Chương 94: Tất cả đều được sắp đặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng hội nghị mở rộng cửa, hàng loạt những cổ đông và nhân viên cấp cao của tập đoàn lần lượt ùa ra ngoài như ong vỡ tổ. Cuối cùng, trong phòng chỉ còn lại ba người, Jeon Junghyung, Jeon Jungkook và Go Hayoon.

Go Hayoon đứng đợi bọn họ ra ngoài hết, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Jeon Junghyung ngồi chính giữa bàn hội nghị, ánh mắt ông hướng về phía chiếc màn hình cỡ lớn trước mặt, khẽ hỏi: "Con định khi nào thì về?"

"Có lẽ là phải qua tuần sau lận ạ." Hình ảnh của Kim Taehyung được phóng lớn trên màn hình, ý cười ôn hoà quen thuộc trên gương mặt anh lại càng thêm rõ nét: "Con sẽ mua quà về."

Bọn họ vừa mới kết thúc cuộc họp, và dĩ nhiên Kim Taehyung là nhân vật chính. Anh tham gia bằng phương thức trực tuyến, nhằm báo cáo tình hình và tiến độ công việc của mình dạo gần đây.

Jeon Jungkook ngồi bên cạnh Jeon Junghyung, vẻ mặt có hơi đăm chiêu, từ đầu tới cuối đều giữ im lặng.

"Làm gì thì làm, chỉ cần sau khi thoả thuận xong với bên họ thì phải tranh thủ ký luôn hợp đồng cho dứt khoát đi. Chuyện hợp tác không thể trì trệ được, càng nhanh càng tốt." Xét về khía cạnh công việc, Jeon Junghyung không chỉ là một người bố mà còn là một người sếp, vì thế nên ông lại càng thêm nghiêm khắc với Jeon Jungkook và Kim Taehyung.

"Con biết rồi." Kim Taehyung gật đầu một cái, bất giác liếc sang Jeon Jungkook. Thấy bộ dạng anh vẫn luôn hờ hững, anh ấy đành hỏi đến Go Hayoon đang đứng bên cạnh: "Hayoon thì sao? Em có thích quà gì không?"

"Em?" Go Hayoon chớp mắt, không ngờ rằng Kim Taehyung lại hỏi mình như vậy. Kế đó, cô cười đáp: "Nếu anh đã tự nguyện thì em cũng sẽ không khách sáo đâu. Em thích nước hoa, anh chọn giúp em nhé!"

"Được rồi, anh biết rồi." Kim Taehyung giơ tay, làm kí hiệu chữ 'ok' với cô.

"Đợt trước vì em sợ anh bận nên cũng không dám gọi điện hỏi thăm. Anh vẫn ổn chứ?" Go Hayoon cất giọng nhẹ nhàng: "À, còn cả trợ lý..."

"Nhìn anh ấy tinh lực dồi dào như vậy, em còn cần phải hỏi nữa à?" Jeon Jungkook từ nãy giờ vẫn trầm ngâm đột nhiên lên tiếng cắt ngang câu nói của Go Hayoon. Anh nhìn Kim Taehyung, ngoài mặt vẫn cười nói vô cùng thoải mái nhưng trong đầu đang suy nghĩ cái gì thì chẳng một ai biết được: "Chắc là đang hào hứng lắm đấy."

"Dĩ nhiên rồi. Tận hai tháng liền xa nhà cơ mà, không vui sao được?" Kim Taehyung giữ vững thái độ hoà nhã, anh ấy rướn môi, để lộ một tia thâm trầm: "Cũng không biết nữa, có lẽ là do anh nhầm lẫn thôi, nhưng hình như em chẳng vui vẻ gì mấy khi nghe tin anh về nước?"

"Thế ư?" Jeon Jungkook giả vờ ồ lên một tiếng, gật gù như vừa mới giác ngộ ra. Anh bèn nhún vai, như vô tình lại như cố ý nói một câu: "Ai mà biết được? Có khi lại chẳng phải nhầm lẫn gì đâu."

Kim Taehyung cũng nghe ra hàm ý trong câu nói của Jeon Jungkook, thế nhưng anh ấy không giận, ngược lại ngữ khí chỉ càng trở nên đắc ý hơn: "Vậy chắc là anh phải tranh thủ về sớm thôi."

Jeon Jungkook cười nhạt, cũng không định tiếp lời nữa, nhiệt độ trong ánh mắt dần dần nguội lạnh.

