!?"

Jeon Jungkook thoáng giật mình.

Go Hayoon kinh ngạc đến nỗi hai mắt mở to.

Vừa nãy, lúc Jeon Jungkook giơ tay lên xoa trán, vì ống tay áo của anh không cài cúc nên đã vô tình bị tuột xuống.

Cũng bởi vì vậy mà Go Hayoon đã nhìn thấy vô vàn những dấu vết lộn xộn in hằn trên cổ tay phải của anh, chúng giống hệt như vết cào vậy.

À không, không phải là giống nữa, mà đó chính xác là vết cào.

Nó có màu đỏ, rất đậm nên cực kỳ nổi bật, có lẽ chỉ mới xuất hiện gần đây thôi.

Jeon Jungkook chỉ hơi sững người trong vài giây phút ngắn ngủi, rất nhanh sau đó đã trở lại bình thường rồi. Anh từ tốn cài lại cúc ở phần tay áo rồi kéo xuống, môi khẽ nhếch lên: "Mèo cào."

Quả nhiên!

Go Hayoon nhíu mày: "Là mèo sao?"

"Ừ, mèo của khách sạn." Dường như nhớ tới việc gì đó, Jeon Jungkook bỗng nhiên lắc đầu, bật cười một cách khó hiểu: "Một con mèo không biết vâng lời."

Go Hayoon mơ mơ hồ hồ: "Anh mà cũng tiếp xúc với mèo à? Chẳng phải trước giờ anh rất ghét mấy thứ lông lá sao?"

Hồi còn bé, Go Hayoon đã từng nuôi một con mèo. Mỗi lần cô ta mang nó sang biệt thự của Jeon Junghyung chơi là y như rằng sẽ chỉ nhận được sự chào đón nồng nhiệt của Kim Taehyung, còn Jeon Jungkook gần như chỉ hận không thể cách xa cô ta mấy trăm mét, mặt mày lúc nào cũng nhăn nhăn nhó nhó.

Cũng vì thấy anh không thích nên về sau, cô ta không bao giờ mang con mèo đó tới nữa.

Anh đã từng ghét mèo tới mức đó đấy, vậy mà thoắt một cái đã thay đổi nhanh như vậy sao?

Jeon Jungkook đáp nhẹ tênh: "Giờ hết rồi."

"Anh làm gì mà để bị cào đến mức độ đó vậy chứ?" Go Hayoon thắc mắc. Không phải là cô ta nói quá, nhưng những dấu vết trên cổ tay anh phải nói là trông cực kỳ 'thảm khốc'. Nếu như có thể dùng một hình ảnh nào đó để hình dung về chúng thì cô ta chỉ có thể nghĩ đến những nét vẽ bừa của trẻ con mà thôi.

Một con mèo có thể tàn phá cổ tay của Jeon Jungkook tới như vậy? Quan trọng hơn là có vẻ như anh thậm chí còn chẳng phản kháng lại mà để mặc cho nó muốn làm gì thì làm cho nên bây giờ mới thành ra nông nỗi này.

Tuy nhiên, Jeon Jungkook lại không có ý định trả lời câu hỏi của Hayoon. Anh cố tình làm lơ, không nói gì nữa.

"Anh nhớ rửa sạch và sát trùng vết thương đấy, để yên như vậy không được đâu." Thấy anh không phản ứng, Go Hayoon cũng biết mình sẽ không có thêm được bất cứ thông tin nào nữa nên cũng thôi. Cô ta nhìn anh, ánh mắt có phần chờ mong: "Vậy... khi nào thì anh về?"

Trái ngược với cô ta, thái độ của Jeon Jungkook không mấy nhiệt tình: "Anh nói rồi, dự án bên này gặp đôi chút vấn đề nên anh phải ở lại thêm hai tuần nữa."

Go Hayoon sốt ruột, có thể thấy rằng cô ta thật lòng lo lắng cho anh: "Anh có cần em sang đó giúp một tay không? Dù sao thì em..."

"Không cần, em cứ ở lại tập đoàn đi." Jeon Jungkook thở dài: "Seo Ian đi rồi, em cũng chạy sang đây thì biết phải làm sao?"

"Nhưng nếu có em giúp anh một tay thì anh có thể về nước sớm hơn đấy."

"Anh không cần." Jeon Jungkook từ chối không chút do dự.

Go Hayoon hơi thất vọng, câu nói này là có ý gì? Anh không cần cô ta giúp hay là không muốn về sớm?

Cô ta không biết anh nghĩ thế nào, nhưng với sự dứt khoát vừa rồi của anh, chẳng hiểu sao cô ta lại cảm thấy nó nghiêng về vế sau hơn.

Cũng tức là, anh không muốn về nước sớm...?

***

Nắng sớm dịu dàng xuyên qua khung cửa, phủ xuống một bên gò má của người con gái đang say ngủ, tạo nên những tia sáng loang lổ trên gương mặt cô, lan ra ga trải giường.

Cách cô khoảng mấy bước chân là một cánh cửa hướng thẳng ra khu vườn rộng lớn ngoài kia. Cánh cửa ấy tựa như một bộ phận chính của chiếc lồng giam, trói buộc và vây hãm lấy cô.

Cơ thể Shin Dakyung lọt thỏm trong chiếc giường đôi cỡ lớn. Cô nằm sấp, một bên gò má tựa vào gối, bên còn lại cũng bị mái tóc che mất quá nửa.

Hai tay cô bị trói lại đằng sau lưng bằng một sợi dây, sợi dây đó được nối với đầu giường.

Shin Dakyung vẫn mặc chiếc váy ngủ tối qua, sắc màu trắng toát của nó càng khiến cô trông giống với một thiên thần đã mất đi đôi cánh, buộc phải làm vật hy sinh và rồi bị dâng lên đài tế...

***

Peek a boo, thặc là yo-most quáaaaa =))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net