Chương 73: Con nhóc ngang bướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô Shin!"

Shin Dakyung còn đang mãi trôi dạt một cách vô định trong giấc mộng dài của chính mình, bên tai cô bỗng nhiên vang lên giọng nói của một người phụ nữ. Đối với cô, giọng nói này hoàn toàn xa lạ, cô khẳng định mình từng nghe qua.

Có lẽ vì chưa phân biệt được đâu là mơ và đâu là thật, hai mắt cô vẫn nhắm nghiền, đầu mày hơi chau lại một chút.

"Cô Shin à!"

Một lần nữa, lại có người gọi tên cô, vẫn là giọng nói đó.

Shin Dakyung mở mắt ra, ban đầu tầm nhìn có hơi mờ, thế nên cô những tưởng người trước mắt chính là mẹ mình.

Đó là một người phụ nữ trung niên cùng với mái tóc búi thấp đã ngả màu bạc. Thông qua những nếp nhăn hằn trên gương mặt hiền từ của người này, Shin Dakyung đoán chắc bác ấy cũng tầm năm mươi tuổi.

"Cô dậy đi, ăn chút gì đó vào bụng. Tôi nấu gần xong rồi." Bác ấy khẽ mỉm cười rồi nói.

Shin Dakyung giơ tay đè lên hai mắt, khoảng mấy giây sau mới buông ra. Cô còn hơi mơ màng, vẫn chưa tỉnh táo hẳn: "Bác là...?"

"Tôi họ Han, là người giúp việc của gia đình cậu chủ. Sau này tôi sẽ là người phụ trách việc ăn uống và sinh hoạt của cô, cần gì cô cứ nói."

Shin Dakyung hiểu, "cậu chủ" trong lời bác Han nói là đang ám chỉ Jeon Jungkook.

Cô không nén được mà cười khổ. Vì cô, anh đúng là đã tốn không ít công sức. Anh toan tính trăm đường để đưa cô về đây, và bây giờ lại tiếp tục mang người giúp việc của gia đình anh tới chỉ để chăm sóc cô.

Nhưng có thật sự là "chăm sóc" cho cô không? Kỳ thực ở điểm này, cả cô và anh đều rất rõ ràng. Nói đúng hơn, Jeon Jungkook chỉ muốn gắn thêm tai mắt của anh sát sao bên cạnh cô để trông chừng cô mà thôi.

Shin Dakyung thở ra một hơi nặng nề, ánh mắt đảo xung quanh phòng rồi nhẹ giọng hỏi: "Hiện giờ Jeon Jungkook có ở nhà không ạ?"

Bác Han lắc đầu: "Cậu đã ra ngoài từ sáng sớm rồi, cho tới giờ vẫn chưa về."

Shin Dakyung bất chợt sững người, cùng với mớ suy nghĩ đang nằm ngổn ngang trong đầu, nhịp tim của cô càng lúc càng nhanh, hô hấp cũng ngày một khó khăn hơn.

Nếu như cô nhớ không lầm thì vài ngày trước, ở phòng hội nghị của tập đoàn, cô đã nghe Chủ tịch báo lại rằng Jeon Jungkook quyết định kéo dài thời gian công tác dự kiến thêm hai tuần...

Nói rõ hơn một chút, đối với tất cả nhân viên ở tập đoàn, hai tuần sau mới chính là lúc Jeon Jungkook chính thức về nước.

Nhưng thực chất là anh đã hoàn thành dự án và quay về rồi! Song bởi vì trong suy nghĩ của đồng nghiệp, hiện giờ anh vẫn đang ở Thuỵ Sĩ bận bịu với dự án của mình. Thế nên, nếu Jeon Jungkook cố tình không báo lại việc anh về nước trước thời hạn thì anh cũng chẳng cần phải đến tập đoàn làm việc nữa.

Nói trắng ra, trong hai tuần này, anh hoàn toàn rảnh rỗi, muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm, thời gian để chơi đùa với cô có rất nhiều...

Vậy nên, Shin Dakyung sợ rằng, sáng nay anh lại tiếp tục tới Busan tìm bố mẹ cô...

Cô lập tức chống người ngồi dậy, nắm lấy tay bác Han như một người sắp chết đuối nhưng may mắn vớ được chiếc phao cứu sinh duy nhất, ngữ khí lẫn ánh mắt đều vô cùng sốt sắng: "Bác à, nếu nói vậy thì chắc là bác biết rõ mọi ngóc ngách của nơi này, cũng biết cách ra khỏi đây phải không ạ? Bác..."

