Chương 83: Đêm mưa và điềm báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chín giờ tối, Jeon Jungkook và Go Hayoon kết thúc buổi xã giao, ra khỏi nhà hàng. Những đám mây đen vần vũ trên đỉnh đầu, che khuất ánh trăng tròn. Bầu trời cũng âm u, mịt mù đến đáng sợ, khiến Go Hayoon bỗng cảm thấy đây có chăng chính là một điềm báo?

Một tia sáng bất ngờ quét ngang qua, soi sáng cả khoảng trời. Ngay sau đó là một loạt những tiếng sấm rền vang dữ dội, giống hệt như tiếng gầm của tự nhiên vậy.

Go Hayoon ngẩng đầu nhìn lên cao rồi thở dài ảo não. Với tình hình thời tiết hiện giờ, chẳng bao lâu nữa trời sẽ đổ mưa, cơn mưa lần này chắc chắn vô cùng lớn, làm rung chuyển cả màn đêm.

Cô không hề thích mưa chút nào, đặc biệt là vào đêm tối như thế này, bởi nó sẽ mang lại cho con người ta một loại cảm giác rất cô độc, một nỗi an mơ hồ khó mà thể diễn tả thành lời. Như cô đã nói, cô cho rằng đây chính là điềm báo.

Jeon Jungkook và Go Hayoon đứng trước nhà hàng, áo vest của anh được cô cầm trên tay. Anh mặc một chiếc áo len đen cổ cao ở bên trong, chất liệu khá mỏng, cùng với chiếc quần Tây màu xám đậm và giày da, chiếc đồng hồ bạc trên cổ tay ánh lên sự xa xỉ, phát sáng giữa bóng tối.

Go Hayoon luôn cảm thấy, kiểu người như Jeon Jungkook rất hợp với màn đêm, bất kể là xét về màu sắc trang phục anh thường mặc hay cảm giác mà anh mang lại cho người khác đều giống như vậy.

Trên người anh, từ đầu tới chân nổi bần bật khí chất của một người đàn ông thành đạt.

Anh không cùng cô bàn bạc về công việc, nãy giờ cũng chẳng nói câu nào. Cô nghĩ là do anh mệt rồi, hoặc có thể vì trong người thấm hơi men nên tâm trạng cũng đã trùng xuống bớt.

Mà thật ra khả năng kiểm soát bản thân của anh rất cao, cô cứ tưởng anh sẽ uống quá trớn rồi say đến bí tỉ, nhưng không phải như vậy. Từ đầu tới cuối anh chỉ uống vài ly, có lẽ vì muốn giữ cho đầu óc sáng suốt mà suy xét việc công, thế nên bây giờ anh vẫn còn tương đối tỉnh táo, có khi còn tỉnh táo hơn cả cô vì cô cũng uống chút ít.

Jeon Jungkook là cấp trên mà còn uống thì sao cô từ chối được? Hơn nữa cũng xem như cô thể hiện sự tôn trọng đối với hai vị giám đốc kia.

Trong không khí thoang thoảng mùi rượu nhẹ, Go Hayoon ngửi thấy nó xuất phát từ người anh, mon men len lỏi vào hô hấp của cô, trái tim lại không kiềm được mà chao đảo.

Chẳng hiểu sao, cô lại vô thức nhớ tới cái đêm ở nhà anh. Cô không rõ nguyên nhân do đâu mà anh lại có biểu hiện khác thường ngay cả khi anh đã hôn cô như vậy. Chỉ cần biết một điều, nụ hôn của anh khiến cô rung động mãnh liệt.

Một chiếc xe thương vụ chạy tới, đỗ lại ở trước mặt cả hai. Chiếc xe này thuộc quyền sở hữu của tập đoàn, người ngồi bên trong là tài xế riêng của Jeon Jungkook, mấy tiếng trước cũng chính anh ta đã đưa Go Hayoon và anh đến đây.

Người tài xế xuống xe, chủ động mở cửa ở hàng ghế phía sau cho hai người họ. Thế nhưng Jeon Jungkook lại không nhúc nhích, anh cũng không ngồi vào trong, vẻ mặt trầm ngâm.

"Jungkook, chúng ta về thôi." Go Hayoon gọi anh, theo thường lệ thì anh sẽ lên xe trước cô.

