Chương 99: Chúng ta kết hôn thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái với vẻ điên cuồng của Shin Dakyung, Jeon Jungkook lại bình tĩnh đến mức câm lặng. Anh liếc nhìn cô một cái, sau đó cúi người nhặt những bức ảnh trên sàn lên và nói: "Đây sẽ là yêu cầu cuối cùng của tôi đối với em."

Shin Dakyung nhìn anh chòng chọc, lồng ngực có cảm giác nghẹn ứ tưởng chừng như chỉ vỏn vẹn mấy giây nữa thôi, nó sẽ nổ tung ngay lập tức.

Cô vốn dĩ chẳng mong đợi gì nhiều vào câu nói đó của anh. Đã biết bao lần, người đàn ông này cho cô hy vọng nhưng rồi liền dập tắt nó. Anh nâng cô lên thiên đường và đồng thời cũng chính anh là người đã thẳng tay ném cô xuống vực.

Sau khi gom nhặt xong những bức ảnh nằm rải rác dưới sàn, Jeon Jungkook đứng thẳng lưng, anh cách cô khoảng vài ba bước chân. Cho đến khi cất tiếng, ánh mắt anh vô cùng nhạt nhoà, gần như không cho người khác cơ hội khai thác được bất cứ thứ gì từ đôi mắt ấy: "Dakyung, đã đến lúc em nên gả cho tôi rồi."

Khoảng cách giữa anh và cô không xa lắm, dù sao cũng chỉ gói gọn trong mỗi căn phòng ngủ này mà thôi. Thế nhưng sau khi lời anh vừa dứt, Shin Dakyung lại mơ hồ cảm thấy có thứ gì đó xuyên thẳng qua tai mình với tốc độ cực nhanh, hai bên tai đột nhiên ù hẳn đi, đầu óc cũng ong ong, nghiêng nghiêng ngả ngả.

Jeon Jungkook vừa nói gì vậy? Cô không nghe lầm đó chứ...?

Đầu mày Shin Dakyung dãn dần từng chút một, thế nhưng sắc mặt lại chuyển từ tức giận sang ngẩn ngơ. Cô xụi lơ trên giường, tay chân mềm oặt hẳn đi, bộ dạng tựa như một con nhím đang thu lại toàn bộ gai nhọn trên người mình.

Lần nào cũng vậy, chỉ bằng một câu nói của anh cũng có thể dễ dàng khiến tâm tư cô biến hoá chỉ trong giây lát, giống hệt như bây giờ.

Anh nhìn xuống, còn cô ngẩng lên, không gian tựa như lắng đọng. Cô rất muốn lên tiếng hỏi anh vừa nói gì nhưng chẳng hiểu sao lại không thể nào mở miệng được. Mọi tế bào và bộ phận trên cơ thể cô đồng loạt đình chỉ hoạt động, tất cả giây thần kinh đều tê liệt, đầu lưỡi cũng chẳng còn sức lực để vẽ nên những câu chữ hoàn thiện.

Sau một hồi trầm mặc, Jeon Jungkook bèn tiến tới gần cô. Cô ngồi trên giường, còn anh đứng ngay trước mắt. Vừa rồi cô cứ như một con mèo xu lông lên với anh, nhưng sau đó lại đột nhiên dịu hẳn đi, vẻ mặt thì ngơ ngác, mà anh cũng biết rõ hơn bất kỳ ai hết lý do vì sao cô lại như vậy.

Jeon Jungkook giơ tay nâng cằm cô lên, những ngón tay miên man nơi gò má cô. Lần này, anh nói vô cùng rành mạch và rõ ràng: "Chúng ta kết hôn thôi."

"Kết...kết hôn?" Shin Dakyung lắp bắp, cô có thể cảm nhận được nhịp tim mình đang dần tăng lên, trái tim lại bắt đầu run rẩy trước người đàn ông này. Phải nói rằng bất cứ khi nào ở cùng anh, nó chưa khi nào là ổn, luôn luôn rơi vào trạng thái lo sợ, bất an. Cô mở to mắt khó tin, vô thức muốn né tránh bàn tay của anh: "Jeon Jungook, anh vừa mới nói gì vậy? Anh mất trí rồi sao?"

