Chương 92: Nếu như em thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn một tuần trở lại đây, Jeon Jungkook thường xuyên đưa Shin Dakyung đến nhà Yo Hyun chơi. Một là cô thật sự rất thích vườn hoa gần đó, cũng có thể trò chuyện thoải mái với vợ anh ấy. Hai là việc đưa cô ra ngoài như vậy cũng tốt, không bị tù túng khi phải ở mãi một chỗ, đồng thời ít nhiều cải thiện được trạng thái tinh thần của cô.

Mà quyết định này của anh bắt nguồn từ một hôm nọ, khi anh vừa tan làm trở về, lại vô tình trông thấy cô ngồi ở bàn ăn trong phòng bếp, nhìn chằm chằm con dao trước mặt rất lâu.

Khoảnh khắc cô vươn tay định cầm lấy nó, Jeon Jungkook thề rằng trái tim anh suýt chút nữa thì rơi ra ngoài. Anh lập tức lao tới trước giữ tay cô lại, sắc mặt vô cùng khẩn trương, có hơi hoảng: "Em định làm gì?"

Shin Dakyung giật mình vì chẳng rõ anh về từ khi nào. Cô đáp: "Giúp bác Han gọt trái cây..."

Lúc ấy, Jeon Jungkook mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Tối hôm đó, anh ôm cô trong lòng, bị cảnh tượng lúc ấy quấy nhiễu đến mức không cách nào ngủ được. Có thể là do anh suy nghĩ quá nhiều, nhưng chung quy lại phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh. Trên thực tế, cô đã càng ngày càng trở nên kiệm lời, trầm mặc phần lớn thời gian, hơn nữa cũng rất ít khi nở nụ cười.

Ngoài dặn dò bác Han để những dụng cụ làm bếp sắc nhọn ra khỏi tầm mắt của cô, anh còn hay dẫn cô tới nhà Yo Hyun, để cô trò chuyện qua lại với vợ chồng anh ấy.

Sự thật chứng minh, phương pháp này có hiệu quả, chí ít thì anh để ý thấy cô đã dần dần chịu mở lời hơn, thi thoảng lại bắt gặp lúc cô đang mỉm cười, đặc biệt là khi cô đùa giỡn với con trai của Yo Hyun.

Shin Dakyung và thằng bé đó có vẻ rất hợp nhau, vì dạo ấy cô thường hay ghé sang. Thế nên về sau mỗi khi nó nhìn thấy cô là liền cười đến nỗi hai mắt díp hết cả lại.

Vậy mà lúc thấy anh thì nó lại không vui mừng đến vậy, hình như anh không có sức hấp dẫn đối với trẻ con cho lắm.

Hôm nay cũng như mọi khi. Sau khi tan làm, anh tranh thủ quay về biệt thự, dẫn cô ra ngoài một lúc.

Shin Dakyung mặc một chiếc áo len mỏng cùng với chân váy dài qua đầu gối một chút, cổ áo kiểu tròn, vừa hay che được những dấu hôn mờ ám trải dài trước ngực. Cô ngồi trên chiếc sofa trong nhà cùng với vợ con của Yo Hyun. Vì sợ ảnh hưởng đến thằng bé, thế nên Yo Hyun và Jeon Jungkook đã ra ngoài, đi loanh quanh để hút thuốc.

Vợ của Yo Hyun là Min Hana. Chị ấy ôm con trai, để nó ngồi trong lòng mình, nhìn Shin Dakyung và nói: "Thằng nhóc này mỗi khi thấy em là nó như vậy đấy! Chị không biết ai mới là mẹ nó nữa!"

Thằng bé đang cầm một con gấu bông nhỏ xíu trong tay, vung vẩy về phía cô rất nhiệt tình.

Shin Dakyung giơ tay nựng cằm nó một cái. Da dẻ thằng bé trắng hồng, hai má núng nính, nhìn nó mà trái tim cô mềm nhũn cả ra: "Cũng may là em được lòng nó."

Min Hana phát hiện thằng bé lại tiếp tục đưa con gấu bông lên miệng gặm cắn, chị quyết định dứt khoát cất đi luôn: "Nhưng mà phải nói rằng thời gian trôi qua nhanh thật, mới đây mà con trai chị đã được sáu tháng rồi. Còn nhớ một hai tháng đầu lúc mới sinh, nó quấy vô cùng, chị phải thức ngày thức đêm canh chừng. Khi đó cứ như mọc thêm ba đầu sáu tay vậy."