"Đưa áo cho anh, em về đi." Sau một hồi im lặng, Jeon Jungkook bèn lấy lại áo vest của mình từ tay Go Hayoon rồi đẩy nhẹ cô ngồi vào xe, cúi người dặn dò người tài xế: "Sau khi đưa trợ lý Go về thì cậu cũng về luôn đi."

"Còn anh thì sao ạ?"

"Thế còn anh?"

Người tài xế và Go Hayoon đồng thanh.

Jeon Jungkook không trả lời, chỉ khoác tay rồi ra hiệu cho anh ta chạy xe.

Go Hayoon ở bên trong không biết anh bị làm sao, muộn thế này rồi chẳng lẽ anh không định về nhà ư? Cô hơi lo một chút, vì ít hay nhiều gì thì anh cũng đã uống rượu, dù không say xỉn nhưng dĩ nhiên chẳng bằng được lúc không uống một giọt nào. Vả lại, cô cảm thấy tối nay Jeon Jungkook có chút bất thường, hình như anh không được ổn cho lắm.

Từ lúc quen biết anh tới nay, không phải cô chưa từng nhìn thấy anh uống rượu, những lúc đó biểu hiện của anh không hề kì lạ như vậy, yên tĩnh đến mức khiến lòng người bất an.

Tuy nhiên, cô chỉ nói được duy nhất một chữ "này", chưa kịp làm gì hết thì chiếc xe đã lăn bánh mất rồi.

Jeon Jungkook vắt áo vest trên tay, nhìn đuôi xe dần khuất bóng, sau đó gọi một chiếc xe khác về biệt thự.

Có Go Hayoon đi cùng thì không tiện, thế nên anh phải tìm cách tách cô ra rồi mới về được.

Kể từ lúc anh ngồi vào xe, mọi thứ đều rất bình thường, đương nhiên sẽ chẳng ai nói với ai tiếng nào. Cho tới khi người tài xế đánh tay lái, ra đến trung tâm, di chuyển trên một con đường quen thuộc, địa điểm quen thuộc, bảng hiệu quen thuộc, tâm tư của Jeon Jungkook mới bắt đầu biến chuyển.

"Dừng xe." Jeon Jungkook đột ngột nói.

Người tài xế quay đầu nhìn anh, rồi lại ngó ra bên ngoài: "Sao ạ? Nhưng mà đây đâu phải..."

"Tới đây được rồi." Jeon Jungkook không dài dòng, rút hai tờ tiền từ trong bóp ra trả cho anh ta rồi mở cửa xuống xe.

Trước mặt anh chính là một quán bar, lối vào được thiết kế và trang trí đẹp mắt. Phía trên cổng là bảng hiệu của quán, có đề dòng chữ nổi bật: HOPE WORLD.

Giờ này trong quán vẫn còn đông khách, có lẽ vì nằm ở ngay khu trung tâm thành phố xa hoa nên chẳng bao giờ vắng vẻ, đặc biệt đối với những địa điểm thích hợp để thư giãn như vậy.

Thế nên, khoảng khắc Jeon Jungkook bước vào, không ít ánh mắt đã đổ dồn về phía anh, nhưng rồi sau đó lại quay đi, có lẽ chỉ đơn giản là tò mò. Song cũng có những ánh nhìn nóng bỏng và bạo dạn, không thể che giấu được những ý đồ riêng của mình.

"Hey Jeon, lâu rồi mới thấy cậu tới đó!" Một người đàn ông đi ra từ quầy pha chế rượu, hào hứng tiến tới chỗ anh.

Jeon Jungkook cười, ánh mắt anh đảo một vòng rồi dừng lại ở một vị trí cố định, khi phát hiện nơi đó còn trống bèn bước tới đó. Người đàn ông vừa chào anh thấy vậy cũng đi theo.

"Asher, bây giờ trông cậu đầy sức sống nhỉ." Jeon Jungkook ngồi xuống chiếc ghế dài, đặt áo vest sang một bên.

"Người tràn đầy sức sống đâu chỉ có mình tôi?" Người đàn ông tên Asher cười ha ha: "Sao lại đến một mình vậy? Shin đâu? Bình thường hai người hay dính lấy nhau lắm mà?"

Jeon Jungkook chau mày, môi hơi mím lại. Anh không hề có ý định giải đáp thắc mắc của Asher mà chỉ nói: "Tôi như cũ."

