Chương 84: Anh dựa vào đâu mà sỉ nhục tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shin Dakyung ngủ chập chờn, không được yên giấc, cứ chốc chốc lại bị tiếng sấm ngoài kia làm cho giật mình. Thế nhưng hai bên mí mắt cứ dính chặt như keo dán, khiến cô không cách nào thoát ra khỏi những hình ảnh như thật như giả trong mơ. Và dường như trong giấc mơ đó, ông trời cũng đang vô cùng phẫn nộ.

Hiện thực và ảo mộng xếp chồng lên nhau, lẫn lộn với nhau, trường hợp tương tự như thế này đã từng xảy ra với cô trước đây.

Cái đêm cô liên tục chống cự, giãy giụa trong vô vọng để thoát khỏi bàn tay của người đàn ông đó nhưng cuối cùng vẫn mất hết sức lực rồi ngất đi trên giường.

Lần này cũng giống như vậy, cô loáng thoáng nghe thấy tiếng mở cửa và tiếng bước chân giẫm xuống mặt sàn. Song cô lại bị mất phương hướng, tựa như đã bất cẩn đi lạc vào một màn sương dày đặc, không còn phân biệt được âm thanh đó và tiếng sấm không ngừng vang lên tai là thực tại hay chỉ là do tiềm thức quấy phá, bắt nguồn từ chính cái đêm kinh hoàng kia.

Trong không khí còn phảng phất mùi rượu, rất nhạt nhoà thôi, như có lại như không.

Tuy nhiên, càng về sau, mùi hương đó càng trở nên nồng đậm hơn. Nó phảng phất quanh chóp mũi, kích thính khứu giác cô một cách triệt để, nhất là lúc cô cảm nhận được một bên giường hơi lún xuống.

Dù cho có rơi vào bất kỳ tình huống nào đi chăng nữa, không cần biết là bị động hay chủ động, con người thường sẽ có xu hướng, cũng như một loại bản năng tự bảo vệ bản thân mình trước tiên. Một số người sẽ thể hiện rất rõ qua hành động và cử chỉ, phần còn lại có vẻ kín đáo hơn, những suy nghĩ và biểu hiện trên gương mặt họ vào thời điểm đó sẽ bộc lộ chính sự bất an và lo lắng trong lòng họ.

Có thể thấy, Shin Dakyung thuộc dạng người thứ nhất. Vì ngay khi cô cảm giác được một áp lực vô hình nào đó đang tiến lại gần, cơ thể cô liền co lại, vùi sâu vào trong chăn, tìm một nơi an toàn nhất để lánh mình.

Toàn bộ những phản ứng đó đều là vô thức, ngay cả khi cô còn đang mắc kẹt trong giấc mộng của bản thân.

Jeon Jungkook ngồi bên cạnh giường, ánh mắt thấm đẫm hơi men chưa giây phút nào rời khỏi gương mặt cô.

Anh không biết mình đã ngồi như vậy bao lâu, từ khi nhìn thấy cô bất giác rụt người vào chăn vì sự xuất hiện của anh cho tới khi hơi thở cô đều đặn trở lại, có lẽ đã được một khoảng lặng dài, cũng có thể chỉ mới vỏn vẹn vài giây ngắn ngủi mà thôi.

Khi say, con người ta thường không thể kiểm soát được mạch suy nghĩ, từ đó hành động cũng bộc phát một cách thiếu thận trọng. Dẫu cho ngày thường, một người có thể bình tĩnh và lý trí đến mức nào đi nữa thì cũng khó mà giữ cho bản thân đủ sáng suốt khi nồng độ cồn trong người đạt ngưỡng quá cao.

Jeon Jungkook cũng như vậy.

Anh bỗng nhiên chồm tới gần Shin Dakyung, chống tay xuống cả hai phía giường nằm, bọc cô ở dưới người mình.

Nhưng bởi vì cô đang nằm nghiêng hẳn sang một bên, thế nên anh bèn thẳng thừng lật người cô nằm ngửa lại, mặt đối mặt với anh.

