Chương 95: Ngày anh về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Kim Taehyung về nước, trời đỗ mưa.

Bởi vì thời tiết chuyển biến phức tạp, thế nên chuyến bay của anh bị hoãn lại hai giờ. Mãi cho đến khi máy bay hạ cánh, bầu trời vẫn chưa hết âm u.

Trước cổng sân bay, một chiếc xe thương vụ lặng lẽ đỗ lại. Sau khi Kim Taehyung và Seo Ian kéo theo hành lý tới gần, người tài xế ngồi bên trong liền bước xuống, giúp hai người họ bỏ đồ đạc vào cốp xe.

Bất chợt, một giọt mưa rơi xuống vai áo vest của Kim Taehyung. Anh ngước nhìn lên trời, tiếp đó lại có thêm một giọt rơi xuống tóc mái anh. Mây đen tụ lại thành một màu xám xịt, chính là dấu hiệu của một cơn mưa sắp sửa kéo đến.

Kim Taehyung giơ tay ra, bất giác nói một câu: "Phải rồi, bây giờ ở Hàn đang là mùa mưa."

"Dạ vâng." Người tài xế nói với anh: "Phó tổng và trợ lý Seo hãy lên xe đi ạ, nếu không sẽ bị ướt. Dự báo thời tiết nói chút nữa sẽ có mưa lớn."

Kim Taehyung khẽ gật đầu một cái rồi ngồi vào xe. Suốt dọc đường, quả đúng như những gì người tài xế đã nói, trời bắt đầu đỗ mưa, càng lúc càng trở nên nặng hạt. Hai bên cửa kính bị nước mưa làm nhoè đi, không còn nhìn rõ được khung cảnh ở ngoài.

"Dạ, con đang trên đường về đây." Kim Taehyung nói vào di động. Người ở đầu giây bên kia là Choi Haeun, bà gọi để hỏi khi nào thì anh tới biệt thự.

"Tầm mười lăm phút nữa." Không nghe rõ Choi Haeun nói cái gì, chỉ thấy nơi ánh mắt Kim Taehyung dần dần hiện lên ý cười: "Jungkook cũng ở đó ạ?"

Đợi Choi Haeun phản hồi lại rồi, anh bèn cất giọng nhẹ nhàng: "Được rồi mẹ, con biết rồi. Con ngắt máy nhé."

Sau khi cuộc gọi đã được kết thúc, Kim Taehyung tiếp tục táy máy chiếc di động trên tay, bắt đầu lướt tìm danh bạ.

Cuối cùng, ngón tay thon gầy dừng lại ở cái tên 'Dakyung'.

Rõ ràng là đã ấn vào tên cô rồi, vậy nhưng anh vẫn ngập ngừng hồi lâu không chịu gọi điện.

Ngẫm nghĩ giây lát, Kim Taehyung thế mà lại quyết định tắt di động đi.

Anh vốn dĩ cũng muốn tạo bất ngờ cho Shin Dakyung. Vì vậy anh nghĩ, tốt hơn hết là sau khi cơm cùng với gia đình, có lẽ anh sẽ đến thẳng nhà cô.

Thở ra một hơi dài, Kim Taehyung mệt mỏi dựa đầu ra sau ghế, đôi mắt lờ mờ hằn lên những tia máu đo đỏ. Anh thò tay vào túi áo vest mò mẫm, sau đó láy ra một chiếc hộp nhỏ đựng trang sức. Nó rất nhỏ, gần như thỏm trong lòng bàn tay anh.

Kim Taehyung nhắm nghiền hai mắt, khẽ khàng vân vê chiếc hộp. Muôn vàn những suy nghĩ lướt qua đại não khiến khoé môi anh rướn cao...

***

Kim Taehyung che ô, kéo theo hành lý bước xuống. Chiếc xe đưa anh tới biệt thự cũng mau chóng lăn bánh rời đi.

