Chương 87: Giao kèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không khí phảng phất mùi hơi đất, ngoài trời đang đổ mưa nhưng không lớn và nặng hạt như đêm qua. Thi thoảng có cơn gió nhẹ nhàng lướt ngang, khiến những cành cây gầy gò chao đảo, va vào cửa kính, tạo nên một loạt âm thanh xào xạc.

Đây là hình ảnh đập vào mắt Shin Dakyung đầu tiên kể từ sau khi cô tỉnh dậy.

Trong một giây phút nào đó, cô đã lầm tưởng rằng mình vẫn đang nằm mơ, vì khung cảnh mà cô đang nhìn thấy hiện tại giống hệt với một khu rừng được miêu tả trong những câu truyện cổ tích phương Tây.

Đối diện cô là một lớp cửa kính sát sàn rất lớn. Nói một cách khác, thay vì dựng những bức tường bằng xi măng như bao căn nhà khác thì trước mặt và phía bên tay phải cô lại hoàn toàn là cửa kính, chỉ có ở đằng sau lưng và bên trái được dựng tường như bình thường mà thôi.

Và cũng chính bởi vì kiểu thiết kế này, thế nên toàn bộ cảnh tượng ở bên ngoài đều được thu trọn vào mắt cô.

Hàng loạt những cái cây to mọc san sát nhau, um tùm và rậm rạp, trông vô cùng tươi tốt. Ngoài ra, ở gần gốc cây còn được trồng thêm rất nhiều loài hoa đa dạng. Cẩm tú cầu xanh và tím, hoa ngọc lan, Tulip và Diên vỹ, hoa hồng trắng, đỏ lẫn vàng,... cùng với một số loài khác nữa mà cô không thể nào gọi tên

Giường ngủ ở ngay phía đối diện với cửa kính, khoảng cách chỉ bằng vài bước chân. Với tầm nhìn này, Shin Dakyung cứ có cảm giác như mình đang nằm giữa một khu rừng vậy.

Tuy rằng bên ngoài căn phòng cô ở lúc trước cũng có trồng hoa, nhưng rất ít, đa phần đều là cỏ, cô còn chẳng thể tìm thấy bất kỳ một cái cây nào, hoàn toàn khác biệt và thiếu sức sống hơn nơi này rất nhiều.

Thật sự... quá kỳ diệu rồi.

Rốt cuộc Jeon Jungkook đã đưa cô đến nơi nào vậy?

Mưa vẫn đang rơi, bầu trời tối sầm trên đỉnh đầu khiến cô không tài nào phân biệt được hiện tại đã là mấy giờ, là ban đêm hay ban ngày.

Nếu thời tiết tốt hơn một chút, chắc chắc cảnh vật sẽ vô cùng rực rỡ.

Shin Dakyung hơi nghiêng đầu, phát hiện trên cánh tay phải của mình có kim tiêm, phía trên đầu treo một cái túi.

Phải rồi, hình như cô đã bị sốt.

Những lúc ấy chỉ cảm thấy trời đất quay mòng mòng, mơ mơ hồ hồ, hoàn toàn mất hết nhận thức.

Trong phòng không bật đèn, duy chỉ có chiếc đèn ngủ màu vàng nhạt trên đầu giường là đang phát sáng. Ngoài ra, nhờ có ánh sáng bên ngoài chiếu thẳng vào nên không gian trong phòng cũng không quá tối tăm.

Ngay khi những hình ảnh hỗn tạp vẫn đang trôi dạc một cách vô định trong não bộ, tiếng gạc tay nắm cửa bất thình lình vang lên, trực tiếp thổi bay mạch suy nghĩ của cô. Shin Dakyung giật mình, vội vàng nhắm mắt lại.

Mấy giây sau, toàn bộ sự vật trong phòng bỗng chốc bừng sáng.

Jeon Jungkook bước vào, trong tay bưng theo một cái khay đựng thức ăn. Sau khi đặt lên trên chiếc tủ cạnh giường, anh ngồi xuống, giơ tay áp vào trán Shin Dakyung, chạm lên gò má cô, kiểm tra nhiệt độ cho cô.

Bằng một cách vô tình, anh đã nhạy bén phát hiện ra, dường như hàng mi cong cong của cô vừa mới run rẩy, những ngón tay đang nắm lại cũng thoáng động đậy.