"Không hề, tôi đang rất tỉnh táo." Thế nhưng Jeon Jungkook lại gia tăng sức lực một chút, cố định gương mặt cô, ngữ khí vô cùng nghiêm túc: "Tôi muốn lấy em, mà em cũng sẽ phải gả cho tôi."

Khuôn cằm truyền đến một sự đau nhức, lời anh nói như tiếng sấm liên tục giáng xuống đầu cô. Hiện giờ, cô chỉ có cảm giác trời đất và mọi thứ xung quanh đều quay cuồng, thậm chí còn dữ dội hơn vừa nãy.

"Anh thật là hoang đường!" Shin Dakyung bỗng nhiên gạt phắt tay anh ra. Cô rướn người lên, chẳng biết lấy đâu ra can đảm nắm lấy cổ áo anh kéo xuống, để anh nhìn sâu vào mắt cô, khắc hoạ rõ nét diện dạo mà gương mặt cô vào tâm trí. Cô gằn từng chữ một, hốc mắt hơi đỏ: "Jeon Jungkook, anh đừng nhầm lẫn và mở mắt ra mà nhìn cho kĩ đi, tôi không phải Go Hayoon! Tôi không yêu anh, không muốn càng sẽ không gả cho anh! Anh nên nói những điều này với cô ta chứ không phải tôi!"

Anh coi cô là gì chứ? Một kẻ thế thân luôn sẵn sàng dâng hiến cơ thể và làm ấm giường cho anh sao? Ngay từ đầu, anh vì cô trông giống với Go Hayoon nên mới tiếp cận cô, thế nhưng bây giờ cô ta đã quay về rồi. Cô ta ở ngay bên cạnh anh đấy thôi, vì sao lại không đường đường chính chính mà đến với cô ta cơ chứ? Việc gì phải giữ lại một "bản sao" như cô? Nếu như mục đích của anh chỉ đơn giản là muốn trả đũa, muốn cô sống trong đau khổ thì lẽ nào những gì cô đã trải qua trong những ngày tháng vừa rồi còn chưa đủ để khiến anh thoả mãn sao?

Thời gian qua cô chấp nhận nhịn nhục và chịu đựng là vì cô tin rằng rồi sẽ có ngày cô thoát ra khỏi nơi này, thoát khỏi sự kiềm hãm và kiểm soát của anh, thoát khỏi những ngày tháng bị anh nắm trong lòng bàn tay. Vậy mà hiện giờ anh lại muốn kết hôn?

Chỉ có ba tháng trở lại đây mà cả thể xác và tinh thần của đều đang chết dần chết mòn rồi, huống hồ gì hôn nhân là việc cả đời người, làm sao cô chịu nổi?

"Không gả cho tôi ư?" Jeon Jungkook nheo mắt lại. Anh chẳng những không đẩy cô ra mà càng lúc càng ghé sát tới, cho đến khi chóp mũi anh chạm hẳn lên mũi cô: "Em nghĩ mình có thể không? Em còn lựa chọn nào khác à?"

Nói xong, Jeon Jungkook cấm lấy một trong số những tấm ảnh, đưa đến trước mặt cô: "Shin Dakyung, em đừng quên, mẹ em chỉ vừa mới khỏi bệnh, còn cơ thể của bố em vẫn còn rất yếu, đến bây giờ còn chưa đi lại được, phải nhờ vào thiết bị điều trị để tập đi lại từ đầu. Nếu để ông ấy nhìn thấy ảnh nóng của con gái mình, em nghĩ xem có khi nào sẽ tức giận đến mức cả đời không đi lại được nữa không?"

Shin Dakyung sững người, tròng mắt thoáng dao động, phản chiếu bên trong đó là nụ cười nhẹ đầy vẻ đắc ý của anh.