Chỉ mới năm giờ chiều mà khung cảnh xung quanh lại vô cùng tối tăm. Từng đợt gió mạnh lũ lượt kéo đến, điên cuồng xô đẩy những cành cây đến mức nghiêng nghiêng ngả ngả. Nếu bản thân không đủ cao lớn vững vàng, Kim Taehyung nghĩ có thể anh sẽ bị gió cuốn bay bất cứ lúc nào.

Trên bầu trời cao không ngừng vọng xuống những âm thanh gầm gừ. E rằng cơn mưa này sẽ kéo dài đến tận ngày hôm sau.

Kim Taehyung giơ tay nhấn chuông cửa. Chỉ trong vòng một phút ngắn ngủi, bóng hình vội vội vàng vàng của Choi Haeun đã xuất hiện trong tầm mắt anh.

Nào có ai ngờ được, câu đầu tiên mà Choi Haeun nói sau hai tháng trời không gặp nhau chính là cằn nhằn việc anh không biết chăm sóc tốt cho bản thân mình. Bà luôn miệng làu bàu rằng anh đã gầy đi chừng nào, trông sắc mặt anh mệt mỏi và tiều tuỵ bao nhiêu.

Kim Taehyung dở khóc dở cười, nhanh chóng cắt ngang lời Choi Haeun: "Được rồi mà mẹ, mẹ như vậy là đang chê con xấu xí hả? Trông con điển trai thế này cơ mà."

"Còn trả treo nữa à!" Choi Haeun lườm nguýt: "Vào nhà đi, mọi người đang chờ con từ nãy giờ đấy."

Băng qua khoảng sân rộng và hồ sen nhân tạo bên ngoài biệt thự, Kim Taehyung và Choi Haeun mới vào đến phòng khách. Jeon Junghyung và Jeon Jungkook đang ngồi đối diện nhau trên sofa, trước mặt họ là một bàn cờ. Jeon Jungkook trông khá thong thả, anh nghịch nghịch một quân cờ màu đen trên tay, còn Jeon Junghyung thì trầm ngâm nhìn vào bàn cờ như đang suy nghĩ.

Nghe thấy tiếng động, cả hai người họ đều đồng thời ngẩng đầu lên.

"Chào bố, con vừa về!" Kim Taehyung cởi áo vest ra, tiến tới ngồi xuống chiếc sofa đơn bên cạnh Jeon Jungkook. Anh ấy quan sát anh từ trên xuống: "Vẫn ổn chứ?"

"Dĩ nhiên!" Khi đáp lời, nụ cười của Jeon Jungkook bừng sáng một cách lạ thường.

"Dự án thành công như mong đợi, vậy là tốt rồi." Jeon Junghyung ngừng việc chơi cờ lại. Ông vốn còn định hỏi Kim Taehyung thêm vài câu về vấn đề công việc, thế nhưng bỗng nhiên nghe thấy tiếng ho khan của choi Haeun, lúc xoay qua thì lại đụng phải ánh mắt cảnh cáo của bà nên cũng không dám hỏi nữa mà chỉ nói đại khái: "Con cũng gầy đi nhiều rồi."

Kim Taehyung nhún vai, tỏ ý không thành vấn đề: "Bình thường thôi ạ."

Choi Haeun hừ khẽ một tiếng. Sau đó, bà đột nhiên quay đầu hướng về phía nhà bếp, nâng cao giọng mà gọi: "Shin à, đừng cứ mãi cặm cụi dưới bếp pha trà nữa, lên đây đi con!"

Bốn bề đều đang vọng lại giọng nói của Choi Haeun, cả ba người đàn ông cũng đã nghe rõ mồn một những gì bà nói, không gian xung quanh vì vậy mà nhất thời rơi vào tĩnh lặng. Trong khi nụ cười trên môi Kim Taehyung đông cứng, ánh mắt dần trở nên ngờ vực và mơ hồ thì Jeon Jungkook lại vô thức quay đầu, âm thầm quan sát phản ứng của Kim Taehyung. Sắc mặt anh tuy rằng không đến nỗi tệ nhưng có thể thấy được anh cũng chẳng hào hứng hay vui vẻ gì cho cam.

