C (22)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Jeonghan, nghe tôi nói không? Cố gắng tỉnh táo, đừng ngủ".

Seungcheol ôm lấy cơ thể đang lạnh ngắt của Jeonghan, tâm anh cũng dần lạnh lẽo theo. Seungcheol ôm siết Jeonghan vào lòng, vỗ mặt cậu.

"Jeonghan, đừng ngủ mà. Xin cậu!. Jeonghan.... Tăng tốc lên nữa, mau!!"

Seungcheol gần như hét lên với tài xế. Người kia sợ hãi vội vả tăng tốc, trán lại đổ mồ hôi đầm đìa. Dù biết rằng rất gấp nhưng nếu lỡ như xảy ra tai nạn, một trăm cái mạng anh cũng không đủ để đền đâu. Nhưng nhìn cậu chủ lo lắng không yên như vậy anh cũng cố gắng chạy nhanh nhất có thể. Lần đầu tiên anh thấy cậu chủ lo lắng cho người khác nhiều đến như vậy. Người con trai đó hẳn phải vô cùng quan trọng với cậu ấy.

Wonwoo đang ở bệnh viện của cậu thì nhận được điện thoại của Hoshi, cậu tức tốc chuẩn bị một phòng cấp cứu rồi chạy ra bên ngoài đón người.

"Anh Seungcheol!"

"Wonwoo, cậu ấy mất máu nhiều lắm". Seungcheol nói, anh vẫn chưa điều chỉnh được hô hấp của mình.

"Được rồi anh bình tĩnh, để bác sĩ mang anh ấy vào phòng cấp cứu trước đã". Wonwoo vỗ lên vai Seungcheol trấn an anh. Nhìn cơ thể Jeonghan toàn là máu, tay cậu cũng không khống chế được run rẩy.

Hai người ngồi trước phòng cấp cứu chờ đợi. Seungcheol kể từ lúc ngồi xuống đã chẳng nói tiếng nào. Wonwoo nhìn anh một lúc thì mở miệng.

"Anh đừng lo, em đã yêu cầu bác sĩ cùng ekip giỏi nhất bệnh viện cấp cứu cho Jeonghan, anh ấy sẽ không sao đâu?"

Seungcheol hít vào một hơi thật sâu, anh đã bình ổn được tâm trạng của mình, nhưng trong lòng vẫn có cái gì đó tắc nghẹn. Seungcheol không phủ nhận, anh rất lo lắng cho Jeonghan.

"Em có cảm thấy, từ lúc quen biết chúng ta, cậu ấy luôn luôn gặp phải chuyện không may không?". Seungcheol nói, ánh mắt lại nhìn chằm chằm mặt đất phía trước.

Wonwoo cúi đầu không biết phải trả lời thế nào. Cuộc sống của Jeonghan vẫn rất êm đẹp, chỉ trừ những chuyện liên quan đến bọn họ, Jeonghan luôn là người phải chịu thương tổn.

Wonwoo còn chưa lên tiếng, bác sĩ hối hả đi từ trong ra. Hai người lập tức đứng dậy.

"Cậu Jeon, vết thương của bệnh nhân cần phải khâu lại, nhưng cậu ấy bị mất máu quá nhiều, cần phải truyền máu trong quá trình khâu vết thương".

"Vậy thì mau chóng tiến hành đi, tôi sẽ kí tên lên bản bệnh án".

Vị bác sĩ lại tỏ vẻ khó xử. "Cậu Jeon, hiện tại ngân hàng máu của chúng ta không có loại máu phù hợp với bệnh nhân. Nếu vận chuyển từ nơi khác tới tôi sợ sẽ không kịp".

"Cậu ấy cần nhóm màu nào?". Seungcheol hỏi bác sĩ.

"Nhóm B Rh -".

"Tôi phù hợp với nhóm máu đó, lấy máu của tôi truyền cho cậu ấy đi".

