Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh yêu cô thật lòng, anh sẵn sàng hi sinh mọi thứ vì cô cơ mà, thế mà đến cô cũng không chấp nhận anh.........Buồn :<<<
Cúc hụt hẫng, anh về phòng mình một cách im lặng làm cô cảm thấy có lỗi, lòng T/b sao cứ siết lại, thật đau... Taehyungie quay sang nhìn, mỉm cười vuốt tóc cô rồi đi gặp Đường. Trước khi đi, anh còn quay đầu lại mà nhẹ nhàng nói với cô:

TH: T/b à! Anh chỉ muốn em biết, là một niềm vinh hạnh khi được biết em~ ^^

Nói rồi anh cũng bỏ đi, để lại cu gái đang lo lắng một mình. T/b nằm dài xuống giường, lăn qua lăn lại mà suy nghĩ, khi nãy cô có quá đáng với anh?? Có nên đi xin lỗi?? Có nên tiếp tục mối quan hệ này hay không?? Mà nếu có, thì là Tae hay là Kook?? Haizzz, suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt, dù sao cô cũng chẳng yêu được ai cả! Cô còn nhỏ, yêu vs đương cái loz què! Còn Tae, T/b đây không có cửa; Kook, đơn giản là không thể đến với nhau, chỉ đơn giản vậy thôi...
Bây giờ nhắc mới nhớ, mới sáng sớm mà mấy anh đã lên giường rồi sao?? WTF?!?! Ăn buổi sáng kiểu vầy rồi sao ăn buổi tối nổi đây?? Mà thôi, cô cũng không nên quan tâm, đấy là chuyện riêng của các anh, chuyện người lớn. T/b đang nằm suy nghĩ hết cái này đến cái nọ thì cô nghe tiếng gõ cửa, cô liền ngồi bật dậy, là giọng mẹ cô:

Mẹ: Cưng ơii, là mẹ đây!

T/b: Ah omma! Mẹ vào đi ạ!

Bà nghe vậy liền mở cửa đi vào rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, bước tới ngồi xuống cạnh T/b

T/b: Có chuyện gì sao omma?

Mẹ: ...Hồi nãy mẹ có nghe vài tiếng nói chuyện khá lớn. Chuyện gì đã xảy ra, kể mẹ nghe. Tại sao nguyên đám tụi nó lại vào phòng con?? *lo lắng cầm tay cô*

T/b: A..Ah! Không có gì hết mẹ, chỉ là...tụi con đang tổ chức vài trò chơi ấy mà!

Mẹ: *nghi ngờ*...Mài có chắc không đấy con? Hay là...mê mẩn anh nào rồi cua rồi bị từ chối~ Híhí ^^

T/b: Yahh! Mẹ nói bậy bạ gì vậy chứ?!

Mẹ: Hì, đùa con chút ấy mà! Mà nếu như con lấy được anh nào trong mấy đứa nó, mẹ mài sẽ tự hào lắm con gái ạ! Tại mấy đứa nó ai cũng đáng iu, tài năng mà còn đẹp trai nữa chứ~ Riêng thằng Jin còn biết phụ giúp mẹ nấu ăn nữa cơ! Nói chung đứa nào đứa nấy đều hoàn hảo~Đây chắc chắn sẽ là 1 cơ hội tốt! ^^

(Nhưng mẹ đâu hay biết rằng mấy ảnh đang hú hí trong phòng -.-)

T/b: Trời ơi mẹ ơi là mẹ, con đang ở lứa tuổi học sinh :)) Con lạy từ dưới loz lạy lên-

Mẹ: Mài mới nói gì đó?!

T/b: À con nhầm, nói chung là con bó tay bó chân bó đầu với mẹ luôn á! Con mới có 15 tuổi thôi!

Mẹ: Thì mẹ nói trước cho con thôi, bây giờ con chỉ cần làm quen với tụi nó là được rồi, mẹ đâu có bắt ép gì con đâu! Còn về sau á, từ từ tính tiếp~ ^^ Mài nhất định phải giữ được cơ hội này, con nên biết có biết bao nhiêu gia đình trên cái mảnh đất Korea này muốn mấy đứa nó về làm con rể. Cũng có mẹ mài trong số đó~ ^^

Đúng! Cơ hội này đúng là chỉ có 1 lần, không có lần sau, thậm chí có rất rất rất nhiều người còn không có cơ hội này nữa cơ! Nên ta nhất định phải nắm lấy cơ hội này! Nhưng cô phải đi xin lỗi JeiKei trước mới được!

T/b: Omma!

Mẹ: Hửm??

T/b: Thật ra...hồi nãy con có cãi lộn với anh 2 á omma...

Mẹ: Vậy ai thắng ai thua, à lộn, ai đúng ai sai?

Thật ra là chẳng ai đúng cũng chẳng ai sai..

T/b: Ảnh đúng, con sai...

Mẹ: Vậy mau đi xin lỗi nó đi! *nhìn đt* ...Mẹ có việc bận rồi, phải đi ngay bây giờ, chắc tối mẹ mới về. Ở nhà con liệu mà lo liệu với thằng Kook đi nhé!

T/b: Nae...

Nói rồi bà phắn 1 cái đi mất tiêu luôn. T/b chậm rãi đi sang phòng anh rồi gõ gõ cửa. Gõ hoài không thấy ai trả lời, cô bèn mở cửa thì thấy Jungkookie đang nằm dài trên giường mà nhắm mắt suy nghĩ gì đó, chắc chắn anh có nghe cô gõ. T/b đứng lại gần cuối giường, mặt vẫn cúi như vậy từ khi gõ cửa mà khẽ run nói:

T/b: ...Oppa à...Cho em xin lỗi được không?...

JK: .........

Anh im lặng, không nói 1 lời nào cũng như không thèm mở mắt nhìn cô khiến cô bắt đầu giận:

T/b: Yah! Oppa, anh không nghe em nói sao?!

JK: .........

Vẫn im lặng và nhắm mắt, động đậy một chút cũng không có khiến T/b thật chịu không nổi, cái tên lỳ lợm này! À! Cô có cách rồi! Cô bắt đầu cởi quần anh xuống, cho hẳn cái cây côn thịt to đùng vào miệng. Mút nó một hồi thì nó bắt đầu tham chiến, đứng thẳng lên. Bỗng tay anh nhấn đầu cô xuống, cô ngước lên nhìn thì thấy anh đã mở mắt từ bao giờ. Bao nhiêu hành động của T/b nãy giờ đều lọt vào mắt anh..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net