Chương 80: Cuộc gọi bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười một giờ tối, khách sạn Shangri-La, The Shard, London.

Nửa tiếng trước, Kim Taehyung từ bên ngoài trở về khách sạn sau khi dùng bữa cùng với đối tác. Anh vừa mới tắm xong, bước ra ngoài cùng với mái tóc vẫn còn ướt sũng, trên người chỉ quấn một chiếc khăn ở ngang hông.

Kim Taehyung đi tới ngồi xuống sofa, đưa tay day day huyệt thái dương đau nhức, sắc mặt trông có phần mệt mỏi.

Sau khoảng ba tuần bận rộn đến tối tăm mặt mũi, cuối cùng anh cũng đã ổn định được công việc của mình. Hiện giờ mọi chuyện đang diễn ra vô cùng thuận lợi, thế nên thời gian của anh cũng thoáng hơn đôi chút, cho dù chỉ là một chút thôi nhưng ít nhất còn đỡ hơn lúc anh mới đặt chân đến London, khi ấy anh thậm chí chỉ ngủ tiếng một ngày.

Tất nhiên, cơ hội trò chuyện với gia đình, đặc biệt là Shin Dakyung cũng không có. Mà nếu có đi chăng nữa thì anh chỉ có thể nhắn tin dặn dò cô tìm kiếm thông tin hoặc tài liệu cần thiết rồi gửi mail cho anh thôi.

Trong ba tuần đó, xoay quanh họ là công việc, hoàn toàn không có bất kỳ cuộc trò chuyện nào kéo dài quá hai phút. Cùng lắm cũng chỉ là anh nhắn vài dòng hỏi thăm xem Shin Dakyung và bố mẹ cô có khoẻ hay không, sau đó vì không có nhiều thời gian nên đã vội vàng kết thúc.

Kim Taehyung ngồi cạnh cửa sổ sát sàn, ở vị trí này có thể nhìn rõ toàn bộ khung cảnh bên dưới. Ánh mắt anh hướng ra ngoài, nhưng dường như lại muốn thông qua bầu trời đêm, tìm đến một nơi xa xôi hơn, một thành phố phồn tấp nập và phồn hoa khác, nơi có người con gái anh thích sinh sống.

Những lần trước vì quá bận nên anh không thể để tâm tới những chuyện nằm ngoài phạm vi công việc. Nhưng hiện giờ, ở thời điểm cả thể xác lẫn tinh thần anh đều có thể thả lỏng một chút, người đầu tiên anh nghĩ tới lại là Shin Dakyung.

Lời cô nói với anh ở sân bay, anh còn nhớ rất rõ. Chúng gần như đã in sâu trong tâm trí anh, vào giờ phút đầu óc anh trống rỗng nhất lại lần lượt ùa về như thác lũ.

Cô nói rằng sẽ đợi anh về, sau đó sẽ cho anh một câu trả lời.

Câu trả lời đối với tình cảm của anh dành cho cô.

Mỗi lần ngả người xuống giường, hồi tưởng lại vẻ mặt khi ấy của Shin Dakyung, anh lại không kiềm được lòng, chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành công việc rồi quay về Hàn ngay lập tức.

Chỉ vì nụ cười dịu dàng trên khoé môi cô đã nói cho anh biết, anh thực sự có cơ hội ở bên cô.

Nghĩ mãi nghĩ mãi, Kim Taehyung rướn người tới trước, lấy di động lướt tìm tên của Shin Dakyung. Anh hơi ngập ngừng giây lát nhưng rồi vẫn quyết định nhấn nút gọi.

Hồi chuông bên tai kéo càng dài, trái tim anh đập càng nhanh.

Những ngón tay thon gầy khẽ gõ lên bàn, phát ra những tiếng 'lọc cọc', ngay cả đôi chân cũng vô thức giẫm lên mặt sàn theo nhịp. Tất cả những động thái này đều đang đồng loạt tố cáo sự bồn chồn và nông nóng trong lòng anh.

Kim Taehyung chỉ biết rằng, bây giờ anh rất muốn nghe giọng cô.