Seungcheol bình tĩnh nói. Wonwoo lại kinh ngạc mở to mắt nhìn anh.

Bác sĩ nghe thế lại đổ mồ hôi. Máu...máu của cậu chủ Choi quý giá, làm sao ông dám..

Thấy thời gian mỗi lúc một trôi qua, Seungcheol hối thúc bác sĩ. Nhìn anh mất kiên nhẫn khiến bác sĩ cũng sợ hãi, ông không còn cách nào khác đành đưa Seungcheol vào phòng tẩy trùng, chuẩn bị tiến hành truyền máu trực tiếp.

Seungcheol nghiêng đầu nhìn người con trai đang nằm mê man trên chiếc giường bên cạnh mình. Sắc mặt cậu tái nhợt, môi cũng bạc đi hẳn. Seungcheol đau lòng đưa tay muốn chạm vào cậu, vuốt lên mái tóc mềm mại ấy. Chắc hẳn cậu đang rất đau! Nhìn hàng mày nhíu chặt của Jeonghan, trong lòng Seungcheol thật sự rất xót xa.

"Cậu Choi, bây giờ tôi sẽ tiêm thuốc mê cho cậu nhé". Bác sĩ nói, ông tẩy trùng rồi tiêm thuốc vào cánh tay Seungcheol. Anh không nói lời nào, chỉ yên lặng ngắm nhìn gương mặt nghiêng của Jeonghan, cho đến khi nó từ từ nhoè đi.

.

.



.

.


"Cậu Jeon".

Bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu, gọi người con trai đang thất thần trên ghế.

"Anh ấy sao rồi?"

"Đã ổn định rồi, vết thương cũng được khâu lại. Điều dưỡng tốt bệnh nhân sẽ sớm khoẻ lại, không có gì đáng ngại. Còn cậu Choi vẫn đang chịu tác dụng của thuốc, cậu ấy sẽ tỉnh lại sau một đến hai giờ nữa".

Nghe được những gì cần nghe, Wonwoo gật đầu cảm ơn bác sĩ rồi đi vào phòng chăm sóc đặc biệt.

Seungcheol và Jeonghan nằm trên hai chiếc giường song song nhau, cả hai đều đang nhắm nghiền mắt. 

Jeonghan đã bớt nhợt nhạt hơn lúc Wonwoo nhìn thấy anh bất tỉnh trong lòng Seungcheol. Wonwoo nâng tay vuốt nhẹ lên đôi má anh.

Seungcheol mơ màng tỉnh lại. Wonwoo đang ngồi trên chiếc ghế đặt giữa hai giường bệnh, cậu nâng tay nhìn đồng hồ, chỉ mới hơn ba mươi phút. Quả thật là một Alpha cực kì hùng mạnh.

"Anh ổn chứ?". Wonwoo cười hỏi.

Seungcheol chưa trả lời mà nhìn Jeonghan.

"Anh ấy không sao, bác sĩ nói chỉ cần chăm sóc tốt thì sẽ phục hồi rất nhanh". Wonwoo đáp.

Seungcheol lúc này mới gật gật đầu nói anh không sao. Wonwoo ngồi một lúc thì bảo mình có việc cần làm, lát sau sẽ quay lại.

Trong phòng giờ chỉ còn lại hai người. Seungcheol chậm rãi ngồi dậy, anh rút kim tiêm trên tay ra rồi bước lại ngồi bên cạnh Jeonghan, ngắm nhìn gương mặt ngủ say của cậu.

Thật kì diệu làm sao. Máu của mình đang chảy trong cơ thể của người con trai này. Anh và cậu đã có mối liên hệ không thể nào tách rời được!!

Seungcheol nắm lấy bàn tay đang rũ trên giường của Jeonghan, áp nó lên má mình. Nhớ lần trước khi Jeonghan cũng nằm viện như thế này. Anh đã nói với bản thân rằng không được để bị cậu thu hút, không được đến gần cậu nữa...

