Chương 85: Suốt đời khó quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa đêm nay kéo đến với khí thế vô cùng rầm rộ, dự kiến sẽ cuốn trôi hết tất cả vào ngày hôm sau, không chừa lại bất cứ thứ gì.

Sấm sét cứ liên tục dội thẳng xuống, đập rầm rầm bên tai không dứt, chẳng có dấu hiệu sẽ kết thúc, ngược lại còn ngày một lớn hơn.

Shin Dakyung bị Jeon Jungkook bế một mạch ra khỏi biệt thự. Ban đầu cô chỉ mãi giãy giụa, vốn không hề để ý đến việc liệu mình có còn ở trong nhà hay không, chỉ cảm thấy dường như anh đã bước qua mấy cánh cửa, bế cô đi rất xa khỏi căn phòng đó rồi.

Trước kia cô luôn cho rằng căn phòng ấy chính là một chiếc lồng sắt, ràng buộc cuộc sống, hạn chế sự tự do của cô. Thế nhưng giờ phút này, cô chỉ ước gì mình được quay trở về đó thôi.

Mãi cho đến khi một cơn gió rét lạnh sượt ngang qua da thịt, cả người Shin Dakyung bị nước mưa làm cho ướt sũng chỉ trong thoáng chốc. Những hạt mưa đang không ngừng rơi xuống với lực khá mạnh ấy tựa như những viên đá nhỏ, cả cơ thể lẫn gương mặt cô đều rất đau. Nó cũng giống với cảm giác khi bị người ta ném đá vào người, chúng bay ra từ tứ phía, khiến cô không tài nào tìm thấy chỗ lánh mình.

Và ngoài ra, điều này cũng chứng tỏ rằng cô đang ở bên ngoài ngôi biệt thự.

Sau gần một tháng ngột ngạt, cuối cùng cô cũng đã được tận hưởng khí trời.

Nhưng rõ ràng dưới tình huống hiện tại, đây không phải là việc mà cô nên vui mừng.

Jeon Jungkook vẫn đang tiếp tục đi về phía trước. Anh cũng không khác gì cô, từ trên xuống dưới đều bị nước mưa thấm ướt, tuy nhiên hình tượng này lại khiến anh trông đáng sợ hơn bao giờ hết.

Dưới cơn mưa tầm tã, sắc mặt anh u ám, ánh mắt buốt giá như màn sương.

Shin Dakyung vô thức vòng tay ôm lấy cơ thể đang run lẩy bẩy vì lạnh. Cô thậm chí còn không thể mở mắt ra, chỉ biết giơ tay đấm thùm thụp lên người Jeon Jungkook: "Jeon Jungkook! Anh đừng cứ hễ say xỉn rồi lại phát điên lên như vậy! Anh định đưa tôi đi đâu?"

Jeon Jungkook không trả lời, khuôn cằm cương nghị căng cứng. Nhưng đồng thời anh lại sải bước rộng hơn, bế cô trên tay một cách vững vàng, dù cho cô la hét thế nào cũng mặc kệ. Dường như đối với anh, những cú đấm đó của cô chỉ như mèo cào, chẳng ăn thua gì mấy, hoàn toàn vô tác dụng.

Băng qua con đường dài ngoằn ngoèo này chính là bể bơi ngoài trời.

Shin Dakyung đang nhắm mắt lại, tránh nước mưa rơi vào mắt, vậy nên dĩ nhiên không nhìn thấy khung cảnh phía trước. Thế nhưng cô cảm nhận được Jeon Jungkook đi rất nhanh, bên tai cô là tiếng gió ù ù vụt qua. Sự bất an trong lòng cứ thế tích tụ lại và rồi lớn dần. Nó giống như một loại dịch bệnh truyền nhiễm, lây lan và tấn công các tế bào bên trong cơ thể, ăn mòn luôn cả linh hồn của cô.

Khoảnh khắc họ chỉ còn cách bể bơi khoảng hai bước chân, ngay lúc này, một tia sáng loé quét ngang qua, phân chia bầu trời ra làm hai nửa, và Jeon Jungkook thì cuối cùng cũng bùng nổ. Anh nghiêng người, phẫn nộ gầm lên với cô, thanh âm đầy giận dữ ấy hoà cùng với tiếng sấm rền vang, gần như sắp lật tung cả ngôi biệt thự: "Shin Dakyung, xin lỗi tôi mau!"

Dứt lời, cánh tay anh bèn vung lên...

Shin Dakyung chỉ cảm thấy cơ thể mình bất thình lình bị ném đi, bay cao lên không trung và rồi lập tức rơi xuống...