Shin Dakyung bất giác nuốt nước bọt: "Thật sự... vất vả lắm sao ạ?"

Cô là con một trong nhà, thế nên chẳng có em trai hay em gái, dĩ nhiên không thể hiểu được sự khổ cực khi phải chăm sóc và trông chừng trẻ con, đặc biệt là những đứa bé mới sinh, chưa đầy một năm tuổi.

"Chứ còn gì nữa? Phải canh thời gian thay tả này, uống sữa này, chú ý giữ ấm rồi ty tỷ các thứ phức tạp khác nữa. Em còn trẻ, không thể tưởng tượng được việc làm mẹ khó khăn bao nhiêu đâu." Min Hana vừa nói vừa lắc đầu ngao ngán: "May mà có ông xã chị ở bên cạnh chịu khó chạy đôn chạy đáo, nếu không chắc chị sẽ phát điên lên mất. Nói thật, một mình thằng nhóc này thôi cũng đủ khiến chị xoay mòng mòng rồi."

Có lẽ 'cục bông' trong lòng Min Hana cũng hiểu chị ấy đang nói xấu nó. Nó bắt đầu giận dỗi, lợi dụng lúc chị ấy không để ý liền bò về phía Shin Dakyung.

"Dạ, em cũng từng nghe nhiều người bảo tâm lý của phụ nữ lúc đang mang thai cho đến khi sinh con biến chuyển vô thường lắm." Shin Dakyung bật cười, vươn hai tay về phía trước đợi thằng bé bò tới.

Giây phút túm được bàn tay cô, nó phấn khích đến mức cười không khép miệng lại được, nước miếng chảy tùm lum.

"Đúng vậy đó, có nhiều lúc cảm thấy áp lực không chịu nổi." Min Hana lấy một cái khăn lau sạch tất cả, ánh mắt nhìn thằng bé muốn bao nhiêu trìu mến có bấy nhiêu triều mến: "Nhưng mà sau những khó khăn đó, cục bông này là phần thưởng lớn nhất."

"Em cũng nghĩ vậy." Shin Dakyung nghe mà cảm thấy hạnh phúc cho chị ấy.

Cô vốn dĩ đang cười, nhưng khi vạt áo bỗng dưng bị kéo xuống thì hết cả hồn, vội vàng giữ chặt cổ áo lại.

Thủ phạm chính là cục bông đang ngồi trong lòng cô. Không rõ vì lý do gì, nó lại đang ra sức kéo lấy vạt áo cô không buông.

Shin Dakyung lắc lắc ngón trỏ trước mặt nó: "Thôi nào, hỏng áo bây giờ nhé!"

Thằng bé chỉ biết ngoác miệng mà cười. Nó chu môi ra, hết thổi bong bóng rồi lại phun 'mưa' tứ tung. Cuối cùng, cô quyết định đỡ lấy hai cánh tay nó, để nó đứng lên đùi cô.

"Chị thấy hình như em cũng thích trẻ con, có định sinh một đứa không hả?" Min Hana lặng lẽ quan sát cô từ nãy giờ, bất chợt hỏi: "Em thích con trai hay con gái?"

Shin Dakyung cứ gọi là ngẩn ngơ, phản ứng chậm chạp như thể dây thần kinh nào vừa bị cắt đứt. Đợi tới khi thằng bé nghịch ngợm kia giật tóc cô một cái, cô mới lắp bắp hỏi lại: "Sinh... sinh con sao ạ?"

"Em sợ hả? Có gì đâu mà, đau một chút rồi thôi. Người ta còn bảo sinh nhiều thành nghiện đó." Min Hana phì cười, còn tưởng cô cảm thấy ngại hoặc sợ đau, vì phần lớn phụ nữ đều như vậy. Chị ấy thậm chí còn lấy hết kinh nghiệm của mình ra tư vấn cho cô một cách nhiệt tình: "Jungkook và em có điều kiện, tính ra cũng sẽ không vất vả như chị đâu."

Shin Dakyung nghe vậy mới ngộ ra, ý của Min Hana là cô và Jeon Jungkook có dự định gì trong việc sinh con sau này hay chưa? Thích con trai hay con gái?

Thật ra việc chị ấy hiểu lầm cô và anh đang yêu nhau cũng rất bình thường. Hiện tại, cô vẫn ở trong biệt thự của Jeon Jungkook, ăn cùng anh ngủ cùng anh, mà bản thân anh cũng chưa bao giờ ngần ngại việc thể hiện tình cảm với cô ngay trước mặt người ngoài.