Nhưng những lúc nhìn Jeonghan vui đùa cùng các thành viên, Seungcheol cũng muốn giống như họ, được ôm lấy Jeonghan vào lòng, cười đùa với cậu. Anh rất muốn nói cho Jeonghan biết anh không ghét cậu.

Seungcheol nhìn thấy vẻ thất vọng của Jeonghan, nhưng anh cố ép bản thân mình không được mủi lòng. Anh không cho phép bất kì ai làm xáo động trái tim mình.

Seungcheol luôn ép buộc bản thân phải làm gì, vạch sẵn nhưng dự định và kế hoạch cần thực hiện. Nhưng Jeonghan lại như một yếu tố bất ngờ xuất hiện trong cuộc sống khuôn khổ đến mệt mỏi của anh.

Seungcheol đưa bàn tay trắng nõn của Jeonghan đến bên miệng, nhẹ nhàng hôn lên nó.

Jeonghan...

"Ưhmm..."

Nghe thấy tiếng thở nho nhỏ của Jeonghan, Seungcheol mừng rỡ. Cậu ấy tỉnh lại rồi !!

"Jisoo..."

Trong mơ màng, Jeonghan khẽ gọi lần nữa. Cậu nắm chặt lấy đôi tay đang cầm tay cậu, không muốn để người đó rời xa mình.

Hơi ấm từ hai bàn tay đang đan vào nhau cũng không cách nào xua đi sự lạnh lẽo từ tận sâu trong tâm khảm của Seungcheol lúc này. 

Lần này anh nghe được rất rõ, Jeonghan đang gọi tên tiếng Hàn của Joshua - người bạn thân nhất của anh.

Seungcheol không tiếng động ngẩng đầu bật cười. Thật trớ trêu làm sao. Đây có lẽ là sự trừng phạt mà thượng đế dành cho anh, vì anh đã mạnh mẽ không tin vào tình yêu. Anh đã coi khinh thứ tình cảm thiêng liêng đó để giờ phải gánh lấy nổi đau đớn này.

Choi Seungcheol, mày xứng đáng lắm!

Anh cúi đầu nhìn người con trai nằm trên giường. Lại giống như ngày hôm đó, nhẹ nhàng vỗ về để giấc ngủ của cậu được an yên hơn.

"Ngủ ngoan nào, Jeonghanie. Tôi vẫn ở bệnh cạnh cậu đây".

.

Jeonghan tỉnh dậy, cậu không còn bất ngờ khi nhìn thấy mọi thứ đều là màu trắng sạch sẽ tinh tươm nữa. Jeonghan cảm thán cái số gặp hoạ của mình. Đang yên lành cũng có thể dẫn một mụ điên tới đâm cho một nhát.

Thì ra ngay từ lần đầu va phải Jun. Cậu đã gieo nên một nầm móng tai hoạ rồi.

Jeonghan thử động đậy nhẹ. Có lẽ thuốc tê vẫn còn tác dụng, Jeonghan không cảm thấy đau. Cậu nhìn quanh căn phòng một lượt. Hửm, Joshua đâu rồi?!

Cửa phòng mở ra. Joshua thấy Jeonghan đã tỉnh thì lập tức chạy tới ngồi xuống bên cạnh cậu. Joshua cảm thấy rất có lỗi. Khi anh thoát được ra khỏi nhà tìm đến trường học, SeungKwan nói rằng Jeonghan bị thương nhập viện rồi. Phòng chăm sóc đặc biệt không thích hợp đông người nên mọi người chỉ có thể ở nhà chờ đợi.

Joshua đứng ngồi không yên. Lo lắng, day dứt, ân hận, tội lỗi... Tất cả cảm xúc đều đổ ập xuống khiến Joshua cảm giác như bản thân bị một ngọn núi đè nặng trên vai, ngay cả thở cũng khó khăn. 

Cuối cùng anh cũng chịu đựng không nổi, trời chưa sáng đã chạy đến bệnh viện.

