Chương 82: Hy vọng duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shin Dakyung cảnh giác nhìn Jeon Jungkook, dây thần kinh trong đầu đồng loạt bị kéo căng như dây cung.

Anh mạnh mẽ áp sát cô, sống mũi của cả hai cách nhau chỉ bằng một cm. Càng ở gần anh, cô cảm thấy áp lực đè lên người mình càng nặng. Nét mặt và cả ánh mắt thâm sâu đó khiến cô căng thẳng đến mức không chớp mắt lấy một lần, đồng tử giãn nở, lồng ngực vô cùng bí bách và ngột ngạt.

Cô bất giác ngả người về sau, muốn tránh xa khỏi phạm vi hơi thở của anh. Nhưng bàn tay đang đỡ lấy lưng cô cũng theo đó mà lờ mờ tăng thêm sức, ngăn cản mọi ý định của cô, thậm chí còn kéo cô lại gần hơn.

Bàn tay to lớn ấy như một bức tường băng lạnh lẽo và kiên cố, khi tiếp xúc trực tiếp với lớp da trần của Shin Dakyung không khỏi khiến cô phải rùng mình.

Jeon Jungkook cứ nhìn cô mãi như vậy, tuy rằng anh không hề lên tiếng thúc giục cô trả lời, nhưng ánh mắt đang đâm thẳng về phía cô lại đầy vẻ cưỡng ép, giống như nhất quyết muốn biết được rốt cuộc cô sẽ hồi đáp Kim Taehyung như thế nào.

Shin Dakyung mím chặt môi, mặc kệ nỗi sợ hãi đối với người đàn ông trước mặt đang dần ăn sâu vào từng tế bào mạch máu bên trong cơ thể, cô trước sau đều chỉ im lặng. Bởi cô biết rõ một điều, bất kể câu trả lời của mình là gì đi chăng nữa thì cũng khó mà tránh khỏi việc bị anh gây khó dễ.

Nếu như cô nói cô sẽ không chấp nhận tình cảm của Kim Taehyung, liệu Jeon Jungkook có tin cô dễ dàng như vậy không?

Tuy chưa bao giờ nói thẳng ra, nhưng trước đó anh cũng đã nhiều lần thể hiện quan điểm thông qua thái độ của mình, rằng sau này, anh sẽ không tin cô nữa.

Thế nên, lẽ nào lần này anh lại tin tưởng cô chứ?

Còn nếu như cô đủ can đảm để chính miệng nói với anh rằng, cô muốn đến bên Kim Taehyung, vậy thì đây có khác nào là cô đang tự đâm đầu vào chỗ chết?

Tình huống hiện giờ của cô, sau lưng là vực sâu thăm thẳm, phía trước là một con sói đang rình rập nhất cử nhất động của cô, chỉ chực chờ cô sơ suất một chút, nó sẽ ngay lập tức nhảy vào mà cáu xé.

Vào khoảnh khắc sự bình tĩnh và trí của Shin Dakyung suýt chút nữa bị bầu không khí tĩnh lặng này ăn tươi nuốt sống, Kim Taehyung, người vẫn luôn im lặng chờ đợi sự phản hồi từ phía cô lại bất thình lình lên tiếng.

"Được rồi, là do anh nóng lòng quá thôi. Em đừng để tâm." Kim Taehyung cười bất đắc dĩ, ngữ khí nghe qua có phần khó xử: "Trước đó đã giao kèo sau khi anh về nước rồi mới tính tiếp có đúng không? Vậy em cứ việc suy nghĩ thêm đi, anh không ép em nữa."

Jeon Jungkook xoay đầu nhìn về phía chiếc điện thoại, sau khi nghe Kim Taehyung nói xong, ánh mắt lại một lần nữa rơi xuống người Shin Dakyung.

"Nói đủ rồi chứ? Tìm cách kết thúc đi!" Jeon Jungkook nghiêm mặt. Khí lạnh lan tràn từ đầu mày cho tới đuôi mắt và khuôn cằm căng cứng của anh, sau đó dần dần lan toả ra xung quanh.

Shin Dakyung khó khăn gật đầu, cổ họng cứ có cảm giác nghèn nghẹn không thể diễn tả thành lời, chẳng hiểu là vì cái gì. Cô cầm lấy điện thoại, bật loa lên rồi hắng giọng đáp: "Em biết rồi."