Cô mở to hai mắt, chỉ kịp hét lên một tiếng, sau đó tất cả mọi âm thanh thảng thốt ấy đều chìm nghỉm dưới lòng nước.

Nước bên trong bể bơi bắn lên tung toé, giống hệt như một cái đài phun.

Tuy rằng có thể nói, Jeon Jungkook là một trong số những người hiểu rõ về Shin Dakyung nhất, nhưng thật ra cũng không hoàn toàn là như vậy. Có vài điều ở cô mà anh vẫn chưa hề biết, đó chính là Shin Dakyung không biết bơi.

Từ nhỏ cô đã rất sợ nước, xuất phát từ một trải nghiệm không mấy vui vẻ trong quá khứ. Và cũng bởi vì cô chưa từng một lần đề cập đến vấn đề này với Jeon Jungkook, thế nên việc anh không hay biết về nó cũng là lẽ thường tình.

Cảm giác nằm trong lòng nước tĩnh lặng đến đáng sợ, cô không còn nghe thấy bất cứ âm thanh gì nữa. Nỗi ám ảnh năm ấy như một thước phim đảo ngược, kế đó hoá thành một sợi dây thừng, thít chặt lấy hô hấp, bóp nghẹn nguồn sống của cô.

Cánh cửa địa ngục lại mở ra một lần nữa mở ra ở trước mắt.

Shin Dakyung ra sức giãy giụa, nhưng đôi chân vẫn lơ lửng, không tìm được chỗ đặt chân.

Cô cố gắng ngoi lên mặt nước, tay chân quơ quào lung tung, hướng về phía Jeon Jungkook và nói, nhịp tim vì hô hấp không đều mà tăng nhanh: "Kéo... kéo tôi với...!"

Khi cái chết cận kề, lòng tự tôn cũng chẳng còn nghĩa lý gì.

Tuy nhiên, đối với lời cầu cứu của cô, Jeon Jungkook lại chỉ đứng im trên bờ hồ. Anh không động đậy dù chỉ một chút, cũng chẳng có ý định sẽ tiến tới kéo cô lên, tựa như anh chỉ là người qua đường vô tình xem được một trò vui chẳng hề liên quan gì đến mình.

"Jeon Jungkook..." Shin Dakyung hít thở dồn dập, cô không nhìn rõ được sắc mặt anh, chỉ cảm thấy bóng hình thẳng tấp ấy rốt cuộc vẫn lạnh lùng và tàn nhẫn với cô như vậy.

Mặc cho cô vẫy vùng trong tuyệt vọng, thậm chí cầu xin sự giúp đỡ của anh, anh trước sau vẫn ngoảnh mặt làm ngơ.

Nhưng thật ra cũng đúng thôi, sao cô lại đi chờ mong sự cứu giúp từ người đã tự tay ném cô xuống vực chứ? Có phải vì đã uống vào quá nhiều nước nên não cũng bị úng rồi không?

Vậy ra đây là cái giá cô phải trả cho cái tát vừa nãy sao?

Nhìn bộ dạng chật vật hiện giờ của cô, chắc là anh hả dạ lắm phải không? Bấy nhiêu đã đủ xoa dịu cơn giận của anh chưa?

Trong suốt quá trình đó, ánh mắt Jeon Jungkook chưa giây phút nào rời khỏi Shin Dakyung. Anh không vào trong nhà mà đứng ngay trên bờ hồ quan sát, khắp người ướt sũng, trông cũng chẳng khá khẩm hơn cô là bao.

Cứ như thế, anh giương mắt nhìn cô tự sinh tự diệt dưới bể bơi. Từ lúc cô vươn tay cầu xin anh cho đến khi im bặt, từ lúc cô sống chết giãy giụa cho đến khi động tác ngày một yếu dần.

Đầu mày Jeon Jungkook vô thức giật giật, anh phát hiện ra có gì đó rất không ổn. Những gợn sóng không còn mãnh liệt như trước, cô cũng không được linh hoạt, nãy giờ chỉ ở yên một vị trí đó mà không tìm cách bơi vào bờ.

Lẽ nào cô không biết bơi?

Suy nghĩ này vừa xẹt qua não bộ, gương mặt Jeon Jungkook đột nhiên biến sắc.

Mà cảnh tượng đang diễn ra trước mắt anh, có lẽ rằng từ nay về sau, nó sẽ là thứ đeo bám và ám ảnh anh đến cuối cuộc đời.

Giữa bể bơi rộng lớn, Shin Dakyung dừng hẳn mọi hành động chống cự, từ từ chìm sâu xuống đáy. Chiếc váy trên người và mái tóc cô buông xoã, trôi nổi theo dòng nước. Cơ thể nhỏ bé thả lỏng, bất động hoàn toàn, bị thứ chất lỏng trong suốt ấy nuốt chửng từng chút một...