Joshua mở cửa. Anh bần thần nhìn khung cảnh bên trong căn phòng. Hai con người quan trọng nhất cuộc đời anh, họ đang cùng nằm ngủ trên một chiếc giường. Nhìn đôi tay nắm chặt của hai người, Joshua đưa tay giữ lấy phía trước ngực mình.

Đau quá...

Joshua tự trấn an bản thân mình rằng anh không có quyền gì để ghen tuông cả. Từ trước đến nay Jeonghan chưa từng là của anh.

Chưa từng một lần là của anh...

Joshua bám vào khung cửa muốn lùi ra ngoài thì chợt Seungcheol tỉnh dậy, ngẩng đầu nhìn anh.

"Shua..."

"Xin lỗi. Tớ đánh thức cậu sao?". Joshua nặn ra một nụ cười. Ngón tay bám trên cửa đã trắng bệt.

"Không, cậu đến đúng lúc lắm". Nói rồi Seungcheol lật người ngồi dậy.

Joshua thấy anh có hơi lảo đảo liền đỡ lấy. "Cậu đi đâu?"

"Tớ có việc phải làm. Cậu đến rồi thì ở lại chăm sóc cậu ta đi. Jeonghan ngủ rất nông, hãy ở bên trấn an cậu ấy". Seungcheol vỗ vai Joshua, sau đó bước ra khỏi cửa không hề quay đầu lại.

Tại sao cậu ấy lại cư xử như vậy? Không phải cậu ấy thích Jeonghan sao?.

Joshua bỏ đi những nghi hoặc trong lòng, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, cầm lấy tay Jeonghan. Anh cứ ngồi như vậy cho tới khi mặt trời chiếu từng giọt sáng vào bên trong căn phòng. Joshua ra ngoài gặp bác sĩ hỏi về tình hình của Jeonghan, khi trở về thì cậy đã tỉnh lại.

"Jeonghan, đừng cử động mạnh. Sẽ đau đó". Joshua nhẹ nhàng đắp lại chăn cho Jeonghan, đau lòng nhìn gương mặt có chút nhợt nhạt của cậu. "Xin lỗi, lại để cậu bị thương rồi".

Jeonghan mỉm cười nhìn Joshua. Đưa tay cầm cánh tay đang vuốt tóc mình. Jeonghan không nhìn thấy vẻ đau đớn cố giấu của anh.

"Phải nói bao nhiêu lần nữa đây. Cũng không phải lỗi của cậu, xin lỗi gì chứ. Tớ ghét nghe câu nói này từ cậu lắm?". Jeonghan nhìn vào mắt Joshua, nhẹ nhàng nói với anh: "Đừng bao giờ nói xin lỗi với tớ, được không?". Vì tớ không muốn một ngày nào đó phải nhận sự tổn thương từ cậu. Shua à.

"Được, tớ hứa sẽ không nói câu xin lỗi nữa. Cậu đói bụng không, tớ có dặn người nấu cháo cho cậu. Bác sĩ nói sau khi hết thuốc tê, cậu có thể ăn một chút thức ăn lỏng".

Jeonghan gật đầu, Joshua mỉm cười đi ra ngoài.

Jeonghan chợt nhớ cậu đã quên cảm ơn Joshua rồi. Chăm cậu cả một đêm chắc cậu ấy mệt mỏi lắm.

Jeonghan lại nhớ tới Mingyu, cậu nhóc nếu biết mình lại nhập viện, không biết sẽ phản ứng thế nào.

Nghĩ tới bộ dáng khó chịu liên tục càu nhàu của Mingyu, Jeonghan bật cười. Cũng bốn năm ngày không nhìn thấy cậu ta rồi nhỉ.

Wonwoo đẩy cửa bước vào đúng lúc bắt gặp bộ dáng đang suy nghĩ vẩn vơ của Jeonghan. Cậu cười cười nhét hai tay vào túi, chậm rãi đi tới.