Jeon Jungkook rút tay về, nhưng ánh mắt vẫn không buông tha gương mặt cô. Sau giây phút trầm mặc, anh khẽ lên tiếng: "Dậy rồi phải không?"

Đáp lại anh là một khoảng lặng dài, Shin Dakyung không có phản ứng.

Jeon Jungkook cũng không gấp gáp, chỉ lẳng lặng chờ đợi sự hồi đáp từ cô.

Cơn mưa mỗi lúc một lớn dần, ngày càng trở nên nặng hạt. Những giọt mưa nhỏ li ti đập lên cửa kính, phát ra âm thanh khe khẽ, nhưng lại góp phần cứu vớt bầu không khí đang xoay quanh hai người họ không quá mức bí bách.

Một lúc sau, Shin Dakyung chậm rãi mở mắt, ánh nhìn chăm chăm hướng ra ngoài cửa kính.

Jeon Jungkook biết cô vẫn còn đang oán trách vì hành vi của anh tối qua, chuyện này đương nhiên không thể chỉ ngày một ngày hai là có thể quên ngay được, huống hồ nó chỉ vừa mới xảy ra vào tối hôm trước, tức còn chưa đầy hai mươi bốn tiếng.

"Tôi vừa mang chút đồ ăn nhẹ lên cho em, bác Han nấu đấy, ăn xong rồi uống thuốc." Mặc dù sự lạnh nhạt này của cô khiến anh không thoải mái trong lòng, nhưng lần này quả thật là anh sai, nhường nhịn cô một chút là việc phải làm.

Nói rồi, anh xoay lưng tiến về phía tủ quần áo ở góc tường, tìm một chiếc khăn khô sau đó đi vào phòng tắm. Anh xắn tay áo, mở vòi nước rồi chỉnh nhiệt độ ở mức ấm, bắt đầu thấm ướt chiếc khăn.

Mãi đến lúc anh ra ngoài, Shin Dakyung vậy mà vẫn nằm bất động, có vẻ như từ đầu tới cuối chưa từng nhúc nhích dù chỉ một chút.

Jeon Jungkook tựa như một kẻ phạm sai lầm nay đã biết hối lỗi, đối với sự hờ hững này của cô, anh không những không tức giận, trái lại còn vô cùng kiên nhẫn. Anh tiếp tục đến gần, vươn tay định lau mặt cho cô.

Vào khoảnh khắc chiếc khăn vừa chạm vào gò má cô, Shin Dakyung đột nhiên quay đầu né tránh.

Cánh tay của Jeon Jungkook cứ thế cứng đờ giữa không trung.

Suốt quá trình, cô hầu như đều im lặng, nhưng chỉ cần một biểu hiện nhỏ như vậy thôi cũng đủ để nói lên nút thắt trong lòng cô lớn đến mức nào.

Tuy rằng cô sốt cao đến mức đầu óc không còn đủ tỉnh táo nữa, nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa với việc cô đã quên hết toàn bộ những chuyện hay ho mà người đàn ông này đã làm với cô.

Cái cảm giác lọt thỏm giữa lòng nước mênh mông, cảm giác mạng sống của mình bị người khác ngó lơ và xem nhẹ thật sự vô cùng phẫn uất.

Cô không hiểu, một khi đã tự tay ném cô xuống bể bơi rồi thì sau đó vì sao anh lại còn cứu cô lên để làm gì? Mặc dù cô vẫn chưa muốn chết, nhưng nếu có thể thì đó cũng được xem là một cách để giải thoát.

Còn giả sử anh làm vậy chỉ vì muốn dày vò cô, vậy thì rõ ràng anh đã thành công rồi. Thực tế là bây giờ cô sống còn khổ sở hơn cả chết.

Thà rằng anh cứ thẳng thừng đá cô xuống cửa tử một lần cho dứt khoát, thế nhưng anh lại hết lần này đến lần khác trêu đùa mạng sống của cô, vờn cô như mèo vờn chuột.

Bất cứ khi nào còn mắc kẹt ở nơi này, cô luôn không thể hình dung được bản thân sẽ còn phải tiếp tục chịu đựng và trải qua những điều kinh khủng gì trong những ngày tháng về sau. Tạm thời không nói đến tương lai, chỉ mới vỏn vẹn một tháng mà cả thể xác lẫn tinh thần cô đã tả tơi đến mức này rồi.

Nếu tình trạng này cứ kéo dài, e rằng cô sẽ phát điên mất...