Cô không định giải thích rõ với Min Hana, vì vốn dĩ chuyện giữa cô và Jeon Jungkook cũng chẳng vẻ vang gì để đem ra kể lể. Cô xoa đầu thằng bé, cố nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể rồi đáp: "Cho tới giờ em vẫn chưa từng nghĩ đến chuyện con cái."

Min Hana gật gù: "Vậy còn kết hôn thì sao?"

Bả vai Shin Dakyung thoáng run lên, vòng tay đang ôm lấy thằng bé bất giác lỏng đi đôi chút.

Min Hana hỏi câu này chẳng khác nào đâm trúng huyệt của cô, hai từ 'kết hôn' thậm chí còn khiến cô hoang mang hơn bội phần so với vấn đề con cái.

Ba năm trước, khi cô và Jeon Jungkook vẫn còn qua lại thân thiết, cô chưa bao giờ dám mơ mộng hảo huyền, mong ước xa vời rằng một ngày nọ mình sẽ kết hôn với anh. Huống hồ sau khi phát hiện ra có thể bản thân chỉ là một kẻ thay thế và đệm lót, hai từ này lại càng thêm bất khả thi đối với cô.

"Dạ không có..." Shin Dakyung mím môi, giọng nói càng lúc càng nhỏ đi, ánh mắt lờ mờ nổi lên vẻ cô đơn.

"Hả?" Min Hana ngạc nhiên.

Vốn dĩ chị ấy tin rằng cô và Jeon Jungkook đang yêu nhau, bởi chị ấy nhận thấy mọi cử chỉ, ánh mắt và lời nói mà anh dành cho cô luôn rất dịu dàng, có nhiều lúc còn săn sóc hệt như con gái của mình vậy.

Hầu hết những gặp đôi đã hẹn hò được một thời gian dài, một trong hai người họ ít nhất sẽ có vài lần suy nghĩ đến việc kết hôn, và phần lớn số đông sẽ là người phụ nữ, chỉ là họ không muốn chủ động nói ra mà thôi.

Thế nhưng cả hai vấn đề đáng cân nhắc như kết hôn và sinh con, cô lại nói rằng mình đều chưa từng nghĩ tới.

Shin Dakyung cười gượng, biểu cảm trên gương mặt có chút lạc lõng: "Thật ra bọn em... không giống như anh Yo và chị."

Có lẽ cảm nhận được tâm trạng cô trùng xuống, 'cục bông' trong lòng bất chợt giương đôi mắt to tròn của nó nhìn cô chằm chằm, cái miệng nhỏ phát ra những âm thanh kỳ lạ gì đó.

"Vậy sao?" Min Hana trông cô có vẻ buồn bã và thiếu tự nhiên, chị ấy cũng ngầm hiểu rằng mình không tiện hỏi nhiều, thế nên chỉ để lại một câu: "Nhưng chị cảm thấy Jungkook rất chân thành với em."

Shin Dakyung mơ mơ hồ hồ: "Chân thành ạ?"

Cô không phủ nhận một điều, chính là từ sau hôm cô đổ bệnh, thái độ của Jeon Jungkook lại thay đổi. Dù cho cô có hờ hững thế nào, lạnh nhạt với anh bao nhiêu, anh cũng nhường nhịn cô hết mực, một cái chau mày cũng không có.

Có lẽ anh hối hận vì những gì mình đã làm, nhưng cô nghĩ mình cũng không thể mềm lòng được. Sói chung quy lại thì vẫn là sói, dẫu rằng đã được huấn luyện và thuần hoá đi chăng nữa, bản tính hoang dã và sự tàn bạo của chúng đã sớm ăn sâu trong máu rồi.

"Chỉ cần nhìn qua là đã thấy tâm tư em ấy đặt trên người em nhiều bao nhiêu rồi." Min Hana cất giọng nhẹ nhàng: "Đàn ông ấy mà, nhiều người rõ ràng rất nặng tình, nhưng sống chết gì cũng không chịu nói ra đâu. Mọi người thường bảo có những chuyện chỉ người trong cuộc mới cảm nhận được, nhưng cũng có một số chuyện người ngoài cuộc thậm chí còn thông suốt hơn."

Shin Dakyung cụp mắt, cô không biết phải nói gì hơn, bèn vuốt dọc sống lưng thằng bé.

Những đứa trẻ nhỏ cỡ này thường rất thơm mùi sữa, cô ngửi thấy mà đáy lòng lâng lâng, kìm không được bèn hôn lên trán nó một cái.