Jeonghan nhìn thấy biểu cảm của Wonwoo thì nheo mắt.

"Anh biết em đang định nói gì. Giờ anh là bệnh nhân, anh có quyền từ chối nghe nha".

Wonwoo bật cười, kéo ghế ngồi xuống cạnh Jeonghan, kiểm tra vết thương của anh.

"Còn đau không?"

"Ừmm, hơi chút thôi. Nhưng hết thuốc nhất định sẽ đau lắm". Jeonghan mếu khóc. Bản thân rất sợ đau nhưng lại liên tục gặp phải chuyện không may. Thật sự xui xẻo mà.

Wonwoo gật đầu. Cậu ngồi trò chuyện cho Jeonghan đỡ buồn đến khi Joshua quay trở lại. Wonwoo đứng lên đi ra ngoài, nhường không gian cho hai người. Nhìn biểu cảm hạnh phúc tràn ngập trên gương mặt Jeonghan, Wonwoo lặng lẽ khép cửa lại.

Có lẽ Chúa trời đã phái thiên sứ của người đến đây để trừng phạt cho thái độ hóng hách coi trời bằng vung của bọn họ trong suốt nhiều năm qua. Wonwoo thầm nghĩ. Cậu lặng lẽ bước đi, bóng hình cô đơn trải dài trên hành lang vắng.

.

.



.

.


Được một tuần thì Jeonghan cũng xuất viện. Y như dự đoán, anh bị Mingyu ép buộc đưa thẳng đến sống trong biệt viện. Jeonghan ngây ngẩn nhìn ngắm căn phòng thanh lịch mà sang trọng, miệng cũng không khép lại được. 

Chỉ trong một tuần mà có thể xây nên một căn phòng rộng lớn như thế này... Phung phí đến mức nào chứ?!. Jeonghan dùng ánh mắt không hài lòng nhìn Mingyu.

"Giờ anh muốn thế nào? Đập đi chắc?". Mingyu hất mặt nhìn Jeonghan.

Jeonghan phụng phịu. Coi thái độ của cậu ta kìa!!

Từ ngày gặp Jeonghan trong bệnh viện với miếng băng gạt lớn trên bụng, Mingyu luôn cư xử khá là cộc cằn. Có lẽ giống với Joshua, cậu nghĩ rằng mình không thể bảo vệ tốt Jeonghan nên biến tự trách thành tức giận, do đó tâm trạng cũng xấu chưa từng có.

Mingyu cũng nhận ra mình quá gay gắt với Jeonghan, thế là cậu trườn tới ôm lấy cánh tay Jeonghan, tựa đầu vào hõm vai anh.

"Xin lỗi... Em đã không bảo vệ được anh".

Jeonghan bất đắc dĩ nâng tay xoa đầu Mingyu. Có cần phải ỉu xìu vậy không, tai cũng rũ xuống cả rồi nè.

"Đừng nói xin lỗi nữa. Nếu cứ như vậy, anh cũng phải tự cúi đầu xin lỗi bản thân mình mất thôi".

"Em vẫn cứ thấy tự trách lắm".

"Chuyện xảy ra cũng không ai muốn. Nếu thấy có lỗi, vậy thường ngày đối tốt với anh hơn chút đi".

Mingyu nghe vậy thì ngẩn đầu bóp lấy hai má Jeonghan: "Còn chưa đủ tốt sao".

Jeonghan gỡ tay Mingyu ra cứu lấy hai má mình, nhăn mặt nói: "Anh nói chính là cái này nè. Có thể đừng bộc phát tính thiếu gia của em ra với anh được không?"

Mingyu vẻ mặt không đồng tình nhìn Jeonghan. Anh hết cách cuối cùng cũng không tranh cãi nữa nằm ngã ra giường. Nếu vậy cho cậu xin lỗi tới tối luôn đi. Hứ!