Go Hayoon và Jeon Junghyung nghe thì nghe vậy nhưng cũng không hiểu tường rõ tận ngọn ngành, chỉ nghĩ rằng Kim Taehyung và Jeon Jungkook đang trò chuyện qua loa, ẩn ý đâm chỗ này chọt chỗ kia giống như cái cách mà trước giờ họ vẫn hay làm, chứ hoàn toàn không cảm nhận được cơn sóng ngầm giữa hai người đàn ông.

Một lúc sau, Kim Taehyung đã thoát khỏi phòng họp trực tuyến, anh ấy nói rằng vẫn còn vài thứ phải xem xét lại. Chiếc màn hình trước mặt tối om một màu.

"Cũng tới giờ cơm trưa rồi, hay là đến nhà hàng bên cạnh ăn cơm đi." Jeon Junghyung nói với Jeon Jungkook rồi nhìn Go Hayoon, giọng điệu rõ ràng đã mềm mỏng hơn vài phần: "Hayoon cũng đi cùng nhé?"

"Dạ được ạ." Go Hayoon tươi cười, đồng ý ngay lập tức. Cô biết trước giờ mình vẫn luôn được lòng bố mẹ Jeon Jungkook, mà bọn họ cũng chính là một trong những yếu tố quan trọng giúp cô tiến đến gần bên anh hơn.

Thế nhưng, Jeon Jungkook lại bất chợt đứng dậy. Anh đẩy ghế vào vị trí cũ, cởi áo vest ngoài ra rồi nói: "Bố và Hayoon cứ ăn cùng nhau đi. Con còn có chút việc riêng cần làm gấp, phải ra ngoài một chút."

"Anh không ăn cơm luôn sao?" Go Hayoon tiếc nuối, có thể cùng ăn cơm với anh và bác trai là một cơ hội rất tốt dành cho cô.

"Anh sẽ ăn riêng." Trước khi rời khỏi phòng hội nghị, Jeon Jungkook vẫn không quên chào Jeon Junghyung một tiếng: "Con đi nhé."

Go Hayoon nhìn mải miết theo bóng lưng của anh, bất giác thở dài một hơi não nề. Mặc dù trong suốt thời gian làm việc cùng nhau và kể cả khi tan sở, anh thật sự chưa từng tỏ vẻ khó chịu hay tránh né cô. Vây nhưng không hiểu vì lý do gì, cô luôn luôn có cảm giác mình đã không còn có thể theo kịp bước chân anh, cũng không thể bước cùng anh trên một con đường như trước kia nữa...

***

Không một ai biết được, nơi mà Jeon Jungkook muốn đến, chính là nhà của Shin Dakyung.

Sau khi đỗ xe lại, anh bước vào trong khu nhà rồi lên thẳng tầng ba. Tuy nhiên, lúc anh đang tiến lại gần thì lại phát hiện ra cánh cửa nhà cô mở toang, bên trong thậm chí còn đang vọng ra tiếng động lục đục.

Jeon Jungkook nhíu mày, đi nhanh tới trước, vừa đúng lúc người ở trong nhà trở ra. Đó là một người phụ nữ trung niên, tầm bốn mươi mấy năm mươi tuổi, trên tay đeo một đôi găng. Anh nhận ra, bà ấy chính là chủ căn hộ mà Shin Dakyung đang thuê.

Lúc ngửi thấy mùi nước lau nhà thoang thoảng trong không khí, Jeon Jungkook mới biết bà ấy vào nhà cô để làm gì.

Bà chủ hộ tháo đôi găng tay ra, mặt mày nhăn nhó hỏi anh: "Cậu lại tới nộp tiền đấy à?"

Jeon Jungkook rút ví ra, đếm đủ rồi đưa tiền cho bà ấy. Thái độ của anh vô cùng nhã nhặn, so với bà ấy chính xác là hai thái cực hoàn toàn đối lập nhau: "Đây là tiền nhà tháng này ạ."

Bà chủ hộ nhận lấy, có lẽ sợ anh đưa thiếu, lẩm nhẩm đếm đi đếm lại những mấy lần, cầm tiền trong tay mà miệng thì không ngừng làu: "Cái cô Shin này ấy à, nói đi công tác liền đi ngay, cũng không báo cho tôi biết trước một tiếng. Cô ta không ở đây hơn cả tháng trời, nếu không phải tôi thấy cô ta dễ mến lại lễ phép mà chịu khó vào lau dọn giúp thì trong nhà đã sớm đóng bụi lên rồi."