Bên tai vang lên tiếng thở dài đầy ảo não của Jeon Jungkook. Anh hạ tay xuống, hiếm khi chịu xuống nước với cô mà nói: "Dakyung, em đang ốm."

Khi anh thốt ra câu ấy, không còn giọng điệu cứng rắn và nghiêm nghị như thường ngày, thay vào đó, có đôi chút cảm giác mềm mỏng, phần nhiều là nhún nhường.

Anh cũng chẳng gọi cả tên lẫn họ của cô ra nữa. Không phải Shin Dakyung, chỉ đơn giản là Dakyung mà thôi.

Nếu là trước đây, có lẽ cô sẽ vì vậy mà rung động. Một cái tên và cách gọi của nó ẩn chứa rất nhiều ý tứ và hàm nghĩa khác, không đơn thuần chỉ để định danh.

Nhưng bây giờ... không còn nữa.

Trái tim cô nguội lạnh, những cảm xúc đặc biệt đã từng dành riêng cho anh khi trước cũng đang chết dần chết mòn.

Jeon Jungkook hạ thấp giọng, kiên nhẫn dỗ dành cô từng chút một như đang dỗ dành con gái: "Tối qua đúng là tôi có uống hơi nhiều, xin lỗi em."

Xin lỗi ư? Nghe cũng nhẹ nhàng thật.

Trong mắt người khác, có lẽ lời xin lỗi này của anh đáng giá ngàn vàng. Nhưng đối với Shin Dakyung mà nói, những tổn thương mà anh đã gây ra cho cô sao có thể được xoa dịu chỉ bằng một lời xin lỗi?

Nếu chỉ cần một câu nói như vậy liền có thể giải quyết êm đẹp tất cả mọi chuyện thì liệu trên đời này còn tồn tại cái gọi là luật pháp và toà án xét xử hay không?

"Có giận tôi thì cũng phải ăn cái đã, sau đó mới có sức mà giận tiếp. Cả sáng nay em đã chẳng ăn gì rồi." Jeon Jungkook phiền muộn, từ nãy tới giờ cô thậm chí còn chẳng liếc nhìn anh dù chỉ một lần: "Dakyung, em đừng bướng như vậy nữa được không? "

Hàng mi của Shin Dakyung khép lại, nhất quyết không để tâm đến anh, hoặc cũng có thể vì chẳng còn sức mà để tâm nữa.

Jeon Jungkook thở dài, từ đầu anh đã đoán trước việc này chẳng dễ dàng gì rồi.

Sự tĩnh mịch này kéo dài suốt hai mươi phút. Shin Dakyung không hé nửa lời, Jeon Jungkook chẳng có ý định rời đi. Hơi thở của hai người họ phảng phất, tìm đến nhau, quấn bện vào nhau, sưởi ấm cho nhau vào những ngày mưa se lạnh.

Mà sau khi bác Han bước vào phòng, cái bác ấy nhìn thấy chính là bộ dạng lực bất tòng tâm của Jeon Jungkook, vẻ nhợt nhạt và thờ ơ trên gương mặt hơi nghiêng của Shin Dakyung.

Bác ấy cũng lờ mờ cảm nhận được dường như có gì đó không được suôn sẻ cho lắm. Sau giây phút ngẫm nghĩ, bác ấy bèn đến gần anh, nói với tông giọng rất nhỏ, gần như chỉ hai người họ nghe được. Ngoài trời lại đang mưa, thế nên âm thanh của bác ấy cũng phần nào bị lấn át: "Hay là như vậy đi, cậu hãy thử nhớ lại xem cô ấy thích cái gì, muốn cái gì. Hiện giờ e rằng chỉ còn cách này mà thôi."

Jeon Jungkook nghe xong chỉ lắc đầu. Không phải anh chưa từng nghĩ đến cách này, nhưng e rằng những loại vật chất đó đối với cô hoàn toàn vô tác dụng.

Bác Han biết có lẽ anh đã hiểu sai lời bác ấy, liền chỉnh lại: "Cái tôi nói không phải vật chất, mà là tinh thần."

Jeon Jungkook bất giác nhíu mày, bờ môi khẽ mím.

"Bác sĩ Nam cũng đã nói rồi, tâm tình của cô Shin phải vui vẻ thì bệnh mới mau khỏi được. Tôi nghĩ cậu cũng không nỡ nhìn thấy cô ấy yếu đuối như vậy." Bác Han thấy anh cũng đang cân nhắc kĩ về chuyện này nên thử nói thêm vài câu xem sao.