Lẽ dĩ nhiên, sự thô lỗ này của anh đã đánh thức Shin Dakyung.

Trong phòng không bật đèn, ngoài trời cũng âm u xám xịt một màu, không có ánh trăng chiếu rọi, mọi thứ gần như bị bóng tối nuốt chửng.

Vào khoảnh khắc Shin Dakyung mở mắt ra, khi tầm nhìn vẫn còn hạn chế, cô đã bị cái bóng ngay trước mặt doạ cho một phen kinh hãi, trái tim suýt nữa thì ngừng đập.

Cơn mưa ngoài kia ào ạt đập mạnh lên cửa kính như xả súng, tiếng gió thổi cũng giống hệt với tiếng dã thú gào thét trong đêm. Bầu trời bất chợt loé một tia chớp sáng rực, thứ ánh sáng ấy phủ xuống, soi rõ gương mặt của người đàn ông, cũng vô tình vạch trần vẻ khiếp sợ trong đôi mắt Shin Dakyung.

Rất nhanh sau đó, gần như là đúng một giây, tia chớp ấy liền vụt tắt, mọi thứ lại một lần nữa chìm vào bóng tối.

Nhưng có vẻ như Shin Dakyung cũng đã kịp thời nhận ra, cái bóng đang đè lên người cô chính là Jeon Jungkook.

Cô thở dốc, bàn tay bị che khuất dưới lớp chăn dày lặng lẽ siết lại.

Cả hai đều không nói câu nào, hô hấp quấn bện lấy nhau đến đau đớn.

Kể cả khi đã xác định được người trước mặt là ai cũng không giúp cho Shin Dakyung vơi bớt sợ hãi, ngược lại dây thần kinh còn bị kéo căng như dây đàn.

Bởi cô không những cảm nhận được hơi thở đục ngầu và nặng nề của anh đang phả lên gò má cô, hơn thế nữa còn ngửi thấy mùi rượu cực kỳ nồng toát ra từ trên người anh.

Ở khoảng cách gần sát thế này, chúng ngang nhiên len lỏi vào mũi cô, khiến cô suýt chút nữa thì chết ngộp.

Anh đã uống rượu, thậm chí còn uống không hề ít.

Ánh mắt anh nhìn cô không còn điềm đạm, hờ hững hay nghiêm nghị, khắt khe như thường ngày, hiện giờ nó có đôi chút mơ màng và nín nhịn, tựa như anh đang cố gắng đè nén một cái gì đó.

Shin Dakyung đã vô số lần chứng kiến bộ dạng say rượu của anh, cũng giống hệt như bây giờ vậy.

Vì thế nên cô cũng biết, nồng độ cồn trong người anh càng cao, bản chất của anh càng nguy hiểm.

Trước kia, lúc bọn họ còn qua lại vì muốn tìm được sự thoả mãn nhu cầu từ đối phương, mỗi lần Jeon Jungkook uống rượu, Shin Dakyung luôn mang theo tâm lý kiêng dè, thậm chí phải nói rằng cô hơi sợ khi phải quấn quýt bên anh dưới trạng thái đó.

Vì vào những lúc như vậy, cô cảm thấy anh đã biến thành một con người hoàn toàn khác, không còn dịu dàng ân cần với cô như trước mà trở nên đói khát hơn, hoang dã hơn, cưỡng ép hơn, dường như chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống cô.

Thà rằng cả hai đều say, chí ít khi đó trong cơ thể cô có nhuốm men rượu sẵn, có thể sẽ gây kích thích, cảm giác đau đớn theo đó cũng giảm đi một chút. Đằng này lại chỉ có mỗi cô tỉnh táo, Jeon Jungkook thì lại điên cuồng như muốn rút hết xương cốt của cô vậy.

Thời điểm đó anh còn chưa tháo đi lớp vỏ ngoài nho nhã của mình mà cô còn phải e ngại, huống hồ là hiện giờ?