Thằng bé hớn hở, tay chân múa may không ngừng.

Lúc này, tầm nhìn của Min Hana xuyên qua gương mặt Shin Dakyung, nhìn về phía cửa ra vào: "Hai người về từ khi nào thế?"

Cô không quay đầu lại, nhưng cô cũng thừa biết Jeon Jungkook và Yo Hyun đang ở ngoài cửa.

"Mới đây thôi ạ." Jeon Jungkook liếc nhìn bóng lưng cô, cởi giày ra rồi vào trong.

"Tối nay hai đứa ở lại ăn cơm đi rồi về, anh nấu hơi nhiều đấy." Yo Hyun vừa nói xong đã lật đật đi thẳng xuống bếp.

Jeon Jungkook không trả lời, cũng xem như đã ngầm đồng ý. Anh bước tới ngồi xuống bên cạnh Shin Dakyung, như một thói quen vòng tay ôm lấy eo cô: "Còn hai người đang nói gì vậy?"

Thằng bé đang gục đầu lên vai cô, thấy anh lại gần liền tò mò ngóc đầu dậy, vô cùng biết hóng chuyện.

Jeon Jungkook chọc tay vào cổ nó, khiến nó bật cười khanh khách, vùi mặt vào tóc Shin Dakyung.

"Chỉ là mấy chuyện nuôi lớn thằng nhóc này thôi ấy mà." Min Hana nói: "Dakyung được lòng thằng bé lắm, mà em ấy cũng thích nó nữa, nãy giờ cứ ôm nó suốt thôi."

"Thế ư?" Jeon Jungkook quan sát cô, từ đầu mày đến đuôi mắt ẩn chứa nét cười ôn hoà. Anh thậm chí còn không ngại sự có mặt của Min Hana, nói với cô một câu với ý tứ sâu xa: "Nếu như em thích, chúng ta cũng có thể sinh một đứa như vợ chồng chị ấy."

Shin Dakyung sững người, cảm nhận được cánh tay đang quấn lấy eo mình dường như chặt thêm một vòng. Cô quay đầu, nhìn anh với vẻ khó tin.

Thế nhưng từ đầu tới cuối, Jeon Jungkook vẫn chỉ nhẹ nhàng mỉm cười.

Cô bèn dời mắt đi, thầm cảnh cáo bản thân đừng vì một lời nói bâng quơ của anh mà đầu óc đã bắt đầu hoảng loạn. Có lẽ anh chỉ tuỳ tiện nói thế thôi, cô không cần phải đặt nặng vấn đề làm gì.

***

Cơn mưa đêm nay không ầm ĩ dữ dội, là mưa rào, những mấy lần liền tạnh đi rồi lại tiếp tục trút xuống.

Sau khi về đến nhà, Jeon Jungkook nhường nhà tắm trong phòng cho cô, còn anh thì tắm ở phòng khác.

Shin Dakyung ngồi trước bàn trang điểm, bật máy sấy lên làm khô tóc, âm thanh ù ù bên tai lấn át cả tiếng mưa rơi bên ngoài.

Khoảng mười phút sau, Jeon Jungkook đẩy cửa bước vào. Cô liếc qua anh một cái, thấy anh không mặc áo bèn thu mắt về, tiếp tục sấy tóc.

Anh đi tới mở tủ quần áo ra, tìm một chiếc áo mặc vào rồi vòng qua chỗ cô.

Shin Dakyung vẫn luôn cảnh giác nhìn vào gương, thấy anh đang tiến lại gần, bỗng nhiên cảm thấy căng thẳng. Khoảnh khắc anh ôm lấy cô từ đằng sau, cô biết đều, liền tắt máy sấy đi.

"Lúc nãy đã ăn no chưa? Em chẳng ăn được bao nhiêu hết." Jeon Jungkook ngửi mùi hương trên tóc cô, hơi nghiêng đầu qua nói: "Nếu vẫn thấy đói thì xuống nhà nhờ bác Han làm thêm vài món đi."

Shin Dakyung khẽ lắc đầu: "Ăn no quá tôi không ngủ được."

Cô vừa mới tắm xong, da dẻ sạch sẽ, trắng trẻo mịn màng, mùi sữa tắm nhè nhẹ phảng phất cùng với dáng vẻ hiền lành này tựa như một loại rượu đầy trang nhã, khiến Jeon Jungkook say luý tuý.