Shin Dakyung không hề hay biết chuyện gì đang diễn ra. Cô nghe thấy Choi Haeun gọi mình nên cứ như vậy mà bưng theo khay trà, từ nhà bếp bước ra phòng khách.

Có điều, vào khoảnh khắc chỉ còn cách sofa tầm một mét, đôi chân của cô bất thình lình khựng lại.

Ánh mắt cô... bằng một cách nào đó, lại vừa khéo rơi xuống và bắt trọn gương mặt đầy kinh ngạc của Kim Taehyung đầu tiên.

Shin Dakyung sững sờ, cô chết chân tại chỗ, hệt như bị người ta điểm trúng huyệt, gần như mất hết khả năng di chuyển.

Kim Taehyung...

Sao anh ấy lại ở đây?

Anh ấy vừa về nước ư? Cô chẳng hề hay biết gì cả...?

Giờ phút này, cô có thể nhìn thấy sự khó tin trong mắt Kim Taehyung, nhìn thấy dáng vẻ bình thản, không mảy may quan tâm mà sắp xếp lại bàn cờ của Jeon Jungkook. Và hơn hết, là nhận ra mình đã trở thành một con cờ hoàn hảo trong tay người đàn ông kia như thế nào.

Bất giác siết chặt khay đựng trà, trái tim cô lại được dịp nhảy loạn cả lên.

Tình huống trêu ngươi thế này, sao có thể gọi là trùng hợp ngẫu nhiên? Có lẽ nó đã được sắp đặt từ trước, cho dù là cô hay Kim Taehyung, cũng chỉ là nạn nhân mà thôi.

Jeon Jungkook cố tình xem nhẹ sự ngột ngạt đang bao trùm lấy bọn họ. Anh liếc nhìn cô, nụ cười trên môi tưởng chừng như vô hại: "Sao lại đứng yên ở đó vậy? Đến đây nào!"

Kim Taehyung nghe xong, bèn quay sang Jeon Jungkook sau đó lại trở về gương mặt cô, biểu cảm hoài nghi. Một loại cảm giác không tên nào đó đang trồi lên từng chút một.

Shin Dakyung thầm cắn môi, cô né tránh ánh mắt của Kim Taehyung, bước từng bước gian nan lại gần bọn họ.

Trong suốt lúc đó, Kim Taehyung thật sự chưa từng rời mắt khỏi bóng hình cô dù chỉ một giây. Anh ấy vô thức cầm lấy chiếc hộp trang sức trong túi áo vest, nhưng lại không có ý định lấy nó ra.

Shin Dakyung cúi người, muốn đặt khay trà xuống bàn. Song vì cảm nhận được có một ánh nhìn đang không ngừng xoay vòng trên đỉnh đầu, vẫn luôn dõi theo từng động tác của mình, bàn tay cô có hơi run rẩy, ấm và tách trà ở trên khay cũng theo đó mà run lên.

Jeon Jungkook thấy thế, liền giúp cô đặt cái khay xuống một cách dứt khoát.

Dường như sự bất thường trong vỏn vẹn vài phút đó của cô đã thu hút sự chú ý của Jeon Junghyung. Ông xem xét cô một hồi, thấy vẻ mặt cô quả thật không được tốt, bèn hỏi: "Con làm sao thế?"

Bờ môi Shin Dakyung mấp máy, hai tay đan chặt vào nhau, hoảng đến mức nói không thành lời.

"Thường ngày cô ấy rất vụng về, bố đừng trách ạ." Jeon Jungkook kịp thời nói đỡ giúp cô. Anh hơi nhích người đi, vỗ lên chỗ trống bên cạnh mình: "Em ngồi xuống đây, lần sau nhớ chú ý một chút."

Shin Dakyung không biết được, khi cô ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Jeon Jungkook, bàn tay đang cho vào túi áo vest của Kim Taehyung bất chợt rút ra.