"Ở chỗ anh cũng đã tương đối ổn thoả, có lẽ tháng sau anh sẽ về đó." Ban đầu Kim Taehyung cũng thấy là lạ vì cô thật sự quá ít nói, thái độ khác hoàn toàn so với khoảng thời gian trước khi anh sang Anh Quốc. Nhưng đồng thời anh lại nghĩ, nguyên nhân có lẽ là do sự nôn nóng của anh mà ra.

Shin Dakyung rất dễ ngại, anh biết.

Kim Taehyung nói dứt câu bèn dừng lại một đoạn, ngập ngừng do dự giây lát mới chịu hỏi thẳng cô: "Dakyung, anh sẽ báo trước ngày về cho em. Em đến sân bay đón anh nhé?"

Trong những phút giây ngắn ngủi vô định nào đó, đáy mắt Shin Dakyung mơ hồ vụt lên một tia sáng, song nó cũng đã trở về với trạng thái bình thường ban đầu rất nhanh. Cô bất giác liếc sang Jeon Jungkook một cái, tựa như một loại bản năng tự bảo vệ bản thân mình, nào ngờ lại bị sắc mặt u ám của anh doạ đến mức đầu óc hỗn loạn, lập tức nhìn về hướng khác nhưng trái tim vẫn đang nhảy dựng cả lên, nó đập mạnh tới nỗi cô thậm chí còn lo rằng có thể anh sẽ nghe thấy.

Dường như không khác gì cô, chính nó cũng hoảng sợ trước biểu hiện lúc này của Jeon Jungkook. Nhiệt trong đôi mắt anh đã tuột xuống mức không độ, những đường nét sắc lẹm trên gương mặt cũng đã phần nào cho thấy cơn giận đang dồn nén và tích tụ trong người anh.

Jeon Jungkook cúi đầu, sống mũi cao thẳng vùi vào mái tóc cô, bờ môi mỏng dính vào tai cô, cố tình gằn từng câu từng chữ một cách rành mạnh mà ra lệnh: "Shin Dakyung, em ngắt máy ngay cho tôi!"

Anh đã gọi thẳng họ tên cô ra như vậy, chứng tỏ tình hình hiện giờ vô cùng bất ổn, cô nào có gan cò kè hay day dưa thêm một giây nào nữa? Shin Dakyung cố gắng kiềm nén để giọng nói của mình khi phát ra không quá mức run rẩy, tuy nhiên kết quả cũng chẳng khả thi hơn là bao: "Dạ... bây... bây giờ em có việc phải ra ngoài rồi... em cúp máy trước nhé... Tạm biệt anh!"

Không đợi Kim Taehyung đáp lại, cô đã vội vàng hạ điện thoại xuống trước tầm mắt, định kết thúc cuộc gọi. Nhưng có lẽ vì trong lòng bất an nên cô cũng hơi mất bình tĩnh, nhấn mãi cũng không nhấn trúng nút ngắt máy, ngón tay cứ ấn loạn xạ hết lên.

Jeon Jungkook thấy thế bèn đưa tay lấy di động lại, dứt khoát cúp máy rồi ném lên đầu giường.

Bàn tay Shin Dakyung cứng đờ giữa không trung, sau đó từ từ buông xuống.

Cái bóng của Jeon Jungkook liền bao trùm, nuốt trọn lấy cô từng chút một. Anh vòng tay ra sau, cố định gáy cô, lời lẻ mang theo hàm ý giễu cợt: "Shin Dakyung, có thể tâm tình với người đàn ông khác trong khi đang ở bên cạnh tôi, trước giờ cũng chỉ có em dám làm mà thôi. Em cũng to gan thật."

Nụ cười trên khoé môi anh đầy mỉa mai, giống hệt như thái độ của anh vậy: "Hai người có vẻ thắm thiết hơn tôi nghĩ."

Shin Dakyung cắn răng, không nói dù chỉ nửa câu. Bởi cô không biết anh đang suy nghĩ cái gì trong đầu, nếu chẳng may khi mở miệng lại chọc ngay ngòi nổ thì cô chỉ có nước tự chuốc hoạ vào thân.

Jeon Jungkook thấy cô có ý trốn tránh, bèn xoay nhẹ cổ tay, khiến cô không thể không nhìn vào anh: "Thế nào? Nói cũng đã nói xong rồi, bây giờ hẳn là em đang rất mong anh ấy sớm trở về có phải không?"

Shin Dakyung sững sờ.

Ban nãy, sau khi nghe Kim Taehyung nói rằng anh ấy sẽ về nước trong khoảng một tháng nữa, quả thật cô đã có suy nghĩ này trong đầu.

