Chương 81: Em muốn tôi làm sao tin em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải biết rằng, Shin Dakyung đã phải lấy hết dũng khí của mình ra mới có thể mở miệng hỏi Jeon Jungkook một câu "Tôi có thể không?".

Chỉ vỏn vẹn bốn chữ, thế mà chúng lại đè nặng đáy lòng cô, khiến cô chần chừ lưỡng lự.

Jeon Jungkook vốn dĩ luôn cho rằng cô là kẻ phản bội, hơn nữa lại còn có mối quan hệ mờ ám với anh trai của anh. Thế nên, cứ hễ bất kỳ cuộc trò chuyện nào giữa anh và cô có dính dáng hoặc đề cập tới Kim Taehyung, lẽ dĩ nhiên sẽ không tránh khỏi những mâu thuẫn vô cùng gay gắt. Ví như cái lần anh đã xuống tay bóp cổ cô, nguyên do cũng chính bởi vì cái tên "Kim Taehyung" này.

Shin Dakyung nghĩ, đây chẳng hề liên quan gì đến tình yêu cả, chỉ có thể nói một cách đơn giản rằng, Kim Taehyung chính là cái gai trong lòng Jeon Jungkook.

Cô biết, cô đã làm cho tình cảm giữa hai anh em họ càng lúc càng tệ đi.

Cô đương nhiên nhận ra điều này, vậy nên về sau, nếu Jeon Jungkook đã không chủ động nhắc tới Kim Taehyung, cô cũng chẳng ngốc nghếch gì mà luyên thuyên về anh ấy dù chỉ nửa lời. Nhờ đó mà cuộc sống của cô gần đây mới có thể nhẹ nhàng đi một chút.

Nhưng mà bây giờ, Kim Taehyung đã chủ động liên lạc với cô.

Không phải Shin Dakyung không nhìn thấy, biểm cảm trên gương mặt Jeon Jungkook trông khó coi đến mức nào, lúc anh vừa bước vào phòng là cô đã để ý rồi.

Chuông di động vẫn cứ reo lên liên hồi, mới nãy nó đã yên ắng một lúc nhưng rất nhanh sau đó lại tiếp tục vang lên, gấp gáp và dồn dập giống hệt như nhịp tim của cô vậy.

Thế mà sau khi nghe cô hỏi câu đó, Jeon Jungkook lại không hề có phản ứng gì. Anh cầm chặt di động của Shin Dakyung trong tay, nhìn cô trân trân, cả đầu mày lẫn đuôi mắt đều nhuốm màu nghiêm nghị và khắt khe, dường như đang muốn dùng sự tĩnh lặng này để vạch trần tâm tư của cô, xem rốt cuộc cô đang suy nghĩ đều gì.

Ngọn lửa hy vọng nhỏ nhoi trong Shin Dakyung dần dần yếu đi và rồi tắt hẳn. Cô dời mắt sang nơi khác, kéo chăn lên che đi đôi chân của mình. Cô cảm thấy nếu cứ đấu mắt với anh thế này, sớm muội gì cô cũng sẽ ngạt thở mà chết mất.

Nhìn dáng vẻ đó của Jeon Jungkook, khả năng anh cho phép cô nói chuyện với Kim Taehyung có vẻ như đã chạm đáy, tuột dốc xuống mức thấp nhất. Mà vốn dĩ từ đầu cô đã chẳng ôm hy vọng gì nhiều rồi.

"Có thể." Ngay lúc cô vừa định nằm xuống giường, Jeon Jungkook bỗng nhiên lên tiếng, hai từ này được bật ra từ miệng anh nhẹ nhàng đến mức khiến cô chấn kinh.

Anh thậm chí còn không cho cô cơ hội để kịp tiêu hoá hết thảy quyết định của mình, vừa nói xong câu đó đã nhấn nút nhận máy, sẵn tiện bật luôn loa ngoài.

Jeon Jungkook đưa di động cho cô rồi ngồi xuống giường, ở sát bên cạnh cô.

"Dakyung à?" Trong khi cô vẫn còn ngẩn ngẩn ngơ ngơ, giọng nói trầm trầm quen thuộc của Kim Taehyung đã lặng lẽ chui vào tai cô.

Shin Dakyung nhận lấy di động từ tay Jeon Jungkook, ngạc nhiên nhìn anh.

"Dạ..." Cô nói câu này là để đáp lời Kim Taehyung, nhưng ngữ khí lại chưa hết sửng sốt vì hành vi ngoài dự đoán của Jeon Jungkook.