Đây mới thật sự được gọi là 'suốt đời khó quên'...

Trái tim Jeon Jungkook dường như bị người ta vứt mạnh xuống, thả tự do từ độ cao ngàn mét. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó, anh cảm nhận được không chỉ con tim mà cả tay lẫn đôi chân mình đều đang đồng loạt run hết cả lên.

Không gian xung quanh vắng lặng và tĩnh mịch, duy chỉ có tiếng mưa vẫn đang tuôn xối xả, ngoài ra không còn nghe thấy giọng nói của Shin Dakyung nữa.

Jeon Jungkook phát hoảng, vội vàng lao xuống bể bơi.

Trước khi cơ thể cô chìm hẳn dưới đáy, Jeon Jungkook đã nhanh chóng bắt được cổ tay cô, dùng sức lực kéo cô lên trên.

Mực nước của bể bơi này qua đầu cô một khoảng, nhưng ước chừng chỉ dừng lại ở ngang vai anh, thế nên chỉ cần Jeon Jungkook chống chân xuống là đã có thể ngoi lên trên rồi.

Anh đẩy Shin Dakyung lên mặt nước trước tiên để cô có thể hít thở trở lại, vậy mà cô lại chẳng có phản ứng gì, tay chân buông thỏng, hai mắt nhắm nghiền.

Jeon Jungkook cắn răng, ôm cô bơi tới cuối hồ rồi đặt cô lên bờ. Sau khi trèo lên, anh quỳ bên cạnh Shin Dakyung, vừa lay người cô vừa gọi lớn, khắp mặt mày đều bị vẻ lo lắng bao trùm: "Shin Dakyung! Tỉnh dậy!"

Có lẽ vì ngoài trời quá lạnh, gương mặt Shin Dakyung đã chuyển sang trắng bệch từ lúc nào, màu môi tái đi trông thấy rõ. Chẳng biết có phải là do ngâm nước quá lâu hay không mà ngay cả nhiệt độ cơ thể cô cũng rất thấp.

Nhưng hiện giờ, có vẻ như Jeon Jungkook không còn đủ lý trí để suy xét tới những yếu tố xung quanh nữa. Anh trở nên mất bình tĩnh, nét khẩn trương và sốt sắng lan rộng từ đầu mày đến khoé mắt. Thứ túm chặt lấy tâm trí anh vào khoảnh khắc này chính là thần sắc nhợt quá mức nhợt nhạt của Shin Dakyung.

Việc cô không biết bơi hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh, nếu biết thì anh đã không...

Jeon Jungkook cúi đầu, hô hấp nhân tạo cho cô hết lần này đến lần khác nhưng người con gái dưới thân vẫn không cử động dù chỉ là một ngón tay.

Một nỗi sợ hãi mơ hồ đang âm thầm khuếch tán, chèn chặt bên ngực trái, khiến anh không sao thở nổi.

Lần đầu tiên trong đời, anh bị thứ cảm giác hoảng sợ này chi phối mạnh mẽ như vậy. Rõ ràng từ trước đến nay đã trải qua muôn vàn khó khăn, vậy nhưng chưa bao giờ anh thấy bất lực đến mức này.

"Shin Dakyung! Có nghe tôi nói không?" Jeon Jungkook cuồng loạn, muốn gạt đi những lọn tóc ướt đẫm dính chặt trên vầng trán cô, nhưng gạt mãi vẫn gạt không xong, bàn tay to lớn run lên bần bật một cách mất kiểm soát.

"Dakyung, mở mắt ra!"

"Mở mắt ra nhìn tôi!"

"Dakyung...!"

Tựa như một con sói bị dồn đến đường cùng, Jeon Jungkook vòng tay quấn lấy cơ thể Shin Dakyung, anh gào lên như phát điên, thanh âm dày vò đến cùng cực.

Bất thình lình, bên trong ngôi biệt thự sáng đèn. Bác Han cầm một chiếc ô lớn chạy ra ngoài sân, đang tiến tới chỗ Jeon Jungkook và Shin Dakyung, định che cho hai người họ. Nào ngờ khi đến nơi lại bị khung cảnh trước mắt doạ cho hồn vía bay mất.

Cô Shin nằm trong lòng cậu chủ, gương mặt cắt không còn một giọt máu...

Vừa nãy trong lúc bác ấy đang ngủ thì loáng thoáng nghe thấy âm thanh gì đó là lạ. Ban đầu bác ấy vốn chẳng để tâm lắm, nhưng càng về sau, bác ấy cảm thấy chất giọng đó rất giống với Jeon Jungkook nên mới quyết định đi xem thế nào, chỉ sợ là có trộm.