"Tôi tin rằng em cũng thừa biết, người bệnh không nên kích động, vì một khi kích động sẽ rủi ro như thế nào." Jeon Jungkook nhướng mày, ánh mắt trượt xuống đôi môi đang run rẩy của cô rồi chạm tay lên đó miết nhẹ: "À, tôi quên mất, không thể không kể đến người anh trai của tôi phải không? Sau khi những tấm ảnh này được lan truyền rộng rãi, em còn dám đến với anh ấy sao? Em nghĩ mình có đủ dũng khí chứ?"

Shin Dakyung cảm thấy có một bàn tay đang thò ra bóp nghẹn lấy cổ cô, khiến cô nói không nên lời, thở chẳng ra hơi. Cô hít thở không thông, bèn quay mặt đi, đẩy lồng ngực của anh ra xa một hút, dáng vẻ bài xích muốn thoát khỏi phạm vi thuộc về riêng anh.

Cô lại cảm thấy sợ rồi, sợ hãi và e ngại trước loại khí thế bức người mà duy chỉ có anh mới sở hữu đó. Những câu từ thốt ra từ miệng anh như hoá thành hàng vạn mũi khoan không ngừng xoáy sâu vào lòng cô, đau đớn và bứt rứt đến mức rỉ máu.

Phương thức anh dùng để uy hiếp cô không hề xa lạ, nhưng thực chất lại hiệu quả, đều bắt nguồn từ những người thân xung quanh cô, hết lần này tới lần khác thành công ép cô đi vào ngõ cụt.

Song Jeon Jungkook lại chẳng cho cô cơ hội trốn tránh. Anh hơi dùng sức kẹp chặt cả người cô, vòng tay ra sau kiểm soát phần gáy cô rồi xoay lại, cố tình kề sát bên tai cô, ánh mắt thoáng tối đi, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại khiến người khác chấn kinh, đủ sức kích nổ một quả bom trong lòng cô: "Mà giả sử anh trai tôi có không quan tâm đến những tấm ảnh này thì cũng chẳng có gì thay đổi cả đâu. Em đã muốn đến với anh trai tôi thì cũng được thôi, hãy cứ làm bất cứ thứ gì em muốn, tôi chẳng hơi đâu mà ngăn cản. Nhưng tôi cho em hay, tôi sẽ không để em sống yên ổn bên anh ấy. Tôi sẽ bám riết lấy em, sẽ quấn chặt lấy em cả đời. Kim Taehyung cũng không thể nào ở bên bảo vệ em suốt được đúng không? Thế nên, nếu em muốn kích thích một chút, muốn trải nghiệm cảm giác vụng trộm thì cứ việc."

"Chị dâu và em chồng à? Tôi không ngại đâu." Jeon Jungkook cười khẽ, khi tiếng cười trầm trầm ấy lọt vào tai đã khiến sống lưng cô lạnh toát. Cái lạnh ấy như mọc chân, thấm vào từng lỗ chân lông trên cơ thể. Đôi môi mỏng di chuyển, tìm kiếm và rồi đè lên môi cô: "Nhưng cũng không thể chủ quan được, chúng ta còn phải suy xét tới những tình huống khác nữa phải không? Tôi chỉ nói là biết đâu thôi nhé? Biết đâu chẳng may mọi chuyện vỡ lỡ, một khi để anh ấy biết sau khi em đã ở bên anh ấy rồi nhưng vẫn lén lút qua lại với tôi, em cho rằng anh ấy sẽ nghĩ như thế nào, hmm?"

Sau đó, anh tiếp tục bổ sung một câu: "Tôi chưa bao giờ muốn dính dáng tới truyền thông, nhưng có lẽ đã đến lúc nên lợi dụng nó rồi."

Shin Dakyung bị ép nhìn thẳng vào anh, nhưng đôi mắt cô lại vô hồn, giống như đang hướng về một nơi xa xăm nào khác.