"Rồi, đợi chút." Asher thấy anh không đáp, biểu cảm lại cứng ngắc như vậy nên cũng phần nào đoán được bản thân đã hỏi chuyện không nên hỏi. Anh ta lắc đầu: "Đã tới đây rồi thì chắc là muốn uống cho thật say chứ gì? Hay tôi pha cho cậu trước mười ly được không?"

Jeon Jungkook gật đầu, từ chối cho ý kiến. Asher bèn quay lại quầy pha chế.

Đây là quán bar do Jung Hoseok làm chủ, cũng là nơi mà anh và Shin Dakyung gặp nhau.

Anh và cô, từ những con người hoàn toàn xa lạ trở thành bạn bè, và rồi từ bạn bè bắt đầu một mối quan hệ không mấy rõ ràng.

Thật ra anh không hề có ý định tới đây từ trước, chẳng qua là vì ban nãy đã vô tình đi ngang qua mà thôi.

Kết quả, vẫn là anh không kiềm lòng được, thế nên mới quyết định vào trong.

Đây là vị trí mà anh và Shin Dakyung, cùng với Jung Hoseok và những người bạn khác thường ngồi trước kia. Lần đầu tiên gặp cô, anh cũng đã ngồi ở đây, ngay trên chiếc ghế này, còn cô thì cứ nghiêng ngả bên cạnh anh. Bây giờ, chỉ cần anh nhẹ nhàng xoay đầu qua một chút liền có thể dễ dàng hồi tưởng lại dáng vẻ mơ màng say của cô.

Bởi vốn dĩ, anh chưa từng quên hình ảnh đó, cũng không quên được. Cô của khi ấy ngây ngây ngô ngô, say không còn biết trời đất là gì, thế nhưng sự mù mờ đó lại vô tình chạm đến điểm sâu nhất trong lòng anh.

Chẳng bao lâu sau, Asher đã mang đến đủ mười ly rượu, đặt xuống thành một hàng dài trước mặt Jeon Jungkook. Đây là loại rượu trước nay anh vẫn thường uống, rất nặng, nhưng vì tửu lượng của anh cũng khá tốt nên chẳng có vấn đề gì mấy.

Asher thấy Jeon Jungkook rõ ràng là có tâm sự, vốn định ngồi xuống trò chuyện hỏi thăm, dù sao họ cũng là chỗ qua lại thân thiết. Ai ngờ ngoài cửa lại có thêm một tốp khách bước vào, anh ta đành phải ra tiếp họ.

Jeon Jungkook ngồi một mình, cái bóng cô đơn dài ngoằng. Anh không để tâm đến việc từ bao giờ mình đã trở thành đối tượng của các cô gái xung quanh, chỉ yên lặng uống rượu, chẳng mảy may nhấp nháp mà ngửa đầu uống cạn một lần.

Cứ từng ly rồi từng ly như vậy, chưa đầy mười phút sau đó, một mình anh đã uống hết năm ly.

Nồng độ cồn trong người càng cao, những suy nghĩ trong đầu càng thêm hỗn độn. Tâm trạng càng bực bội, lại càng dễ nổi lên một sự kích động muốn đánh người.

Hiện giờ, anh chỉ có thể nghĩ đến Shin Dakyung, cô gần như đã lắp đầy đại não anh rồi.

Kim Taehyung, anh trai của anh đã bày tỏ với cô. Anh không rõ cô sẽ quyết định thế nào, anh chỉ biết, khoảnh khắc sự chờ mong trên gương mặt cô lọt vào đáy mắt anh, cảm giác ấy giống như khi trái tim bị một lưỡi dao cứa ngang qua, tuy không đau đến chết đi sống lại nhưng lại dằn vặt, dày vò cả thể xác lẫn tinh thần anh.

Suốt ba năm trời, lẽ nào cô không có một chút cảm giác đặc biệt nào đối với anh?

Nếu không có, vì sao hằng năm lại đích thân tổ chức sinh nhật cho anh?

Nếu không có, vì sao lại chạy đến ôm chầm lấy anh vào đêm valentine hôm ấy?

Nếu không có, vì sao lại muốn cùng anh đón lễ tình nhân?

Nếu không có, vì sao lại tận tình chăm sóc anh khi anh đỗ bệnh?