Một phút cứ như vậy mà trôi qua, không gian xung quanh tĩnh lặng đến khó thở.

Shin Dakyung không bắt máy.

Lần đầu tiên, cuộc gọi thất bại.

Kim Taehyung mím môi, nhìn vào màn hình di động. Cái tên 'Dakyung' còn đang phát sáng, nó vo tròn trong đáy mắt anh, vô cùng nổi bật trong bóng tối.

Đợi tầm năm mười phút sau, Kim Taehyung thử gọi lại thêm một lần nữa.

Vẫn là âm thanh đó, từng đợt chuông kéo dài, mãi mà vẫn không có người nhận máy.

Ngay sau khi tiếng chuông cuối cùng chấm dứt, một nỗi thất vọng và sự hụt hẫng vô hình lập tức xâm chiếm lấy anh.

Có lẽ cô đang bận việc gì đó.

Thôi vậy, dẫu sao thì bây giờ anh đã bắt đầu sắp xếp được thời gian và lượng công việc của mình. Ngày mai anh sẽ gọi lại cho cô sau.

"Dakyung, anh muốn nói chuyện với em một chút. Khi nào em đọc được tin nhắn thì nhớ gọi lại cho anh nhé!" Sau khi gửi đoạn tin nhắn này đi, Kim Taehyung còn trầm ngâm một lúc lâu nữa mới chịu tắt di động.

Anh đứng dậy, lấy điều khiển đóng rèm cửa lại rồi mặc quần ngủ vào, mang theo di động trèo lên giường.

Kể cả khi đã ngả lưng xuống nghỉ ngơi, anh vẫn luôn cầm chặt di động trong tay, cứ cách vài phút lại kiểm tra nó một lần, trông có vẻ như đang chờ Shin Dakyung phản hồi.

Chiếc di động từ đầu tới cuối giống như một người câm, hoàn toàn không có bất cứ động tĩnh nào.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó, lồng ngực Kim Taehyung lại bất chợt nhói lên một lần. Anh khẽ nhíu mày, giơ tay đè lên ngực trái.

Không rõ là bởi vì lý do gì, nhưng anh lại cảm thấy sự im lặng này của Shin Dakyung có phần bất thường. Điều này khiến anh lo lắng, vô cùng bất an về cô.

Dù lý trí cho rằng có thể cô chỉ đang bận việc riêng mà thôi, thế nhưng phản ứng sinh lý vừa nãy dường như lại đang muốn dùng cách thức trực tiếp nhất để phản bác ý nghĩ đó của anh...

***

Tròn ba tuần, Shin Dakyung thật sự đã bị Jeon Jungkook giữ lại biệt thự của anh trong suốt ba tuần, chỉ cần bảy ngày nữa thôi là vừa đúng một tháng.

Cuộc sống của cô luôn quanh đi quẩn lại, gói gọn trong mỗi căn phòng ấy, dù là đêm hay ngày.

Có những lúc, cô chỉ biết ngồi co ro một mình, khóc không thành tiếng.

Cho dù là trước kia cô có bận rộn như thế nào đi nữa, cô cũng chưa bao giờ cắt đứt liên lạc với bố mẹ quá một tuần. Huống hồ hiện giờ sức khoẻ của bố mẹ cô lại không được tốt, cô không thể không bận lòng.

Thế nhưng, việc khiến Shin Dakyung ngàn vạn lần cũng không ngờ tới, đó là chẳng bao lâu sau, Jeon Jungkook bỗng nhiên lại cho phép cô gọi điện và trò chuyện với bố mẹ, tất nhiên kể Kim Hyejin, anh cũng không cấm cản cô.

Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết chính là bất kể cô nói chuyện với ai đều phải có anh ở bên cạnh.

Shin Dakyung biết, là anh đang trực tiếp giám sát cô, tránh trường hợp cô kể hết sự thật ra ngoài.