Bác ấy đứng trong nhà, lờ mờ nhìn thấy Jeon Jungkook đang quỳ ở ngay cạnh bể bơi, cả người ướt mưa, không rõ đang làm cái gì.

Mãi đến khi ra đến ngoài sân rồi, bác ấy mới biết được không chỉ Jeon Jungkook mà cả Shin Dakyung cũng ở đây.

Nhưng mà...

"Bác Han, gọi gấp cứu!" Jeon Jungkook cao giọng, từ đầu đến cuối luôn ôm ghì Shin Dakyung trong lòng.

Bác Han thấy Jeon Jungkook như vậy, thành ra cũng luống cuống theo. Tận mắt chứng kiến Jeon Jungkook trưởng thành từng ấy năm, chưa bao giờ bác ấy nhìn thấy bộ dạng mất bình tĩnh này của anh.

Bác ấy lấy di động ra nhấn số, vừa định gọi đi thì...

Tay áo Jeon Jungkook bỗng nhiên bị Shin Dakyung túm lấy, cô ho sặc sụa, nước trong bể bơi cứ thế trào hết ra ngoài, gương mặt nhỏ nhắn đỏ rần.

Ánh mắt Jeon Jungkook lập tức sáng lên. Đây chính là loại cảm giác khi anh bị sẩy chân, suýt chút đã ngã xuống vực sâu tăm tối, vạn kiếp bất phục thì cô lại bất ngờ chạy đến, nắm lấy tay anh và kéo anh lên.

"Cô Shin tỉnh rồi!" Bác Han thốt lên, tạm thời không cần biết đã có chuyện gì xảy ra, chỉ cần một trong hai người đều ổn là được rồi.

"Dakyung..." Jeon Jungkook ôm lấy đầu cô, liên tục lẩm bẩm tên cô trong miệng.

Khoảnh khắc định thần trở lại, Shin Dakyung nhìn thấy Bác Han đang đứng ở bên cạnh, che ô cho cô, nhất thời không biết vì sao bác ấy lại có mặt ở đây.

Song, khi tầm nhìn của cô cố định trên gương mặt Jeon Jungkook, một chuỗi những sự việc vừa mới diễn ra vài phút trước liền tràn về. Nhưng hình ảnh mà cô nhớ nhất lại là dáng vẻ hờ hững của anh, là sự lạnh nhạt của anh đối với mạng sống của cô.

Hốc mắt Shin Dakyung ửng đỏ, cô túm chặt lấy cánh tay anh, lẩm bẩm: "Jeon Jungkook..."

Jeon Jungkook nghe cô gọi tên mình, anh còn chưa đáp lại thì đã bị lời nói tiếp theo của cô làm cho cả người cứng đờ.

Shin Dakyung rưng rưng nước mắt, dáng vẻ khiến người ta thương tiếc: "Tôi đã từng cứu anh mà..."

Jeon Jungkook ngẩn người.

Đúng vậy, mùa xuân năm nay, anh đổ bệnh, chẳng may đã ngất đi trên giường. Nếu Shin Dakyung không phát hiện và đến nhà anh kịp lúc, rất có thể anh đã mất mạng rồi.

Thế nên, bây giờ cô đang oán trách anh, trong khi cô đã cứu anh một mạng, vậy mà lúc nãy người suýt nữa hại chết cô chính là anh.

"Lần anh bị sốt, tôi đã từng mà..." Shin Dakyung nghẹn ngào, cuối cùng vẫn không đè nén được mà bật khóc nức nở.

Từ khi anh đưa cô về biệt thự cho đến nay, đây là lần đầu tiên cô bất chấp tất cả mọi thứ mà vỡ oà như một đứa trẻ như thế.

"Vậy mà anh lại năm lần bảy lượt muốn giết tôi? Tôi đã làm gì sai chứ?" Nước mắt của cô tuôn ra như suối, Shin Dakyung hét lên với anh, không ngừng lên án sự vô ơn của anh: "Đây chính là cách anh mà trả ơn tôi đấy sao?"

Jeon Jungkook không nói tiếng nào, để yên cho cô trút hết mọi sự ấm ức lên người mình. Mà thật ra anh cũng không thể nói gì thêm, vì mọi câu từ của cô đều là sự thật.

Bầu trời tối om như đáy giếng đầu, cây cối trong sân chao đảo trong mưa gió. Shin Dakyung cứ khóc mãi khóc mãi, khóc đến sưng cả hai mắt, khiến Jeon Jungkook thắt ruột thắt gan...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net