Chương 88: Sự tự do trong tầm kiểm soát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc nghe Jeon Jungkook nói rằng cô có thể ra khỏi căn phòng này, suy nghĩ đầu tiên vụt lên trong đầu Shin Dakyung chính là phải nhanh chóng tìm cách rời khỏi đây.

Cô đã ấp ủ ý định này trong lòng lâu lắm rồi, nhưng vì trước đó cuộc sống của cô hoàn toàn bị giới hạn trong một căn phòng. Bước ra khỏi cửa đã khó hơn lên trời, càng đừng nói đến việc âm thầm bỏ trốn.

Và rồi hôm nay, Jeon Jungkook bất ngờ nới lỏng sợi dây đang trói buộc sự tự do của cô ra. Shin Dakyung cho rằng, là cơ hội đang đến với cô.

Song đó, cô cũng tuyệt đối không phải kiểu người chỉ vì một câu nói liền đánh mất hết toàn bộ lý trí và khả năng suy xét vấn đề của mình. Điều thứ hai mà cô nghĩ tới, chính là liệu Jeon Jungkook sẽ thả cho cô tự do một cách dễ dàng như vậy sao?

Nếu anh đã có thể tự mình dàn xếp ổn thoả mọi chuyện, lừa gạt tất cả những người thân thiết xung quanh cô, không để lại chút sơ hở, vậy thì lẽ nào lại không thể đoán trước cô đang nghĩ gì trong đầu?

Hàng loạt những nghi vấn không có lời giải đáp này cứ đeo bám Shin Dakyung suốt cả buổi trưa.

Mãi cho đến khi, cô chính thức bước ra khỏi phòng, xuống tầng dưới, tiến tới phòng khách và hướng mắt ra ngoài sân. Lúc bấy giờ, cô mới có thể tự tìm được câu trả lời thoả đáng nhất cho những thắc mắc của mình.

Jeon Jungkook sinh trước cô tận tám năm. Vào lúc cô chỉ mới lọt lòng, anh đã bắt đầu quen thuộc với nơi gọi là trường học. Anh trải đời nhiều hơn cô, gặp gỡ nhiều loại người hơn cô, vì vậy cũng biết cách nắm bắt tâm lý và thấu hiểu lòng người sâu sắc hơn cô. Thế nên, cô vĩnh viễn không thể chơi trò chơi trí óc với anh được, vì cô không đủ tầm.

Shin Dakyung đứng ngây người ở cửa phòng khách, cô cảm nhận được từng cơn gió rét ập tới, cái lạnh của nó xuyên qua da thịt, xâm nhập vào từng lỗ chân lông nhỏ li ti trên cơ thể.

Bên ngoài ngôi biệt thự này chỉ toàn cây là cây, chúng cao lớn và mọc san sát nhau, giống hệt với khung cảnh mà cô đã thấy trong phòng. Ngoài ra còn thấp thoáng thứ gì đó trông giống như đồi núi, lấp ló đằng sau những cái cây to kia.

Sau đó, bác Han đã nói với cô rằng, ở đây là rừng.

Không nằm trong thành phố cũng không phải ngoại ô, ngôi biệt thự này ở trong rừng.

Shin Dakyung chết trân tại chỗ, cô không còn biết nói gì hơn ngoài im lặng.

Thảo nào Jeon Jungkook lại có thể thoải mái cho phép cô đi lại trong nhà mà không có chút đề phòng nào như vậy. Giờ thì cô đã biết lý do rồi.

Bởi vì căn bản là không cần phải đề phòng.

Ở đây là rừng, một nơi mà cô hoàn toàn xa lạ, không hề thông thạo đường đi nước bước. Nếu cô cứ thế mà liều lĩnh chạy ra khỏi biệt thự, khả năng rất cao là sẽ lạc đường. Đến lúc đó, chẳng những không thể thoát được khỏi đây, ngược lại có khi còn vô tình đi sâu vào rừng, kết quả càng gặp nhiều nguy hiểm hơn.