Từ lúc nhìn thấy cô, Kim Taehyung hầu như đều im lặng, không cười không nói dù chỉ một câu. Trong đầu anh ấy chất đầy nghi vấn, về sự xuất hiện của cô trong biệt thự riêng của gia đình họ, về sự quan tâm và gần gũi của bố mẹ dành cho cô, và quan trọng hơn, chính là về thái độ của cô và Jeon Jungkook dành cho nhau, dường như nó đã thay đổi không ít so với hai tháng trước.

Có lẽ anh ấy thực sự không biết nguyên nhân, cũng có thể anh ấy đã biết rồi, chỉ là không muốn đối mặt với nó mà thôi.

"Theo như bố biết, người trợ lý mà Taehyung thường nhắc tới là Dakyung có phải không?" Jeon Junghyung quét mắt một lượt từ Kim Taehyung sang Shin Dakyung.

Shin Dakyung chỉ kịp hé môi, còn chưa có cơ hội trả lời thì chếch sang hướng bên phải cô, giọng nói của Kim Taehyung đã vang lên một cách rành mạnh: "Phải ạ, là cô ấy."

Cô thầm hít sâu một hơi. Khi nghe thấy giọng nói của Kim Taehyung, một cảm giác tội lỗi lập tức bện lại, quấn chặt lấy cổ họng cô, nhấn chìm và ăn mòn linh hồn cô.

"Hoá ra quanh đi quẩn lại cũng toàn là người nhà cả thôi, tốt biết bao nhiêu." Choi Haeun cười ha ha, tâm tình của bà hiện tại tốt đến ngỡ ngàng. Sau đó, dường như sực nhớ ra vài chuyện quan trọng, bà lật đật ngồi xuống bên cạnh Kim Taehyung: "Quên mất, còn chuyện này mẹ nhất định phải hỏi rõ con."

"Chuyện gì ạ?" Đầu mày Kim Taehyung lúc này mới giãn ra được đôi chút.

"Con có bạn gái rồi phải không?"

Kim Taehyung khó hiểu.

"Hôm mẹ đến nhà con dọn dẹp có nhìn thấy một đôi dép nữ trong nhà." Choi Haeun nhất quyết tra hỏi cho tới nơi tới chốn: "Nếu không phải có bạn gái, chẳng lẽ con mang đôi dép kiểu cọ như thế à?"

Jeon Junghyung bèn đánh mắt về phía Kim Taehyung ngay lập tức.

Về phần Jeon Jungkook và Shin Dakyung, cả hai từ đầu tới cuối đã chẳng nói gì nhiều. Nhưng sau khi nghe thấy câu hỏi của Choi Haeun, sắc mặt Shin Dakyung bỗng nhiên thay đổi. Tưởng chừng như đã nuốt phải một ngụm khí lạnh, vẻ mặt cô có phần bối rối.

Jeon Jungkook sao lại không biết cô đang lo lắng điều gì? Anh bèn vòng tay qua, ôm lấy vai cô rồi vỗ nhẹ vài cái, ý bảo cô yên tâm.

Kim Taehyung chuyển tầm nhìn của mình sang Shin Dakyung nhưng rồi cũng rời đi rất nhanh. Anh ấy gật đầu, ngữ khí trầm lạnh, sườn mặt sắc lẹm: "Đúng là bạn gái con."

Shin Dakyung có cảm giác, trái tim đang lao thẳng xuống vực của mình đã may mắn bị móc phải một cành cây, vừa hay được nó cứu sống.

Jeon Jungkook phì cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc cô, hạ thấp giọng chỉ vừa đủ cho hai người nghe: "Đừng căng thẳng."

Cô đương nhiên hiểu, người thông minh như Kim Taehyung chắc chắn sẽ tìm được một câu trả lời thích hợp để không khiến cho ba người họ rơi vào thế khó xử. Vì nếu như anh ấy nói đôi dép đó là dành cho cô, có lẽ sẽ gây ra những hiểu lầm và sự ngượng ngập không đáng có.

Nhưng nếu bảo cô không căng thẳng, làm sao có thể? Ngay từ lúc nhìn thấy Kim Taehyung ngồi trong phòng khách, lòng cô đã không được yên rồi.