Cảm xúc và biểu hiện của cô khi ở bên anh vào những khoảng thời gian đó đều vô cùng chân thực, anh quên mất và cũng không thể phân biệt được đâu là thật đâu là giả, cũng như không biết vì sao cô lại có thể rung động trước một người đàn ông khác nhanh đến vậy.

Mà buồn cười hơn, cô lại thích chính anh trai của anh.

Một bên là người con gái mình thương, một bên là người anh trai cùng nhà. Anh không hiểu, sao bọn họ lại có thể cùng lúc đâm dao vào người anh như vậy?

Và rồi, khi Jeon Jungkook vừa uống hết ly thứ sáu, ở đằng xa lại có một người khách bước vào, là một người phụ nữ. Cô đưa mắt tìm kiếm, khi bắt được cái bóng tách biệt hoàn toàn với đám đông cùng với sáu chiếc ly rỗng và bốn ly rượu còn nguyên bên cạnh thì không khỏi hoảng hốt, vội vàng bước tới.

Phía sau lưng anh có một cô gái đang cầm ly rượu, có vẻ như muốn tiếp cận anh.

Go Hayoon tiến lại gần, mỉm cười lịch sự: "Xin lỗi, chúng tôi đi cùng nhau."

Cô gái đó sững người, liếc nhìn Jeon Jungkook một cách luyến tiếc rồi bĩu môi bỏ đi.

Go Hayoon lẳng lặng ngồi xuống đối diện Jeon Jungkook, không lên tiếng.

Thông qua giọng nói, dường như Jeon Jungkook cũng nhận ra người ở trước mặt mình là ai, nhưng anh cũng không đuổi cô về, chỉ lo uống rượu của mình.

Go Hayoon không hề có ý định ngăn cản anh, từ đầu đến cuối luôn ngồi yên ở đó, nhìn anh tự chuốc say bản thân.

Mười ly rượu, tất cả đều trôi hết vào người Jeon Jungkook trong chưa đầy hai mươi phút.

Lúc này, Go Hayoon mới cất giọng khẽ khàng, ánh mắt nhìn anh xót xa: "Anh uống đủ chưa?"

Linh cảm và trực giác của phụ nữ quả nhiên vô cùng mạnh mẽ, từ đầu cô đã thấy anh rất khác so với mọi hôm, thế nên cô có chút không yên lòng. Cô không về trước mà nhờ người tài xe kia bám theo sau, cuối cùng nhìn thấy anh bước vào quán bar này.

"Em có thể ở đây, nhưng nếu em muốn ngăn cản anh thì về ngay đi." Jeon Jungkook lạnh nhạt.

Go Hayoon lặng thinh, dáng vẻ lúc này của anh bỗng khiến cô không còn đủ can đảm để nói thêm câu nào nữa.

Đàn ông khi say, quả nhiên độ nguy hiểm của họ cũng tỉ lệ thuận với nồng độ cồn trong người họ.

Bất thình lình, bả vai chợt bị người nào đó vỗ một cái: "Shin hả? Vừa nãy tôi còn mới nhắc..." Khi Go Hayoon quay mặt lại, anh ta bỗng im bặt, sau đó lẩm bẩm: "Hình như... không phải nhỉ?"

Go Hayoon hơi ngẩn ra giây lát, nhưng rất nhanh đã hiểu ra được vấn đề.

"Không phải." Jeon Jungkook uể oải dựa ra sau ghế, nói thay Go Hayoon. Anh nhìn Asher, chỉ vào mười ly rượu trên bàn.

"Tửu lượng của cậu vẫn kinh người như thế." Asher hiểu ý anh, nhướng mày hỏi: "Mười ly nữa chứ gì?"

Jeon Jungkook khẽ nhếch môi.

Asher xoay qua Go Hayoon, ánh mắt nhìn cô ấy vừa như không có gì, vừa như chứa đầy ý tứ: "Cô muốn gọi gì không? Hay là giống cậu ta?"

"Rượu mạnh cỡ này tôi không uống được." Go Hayoon ngẫm nghĩ: "Cho tôi một ly Margarita đi."

Asher nghe xong, một lần nữa quay lại quầy pha chế, kế đó cùng với một người nhân viên khác bê mười một ly rượu lại chỗ Jeon Jungkook, dọn những chiếc ly rỗng đi. Lần này có thêm một người phụ nữ, dĩ nhiên anh ta càng sẽ không ở lại tâm tình với anh làm gì.