Jeon Jungkook là kiểu người không bao giờ để bản thân chịu thiệt thòi, từ đầu cô đã nghi ngờ anh sẽ không chừa lại bất cứ một khe hở nào để cô thoát thân cả. Anh cho cô tự do, nhưng cái tự do này lại vẫn chỉ nằm trong tầm kiểm soát của anh.

Cơn mưa ngoài kia vẫn đang tuôn xối xả, làm mờ đi tầm nhìn. Shin Dakyung có cảm giác, dường như ngay cả ông trời cũng đang khóc thương cho số phận của cô, cho những gì mà cô phải chịu đựng.

Một lúc sau, Jeon Jungkook cầm theo cặp tài liệu và một chiếc áo len, từ trên lầu đi xuống. Anh đã thay đồ, vẫn là sơ mi trắng như thường ngày, áo vest màu xanh đậm và quần Âu cùng tông, cà vạt được thắt ngay ngắn nghiêm chỉnh, có lẽ chuẩn bị ra ngoài.

Anh đảo mắt xung quanh tìm kiếm, cuối cùng nhìn thấy Shin Dakyung đang ở trong phòng khách, trông cô đờ đẫn như một bức tượng gỗ.

Sau khi nhờ bác Han lấy giúp một chiếc ô, anh bước tới trước mặt Shin Dakyung, khoác chiếc áo len lên người cô, vừa cài cúc áo lại giúp cô vừa cất giọng khó xử: "Ở đây gió lớn, em còn chưa khoẻ hẳn đâu, phải biết giữ ấm chứ."

Jeon Jungkook cứ như vậy mà bất ngờ xuất hiện trước mặt cô, dùng dáng người cao lớn của anh chống đỡ mọi gió mưa cho cô, cô thật sự cũng không còn cảm thấy lạnh nữa. Nhưng đồng thời, hành động này của anh lại che mất tầm nhìn của cô, khiến cô không thể nhìn thấy khung cảnh và thế giới bên ngoài được nữa.

Shin Dakyung nhẹ nhàng gật đầu, sắc mặt của cô vô cùng phờ phạc, gần như không hề biểu hiệu bất kỳ trạng thái cảm xúc nào.

Jeon Jungkook không giận mà còn mỉm cười, bèn đặt một nụ hôn lên trán cô. Chỉ cần một cái gật đầu khẽ như vậy cũng đủ rồi, ít nhất nó cho thấy trong mắt cô anh vẫn tồn tại, còn đỡ hơn là không có chút phản ứng gì.

Nghĩ rồi lại nghĩ, anh bất giác ngắm nhìn gương mặt Shin Dakyung. Kể cả khi nhợt nhạt nhất, cô nhóc này vẫn xinh xắn và thuần khiết đến như vậy, khiến trái tim người khác rung động, từ từ rơi vào miền dịu dàng.

Vì thế nên hiện giờ, việc phải buông tay đối với anh mà nói là cực kỳ khó, trên thực tế gần như hoàn toàn không thể.

Phàm là con người, ai cũng đều sẽ có lòng yêu thích cái đẹp. Có người thậm chí còn sẵn sàng dùng tất cả tiền bạc, của cải và địa vị chỉ để chiếm lấy những gì đẹp đẽ nhất cho riêng mình.

Jeon Jungkook tự nhận mình hoàn toàn không phải ngoại lệ. Vậy nên, anh cũng sẽ làm như vậy.

Nụ cười của cô là thứ có tính công phá mãnh liệt nhất. Giả như bây giờ cô có thể tươi cười với anh, ngọt ngào dụ dỗ anh đưa cô ra ngoài, chỉ sợ rằng anh thật sự sẽ không kiềm lòng được mà làm theo lời cô nói y như bị bỏ bùa.

Nhưng hiện tại cô đã không còn nở nụ cười với anh như trước nữa. Anh cũng chẳng biết liệu bản thân có nên cảm thấy may mắn vì điều này hay không?