Kim Taehyung chính là hy vọng duy nhất của cô. Một khi anh ấy trở lại Hàn quốc thì khả năng cao cô cũng có thể được giải thoát khỏi căn phòng này, hơn thế nữa chính là thoát khỏi tầm kiểm soát của Jeon Jungkook.

Cô cảm thấy mình đã che giấu khá tốt vì thật sự lúc ấy cô cũng chẳng thể hiện ra ngoài quá nhiều, chẳng qua cũng chỉ là một thay đổi nhỏ nhặt mà thôi.

Vậy mà... vẫn bị anh phát hiện...

Cơ thể Jeon Jungkook đổ xuống, chèn ép cô dựa sát vào đầu giường. Mỗi lần cô cảm thấy hít thở không thông, muốn né tránh thì anh lại một lần cưỡng ép xoay mặt cô lại. Ánh mắt anh quá khắc nghiệt và áp bức, cô nghĩ không sớm thì muộn mình cũng phát điên mà thôi..

"Em muốn đến với anh trai tôi à?" Jeon Jungkook nheo mắt, con ngươi khẽ co rụt lại, phả ra hơi lạnh kinh người. Anh tì trán vào trán cô, nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Tôi nói cho em biết, em nằm mơ!"

Shin Dakyung nhắm mắt lại, bàn tay báu chặt lấy ga trải giường đến nhăm nhúm.

Không giống như trước kia, vào thời điểm sau khi cơn thịnh nộ nhen nhóm, Jeon Jungkook đã không còn trút giận lên người cô nữa. Song điểm tương đồng duy nhất, chính là anh vẫn tiếp tục vứt bỏ cô lại một mình trong căn phòng này, chỉ để lại cho cô một bóng lưng lạnh nhạt.

Kết quả, tối ngày hôm ấy, cô không nhìn thấy anh, tối hôm sau cũng không nhìn thấy, dù là đêm hay ngày anh đều không bước vào đây nữa. Hai đêm đó cũng chỉ có mỗi mình cô trên chiếc giường này thôi.

Gần đây anh luôn ngủ bên cạnh cô, thế nên mỗi lần cô ngả người xuống, mùi hương nhàn nhạt của anh liền lấp đầy khoang mũi...

***

Thứ sáu, từ sáng sớm cho tới khi mặt trời lặn hẳn, nhiệt độ trong không khí không ngừng giảm xuống. Vì đang là giờ tan tầm nên xe cộ qua lại ngày một đông đúc hơn, làm tắc nghẽn cả con đường. Kể cả khi không hạ cửa kính xe xuống nhưng vẫn thể nghe được tiếng còi xe bên ngoài reo inh ỏi.

Go Hayoon ngồi ở dãy ghế phía dưới. Cô áp di động vào tai, sắc mặt và giọng nói đều lộ vẻ khẩn trương: "Vâng, Tổng giám đốc vẫn đang đến. Hiện giờ trên đường kẹt xe quá, mong hai vị thông cảm."

Đầu dây bên kia nói gì đó, chỉ thấy Go Hayoon cười khó xử, nói vài câu khách sáo rồi ngắt máy.

Go Hayoon thở phào, báo cáo lại tình hình cho Jeon Jungkook: "Là giám đốc Choi của ISO, ông ấy và cả giám đốc Jin đã đến nhà hàng rồi, họ đang đợi chúng ta ở trước cổng."

Kể từ khi Jeon Jungkook về nước, Go Hayoon đã kết thúc thời gian thực tập của mình, trở thành nhân viên chính thức của tập đoàn và là trợ lý của anh. Hiện giờ, cô hoàn toàn có thể theo anh đến những buổi xã giao để bàn bạc chuyện hợp tác làm ăn, hơn nữa vì Seo Ian không có ở đây, thế nên công việc này dĩ nhiên do cô phụ trách.

Jeon Jungkook liếc nhìn Go Hayoon một cái rồi quay đi, ánh mắt hướng về phía một dãy đuôi xe dài ngoằn ngoèo ở đằng trước rồi hỏi: "Lịch trình hôm nay còn gì nữa không?"

"Cuộn hẹn với giám đốc Jin và giám đốc Choi là lịch trình cuối cùng trong ngày của anh, sau đó là có thể về được rồi." Go Hayoon nhanh nhẹn, cô đáp ngay lập tức mà không cần kiểm tra lại thời gian biểu.

Jeon Jungkook gật đầu, không nói gì nữa.