Trước đó, Jeon Jungkook đã nhắc nhở cô như thế này: "Shin Dakyung, nếu như em hiểu chuyện một chút, tôi đảm bảo em có thể gọi cho hai bác thường xuyên hơn. Nhưng một khi em đã dám nói ra những lời vốn dĩ không nên nói, về sau dù là một cuộc gọi vỏn vẹn năm giây cũng đừng hòng nghĩ tới."

Anh vuốt ve mái tóc cô, cất giọng hờ hững: "Em thông minh như vậy, thế nên đừng làm trái ý tôi."

Những câu nói đó của anh, Shin Dakyung nhớ như in trong đầu. Vì vậy cứ hễ mỗi lần bố mẹ cô hỏi han cái gì, Jeon Jungkook sẽ luôn ở bên cạnh cùng cô lắng nghe, sau đó nhỏ giọng nhắc nhở. Việc mà cô phải làm chính là thuật lại y hệt lời anh nói, dù chỉ một chữ cũng không được nói nhầm.

Trường hợp này cũng được áp dụng tương tự đối với Kim Hyejin và những người khác.

Lẽ dĩ nhiên, Jeon Jungkook chỉ can thiệp vào những câu hỏi mà anh cho rằng sẽ ảnh hưởng tới tính toán của anh. Còn những vấn đề không liên quan, anh sẽ không xen vào và để cô trò chuyện thoải mái.

Anh vẫn là người giữ di động của cô, chỉ khi nào có ai đó gọi tới thì anh mới đưa cho cô nghe mà thôi, sau đó sẽ lấy lại.

Ngoài điều này ra thì dạo gần đây, thái độ của Jeon Jungkook đã thay đổi trông thấy. Cụ thể hơn một chút, kể từ cái ngày cô thức dậy trong vòng tay anh, anh đã không còn nổi giận hay cáu gắt với cô nữa.

Giữa hai người không còn xảy ra những trận cãi vã to tiếng, anh dường như lại trở về với một Jeon Jungkook của trước kia, một Jeon Jungkook ôn hoà và chu đáo.

Và việc xảy ra quan hệ thể xác là điều không thể tránh khỏi. Anh yêu cầu, cô không thể và càng không có quyền từ chối.

Tuy vậy, Shin Dakyung ít nhiều vẫn mang tâm lý ám ảnh, chính bởi vì cô không thể quên được, anh đã từng cưỡng bức cô như thế nào, điên cuồng tàn phá cơ thể cô ra sao.

Nỗi đau đó như cắt sâu vào máu thịt. Cảm giác khi ấy của cô, sợ rằng không thể chỉ dùng một từ 'đau' để hình dung trọn vẹn.

Nhưng mà ngoài dự đoán, Jeon Jungkook bất ngờ lại không đối xử thô bạo với cô nữa. Từng cái chạm của anh, từng nụ hôn của anh đều rất khẽ, không cướp bóc ngang tàn như lần trước, phần nhiều giống với một lời xin lỗi, vỗ về sự run rẩy của cô, chậm rãi dẫn dắt cô chìm sâu từng chút một.

Chỉ có sự tham lam của anh là vẫn không thay đổi. Những trận yêu đương triền miên và nồng nhiệt đó, lần nào cũng rút cạn sức lực của cô một cách triệt để.

Nếu có thể ví anh là con mèo, thì cô chính là con cá bị ghim chặt dưới móng vuốt sắc nhọn của anh. Con mèo đó dường như chỉ hận không thể nuốt cả xương cốt của cô vào bụng, quyết tâm không chừa lại thứ gì.

Đáng nói là, sau khi Jeon Jungkook đạt được sự thoả mãn từ chỗ cô, anh đã không phủi áo bỏ đi, không còn vứt cô lại một mình trên giường nữa. Mỗi khi cô mệt mỏi thức dậy, cô luôn nhìn thấy anh đang ngủ say ở bên cạnh.

Shin Dakyung luôn tự thôi miên mình, sở dĩ anh dịu dàng với cô như thế chẳng phải vì lương tâm trong người anh trổi dậy gì cho cam, tất cả chỉ là do sự nghe lời và ngoan ngoãn của cô đã làm hài lòng anh mà thôi.