Và quả nhiên nhiên, Shin Dakyung không hề lo lắng dư thừa, linh cảm của cô không sai một li.

Sau một hồi lâu im lặng quan sát cô, Jeon Jungkook cuối cùng cũng bắt đầu có hành động.

Cô chỉ thấy trước mắt mình bất ngờ tối sầm lại, gương mặt anh đổ xuống, bờ môi đè mạnh lên môi cô.

Mùi rượu lập tức ập tới, xộc thẳng lên mũi. Shin Dakyung bất giác nhớ về những lần anh say rượu trong quá khứ, cô phát hoảng, bất giác xoay đầu né tránh nhưng Jeon Jungkook cũng nghiêng đầu theo. Nụ hôn của anh cũng giống như tính cách của anh, đuổi cùng giết tận, điên cuồng và áp bức, khiến cô lầm tưởng môi lưỡi cô đã không còn thuộc về mình nữa.

Khoang miệng lấp đầy vị đắng của rượu và hương thơm đặc trưng của người đàn ông, khiến người ta say luý tuý.

Nhưng Shin Dakyung chỉ thấy kinh sợ.

Anh trở nên hung hăng, ra sức giày xéo môi cô.

Cô kìm nén cảm giác muốn bật khóc, chống tay lên định đẩy bờ vai đang ngày càng đè xuống của anh ra. Jeon Jungkook vậy mà lại nắm lấy cổ tay cô, ghim chặt xuống giường.

Hai người cứ giằng co như vậy một lúc lâu, váy ngủ của Shin Dakyung chẳng máy chốc đã biến dạng, xộc xệch và lộn xộn, một mảng da thịt trắng trẻo ở trước ngực lộ ra ngoài, vì sự cọ xát của người đàn ông mà ửng đỏ, mái tóc cũng rối tung, chật vật không chịu nổi.

Sức lực của phụ nữ không đọ lại đàn ông, thế nên cô không còn cách nào khác ngoài việc phải cắn răng chịu đựng sự phẫn nộ này của anh.

Đúng vậy, chính là phẫn nộ.

Có lẽ thoả mãn rồi, cũng có thể anh muốn nói cho cô biết đây là sự khởi đầu của đêm nay. Khi Jeon Jungkook buông môi cô ra, từ từ ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy những tia máu trong đôi mắt anh, đỏ ngầu...

"Nhìn biểu hiện này của em mà xem, tôi có thể hiểu là em đang sợ hãi không?" Jeon Jungkook giơ tay, gạt một lọn tóc loà xoà trước trán cô rồi từ đó chậm rãi trượt xuống gò má mềm mại. Anh cười khẩy, để lộ hàm răng trắng sáng: "Shin Dakyung, em mà cũng biết sợ ư?"

Shin Dakyung nằm yên bất động, toàn thân từ trên xuống dưới run như cầy sấy, ngay cả bàn tay đang chống lên vai anh cũng không nén được mà run lên bần bật.

Cô rất muốn hét toáng lên, hoặc cũng có thể là gào khóc, ít nhất làm vậy cũng có thể giải toả nỗi sợ hãi trong lòng. Thế nhưng cô lại phát hiện, cô không hét được, không phải vì cô can đảm bao nhiêu, mà là vì đã đạt đến đỉnh cao của nỗi sợ, thế nên ngay cả việc gào thét cũng không còn đủ sức để làm nữa.

Trong một đêm như thế này, một người đàn ông như thế này, không khỏi khiến lòng người hoang mang.

"Gan của em phải to tới mức nào mới dám phản bội tôi? Nếu lúc đó em chịu một lòng một dạ ở bên tôi thì bây giờ đã được tôi nâng niu trên tay, muốn gì được nấy, có lẽ cũng không phải gánh chịu hậu quả như ngày hôm nay." Jeon Jungkook nói, hơi thở thô lỗ và trầm thấp rơi xuống gương mặt cô.

