Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bao nhiêu hành động của T/b nãy giờ đều lọt vào tầm mắt anh:

JK: Em hay thật, giận anh là giận luôn cả nó hay sao mà ăn hiếp thằng em của anh vậy?

T/b: Xí! Tại anh không chịu trả lời em thôi! Cái đồ chảnh như anh thì ai mà ưa chứ?!

Cô nhả nó ra, vì bực mình mà táng cái cây xúc xích trước mặt mấy cái:

JK: Ahh! Đau nha!

T/b: Đáng đờiiii!

JK: Đau nhưng anh thích~

T/b: Anh thiệt là!! Anh tự đi mà giải quyết đi!

JK: Này này, là em làm nó như vậy nha!

T/b không thèm đụng đến cái đó nữa, đứng dậy bỏ đi. Jungkook anh không cho cô đi, kéo cô ngã lên người rồi đẩy cô nằm xuống dưới thân mình. Cô giận dỗi nhìn sang chỗ khác, không thèm nhìn anh 1 cái. Anh hôn cô, thật mãnh liệt và quyến rũ. T/b giờ chẳng quan tâm gì cả, chỉ biết tận hưởng nụ hôn ấy mà không thèm chống cự cái nào. Anh lợi dụng việc đó mà đưa tay lên bóp hai bầu ngực cô, mềm mà thích! Tuy cô hơi giật mình nhưng vẫn nằm yên mặc cho anh sờ mạnh bạo. JeiKei chuyển vị trí hôn xuống cổ và xương quai xanh, để lại những vết hôn màu tím huyền ảo. Anh trêu chọc:
JK: Sáng nay em đã nói gì, nhớ không?~

T/b: Nói gì a??? ...Ưm..

JK: Giả vờ quên sao cô nương? Vậy để anh đây nhắc cho em nhớ, chẳng phải em đã nói là mai mốt Daddy này muốn phạt em sao cũng được, đúng hông~

T/b: ...Tại em gấp rút quá nên mới...

JK: Đã nói thì chẳng rút lại được đâu cưng~

Anh kéo hai dây áo cô xuống rồi kéo nhẹ cái cổ áo là cặp gò bồng đào xinh xinh lộ mặt chào đón anh nhiệt tình. Jungkook đón lại lời chào đón ấy một cách mạnh bạo mút máp hai đầu nhũ nhỏ hồng hào như 1 đứa trẻ tham lam bú sữa mẹ. T/b bây giờ mới chợt tỉnh dậy, tuy thích nhưng cũng không được làm vậy, là phạm pháp! Cô đẩy mạnh anh ra với khuôn mặt khó chịu, Kookie thấy vậy liền khó hiểu hỏi:

JK: Em sao vậy T/b??

T/b: Không..Chỉ-chỉ là...chúng ta sai rồi...

JK: Em..là đang sợ pháp luật?

T/b: ..Ừ-Ừm..

JK: Chúng ta đâu phải là quan hệ ruột thịt, mà nhỉ?

Nói rồi anh tiếp tục gặm lấy đầu nhũ cô, T/b khó chịu nên chống đối lại nhưng là trong vô vọng. Không hiểu tại sao hồi nãy cô lại làm như vậy, thật ngu ngốc mà! Bây giờ có làm gì thì cũng không ai cứu được cô, vì con thỏ trắng đã trở thành con sói từ bao giờ.

T/b: ...Ưm...Thôi..em nghiêm túc thật đấy!...Đừng!

JK: Nhưng anh đây không thích nghiêm túc với em~

T/b: Ahh~ Đau!...Đ-Đừng cắn mà! Ngta đang ở lứa tuổi học sinh!!

Anh tiếp tục lì, để ngoài tai những lời cô nói. Đang ân ái với nhau sương sương thì hai đứa nghe tiếng gõ cửa. T/b hoảng hốt, dùng hết sức đạp Kook bay sang một bên rồi sửa lại đầm, sau đó chui vào trong mền mà trốn. Jungkookie anh cay lắm chứ, nhưng dù sao cũng phải chịu đựng, thà đau tí còn hơn bị phát hiện. Anh đi ra mở cửa, là Taehiong, có vẻ như anh định nói gì đó nhưng khựng lại rồi nhìn chằm chằm phía dưới của JK:

TH: Em...k-không mặc quần?

Bấy giờ Jungkook anh mới để ý, quên mất hồi nãy T/b đã cởi quần anh ra, anh liền chạy lại lấy mền che đi cậu bé kia.

TH: S-Sao em lại không mặc?? Thậm chí nó còn...

JK: À..ừmm..là..là do emm...thấy quần hơi chật nên khó chịu rồi cởi ra ấy mà!

TH:...Thật? JK: Nae.

TH: Nhưng chẳng phải cái quần này em mới mua sao?? .-.

JK: Thoi thoi, mệt quá, huyng muốn nói gì thì nói đại đi!

TH: À..thì...

Taehyung anh đóng cửa rồi ngồi xuống cạnh Kook, mặt bắt đầu nghiêm trọng, T/b có thể cảm nhận được giường đang lún xuống. Không khí bắt đầu căng  thẳng, riêng con T/b nãy giờ trong mền lo lắng vcl, sợ bị phát hiện hồi nãy cãi nhau giờ thì qua đây hú hí.

TH: Cái vụ hồi nãy á! Thật ra á, là anh hông có muốn giành đồ ăn với em, nhưng anh thật sự khuyên em nên chấm dứt mối quan hệ đó...

JK: ...Tại sao ạ?

TH: Thì như Yoongi-huyng đã nói, nó sẽ ảnh hưởng "CỰC MẠNH" đến đời sống của em. Cho dù em có không nghĩ cho bản thân thì ít nhất em cũng nên nghĩ cho T/b và gia đình mình, và cả công ty, và các huyng nữa, và quan trọng nhất, là các Ami.

Con T/b trong mền nghe mà thấy vui luôn á, cuối cùng cũng có thể thoát khỏi kiếp làm bạn tình cho anh zai rồi!! Nhưng tại sao...cô cũng có chút cảm giác gì đó......gọi là buồn??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net