"Anh còn tưởng em sẽ không nhận máy." Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười khẽ của Kim Taehyung, dường như anh đang rất vui: "Gần đây có chuyện gì sao? Anh gọi cho em tận ba lần nhưng đều không được."

Shin Dakyung ngước lên nhìn Jeon Jungkook, lại bất chợt bị anh ôm vào lòng. Anh cúi đầu xuống, kề môi lên mái tóc cô thì thầm: "Nói với anh ấy không có chuyện gì, do em tắt chuông di động nên không nghe thấy."

Vì Shin Dakyung đang tựa vào ngực anh nên cô không thể nhìn thấy, ánh mắt anh rét mướt và giá lạnh đến đâu.

"Đâu có, tại em tắt chuông di động nên không biết anh đã gọi." Shin Dakyung nuốt nước bọt, hít sâu một hơi rồi ngoan ngoãn lặp lại.

Khoảnh khắc này, chính cô cũng tự cảm thấy khinh bỉ và xem thường bản thân. Cô không ngờ có ngày mình lại có thể cùng lúc qua lại giữa hai người đàn ông như vậy. Mà buồn cười hơn nữa, cả hai còn là anh em một nhà.

Trò chuyện thân mật với Kim Taehyung trong khi đang ôm ấp gần gũi bên Jeon Jungkook, họ gần như chỉ cách nhau bằng một chiếc điện thoại.

Tình huống này, muốn bao nhiêu giễu cợt, có bấy nhiêu giễu cợt...

Một khi Kim Taehyung phát hiện, cô nghĩ mình sẽ chẳng còn mặt mũi nào để nhìn thẳng vào mắt anh ấy, càng đừng nói đến chuyện mong muốn xa vời được cùng anh ấy tiến thêm một bước.

"Nếu thật sự không có vấn đề gì thì tốt, anh yên tâm được rồi." Kim Taehyung dịu dàng hỏi han: "Nhưng giọng em nghe hơi lạ đó, em ốm sao?"

"Không sao, có lẽ là do em vừa mới ngủ dậy thôi." Shin Dakyung điều chỉnh lại hơi thở đầy run rẩy của mình, bàn tay bị Jeon Jungkook kéo qua đùa nghịch, lọt thỏm trong lòng bàn tay to lớn của anh.

Anh cứ ôm cô mãi như vậy khiến có phần lo sợ, bởi vì cô chỉ có thể nghe được nhịp tim của anh, không thể quan sát biểu hiện trên gương mặt anh, cũng chẳng cách nào biết rõ anh đang bình thản hay tức giận. Thế nên, cô không thể không ôm tâm lý bất an trong lòng.

Ngặt một nỗi, anh lại siết cô quá chặt, cô không thể và cũng không dám giãy ra, chỉ sợ rằng một cử động nhỏ vào giờ phút này cũng có thể khiến anh không vui.

Nếu nắm bắt được trạng thái cảm xúc thông qua gương mặt anh thì tốt rồi, ít nhất cô còn biết đường mà điều chỉnh câu từ của mình cho phù hợp...

"Gần đây hai bác thế nào? Anh không những không thể gọi cho em mà gọi cho hai bác cũng không được đấy." Kim Taehyung nói.

Vừa nghe xong câu này, Shin Dakyung lập tức ngẩng phắt đầu lên, tròn mắt nhìn Jeon Jungkook. Cô gần như còn có thể thấy được dáng vẻ hoang mang và kinh hãi của mình thông qua đôi mắt anh.

Jeon Jungkook làm ngơ, anh đưa tay vuốt dọc mác tóc cô, cất giọng hờ hững: "Em nói hai bác vẫn khoẻ, vì di động của họ đã hỏng nên không còn dùng được. Bảo anh ấy sau này có gì chỉ cần liên lạc với em thôi, không phải gọi cho hai bác nữa."

Khả năng đầu tiên mà Shin Dakyung có thể nghĩ tới sau khi Jeon Jungkook nói dứt câu chính là, sở dĩ Kim Taehyung không cách nào liên lạc được với bố mẹ cô là do Jeon Jungkook đã giở trò.

Cô tuyệt đối tin tưởng vào ý nghĩ này. Không phải cô không biết, anh mưu mô và toan tính bao nhiêu.

Nhưng rốt cuộc anh đã làm gì bố mẹ cô? Rõ ràng lúc trước anh đã từng nói, nếu cô chịu ngoan ngoãn nghe lời thì anh sẽ thay cô chăm sóc họ mà?