Trong lúc say, người ta thường nói hết những gì trước đây họ chưa từng nói, và đó cũng chính là suy nghĩ thật sự của họ.

Điều khiến Jeon Jungkook vạn lần cũng không thể chấp nhận được, vẫn luôn canh cánh trong lòng chính là cô quay lưng phản bội anh.

Tuy rằng cô không nghĩ mình phản bội ai hết, nhưng trong mắt anh thì cô chính là như vậy.

Nói xong câu đó, anh lại bỗng nhiên cúi đầu bật cười, lời nói thốt ra khỏi miệng tàn nhẫn và sắc bén như lưỡi dao đâm thẳng vào người cô, như những tảng đá ngàn cân, rơi ầm ầm xuống, đè nặng trái tim cô: "À không, suýt chút nữa thì tôi quên mất, kiểu phụ nữ không biết an phận như em sao có thể hiểu được thế nào thì gọi là một lòng một dạ? Bất kì tên đàn ông nào giàu có một chút, có tiền có thế một chút cũng đều có thể lọt vào tầm nhắm của em. Trước kia là tôi, bây giờ thì là Kim Taehyung, đây há chẳng phải tiêu chuẩn lựa chọn đàn ông cố định của em sao? Em..."

Ngay khi Jeon Jungkook còn chưa nói dứt câu, một cái tát bất chợt giáng xuống, cắt ngang lời nói của anh, lực rất mạnh.

Sự vật xung quanh đều ngưng đọng, chỉ có cơn mưa ngoài kia là xối xả không dứt.

Bầu không khí bí bách, dường như cũng bị âm thanh vang dội của cái tát này làm cho chấn động, vỡ nát thành từng mảnh vụn.

Lòng bàn tay Shin Dakyung truyền đến cảm giác đau rát, bàn tay cũng run rẩy.

Jeon Jungkook không động đậy, anh chết trân, gương mặt hơi nghiêng sang một bên, có vẻ như đã bị cái tát này làm cho tỉnh táo trở lại. Ánh mắt xẹt qua một tia kinh ngạc.

Đây là lần đầu tiên cô tát anh.

Đây cũng là lần đầu tiên trong đời anh bị một người phụ nữ tát.

Shin Dakyung giương đôi mắt ẩm ướt nhìn anh, ngữ khí đầy ấm ức: "Jeon Jungkook, anh dựa vào đâu mà sỉ nhục tôi? Anh lấy quyền gì mà nói tôi như vậy?"

Sao anh có thể nói ra những lời đó chứ...?

"Sao hả? Thẹn quá hoá giận?" Sắc mặt Jeon Jungkook tái mét tới cực điểm, sườn mặt anh tuấn in hằn năm dấu tay của cô, đỏ bừng, cực kỳ khó coi. Anh như đang cười lại như đang âm thầm nghiến răng, gân xanh trên trán thi nhau gồ lên: "Tôi chọc trúng tim đen của cô rồi phải không?"

Lồng ngực Shin Dakyung phập phồng vì tức giận, nghe xong cô lại định giáng thêm một cái tát nữa.

Jeon Jungkook dĩ nhiên chẳng cho cô cơ hội làm bừa. Anh lập tức bắt lấy cổ tay cô, cô cảm thấy cổ tay mình sắp bị anh bóp nát: "Người phụ nữ này, nếu như hôm nay không dạy cho cô một bài học tử tế, cô vĩnh viễn sẽ không biết được hai chữ phép tắc viết như thế nào!"

Nói rồi, anh bước xuống giường, mạnh bạo xốc cả người cô lên rồi bế cô đi về phía cửa ra vào. Mặc cho cô có kêu la vùng vẫy kịch liệt đến mức nào, thậm chí liên tục đánh vào người anh cũng không có tác dụng.

Cô không biết anh muốn đưa cô đi đâu, nhưng cái gọi là "bài học" này chắc chắn khiến cô suốt đời khó quên...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net