Jeon Jungkook mỉm cười, tiếp tục rút thêm bốn tờ ra rồi nói: "Cảm ơn dì, xem như là tiền công."

Bà chủ hộ nhướng mày, giơ tay nhận tiền không chút ngần ngại. Sau đó, bà ấy còn cố tình than ngắn thở dài, ra vẻ úp úp mở mở với anh: "Thật ra ấy mà, không phải chỉ có mỗi hôm nay đâu. Dạo gần đây cứ cách một tuần là tôi lại..."

Không cho bà ấy cơ hội dài dòng lê thê, Jeon Jungkook lại rút ra vài tờ nữa, đưa tới trước mặt bà ấy: "Thêm nhiêu đây đã đủ chưa ạ?"

"À... ừ.. thì cũng... cũng được rồi đấy." Bà chủ hộ lật đật xếp tiền lại, cặm cụi đếm hết tất cả cùng một lượt.

"Vậy cháu đã vào được chưa?"

"Cậu vào đi, nhớ là thay giày ra đấy, tôi vừa mới lau nhà xong." Bà ấy loay hoay nhét tiền vào túi sau đó ngước lên quan sát anh: "Tôi nói trước, tôi chỉ dọn dẹp thôi, không có lấy cái gì trong nhà hết, mà thật ra cũng chẳng có gì để tôi lấy."

Nói xong câu đó, bà ấy bỏ đi xuống lầu, Jeon Jungkook cũng vào nhà rồi tiện tay đóng cửa lại. Anh nhìn xung quanh một lượt, sau đó tiến lại gần giường ngủ, trực tiếp vén hết cả chăn, gối và ga giường lên, bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó.

Cứ như thế, suốt nửa tiếng đồng hồ, từ giường ngủ, kệ sách, kệ để tài liệu, bàn làm việc cho tới tủ quần áo, anh gần như sắp lật tung hết mọi ngóc ngách trong nhà cô, thế nhưng vẫn chưa tìm được thứ mà anh cần.

Jeon Jungkook đứng giữa phòng, anh thở hắt ra, lồng ngực phập phồng.

Ở chỗ nào?

Cô còn có thể cất nó ở chỗ nào?

Căn hộ này chỉ có bấy nhiêu mét vuông thôi, anh không tin trong hôm nay mình không tìm được nó.

Nhất định, trong hôm nay bắt buộc phải tìm thấy. Dù có phải lật tung chỗ này lên cũng phải lôi nó ra cho bằng được, anh không thể trì hoãn thêm được nữa.

Trong lúc nghĩ ngợi, Jeon Jungkook khẽ đảo mắt, tầm nhìn theo đó mà vô tình dừng lại ở một chiếc tủ nhỏ bên cạnh góc giường, là kiểu tủ có ngăn kéo.

Anh bèn bước tới xem thử, phản xạ đầu tiên là kéo ngăn tủ ra. Tuy nhiên nó đã bị khoá lại rồi, cả hai ngăn ở dưới cùng cũng không mở được.

Jeon Jungkook nghiến răng, trong lòng nóng như lửa đốt nhưng vẫn phải ép bản thân bình tĩnh lại mà suy nghĩ.

Với tính cách của cô, với những hiểu biết của anh về cô, cô còn có thể để chìa khoá ở đâu?

Jeon Jungkook nghĩ mãi nghĩ mãi, cuối cùng nhớ tới một nơi.

Anh đi tới tủ quần áo, mở toang cửa ra rồi lục tìm trong túi của những chiếc áo sơ mi, váy và quần dài, gần như không bỏ sót bất cứ cái nào.

Đúng như anh đoán, một hồi sau, thứ anh tìm thấy chính là một sâu chìa khoá, hai chiếc chìa khoá trên đó giống hệt nhau, có lẽ là để dự phòng.

Anh không muốn lãng phí thời gian, vội vàng tra chìa khoá vào ngăn tủ.

"Cạch" một tiếng, mở khoá thành công.

Jeon Jungkook mím môi, tiếp tục mở từng ngăn một, lục lọi tìm kiếm như một kẻ trộm.

Và cuối cùng, vào khoảng khắc đã tìm thấy thứ mình cần tìm, khoé môi anh chậm rãi cong lên...

***

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, vào một hôm nọ, khoảng một tuần trước khi Kim Taehyung về nước.