Những ngày như vậy cứ lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn, di chuyển với đúng quỹ đạo của nó, êm đềm một cách kỳ lạ.

Mãi cho đến một hôm nọ...

Shin Dakyung mới tắm xong, cơ thể từ trên xuống dưới thoang thoảng mùi sữa tắm dịu nhẹ, sạch sẽ mà thoải mái.

Đêm trước Jeon Jungkook trông có vẻ hơi mệt nên không động vào cô, anh vừa nằm xuống giường vài phút thì đã ngủ mất rồi. Thế nên sáng nay, anh đã ăn bù, và hiện giờ người đang cảm thấy toàn thân rã rời chính là cô.

Ban nãy có người gọi cho anh, hình như anh rời khỏi phòng để nghe máy.

Bây giờ Jeon Jungkook đã đi làm trở lại rồi. Trong mắt của người khác, anh vừa mới hoàn thành dự án và 'về nước'. Nhưng vì hôm nay là chủ nhật nên có vẻ như anh không đến tập đoàn mà chỉ xử lý công việc tại nhà.

Kim Taehyung cũng như vậy.

Hai ngày cuối tuần, anh ấy đều cho bản thân thời gian nghỉ ngơi, thường thích làm việc ở nhà hơn.

Shin Dakyung hít sâu một hơi, ánh mắt thoáng tối lại, trở nên phiền muộn và ảm đạm.

Kim Taehyung...

Chỉ cần cái tên này vụt lên trong não bộ, dù chỉ là vài giây ngắn ngủi, tâm trạng của cô liền trùng xuống, hỗn tạp và bí bách vô cùng.

Ở sân bây, là chính miệng cô đã từng nói với Kim Taehyung rằng cô sẽ đợi anh ấy quay về, sau đó sẽ cho anh ấy một lời hồi đáp. Khoảng khắc đó, không phải cô không nhận ra sự xúc động và vui mừng thông qua vẻ mặt Kim Taehyung.

Nhưng bây giờ thì sao?

Cô thế mà lại tiếp tục dây dưa với em trai anh ấy.

Đang mãi trôi dạt trong những suy nghĩ của riêng mình, Shin Dakyung mơ hồ nghe thấy tiếng chuông di động.

Âm thanh càng lúc càng rõ hơn, càng lúc càng gần hơn, kèm theo đó là tiếng bước chân đều đều.

Là nhạc chuông của cô.

Jeon Jungkook gạc tay nắm cửa, bước vào phòng.

Shin Dakyung chống tay xuống, lò mò ngồi dậy. Cô nhìn thấy anh cầm di động của cô trong tay, màn hình úp vào lòng bàn tay anh đang phát sáng.

"Là bố mẹ tôi sao? Hay là Hyejin?" Cô chỉ có thể nghĩ tới họ vì người thường xuyên gọi cho cô không nhiều lắm.

Nhưng chẳng hiểu sao, cô cứ cảm thấy Jeon Jungkook rất khác so với mọi hôm, sắc mặt anh không được tốt lắm, có chút khó coi.

Jeon Jungkook không trả lời, chỉ giơ di động tới trước cho cô xem.

Cái tên đang phát sáng, không ngừng nhảy nhót trên màn hình soi sáng ánh mắt Shin Dakyung, khiến cô bỗng chốc ngẩn ngơ.

Người mà cô vừa mới nghĩ tới chỉ vài phút trước, không ngờ lại có thể gọi cho cô.

Là Kim Taehyung.

"Tôi..." Shin Dakyung dè đặt quan sát Jeon Jungkook, thái độ của anh khiến cô thấp thỏm muôn phần, chần chừ không biết có nên nói hay không.

"Muốn nhận máy à?" Jeon Jungkook lạnh nhạt nói, góc cằm anh căng cứng.

"Tôi có thể không...?" Shin Dakyung lẩm bẩm, càng về sau giọng càng nhỏ dần.

Cô cho rằng mình nên hỏi câu này sẽ tốt hơn mà trả lời một chữ 'có'...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net