Anh không nhịn được, hôn lên má cô một cái: "Vừa nãy em nói gì với chị Min?"

Tuy rằng Min Hana đã trả lời rồi, nhưng rõ ràng lúc đó anh cảm nhận được vẻ mặt của cô có phần trầm lặng và buồn bã, thế nên anh dám chắc rằng hai người họ không chỉ nói về con trai của chị ấy.

Cô đáp với vẻ gượng gạo: "Đã nói rồi mà, về con trai chị ấy."

Jeon Jungkook thật lòng hy vọng sẽ có một ngày cô biết được, bản thân mình nói dối dở tệ đến mức nào, mọi phản ứng và biểu hiện trên gương mặt đều đang đồng loạt tố cáo cô, chỉ thiếu nước khắc thêm ba chữ "đang nói dối" lên trán nữa mà thôi.

"Chỉ thế thôi?" Anh khẽ nhướng mày, bình thản quấn một lọn tóc của cô đùa nghịch.

Shin Dakyung gật gật đầu.

Jeon Jungkook cười, không ép buộc mà chỉ cúi đầu ngậm lấy đôi môi cô.

Nếu là trước đây, bất cứ khi nào cô không muốn, cô chắc chắn sẽ đẩy anh ra không chút do dự. Nhưng hiện giờ, cứ hễ mỗi lần anh chủ động tình cảm, cô đều như con chim sợ cành cong, không dám đẩy anh ra, sợ rằng nếu làm anh mất hứng thì anh sẽ nổi giận với cô.

Cô đành nhắm mắt lại, dù muốn hay không cũng phải đón nhận anh. Nụ hôn của anh trước nay vẫn vậy, vừa mạnh mẽ vừa triền miên, khoang miệng hoàn toàn bị hơi thở của anh xâm nhập, chiếm đóng từng ngóc ngách.

Đầu của anh nghiêng sang trái rồi lại sang phải, chóp mũi cọ lên gương mặt cô, hưởng thụ cảm giác ướt át này một cách triệt để. Vạn vật xung quanh dường như đều bị quên lãng.

Không chỉ cô mà hô hấp của anh cũng ngày một trở nên dồn dập, đặc biệt là khi bàn tay to lớn đặt trên eo cô bắt đầu táy máy.

Jeon Jungkook thở dốc một hơi, dứt môi ra rồi bất ngờ bế xốc cô lên tay. Shin Dakyung sợ ngã, theo bản năng nắm lấy cổ áo anh. Đến khi anh đặt cô xuống giường, cô lập tức rụt tay lại.

"Ôm tôi." Jeon Jungkook giữ chặt tay cô, trầm giọng lẩm bẩm: "Đừng buông tay."

Thế là, cô lại trơ mắt nhìn anh phủ môi xuống một lần nữa. Bàn tay của anh trở nên bạo dạn hơn, lướt từ gò má cô xuống, vuốt ve hõm cổ và xương quai xanh tinh tế, nơi nhô cao trước ngực và vòng eo thon thả, tựa như một con rắn bò trườn khắp cơ thể cô.

Cô cũng biết rõ, cơ thể này cũng không còn là của cô nữa, nó thật sự đã thuộc về anh rồi. Vậy nên anh mới có thể tuỳ ý chiếm đoạt, nhấm nháp và hưởng thụ cơ thể cô bất kỳ lúc nào anh muốn, cho dù cô có chống cự cũng chẳng có tác dụng gì.

Ngón tay thon gầy vén váy ngủ của cô lên, chậm rãi luồn vào trong.

Shin Dakyung vô thức khép chân lại, hít thở dồn dập. Những cái chạm khẽ của anh, hô hấp của anh hệt như muốn thiêu đốt cô. Dù cho tâm lý cô có bài xích anh như thế nào, thì cô cũng không thể phủ nhận một điều, cơ thể cô vẫn có phản ứng với sự thân mật của anh.

Jeon Jungkook cọ mũi lên má cô, khẽ âu yếm, thở ra một hơi dài nặng nề. Anh đặt những chiếc hôn vụt vặt trải dài, lúc thì gặm cắn, lúc thì liếm láp vành tai cô.

Shin Dakyung hơi rụt cổ lại, có lẽ vì xấu hổ hoặc do nhiệt độ xung quanh họ quá cao, gương mặt cô đỏ bừng.

"Dakyung..." Jeon Jungkook gọi tên cô trong cơn say, đề nghị với chấy giọng ồm ồm: "Cùng tôi sinh một đứa con..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net