Hô hấp của Shin Dakyung bỗng chốc trở nên dồn dập, tựa như bị thứ gì đó chèn ngay giữa lồng ngực, hít thở không thông.

Cô cũng không dè chừng Jeon Jungkook nữa, trực tiếp ngồi thẳng dậy, dứt ra khỏi người anh. Nếu anh đã không giữ đúng lời hứa, thế thì cô cũng chẳng còn lý do gì để bản thân phải nhẫn nhịn và chịu ấm ức như vậy cả!

Nhưng ngay sau đó, Jeon Jungkook rất nhanh đã kéo ôm cô trở lại. Cánh tay anh luồn qua quấn lấy eo cô lại chặt thêm một vòng. Nhìn thấy vẻ oán trách và chống đối trong ánh mắt cô, dường như anh cũng biết cô suy nghĩ điều gì, lại hiếm khi kiên nhẫn giải thích với cô: "Hai bác thật sự vẫn khoẻ, chẳng phải em cũng đã nói chuyện với họ nhiều lần rồi đấy ư? Thế thì em cũng nên biết, tôi không hề nuốt lời với em. Chỉ là thay sim và di động mới cho họ thôi."

Shin Dakyung nhíu mày, không khỏi nghi ngờ.

"Dakyung à? Có nghe anh nói không đó?" Có lẽ vì cô im lặng quá lâu mà trả lời nên đã khiến Kim Taehyung cảm thấy khó hiểu.

"Nói đi." Jeon Jungkook nhỏ giọng ra lệnh bên tai cô.

"Dạ, em vẫn nghe mà." Shin Dakyung ngờ vực nhìn Jeon Jungkook, thuật lại toàn bộ những lời anh vừa nói cho Kim Taehyung.

"Được rồi, anh hiểu rồi." Mỗi khi nói chuyện với cô, giọng điệu của Kim Taehyung luôn rất khẽ, ôn hoà đến mức khiến cô cảm thấy nghèn nghẹn trong lòng.

Nếu anh ấy có thể thu xếp rồi về nước sớm hơn một chút thì tốt quá...

Kim Taehyung ở bên kia bỗng nhiên im lặng, Shin Dakyung cũng không nói câu nào.

Một khoảng trầm mặc kéo dài bất thình lình bao trùm lấy hai người họ. À không, nói đúng hơn là cả ba người.

Cho đến khi, cô nghe thấy tiếng Kim Taehyung thở một hơi dài. Lần này, tông giọng của anh đã thấp hơn trước rất nhiều: "Vậy còn em?"

"Em vẫn ổn mà, không cần lo cho em đâu..." Thật ra Shin Dakyung còn muốn hỏi thăm thêm vài câu xem gần đây anh ấy thế nào, công việc có thuận lợi như ý không, thế nhưng khi lời nói được đẩy lên đến cổ họng rồi lại bị cô nuốt xuống một cách miễn cưỡng và khó khăn.

Bởi vì cô cảm nhận được, hơi thở đang phả trên đỉnh đầu mình của người đàn ông bên cạnh có bao nhiêu nguy hiểm.

Những ngón tay nóng rực chạm lên eo cô, mơn trớn xoa nhẹ, tựa như đang muốn dùng phương thức này để nhắc nhở cô về sự tồn tại và quyền uy của anh.

"Không có điều gì muốn hỏi anh sao?" Ngữ điệu của Kim Taehyung lộ ra phần nhiều sự thất vọng, chỉ cần nghe thoáng qua thôi cũng có thể nhận ra rồi.

Cánh môi Shin Dakyung giật giật, mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại một lần nữa bỏ cuộc, đành phải nén xuống. Cô nghĩ, hành vi này của cô ít nhiều sẽ khiến tâm trạng Kim Taehyung tệ đi. Anh ấy gọi về mục đích là để cùng cô trò chuyện, vậy mà từ nãy giờ cô lại thụ động như thế, luôn tỏ ra không có gì để nói với anh ấy cả...

Kỳ thực, cô không hề muốn như vậy, lẽ nào nhìn thấy Kim Taehyung buồn bã thì cô có thể vui vẻ tươi cười được ư?

"Nếu em không muốn hỏi, vậy thì để anh." Kim Taehyung nói thẳng, thái độ tuy điềm đạm nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ: "Em đã có quyết định của mình chưa?"

"Quyết định...?" Shin Dakyung mơ mơ hồ hồ, nhất thời không xác định được Kim Taehyung đang muốn ám chỉ điều gì.