"Cô Shin, chuyện gì tôi cũng có thể giúp cô, nhưng chuyện này thì tuyệt đối không thể được. Mong cô hiểu cho tôi." Không đợi cô nói hết câu, bác Han đã vội ngắt ngang lời cô và thẳng thừng từ chối, có lẽ là do biểu cảm trên gương mặt cô đã bộc lộ tất cả: "Tôi chỉ là người giúp việc mà thôi, tôi không dám làm trái ý cậu ấy."

"Cháu xin bác đấy, chỉ có bác mới giúp được cháu thôi..." Shin Dakyung chỉ thiếu nước quỳ xuống trước mặt bác Han mà van xin nữa mà thôi.

Bác Han thở dài bất đắc dĩ, từ từ rút tay ra khỏi tay cô. Trông vẻ mặt bác ấy có phần khó xử: "Mấy ngày gần đây, cậu vừa mới thuê thêm vệ sĩ, xung quanh biệt thự góc nào cũng có người gác, còn gắn thêm camera trong nhà nữa. Tôi nghĩ cho dù tôi có giúp, cô cũng khó lòng mà ra khỏi đây. Đến lúc đó không những cô mà ngay cả tôi cũng sẽ gặp rắc rối."

Nghe xong, Shin Dakyung buông thõng tay, cả người xụi lơ.

Đúng vậy, cho dù cô có muốn thoát khỏi đây tới mức nào đi nữa nhưng cũng không thể vì vậy làm liên luỵ người khác được.

Thế nên, cô thật sự không còn chút hy vọng nào cả sao?

Một chút cũng không ư...?

Bác Han nói: "Cô Shin, bây giờ tôi sẽ mang thức ăn vào cho cô nhé?"

"Không cần đâu ạ, cháu nuốt không trôi." Shin Dakyung mệt mỏi. Cô vén chăn lên, định chui tọt vào trong đấy tiếp.

Bị cưỡng ép từ đêm đến ngày trong khi không có thứ gì trong bụng, thể trạng của cô hiện tại rất tệ. Sắc mặt trắng bệch, bờ môi hơi tái, xương cốt cũng mềm nhũn, tưởng chừng như chỉ cần giơ tay bóp nhẹ một cái cũng có thể gãy rời.

"Cô Shin, kể cả khi cô muốn chống đối cậu thì cô cũng phải có sức khoẻ đã chứ. Bây giờ cô không chịu ăn thì biết làm sao đây? Cô định để cậu ấy lấn át cô mãi sao? Cô xem, sắc mặt cô tái nhợt cả rồi." Bác Han nghĩ nghĩ một hồi, sau cùng quyết định thử dùng chiêu khích tướng.

Shin Dakyung không nói tiếng nào, nhưng đôi mắt thì hướng ra ngoài vườn, nhìn qua có vẻ như cũng đang suy ngẫm lời của bác ấy.

"Cô dậy ăn đi, một chút thôi cũng được. Nếu cô không ăn, tới khi cậu về tôi không biết phải lựa lời mà nói với cậu thế nào." Bất kể khi nào Shin Dakyung còn chưa chịu ăn, bác ấy vẫn sẽ còn tiếp tục nói.

"..."

"Cô Shin à, cô đừng làm khó tôi được không? Trước khi cậu đi đã nói rất nhiều lần, phải làm mọi cách để cô ăn cho bằng được. Tôi..."

"Bác à! Thôi được rồi, cháu biết rồi." Cuối cùng, cô cũng không còn cách nào khác, đành phải chịu thua. Bác ấy cứ nói mãi nói mãi bên tai, cô không chết vì đói thì cái đầu cũng sẽ sớm nổ tung lên mà thôi.

"Vậy có phải tốt hơn không..."

Shin Dakyung thử cử động chân, có cảm giác đau nhói. Có vẻ như cô tạm thời không thể đi đứng một cách bình thường được nữa.

"Bác tìm giúp cháu một cây gậy với được không? Bất cứ thứ gì có thể chống xuống đất được ấy, hình như chân của cháu có vấn đề rồi." Vừa nãy cô cũng đã phát hiện ra chân của mình sưng to hơn bình thường.