"Có lẽ đến tối cháu mới xong việc, nhưng nếu Dakyung có sốt cao thì bác nhớ hãy gọi cho cháu, cháu sẽ sắp xếp về sớm." Jeon Jungkook nhận lấy chiếc ô rồi dặn dò bác Han. Anh giơ tay lên xem giờ, chiếc đồng hồ trên cổ tay sáng bóng: "Hay là bác làm thêm vài món tráng miệng đi ạ, cô ấy thích ăn ngọt."

"Giờ tôi sẽ đi làm ngay." Bác Han nói xong lại tiếp tục đi xuống bếp.

"Tôi ra ngoài một chút, em ở nhà muốn ăn gì cứ nói với bác Han, đảm bảo hợp với khẩu vị của em." Ngữ khí của Jeon Jungkook ôn hoà, chữ 'nhà' này bật ra từ miệng anh nghe thật tự nhiên biết bao.

Shin Dakyung giống hệt như một con robot được lập trình sẵn, một con búp bê vô hồn, mỗi lần anh dặn dò cái gì, nhắc nhở cái gì, cô cũng chỉ gật đầu rồi thôi.

Nếu đã không thể lén lút bỏ trốn thì việc ngoan ngoãn một chút có lẽ sẽ giúp cô sống dễ dàng hơn là chống đối anh.

Thật ra cô cũng biết anh sẽ đi đâu, ăn mặc nghiêm túc như vậy chỉ có thể đến tập đoàn xử lý công việc mà thôi.

Lúc còn ở trong phòng, di động của Jeon Jungkook đã rung chuông inh ỏi. Khi anh nhấn nút nhận máy, tuy rằng không bật loa ngoài, nhưng cô vẫn nghe thấy một chất giọng ngọt ngào và trong trẻo chỉ có ở phụ nữ truyền tới từ đầu dây bên kia.

Lảnh lót như vậy, nũng nịu như vậy, vang vọng giữa bầu không khí yên tĩnh, cô không muốn nghe cũng khó.

Shin Dakyung nhận ra được, giọng nói ấy rất giống với Go Hayoon.

Nhưng rồi sau đó Jeon Jungkook đã ra ngoài nghe máy, vì vậy cô không biết bọn họ đã nói gì tiếp theo. Bây giờ anh ăn vận lịch sự sắp ra ngoài, thế nên cô đoán cuộc gọi lúc đó chắc là vì công việc, hoặc không hoàn toàn là vì lý do này, cũng có thể công việc chỉ là một cái cớ.

Go Hayoon là trợ lý của Jeon Jungkook, cũng giống như cô là trợ lý của Kim Taehyung vậy. Do đó, dù cho bọn họ có ngày đêm ở bên nhau cũng là chuyện thường tình.

Nhưng Go Hayoon...

Mỗi lần nhớ tới cái tên này, nhớ tới người phụ nữ này, hàng loạt câu hỏi trong đầu cô lại được dịp trồi lên.

Ba năm trước, nếu như Jeon Jungkook tiếp cận cô chỉ vì vẻ ngoài của cô trông giống với cô ta, vậy thì bây giờ chẳng phải cô ta đã về rồi đấy sao? Anh có thể cùng cô ta nối lại tình xưa, yêu đương rồi hẹn như những cặp đôi bình thường, thế nào cũng được, hà cớ gì cứ phải dày vò cô chứ?

Anh không cảm thấy làm vậy là quá bất công với cô rồi sao? Anh có cuộc sống của riêng anh, lẽ nào cô lại không? Huống hồ cứ mãi hành hạ nhau thế này, cả anh và cô đều không được vui vẻ.

Nếu anh cảm thấy cô còn chưa đủ khổ sở, chưa đủ tuyệt vọng, vậy thì cô rất muốn biết, phải làm thế nào mới có thể khiến anh nguôi giận? Làm sao mới có thể giảm bớt sự căm phẫn trong lòng anh?