Đợi đến khi cô nhớ ra thì đã muộn mất mấy giây. Shin Dakyung hoảng hốt, sắc mặt bỗng chốc tái đi, vừa định lên tiếng ngăn cản Kim Taehyung nhưng đã không còn kịp nữa...

"Lần trước chúng ta đã nói chuyện với nhau ở sân bay." Kim Taehyung dĩ nhiên không nhận ra cô đang sợ hãi bao nhiêu, lý do tại sao cô lại sợ hãi như vậy và tất cả những gì cô đã phải trải qua kể từ khi anh ấy sang nước ngoài, anh ấy đều không hề hay biết. Vậy nên, từng câu từng chữ được thốt ra từ miệng Kim Taehyung đều rất rành mạch, vang vọng khắp căn phòng: "Về việc sau này em có muốn ở bên anh hay không?"

Không khí đang lưu chuyển thoáng ngưng đọng.

Shin Dakyung cắn mạnh môi, bàn tay đang trượt trên eo cô của Jeon Jungkook đột ngột dừng lại, nhiệt độ trên đầu ngón tay anh cũng lạnh đi quá nữa.

Giống như một vòng tuần hoàn, toàn bộ những gì Jeon Jungkook đã làm với cô vào thời gian trước lại được dịp thi nhau ùa về, nhanh chóng hoá thành dòng nước chảy xiết xông thẳng lên đỉnh đầu. Cô thậm chí còn có thể cảm nhận được trái tim mình giờ đây đang run rẩy mãnh liệt đến mức độ nào.

Từ sau khi trải nghiệm kinh hoàng đó qua đi, có lẽ cơ thể cô đã tự động sản xuất ra một hệ thống dùng để cảnh báo nguy hiểm đang đến gần.

Shin Dakyung thở dốc, cố gắng tỏ ra bình tĩnh và đáp lại: "Taehyung, em..."

Trong khi cô còn chưa nói hết câu, điện thoại trên tay bất ngờ bị người đàn ông bên cạnh đoạt lấy rồi nhấn nút tắt loa. Hiện giờ, dù cho anh và Shin Dakyung có nói cái gì đi nữa, Kim Taehyung ở bên kia đầu dây cũng không thể nào nghe được.

Jeon Jungkook không dựa vào đầu giường nữa mà ngồi thẳng dậy. Chỉ bằng một sự thay đổi vô cùng nhỏ này thôi nhưng cũng đủ khiến Shin Dakyung sinh ra cảnh giác.

Anh nheo mắt, bất chợt đưa tay nắm lấy khuôn cằm cô, nâng gương mặt cô lên, giọng nói trầm đến mức khiến người ta cảm thấy bất an: "Có phải vậy không?"

Từ trên người anh toả ra một luồng áp lực kinh người, bao trùm cô, dần dần ăn mòn sự kiên cường của cô.

Shin Dakyung chống tay xuống giường, vô thức muốn lùi về sau, cách xa anh ra một chút.

Kim Taehyung nói rõ ràng như vậy, Jeon Jungkook cũng đã nghe thấy không sót một chữ, thế nên cô không còn đường nào để chối bỏ cả. Anh hỏi câu này chẳng qua chỉ muốn thăm dò cô mà thôi, cô không thể phủ định, càng không có can đảm để khẳng định nó.

"Shin Dakyung, đây là cái mà em gọi là 'không có gì' đấy à?"Jeon Jungkook vòng tay ra sau, đỡ lấy lưng cô, kéo cô sát lại gần, thái độ tuyệt đối không cho phép trốn tránh. Anh cười nhạt, lực tay lờ mờ tăng lên: "Em muốn tôi làm sao tin em? Hm?"

"Thật... thật sự là như vậy, tôi không có nói dối... anh ấy chỉ hỏi ý tôi... cho tôi thời gian suy nghĩ mà thôi, tôi vẫn chưa quyết định..." Shin Dakyung lắc đầu nguầy nguậy, cô đặt tay lên cổ tay anh, dốc sức giải thích. Vì trong lòng đang bấn loạn nên thành ra giọng nói cũng ngắt quãng, cảm giác nhoi nhói trên cằm khiến đầu mày cô chau lại.

"Vậy thì nói cho tôi biết, em muốn quyết định kiểu gì?" Jeon Jungkook nhìn cô, như cười lại như không: "Đồng ý ư?"

Nụ cười trên khoé môi anh không hề nhã nhặn, phần nhiều mang theo sự uy hiếp. Câu nói này nghe thoáng qua chỉ là một câu hỏi, nhưng thực chất là anh đang ngầm cảnh cáo cô...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net