"Cô chờ một chút." Bác Han vừa dứt câu đã lật đật rời khỏi phòng.

Khoảng tầm năm phút sau, bác ấy quay trở lại nhưng không hề mang theo thứ gì. Bác ấy nhìn cô rồi lên tiếng: "Cô Shin, tôi đã tìm xung quanh nhà nhưng không thấy. Trong phòng sách chỉ có mỗi cây gậy golf của cậu nhưng tôi không dám tuỳ tiện động vào."

"Đành thôi vậy, cháu tự đi cũng được." Shin Dakyung thở hắt ra, từ từ xoay người chuẩn bị bước xuống giường.

"Tôi dìu cô, cô dựa vào tôi đi." Bác Han liền tiến tới đỡ cô. Shin Dakyung đứng lên khá khó khăn, thậm chí còn lảo đảo suýt ngã, mém chút nữa là đã đè lên người bác Han rồi. May là cô kịp thời bám vào góc bàn bên cạnh nên mới không xảy ra chuyện gì.

"Chầm chậm thôi." Bác Han cất giọng từ tốn.

"Cảm ơn bác." Shin Dakyung cắn răng, đè nén cơn đau xuống rồi tựa vào bác ấy, bước từng bước một.

Hiện giờ đối với cô, việc đi lại rất bất tiện. Từ giường ngủ cho tới phòng tắm không xa, thế nhưng cô phải mất gần mười phút mới có thể chạm vào tay nắm cửa.

Mãi cho tới khi cô vào trong rồi, bác Han vẫn còn hỏi thêm: "Cô có cần tôi giúp gì nữa không?"

Sau một khoảng im lặng dài, bên trong mới vọng ra giọng nói của cô: "Bác lấy giùm cháu một bộ đồ mới đi, cháu muốn tắm."

Trong thời gian Shin Dakyung tắm táp, bác Han đã rời khỏi phòng chuẩn bị đồ ăn sáng. Lúc cô vừa mở cửa phòng tắm ra, mùi thức ăn thơm ngào ngạt lập tức xộc thẳng vào mũi, kích thích vị giác của một kẻ đã bị bỏ đói hơn hai mươi bốn tiếng như cô.

Một bát cháo thịt bò đầy ắp và một ly sữa lớn, hơn nữa bên cạnh còn có thêm một bát tổ yến. Cô nhìn mà ngỡ ngàng.

Đúng là cô đói thật, nhưng cô cũng không chắc mình sẽ ăn hết những thứ này, đây rõ ràng là lãng phí.

Vất vả lắm bác Han mới dìu được cô trở lại giường. Cô đã tắm rửa sạch sẽ, thay một chiếc váy ngủ mới gọn gàng, trông không hẳn là tươi tắn nhưng ít ra cũng có hồn hơn một chút.

Và quả thật, cô không thể ăn hết những thứ bác Han chuẩn bị. Cô nuốt không trôi và cũng không có tâm trạng, thế nên ăn rất ít.

Xong xuôi, thấy bác ấy bê khay thức ăn bước ra khỏi cửa, Shin Dakyung lại tiếp tục nằm xuống giường.

Cô không biết làm gì khác, nói đúng hơn là không thể làm. Ban nãy cô đã thử nói với Bác Han cho cô ra ngoài hít thở không khí một lát, sẵn tiện quan sát xem quan cảnh xung quanh như thế nào.

Hơn một ngày trời ở đây nhưng cô vẫn không hình dung được kết cấu và khung cảnh bên ngoài ra sao, tất cả những gì cô có thể nhìn thấy chỉ là căn phòng này mà thôi.

Thế nhưng, bác Han lại bảo Jeon Jungkook có dặn dò, không cho phép cô bước ra khỏi phòng. Nếu có muốn hít thở khí trời thì chỉ được mở cửa sổ ra thôi.

Có khác gì ngục tù đâu chứ? Chỉ là không gian nơi này rộng hơn một chút, sáng hơn một chút mà thôi, về hình thức thì cũng đâu có điểm nào khác biệt?

Vào khoảnh khắc hai bên mí mắt sắp dính vào nhau, cô đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân, ngay sau đó là tiếng cửa vòng bị mở ra.

Shin Dakyung vô thức rùng mình, theo bản năng ngồi dậy rồi nhích sát về phía đầu giường.

Cô cứ tưởng là Jeon Jungkook nên mới có phản ứng này, tuy nhiên lại không phải là anh.