Cảnh tượng tiếp theo là thế này, Go Hayoon một giọt cũng không uống, bất lực quan sát người đàn ông đối diện đổ hết ly này đến ly khác vào miệng với ánh mắt kinh ngạc.

Tốc độ nốc rượu không ngừng nghỉ như hiện giờ của anh quả thật là cô chưa từng thấy qua.

Trước nay, mỗi khi đi bàn chuyện làm ăn anh nhất quyết sẽ không tiếp rượu, vậy mà hôm nay lại thay đổi. Ở nhà hàng chưa đủ say, anh lại có thể tìm đến bar uống tiếp.

Mặc cho cô đã mở lời khuyên anh đừng uống nữa, anh vẫn cứ mặc kệ.

Đến khi bắt đầu ngà ngà say, đôi mắt anh cũng vì vậy mà lờ mờ đỏ lên.

Thân hình cao lớn của Jeon Jungkook đổ về phía trước, hai tay khoác lên đùi, gương mặt cúi thấp, không biết đang nghĩ gì.

Vài giây sau, anh bỗng quay đầu nhìn sang bên cạnh.

Dường như anh lại nhìn thấy Shin Dakyung, cô ngồi rất gần anh, hai tay chống cằm, gò má ửng hồng, nhăn mặt nhíu mày với anh, thậm chí còn cảnh cáo anh không được nhìn cô nữa, bộ dạng chẳng khác nào một con sâu rượu.

Nhưng rồi, hình ảnh đó bất chợt thay đổi, bị thay thế bởi một hình ảnh khác. Shin Dakyung vươn tay đặt lên gò má anh, ngữ khí dịu dàng như nước: Đừng uống nữa, cậu say lắm rồi đó.

Jeon Jungkook quay đầu lại, vuốt mạnh gương mặt mình...

***

Mười một giờ tối, trời đổ mưa như trút nước.

Cần gạt nước không ngừng chuyển động qua lại, quét đi những giọt mưa đập lên cửa kính. Trong xe, mùi nước hoa trên người Go Hayoon và mùi rượu nồng từ Jeon Jungkook hoà vào nhau, tạo nên một bầu không khí tương đối mờ ám, không khỏi khiến người ta liên tưởng xa xôi.

Thế nhưng, không hề có chuyện gì xảy ra giữa họ. Vì sau khi Jeon Jungkook vừa lên xe thì mấy phút sau đã chợp mắt ngủ rồi.

Trước đó, anh có dặn tài xế đưa Go Hayoon về trước, vì chỗ này gần nhà cô hơn.

Go Hayoon nhìn anh, lấy áo vest đắp lên người anh, thở dài thườn thượt.

Cũng may là lúc nãy cô đã nhờ Asher pha thêm chút nước vào rượu của anh, thế nên anh cũng không say quá dữ.

Mười phút sau, chiếc xe đỗ lại trước ngôi biệt thự của bố mẹ cô. Cô cầm theo một trong hai cây dù mà Asher đưa cho họ bước xuống, nói địa chỉ của Jeon Jungkook cho người tài xế, trước khi vào nhà vẫn không quên liếc nhìn anh một cái.

Cánh cổng ngôi biệt thự vừa mới đóng lại, Jeon Jungkook cũng mở mắt ra. Sau đó, anh nói cho người tài xế một địa chỉ khác.

Chiếc xe khởi động, rẽ hướng chạy ra khỏi trung tâm thành phố.

Khi Jeon Jungkook về đến ngôi biệt thự của chính mình đã là vào nửa tiếng sau. Phòng khách không bật đèn, anh thay giày rồi vào trong, bước đi hơi nghiêng ngả, không được vững vàng.

Như một thói quen, anh lên tầng thứ hai, nhưng căn phòng anh bước vào là phòng sách chứ không phải phòng ngủ.

Tủ sách dịch chuyển, mở ra một lối đi.

Jeon Jungkook vịn vào lan can, lảo đảo bước xuống.

Bên ngoài ngôi biệt thự, những tia sét ầm vang như muốn xé toạc bầu trời, cây cối xung quanh cũng chao đảo, vì quá mức yếu đuối nên phải chịu đựng số phận bị gió trời vùi dập...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net