Kết quả, không cần nghĩ cũng đoán trước được, Jeon Junghyung và Choi Haeun vô cùng hài lòng với câu trả lời của Kim Taehyung. Đặc biệt là Choi Haeun, bà vui mừng khôn xiết, chỉ thiếu nước hò hét ầm trời nữa thôi.

Nửa tiếng sau, cả gia đình bọn họ bắt đầu ăn tối. Jeon Junghyung ngồi chính giữa, hai bên cạng ông là Choi Haeun và Jeon Jungkook. Như một lẽ thường tình, Shin Dakyung và Kim Taehyung ngồi đối diện nhau.

Mặc dù thức ăn trên bàn nhiều vô cùng, nhưng mà cách sắp xếp này khiến Shin Dakyung không ngẩng đầu lên nổi, thức ăn trong miệng cũng trở nên nhạt thếch.

Cả gia đình họ trò chuyện cùng nhau, chỉ có cô là trầm mặc. Thỉnh thoảng nếu Jeon Junghyung và Choi Haeun có hỏi cái gì, cô cũng chỉ thuận theo mà trả lời, ngoài ra không bao giờ chủ động lên tiếng.

Shin Dakyung vươn tay, định gắp một ít thức ăn. Cùng lúc đó, đôi đũa ở đối diện cũng vươn tới, không rõ là cố ý hay vô tình mà chạm vào đũa của cô.

Cô ngẩng đầu lên theo bản năng, vì thế nên đã chạm phải ánh mắt tối sầm của Kim Taehyung.

Shin Dakyung giật mình, lập tức lui đũa về. Biểu cảm trên gương mặt trở nên lúng túng, chỉ có thể nói lí nhí trong miệng: "Em... xin lỗi."

Vào lúc cô chạm đũa với Kim Taehyung thì Jeon Jungkook, Choi Haeun và Jeon Junghyung đang trò chuyện rôm rả, thế nên cô nghĩ họ sẽ không để tâm. Nào ngờ đâu, khi Kim Taehyung định mở miệng, Jeon Jungkook đã lên tiếng trước tiên.

Anh vươn đũa tới, gắp phần thức ăn vừa nãy cô định gắp đặt vào bát của cô, buồn cười nói: "Em làm sai gì rồi à? Có gì mà phải xin lỗi?"

Kim Taehyung nhìn Jeon Jungkook, sắc mặt khó coi.

Đối với câu nói của Jeon Jungkook, cả cô và Kim Taehyung đều hiểu, có lẽ anh không chỉ đơn giản muốn ám chỉ việc cô chạm đũa với Kim Taehyung, mà còn là về chuyện khác.

Shin Dakyung cúi gằm. Nếu có thể, cô thật sự chỉ muốn chạy khỏi nơi này ngay lập tức...

Choi Haeun quay sang bên này, để ý thấy sắc mặt tái nhợt của Shin Dakyung. Bà hơi rướn người về phía cô, giọng điệu lo lắng: "Shin à! Hôm nay sao con lại ăn ít quá vậy? Thức ăn không hợp khẩu vị sao? Từ nãy giờ cũng chẳng nói câu nào cả."

Dù tâm tình đang vô cùng bất ổn, Shin Dakyung cũng không thể nào nói thẳng ra ngoài được. Cô khẽ lắc đầu: "Dạ không ạ..."

"Có thật là không có gì không?" Jeon Junghyung cũng dồn sự chú ý sang cô. Từ những biểu hiện thiếu tự nhiên của cô trước đó, ông đã nhận ra có gì đó không đúng rồi.

Jeon Jungkook không nhìn họ, chỉ mãi gắp thức ăn cho cô, săn sóc cô từng chút một. Anh tách thịt bụng cá, đặt hết vào bát cô rồi cất giọng điềm đạm: "Bố mẹ cứ ăn đi. Đúng là hôm nay vợ con không được khoẻ trong người, để con chăm cô ấy là được rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net