Jeon Jungkook không đáp, những ngón tay gầy vô thức gõ lên đùi theo nhịp.

Hiện giờ anh thật sự cũng hết cách rồi, nếu còn không biết nhanh chóng cứu vãn tình hình thì sau này sợ rằng sẽ không còn cơ hội nào nữa.

Đành vậy thôi...

Jeon Jungkook rướn người về trước, anh cúi đầu, lòng bàn tay to lớn áp lên mái tóc cô, ngón tay cái miết nhẹ vầng trán thanh tú, ngữ khí ôn hoà: "Dakyung, nếu em ngoan ngoãn nghe lời, biết nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân thật tốt, đến khi em khỏi bệnh rồi, tôi sẽ dẫn em ra ngoài."

Shin Dakyung lặng thinh.

Jeon Jungkook cười, kế tiếp bổ sung thêm một câu. Khi anh nói câu này, vẻ mặt gần như nắm chắc phần thắng: "Dĩ nhiên, còn có thể về Busan một chuyến, gặp bố mẹ em."

Quả nhiên, phương pháp này vô cùng hiệu quả, ít nhất thì anh cũng đã dụ được Shin Dakyung mở mắt ra và nhìn thẳng vào anh.

Biểm cảm trên gương mặt cô, vừa sửng sốt, vừa khó tin, lại ngờ vực.

Cô không có nghe nhầm chứ? Là ảo giác ư?

"Em không có nghe nhầm, tôi sẽ đưa em về Busan. Nếu tôi đã hứa với em thì chắc chắn sẽ làm." Jeon Jungkook rướn môi, giọng điệu khẳng định chắc nịch.

Shin Dakyung nhìn anh chăm chú, cố gắng xác thực tính chân thật trong lời nói của anh. Cuối cùng, cô cũng chịu lên tiếng, giọng nói khàn khàn: "Anh sẽ giữ lời chứ?"

"Tuyệt đối giữ lời."

"Không gạt tôi?"

"Không hề gạt em." Jeon Jungkook không nhịn được cười.

"Lấy gì bảm đảm sau này anh sẽ không lật lọng?" Shin Dakyung hỏi dồn như nã pháo, sự hờ hững vài phút trước bất ngờ bay biến đi đâu mất, là điển hình của kiểu người khi im lặng sẽ vô cùng xa cách, nhưng một khi đã mở lời thì cũng ồn ào không kém.

"Ghi âm lại là được chứ gì?" Jeon Jungkook lấy di động ra, nhấn vào nút ghi âm, thuật lại toàn bộ những gì anh vừa nói ban nãy như đang diễn thuyết, sau khi kết thúc thì bấm lưu lại: "Em hài lòng chưa?"

"Di động của anh, anh dĩ nhiên có thể xoá rất dễ dàng." Shin Dakyung sắc sảo.

"Còn có bác Han mà, bác ấy làm chứng." Jeon Jungkook đáp.

Shin Dakyung nhìn bác Han, muốn xác nhận lại một lần cho rõ, có lẽ là do ảnh hưởng của bệnh nghề nghiệp: "Bác nghe anh ta nói chứ ạ?"

"Tôi có nghe." Bác Han mỉm cười, vậy là một cuộc giao kèo không thể nào trẻ con hơn vừa mới diễn ra ngay trước mặt bác ấy?

Khoé mắt Jeon Jungkook đậm ý cười.

Shin Dakyung nghe thế, tự động biết đường mà ngồi dậy. Jeon Jungkook giơ tay đỡ cô, dựng gối nằm lên để cô dựa lưng vào.

Sau đó, anh cầm chiếc khăn ẩm vừa nãy lên, một lần nữa định lau mặt cho cô. Thấy cô lại định trốn tránh bèn quăng cho cô một câu: "Nếu không muốn tôi lật lọng, đổi trắng thay đen thì trước tiên bản thân em cũng phải nghe lời cái đã. Như vậy mới công bằng."

Shin Dakyung khựng lại, sắc mặt có hơi miễn cưỡng.

Jeon Jungkook lau khắp gương mặt cô một lượt, động tác cẩn thận từng chút một. Anh cất giọng bình thản: "Cửa phòng không khoá, nếu muốn thì lát nữa em có thể ra ngoài, nhưng nhớ là chỉ ở trong nhà thôi. Trời vẫn đang mưa, đừng để lại nhiễm lạnh."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net