Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng cánh cửa được mở ra, ai đó bước vào và thấy cảnh tượng ấy, đứng sững cả người đến đáng sợ chưa từng thấy... Là Jeon Seagull chứ còn ai nữa, cả hai đều quay sang nhìn thì thấy, T/b thì hoảng hốt còn Vee thì ngang nhiên cười gian:

JK: Hai người vừa làm gì??...

T/b: Không phải như anh nghĩ đâu oppa...

TH: Vừa làm gì thì như em thấy đó Jungkook, em muốn nghĩ sao thì tuỳ em~

JK: Mới sáng sớm mà em với Taehyung đã-!! *nhìn xung quanh* Ồ, thì ra là em bias anh ấy, anh thật ngu ngốc khi không biết trước điều này!

TH: Này này Jungkook, em xem lại thái độ của em đi, là em đang ghen? ...Loạn luân sao? *cười again*

T/b: *ấp úng* Không có đâu Taehyungie, em không hề muốn nhưng anh ấy bắt em phải...

JM: *chen ngang* Êyyy mấy đứaaa!!! Xuống chơi với bọn anh hông?? :>>

HS: *vác vợ lên bờ vai lực lưỡng, đánh vào mông Chim mấy cái* Ây da Jiminie thật hư nè, để tụi nó nói chuyện đi, hai tụi mình vô phòng chơi nha vợ yêuuu~❤️

JM: Hông hông Jimin hổng chịu âu! Thả Jimin chuống thả chuốnggg!!! Ché Jimin mất, thả chuốnggg!!! ><

TH: Cái-!!

Ho Seok cười một cái rồi đem Jimin xuống phòng hành quyết, 3 người kia vẫn đang bị sự ngọt ngào mắc ói của cặp đôi ấy làm cho đứng hình, cái đéo gì đang xảy cmn ra vại?! HopeMin is real?! Lấy lại tình hình, Bwi nói tiếp:

TH: Sao, hồi nãy em nói gì anh chưa nghe hết.

T/b: À, em...không hề muốn nhưng anh ấy bắt em phải-

NJ: Chim Mều đâu?!?! Hôm nay phải phạt mới được, hôm trước dám nựng anh trên sân khấu!

SJ: Thôi bình tĩnh đi, thằng Hoseok dẫn nó đi tình vs cả tứ rồi! Hay là mình cũng...hí hí~

NJ: Thôi em không có tâm trạng đâu!

SJ: Đi đi mà~Lâu lâu chiều anh mài cái đi~❤️

NJ: Nhưng mà-

Chưa kịp nói hết câu thì Joonie bị anh cả kéo đi mất, tội nghiệp con T/b nói nãy giờ 1 câu còn chưa hết. Jungkook chạy lại đóng rồi khoá cửa lại, đứng dựa vào cửa:

JK: Rồi sao?? Nếu em nói là loạn luân thì sao??

TH: Hì, không có sao hết :>> Chỉ là...cái đấy là phạm pháp, nếu ba mẹ em mà biết thì em tính sao??

JK: Chả sao cả, vì tình cảm mà em dành cho T/b là thật!

TH: Hừm! Em làm như anh đây không biết, nhưng còn fans thì sao, sự nghiệp của nhóm, của em sẽ ra sao nếu netizen biết chuyện này!? Em nên biết Dispatch vừa khui chuyện hẹn hò của Jihyo và Daniel, chuyện này sẽ không qua mặt được ai cả, đặc biệt hơn...là họ sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện tình loạn luân này, nhất là A.R.M.Y.

T/b: Thôi đủ rồi! Em không muốn nghe nữa! Oppa à, anh đừng vì em mà từ bỏ mọi thứ như thế, không đáng 1 chút nào cả!! Ngay cả chính em cũng không chấp nhận chuyện này...

TH: Em nghe rồi đấy Jungkook, em còn non và xanh lắm, hay là em....nhường cho anh đi~ *cười gian again*

JK: Anh!! ...Tình anh em có chắc bền lâu?! Em CẤM anh đụng đến T/b của em!!

T/b: Con T/b này là của anh bao giờ?! *nhăn mặt*

TH: Được thôi, không có gì phải căng cả. Chỉ là...chạm khẽ 1 chút thôi ấy mà~ *vuốt má cô*

YG: Anh mày cũng không đồng ý chuyện tình cổ tích này. *đứng dựa vào cửa, nói qua*

JK: Hửm? Là anh sao, Yoongi-huyng? Anh nghe thấy hết rồi à.

YG: Ừm, qua cái cánh cửa thần kỳ này.

JK: Anh khéo đùa thật.

YG: Anh mài không đùa, chú mài nên kết thúc chuyện tình loạn luân này lại trước khi các staff biết, đến lúc đó anh đây sẽ không nói giùm mài đâu.

JK: Nhưng-!!

YG: Dừng lại trước khi quá muộn, không vì chính bản thân thì cũng vì mọi người. Cả mài nữa đấy Taehyung, lát gặp anh mài vài chuyện. *bỏ đi*

Hơ, cuộc sống thật trớ trêu mà, mọi người ai cũng bắt anh phải rời xa người mình yêu thương nhất. Sao anh chịu nổi được cơ chứ!? Hàng ngày được thấy cô nhưng cớ sao lại không được với tới chứ?! Anh trai và em gái ư?? Vớ cmn vẩn!!! Trong tâm trí Jungkook anh không tồn tại hai chữ "LOẠN LUÂN" à không "EM GÁI"!!! Anh yêu cô thật lòng, anh sẵn sàng hi sinh mọi thứ vì cô cơ mà, thế mà đến cô cũng không chấp nhận anh.........Buồn :<<<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net