Đó bác Han và một người đàn ông lạ, trên tay anh ta có xách theo một cái túi y tế.

Bác Han nói rằng, là bác ấy mời bác sĩ tới để kiểm tra xem chân cô thế nào.

Theo như chuẩn đoán, cô đích thực đã bị trẹo chân.

"Vậy có cần đưa cô ấy đến bệnh viện không?" Bác Han lên tiếng.

"Không đâu, chỉ là trẹo chân thôi, có thể xử lý tại nhà được. Nhưng nếu muốn mau chóng đi lại bình thường thì vẫn phải chú ý cẩn thận một chút." Bác sĩ lấy băng gạc, tỉ mỉ quấn quanh cổ chân để cố định khớp và mắt cá chân của cô.

Shin Dakyung không nói gì, tròn mắt nhìn chân phải của mình đang bị băng lại, trở nên cứng ngắc.

"Cần phải chú ý những gì ạ?" Bác Han hỏi.

"Cô đây nên hạn chế đi lại trong vòng hai đến ba tuần, kĩ lưỡng hơn thì tầm một tháng, cũng có thể dùng xe lăn để di chuyển. Thường xuyên chườm đá hai đến ba lần một ngày, buổi sáng và tối trước khi ngủ, ngoài ra nên nhớ là phải thay băng gạc quấn trên chân đều đặn nữa nhé."

Không chỉ dừng lại ở đó mà còn hàng loạt những lưu ý khác cần phải nhớ. Shin Dakyung nghe mà mệt hết người, có quá nhiều thứ cần làm, cô chỉ sợ mình nhớ cái này thì lại quên mất cái kia thôi.

Mãi mới tiễn được bác sĩ ra về, bác Han cũng lo làm việc của bác ấy, chỉ còn lại mỗi mình cô ở trong phòng.

Cô nằm trên giường, thỉnh thoảng lại trở mình, mạch suy nghĩ trôi càng lúc càng xa, hết cái này cho đến cái khác, xong người này lại tới lượt người kia, giống như không hề có điểm dừng vậy...

***

Mặt trời dần dần lặn xuống, cho tới khi nó mất hút, chìm hẳn xuống mặt biển, bầu trời đã đổi từ màu vàng ruộm sang tối đen từ bao giờ.

Khi Jeon Jungkook vừa mới bước vào phòng khách, câu đầu tiên anh nói chính là: "Bác Han!"

Chưa đầy hai giây sau, bác Han đã gấp gáp đi lên từ dưới nhà bếp: "Cậu đã về!"

Jeon Jungkook cười, giơ tay tháo bớt hai cúc áo sơ mi cho thoải mái: "Cô ấy thế nào rồi ạ?"

"Trưa nay bác sĩ cậu mời có đến quan sát, cô Shin bị trẹo chân, mấy tuần trở lại đây nên hạn chế đi lại."

Jeon Jungkook nhíu mày, trong đầu tự động hiện lên hình ảnh những vết bầm lờ mờ trên chân Shin Dakyung. Anh hỏi như đang thăm dò: "Ban sáng cháu có nhờ bác làm một ít cháo, bác có làm không? Cô ấy ăn chưa?"

Bác Han nhìn anh, dường như thông qua ánh mắt của Jeon Jungkook, bác ấy đã đọc và hiểu được điều gì đó. Thế nhưng bác ấy cũng chẳng nói gì nhiều mà chỉ trả lời theo những gì anh hỏi: "Đã ăn rồi. Buổi trưa tôi đã nấu cháo thịt bò và một cốc sữa mang lên cho cô Shin, còn có tổ yến cậu dặn nữa."

Jeon Jungkook gật đầu, đường nét trên gương mặt dãn ra đôi chút: "Có ăn hết không ạ?"

"Cô Shin chỉ ăn được nửa bát, sữa cũng không uống nổi, bát tổ yến vẫn còn nguyên, có lẽ là ăn không vô." Khi nói những lời này, tới bác Han cũng bất lực, dáng vẻ như hết cách với Shin Dakyung.

Tâm trạng của Jeon Jungkook vẫn chưa dễ chịu được bao lâu, sau khi nghe xong những lời này, sắc mặt đã lại trầm xuống, ánh mắt cũng nghiêm nghị hơn: "Vẫn không bỏ được cái tính ngang bướng, con nhóc đó đúng là chán sống!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net