Vừa rồi cô đã thử suy nghĩ và vẽ nên viễn cảnh trong tương lai của mình khi phải quanh đi quẩn lại trong căn biệt thự này, cùng với anh. Nhưng rốt cuộc thì dù có cố gắng đến mức nào cũng không thể tưởng tượng ra được bản thân liệu có thể sống vui vẻ hay không khi phải đóng vai một con rối để anh giựt dây, chơi đùa và tuỳ ý chém giết thế này.

"Anh nhốt tôi ở đây bấy lâu còn chưa đủ, bây giờ lại muốn trói buộc cả cuộc đời của tôi sao?" Shin Dakyung cắn chặt môi, đôi mắt lấp lánh ánh lệ. Cô mơ hồ có thể ngửi được mùi tanh của máu phảng phất trong khoang miệng mình: "Jeon Jungkook, anh không thể quá đáng như vậy được...!"

"Có thể. Em là người của tôi, tôi đương nhiên có thể quá đáng." Jeon Jungkook cứng rắn, sức mạng ở bàn tay anh khiến cô rã rời: "Sẵn tiện đây tôi cũng nói luôn cho em biết, không chỉ Kim Taehyung, mà bất kể tên đàn ông nào khác, dù cho em có yêu ai đi nữa thì cũng không thoát khỏi tôi đâu. Tôi sẽ dồn hắn tới chỗ chết! Một khi tôi đã không có được cái tôi muốn thì những kẻ khác cũng đừng hòng có được!"

"Không... tôi không muốn kết hôn..." Shin Dakyung dốc hết sức đẩy lồng ngực anh ra xa. Cô bước xuống giường, nước mắt lăn dài trên gò má, vừa thất tha thất thểu đi về phía cửa vừa không ngừng lẩm bẩm: "Tôi muốn về nhà..."

Cửa phòng bị khoá chặt. Jeon Jungkook cũng chẳng buồn ngăn cô lại, mặc cho cô có tìm cách đập hay kéo cửa, anh vẫn chỉ đứng yên quan sát.

Shin Dakyung thật sự đã khóc, cô khóc nức nở, thanh âm ấy khiến đáy lòng người ta quặn thắt. Cô kêu gọi sự giúp đỡ của bác Han trong vô vọng, thậm chí còn cầu xin anh mở cửa thả cô ra ngoài, nhưng anh chỉ giương mắt nhìn cô như vậy, không đáp lại dù chỉ một lời.

Cho tới khi cô mệt nhoài cả người ngồi sụp xuống sàn, dựa hẳn vào cửa ra vào. Jeon Jungkook mới đến bên cô rồi ngồi xổm xuống. Không rõ là vì lý do gì, hốc mắt anh cũng hơi đỏ và ẩm ướt, hằn lên những tia máu đầy mệt mỏi. Anh mạnh bạo kéo cô vào lòng, đột nhiên nổi cáu, nghiến răng nghiến lợi mà: "Shin Dakyung, em nói cho tôi biết, tôi có chỗ nào thua kém Kim Taehyung mà thay vì chọn tôi thì cuối cùng em lại chọn anh ấy? Chẳng phải lúc đầu chúng ta rất tốt sao? Chẳng phải em cũng thích tôi ư? Sao bây giờ lại như vậy? Lừa gạt em là tôi sai, để người phụ nữ khác đến tìm em làm loạn khiến em phải chịu ấm ức cũng là lỗi của tôi. Tôi vốn dĩ đã muốn dùng hết những gì mình có bù đắp cho em, nhưng em thậm chí còn không muốn cho tôi cơ hội giải thích, không chịu lắng nghe trái tim và tình cảm của tôi đã vội gạt bỏ hết thảy rồi đá tôi đi không chút lưu luyến, vậy mà sao đó lại ngã vào lòng anh trai tôi!"

Câu nói cuối cùng, anh gần như là phát điên gào lên với cô: "Em có biết tôi yêu em nhiều bao nhiêu không? Vì sao lại làm vậy với tôi hả?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net