Ngoại trừ Jeon Jungkook, bất kể là Shin Dakyung, Kim Taehyung hay Go Hayoon đều không hề hay biết, kể từ ngày hôm nay, cuộc sống của họ sẽ bị đảo lộn, triệt để thao túng lẫn nhau. Cái gọi là nỗi đau, nước mắt và sự oán hận, về sau khi hồi tưởng lại, đối với Shin Dakyung mà nói, thật ra đều đã được sắp đặt.

Jeon Jungkook trở về biệt tự lúc bảy giờ tối, cô đang ngồi ở phòng khách đọc sách, sau khi thấy anh bước vào liền gắp lại theo bản năng.

Phần tóc mái được anh vuốt lên cẩn thận bị thấm nước, rũ xuống che mất vầng trán anh.

Jeon Jungkook bước tới nắm lấy cổ tay cô, không nói không rằng đã lập tức kéo cô lên lầu.

Shin Dakyung sửng sốt, kế đó là một chút cảm giác nhoi nhói truyền đến từ cổ tay. Thế nhưng cô lại không đủ can đảm để giằng ra, một câu cũng không dám mở miệng, chỉ biết cắn răng nhẫn nhịn, để mặc anh cứ như vậy mà lôi lôi kéo kéo lên tầng.

Cánh cửa phòng đóng chặt, Jeon Jungkook ném một cái túi tới trước mặt cô, ánh mắt anh thờ ơ, giọng điệu cũng lạnh nhạt: "Mở ra đi."

Shin Dakyung ngồi trên giường, cô nhìn anh chằm chằm, bán tính bánh nghi bóc mở cái túi ra.

Chỉ vỏn vẹn một giây ngay sau đó, tưởng chừng như có một quả bom vừa mới nổ tung trong đầu cô. Cô hoàn toàn chết lặng, mọi biểu cảm hệt như bị đóng băng, cứng đờ ra.

Trong cái túi đó chỉ có ảnh, rất rất nhiều ảnh.

Shin Dakyung lật xem từng tấm một, sắc mặt càng lúc càng tái đi, hai hắt mở to kinh hãi, bàn tay run lẩy bẩy đưa lên che lấy miệng mình.

Sao có thể? Sao anh có thể làm ra những chuyện này..?

Cô ra sức mà cắn chặt ngón tay mình, nhưng kỳ lạ là một chút cảm giác cũng không có. Hàng loạt giây thần kinh đều đã trở nên tê liệt, hô hấp khó khăn, tựa như có một bàn tay đang thò ra bóp chặt lấy cổ cô vậy.

Shin Dakyung hít thở dồn dập, cô mất hết lý trí vò nát tấm ảnh cuối cùng, sau đó giơ tay gạt phăng hết chúng đi. Dưới sàn nhà toàn ảnh là ảnh, rải rác mỗi tấm một nơi, những hình ảnh tàn nhẫn trên đó hệt như thanh gươm sắc nhọn, một đường đâm thẳng vào đôi mắt cô.

Cô cảm thấy ngột ngạt tới mức muốn hét toáng lên, muốn tố cáo sự bức người quá đáng của người đàn ông này, tố cáo anh đang giam lỏng cô, nói cho mọi người biết anh thực chất là loại người như thế nào.

Thế nhưng, cô hét cho ai nghe đây?

"Jeon Jungkook, anh muốn cái gì? Điều gì nên làm tôi cũng đã làm rồi, rốt cuộc anh còn muốn cái gì nữa chứ?" Shin Dakyung phát rồ gào lên, móng tay đâm sâu xuống, cào rách ga trải giường, ánh mắt nhìn anh hơi đỏ và ẩm ướt, nhuốm đậm màu oán giận.

Trái ngược với dáng vẻ của cô, Jeon Jungkook tựa như một khối băng lạnh âm u, không chút xoay chuyển. Trong suốt quá trình, anh quan sát và thu trọn những biến chuyển cảm xúc của cô vào mắt, từ bình tĩnh, kinh hãi, lo sợ, run rẩy, bất lực và rồi trở nên điên cuồng như vậy giờ.

Nhưng bây giờ anh không thể mềm lòng được, vì nếu mềm lòng, không sớm thì muộn cô rồi sẽ ngã vào vòng tay của người khác.

Ánh mắt Jeon Jungkook không giây phút nào rời khỏi gương mặt cô, anh nói với cô rằng: "Dakyung, bây giờ ngoài nghe lời tôi ra, em không còn lựa chọn nào khác nữa đâu."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net