"Em vào trong đi, ở đây lâu lại nhiễm lạnh đấy." Jeon Jungkook cúi xuống, đưa tay đỡ lấy đầu cô, hôn lên môi cô một cái rõ kêu, tựa như một lời tạm biệt thay cho câu nói 'Tôi đi nhé'. Anh tuỳ ý vuốt dọc mái tóc cô, sau đó mở ô ra, từ từ tiến vào màn mưa.

Shin Dakyung đứng mãi ở trước cửa phòng khách, không rõ vì muốn ngắm mưa hay chỉ đơn thuần là đang dõi theo từng bước chân của anh một cách vô thức.

Sau khi đã đi được một đoạn, Jeon Jungkook bỗng nhiên quay đầu lại.

Shin Dakyung tin rằng, cảnh tượng này sẽ còn có thể đẹp đẽ và lãng mạn hơn bây giờ rất nhiều nếu như nơi cô đang đứng không phải là một chiếc lồng sắt mà anh dùng để giam lỏng cô.

Cô nhìn thấy ý cười trong ánh mắt anh, môi anh hơi mấp máy, ra hiệu cho cô vào trong.

Shin Dakyung cắn môi, xoay lưng trở vào nhà.

***

Jeon Jungkook đi rồi, nơi này càng thêm vắng vẻ hơn.

Shin Dakyung ngồi ở bàn ăn trong phòng bếp, trước mặt cô là một miếng bánh dâu, vừa ăn vừa trò chuyện với bác Han. Nói là trò chuyện cho có hình thức thế thôi, thực chất đa phần đều là bác Han lên tiếng.

Ngôi biệt này rất rộng, gần như gấp mấy lần căn hộ của cô. Bên ngoài có trồng khá nhiều hoa, sân golf và bể bơi, nơi mà Jeon Jungkook đã từng thẳng tay ném cô xuống, có vẻ sẽ thích hợp để nghỉ dưỡng. Bác Han cũng đã nói, vào khoảng thời gian trước, Jeon Jungkook thường xuyên quay về đây vào những kì nghỉ lễ.

"Vườn hoa mà cháu nhìn thấy đã được trồng rất lâu rồi, từ khi ông bà chủ còn ở đây, lúc ấy cậu thậm chí còn chưa chào đời nữa." Bác Han đang loay hoay rửa bát nhưng vẫn không quên kể chuyện cho cô nghe: "Về sau ông chủ sang tên ngôi biệt thự này cho cậu, mà cậu ấy cũng không có ý định sửa đối bất cứ cái gì, mọi thứ đều được giữ lại nguyên vẹn như cũ."

Shin Dakyung co ro ngồi trên ghế, xén một miếng bánh bỏ vào miệng. Dù cô không nói gì nhiều nhưng trông bộ dạng tròn mắt nghe ngóng của cô cũng đủ biết cô vẫn lắng nghe bác ấy nói.

"Phải rồi, ở đây còn có một nơi rất đẹp. Có lẽ đợi sau khi cô khỏi bệnh rồi cậu sẽ dẫn cô đến đó xem đấy."

"Cũng ở xung quanh đây ạ?" Shin Dakyung hỏi.

"Hình như còn phải đi sâu vào rừng thêm một đoạn nữa. Nơi đó không ở gần biệt thự." Bác Han ngẫm nghĩ một chút rồi khẽ lắc đầu.

"Vậy... bác có biết đường không?" Shin Dakyung bỏ chiếc muỗng xuống. Khi cô hỏi câu này, trong lòng còn mang theo đôi chút kỳ vọng ở bác Han.

Thế mà, câu trả lời của bác ấy đã thẳng thừng đập nát mọi hy vọng của cô. Dường như bác ấy cũng ngầm hiểu cô đang muốn ám chỉ cái gì, chỉ là bác ấy không tiện vạch trần mà thôi: "Nói thật lòng, tôi cũng không thông thạo đường đi ở đây. Khu rừng này y hệt như mê cung vậy, nếu như cô ra ngoài một mình sẽ rất dễ bị lạc. Chỉ có cậu mới nhớ rõ đường đi thôi, cậu ấy đã tự lái xe ra vào nhiều lần rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net