Phải mất tận nửa tiếng sau đó, xe của Jeon Jungkook và Go Hayoon mới có thể tách ra khỏi đám đông ồn ã, di chuyển thẳng đến nhà hàng. Lúc cả hai xuống xe, hai vị giám đốc kia vẫn chưa vào trong mà còn đang đứng đợi họ ngay trước cổng, ai nấy đều ăn vận chỉnh tề, quần là áo lượt, chào hỏi họ vô cùng nhiệt tình và niềm nở, trông không có vẻ gì là khó chịu khi phải chờ đợi suốt ba mươi phút.

Jeon Jungkook cười, cũng chào xem như đáp lễ, sau đó cùng hai vị giám đốc đi vào trong. Nhân viên phục vụ vừa nhìn thấy họ đã nhận ra ngay, bèn bước tới dẫn họ đến bàn được đặt sẵn ở tầng trên. Nhà hàng này không phải do Go Hayoon chủ động đặt mà là một trong hai vị giám đốc kia, không gian tương đối yên tĩnh, rất phù hợp để trò chuyện và bàn bạc, có thể thấy được rất rõ thành ý của họ đối với Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook đương nhiên nhận ra, nhưng anh cũng không vì vậy mà cố tình gây khó dễ cho họ, ngược lại còn đối đãi rất lịch sự. Đây là một trong những điểm mà Go Hayoon yêu thích ở anh, một người đàn ông lịch thiệp như vậy, không những giỏi giang lại còn biết cách đối nhân xử thế, dù là người phụ nữ nào cũng khó lòng mà thoát khỏi lưới tình của anh.

Mặc dù thời còn trẻ anh thật sự rất kiêu ngạo và ngông cuồng, nhưng đến khi trưởng thành rồi, những xốc nổi khi ấy cũng sẽ bị thời gian ăn mòn mà thôi.

Tuy nhiên đừng vì thấy anh tỏ ra hoà nhã mà làm việc thiếu thận trọng, có thể hiện giờ anh đang trò chuyện vui vẻ với họ, nhưng sau khi xem xét tất cả những khía cạnh có liên quan đến lợi ích của tập đoàn, anh vẫn có thể không nể tình mà đưa ra quyết định từ chối hợp tác bất cứ lúc nào.

Trong lúc đang dùng cơm, không biết hai vị giám đốc kia nói cái gì lại khiến Jeon Jungkook bật cười, hai người họ cũng cười phá lên theo, bèn đưa ly rượu tới trước: "Tổng giám đốc Jeon, chúng tôi kính cậu một ly!"

Go Hayoon thấy thế, đầu liền nhảy số một cách nhanh nhóng. Cô bèn nâng ly của mình lên, mỉm cười dịu dàng: "Thành thật xin lỗi, Tổng giám đốc của chúng tôi không thể uống rượu, để tôi uống thay..."

"Hayoon." Jeon Jungkook bỗng ngắt lời Go Hayoon, anh chỉ nói nhỏ, vừa đủ cho hai người nghe: "Hôm nay không cần đỡ giúp anh nữa."

Sau đó, anh khẽ nhếch môi, tự động cầm ly rượu của mình lên, chạm ly với hai vị giám đốc kia.

Go Hayoon khó hiểu, cứ thế nhìn anh ngửa đầu, để mặc cho thứ chất lỏng ấy đi vào miệng, từ từ trượt xuống cổ họng.

Seo Ian từng nói, từ trước tới nay, phàm là những buổi xã giao thế này, Jeon Jungkook sẽ không bao giờ uống rượu, dù chỉ một ngụm nhỏ cũng không tới phiên anh động vào, tất cả đều do Seo Ian đỡ thay. Không phải anh không uống được, anh có thể, chỉ là không muốn uống mà thôi, bởi vì anh luôn muốn giữ bản thân trong trạng thái tỉnh táo nhất mỗi khi làm việc.

Có thể nói, đó chính là quy tắc của riêng anh.

Hơn nữa, trước hôm nay, vào khoảng thời gian khi Jeon Jungkook vừa về nước hai ba ngày, Go Hayoon cũng đã đi cùng anh tới một buổi xã giao tương tự. Hôm đó, từ lúc bắt đầu cho tới khi ra về, toàn bộ những ly rượu mà anh được người khác mời đều trôi hết xuống bụng cô, anh quả thật không hề nhấp môi dù chỉ một giọt.

Vậy mà chẳng hiểu vì sao, hôm nay anh lại tự mình uống rượu?

Không thể nói rằng do anh muốn làm hài hòng hai vị giám đốc kia được. Người đang cần sự giúp đỡ là họ chứ đâu phải anh? Thế nên việc gì anh phải vì họ mà phá bỏ quy tắc do chính mình đặt ra?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net