Buổi tối, Jeonghan tựa vào giường đọc sách. Mấy ngày nay Minki vẫn thường đến đưa bài tập cho cậu, Jeonghan còn bị cậu ta giày xéo cho mấy chặp. Cậu thật khổ, người thì liên tục nói xin lỗi vì không bảo vệ được cậu, người thì trách mắng vì cậu không biết bảo vệ bản thân. Jeonghan khóc ngất trong lòng. Mấy người muốn tôi phải làm sao đây hả??!

Wonwoo cầm dụng cụ y tế bước vào phòng. Dù có bác sĩ riêng nhưng Wonwoo vẫn muốn tự mình thay thuốc cho Jeonghan, cậu sợ người khác không biết ý sẽ làm đau anh. Vì thế cứ mỗi sáng, trưa và tối, Wonwoo lại thong thả đến phòng Jeonghan giúp anh thay thuốc.

Jeonghan nằm trên giường nhìn Wonwoo đang chăm chú lau rửa vết thương cho mình, tự dưng lại nổi lên ý muốn trêu chọc.

"Haiz, cậu nhìn thấy cơ thể anh nhiều hơn mẹ anh luôn rồi đó".

Wonwoo nhàm chán liếc mắt nhìn Jeonghan một cái rồi cúi đầu tiếp tục bôi thuốc cho anh. Jeonghan biết bản thân nếu không thể trêu chọc được người này thì nhất định sẽ bị cậu ta ghẹo lại cho tới chết nhưng vẫn cứ thích lao đầu vào. 

Người bên ngoài không biết, nhìn sơ Wonwoo có vẻ chững chạc hơn so với Mingyu, nhưng thật ra lại trẻ con không kém, đặt biệt là rất nhiều ác ý.

"À phải rồi, cô gái kia ra sao rồi?". Jeonghan không định kiện cô gái đó. Suy cho cùng cô cũng chỉ vì mù quáng nhất thời mới gây ra chuyện. Người đáng giận cũng có chỗ đáng thương, anh không muốn truy cứu.

Wonwoo dừng lại một chút. Đáng lẽ ra Chu Khiết Oánh sẽ không có một kết cục tốt đẹp sau tất cả những chuyện cô ta đã làm. Tuy nhiên vào phút cuối lại có sự thay đổi bất ngờ. Chủ tịch Han chủ động gọi cho ba của Joshua, hi vọng ông có thể cho Chu Khiết Oánh một con đường sống. Gia chủ nhà họ Hong tất nhiên đồng ý, tuy nhiên cuộc hôn nhân của Chu Khiết Oánh và Jun cũng không thể cứu vãn được. Cô ta đã không đi học suốt hơn tuần nay. Có lẽ là do không thể đối mặt với sự thật nên đã chọn cách trốn tránh.

Wonwoo thở dài. Tình cảm có thể hồi sinh một linh hồn đã chết, nhưng nó cũng là con dao đâm vào trái tim người ta nếu như tình cảm đó không được trọn vẹn như ý muốn.

Wonwoo tháo bao tay ra, cẩn thận mặc áo lại cho Jeonghan rồi kéo chăn đắp cho anh.

"Em biết anh không muốn xử lý cô ta. Yên tâm, cô ta sẽ không gây tổn thương cho anh được nữa". Anh Joshua đã cho người dám sát cô ta rất chặt chẽ.

"Ừmm". Jeonghan thở phào, vậy từ nay sẽ không còn lo sợ bị hãm hại nữa rồi. Jeonghan cũng không hỏi nhiều về cô gái kia nữa. Anh kéo kéo chăn hỏi Wonwoo.

"Cậu có gặp Joshua không? Gần đây cậu ấy bận lắm thì phải, anh không gọi được cho cậu ấy".

Wonwoo gom lại các dụng cụ, bâng quơ nói: "Anh ấy chỉ đang bận việc riêng thôi. Anh đừng lo lắng, em sẽ nhắn ảnh đến thăm anh".

"Uhmm không cần đâu. Anh không muốn làm cậu ấy thấy phiền".

Wonwoo mỉm cười xoa tóc Jeonghan. "Anh ngủ đi, em về phòng đây".

"Em ngủ ngon~".

"Ngủ ngon".

Wonwoo đóng cửa lại, trong đầu toàn là những suy nghĩ rối ren. Gần đây Joshua luôn đi cùng Han Seo Hee, con gái thứ của Han Sung Soo, cũng là thanh mai trúc mã với Joshua. Cậu không hiểu thật sự quan hệ của hai người đó là như thế nào, nhưng theo bản năng, Wonwoo không muốn Jeonghan biết. Nhớ đến biểu cảm hạnh phúc của Jeonghan khi nhìn Joshua, Wonwoo nắm chặt tay lại, xoay người đối diện với cửa phòng. Jeonghan còn chưa ngủ, ánh đèn từ khe cửa vẫn còn hắt ra bên ngoài.

Wonwoo đưa tay muốn gõ cửa, nhưng chợt ánh mắt đong đầy tình cảm của Mingyu dành cho Jeonghan lại thoáng qua trong đầu cậu. Wonwoo buông lỏng tay, cậu bất động trước cửa phòng Jeonghan rất lâu, đến khi ánh đèn trong phòng tắt ngóm mới xoay người rời khỏi.

.

Joshua ngồi bên cạnh gọt táo cho Jeonghan. Thấy cậu lim dim muốn ngủ thì bật cười búng lên trán cậu.

"Mới ăn mà ngủ thì bụng sẽ to ra đó".

Jeonghan xoa xoa cái trán, chun mũi nhìn Joshua: "Quý ông đây, đừng có động tay động chân được không?".

Joshua buồn cười đánh nhẹ Jeonghan một cái, người kia giả vờ đau đớn té xuống gối.

Joshua ghim táo đưa đến cho Jeonghan, cậu lười cầm nên cứ thế há miệng cắn. Joshua kiên nhẫn đút hết nửa đĩa táo, đến khi Jeonghan lắc đầu không chịu há miệng nữa, anh mới đem đĩa đặt sang chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường.

"Đến khi nào cậu mới bớt tính lười lại hả? Cậu cứ thế này tớ thấy tội cho partner sau này của cậu quá".

Jeonghan lại không hề gì mà phủi phủi chiếc chăn.

"Người tớ thích sẽ có đủ kiên nhẫn với tớ thôi".

"Vậy, Jeonghan. cậu đã thích ai chưa?". Joshua như bâng quơ hỏi vừa tém lại góc chăn cho Jeonghan.

"Có".

Joshua khựng lại, trái tim điên cuồng đập thình thịch trong lòng ngực. Anh ngẩn mặt như là bất ngờ lắm nhìn Jeonghan."Sao trước giờ không nghe cậu nói".

"Tớ không dám thổ lộ với người đó, tớ sợ người ấy không thích mình". Bàn tay giấu trong chăn của Jeonghan không ngừng buông lỏng rồi nắm chặt. Cậu rất căng thẳng. Jeonghan cúi đầu che dấu đi sự lo lắng.

"Là ai vậy, tớ có quen không?"

"Có, rất rõ nữa là đằng khác..". Jeonghan lấy hết dũng khí ngẩng đầu nhìn Joshua. Bàn tay nắm chặt như để tiếp thêm động lực, cậu hít một hơi thật sâu:

"Joshua à, tớ..."

Renggggggg !!

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên cắt ngang lời Jeonghan định nói. Joshua nói xin lỗi rồi bước ra ngoài nghe điện thoại.

Jeonghan như bong bóng xì hơi ngã trên giường. Thật sự là không đúng lúc. Cậu cầm lấy gối ôm úp lên mặt mình. Tay cậu vẫn còn đang run dữ lắm, Jeonghan không biết khi cậu thổ lộ Joshua sẽ phản ứng như thế nào, nhưng cậu đã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC