Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em là người con gái anh từng yêu... và vẫn yêu, Erza."

Erza siết chặt vòng tay đang ôm Jellal, cảm nhận nhịp tim đang đập mãnh liệt của anh, trái tim cô cũng tràn đầy những cảm xúc hỗn loạn, sự nhẹ nhõm va niềm hạnh phúc căng tràn khắp lồng ngực.

Cuối cùng...

Erza biết rằng Jellal có tình cảm với cô, cũng giống như những gì mà cô đã dành cho anh khi cả hai thu hẹp khoảng cách cho một nụ hôn vào cái ngày bên bãi biển. Mặc dù ngay sau đó Jellal phủ nhận và nói dối rằng anh đã có vị hôn thê. Erza đã nghĩ cô sẽ tôn trọng quyết định của anh và hài lòng với những gì mình có. Cô hạnh phúc vì bây giờ mọi thứ đã khác và Jellal đã có thể thổ lộ tình cảm của anh dành cho cô. Sự thật luôn quan trọng và nó nên được nói ra. Nó tốt hơn cả ngàn lần lời nói dối về vị hôn thê mà anh đã lỡ lời.

Tuy vậy, câu nói tiếp theo của Jellal lại khiến Erza cay đắng.

"Nhưng lẽ ra anh không nên yêu em." - Giọng anh như vỡ ra.

Erza muốn hỏi Jellal, rằng tại sao anh lại có thể suy nghĩ như thế, nhưng cô cố gắng nuốt trọn câu hỏi xuống cõi lòng. Jellal đã hứa sẽ nói với cô tất cả mọi thứ, và cô nên lắng nghe cho đến khi anh giải thích tất cả.

"Bọn anh... những thành viên của Crime Sorcière đều đã đồng ý rằng bọn anh lẽ ra nên bị trừng phạt bởi những tội lỗi không thể tha thứ của mình. Không được phép yêu những ai đang bước đi trên con đường đầy ánh sáng là hình phạt của bọn anh. Và em chính là người đó, Erza. Yêu em chính là phạm phải quy tắc của hội. Anh không..." - Jellal như lạc giọng, Erza vẫn kiên nhẫn đợi anh khó khăn sắp xếp từng suy nghĩ trong đầu thành từng câu chữ, cô thoáng nghe một tiếng thở dài thoát ra từ anh - "Anh không có quyền yêu hay xứng đáng với tình yêu của em, vì anh chỉ là kẻ phạm tội. Anh chỉ mang đến cho em khổ đau và nếu ta có bên nhau thì thế giới của em sẽ trở nên đen tối. Anh không cho phép bản thân mình tạo thành vết nhơ trong cuộc đời em."

Lời rõ rành rành nhưng Erza phải mất một lúc lâu mới có thể thấu được những gì Jellal nói. Trái tim cô không những nhói đau, nó như nát tan khi biết rằng Jellal xem tình yêu của anh dành cho cô như một tội lỗi, và đó là hình phạt dành cho anh.

"Thì ra đó là lý do anh hờ hững với em, đẩy em ra xa, muốn em tìm kiếm một người đàn ông khác. Thậm chí còn gợi ý Lahar, và nói một lời nói dối những hai lần." - Erza bình tĩnh nói, trong giọng nói không có lấy một chút giận dữ - "Anh muốn em rời xa anh để không phải kẹt giữa việc vừa yêu em, vừa trừng phạt mình."

"Chỉ có thế thì em mới không lạc lối giữa con đường đen tối anh đi." - Jellal thầm thì - "Nếu như em có thể tiến tới với một ai đó thì mọi chuyện sẽ tốt hơn cho cả hai."

"Thật ngu ngốc." - Erza thầm thì.

Đáp lại Erza, Jellal chỉ mỉm cười cay đắng, anh không nói thêm gì, biết chắc Erza sẽ không đồng ý với suy nghĩ của mình, Jellal vẫn tin cô sẽ hiểu lý do vì sao anh lại suy nghĩ như thế.

Thật ra, Erza hiểu hết. Cô hiểu rằng đằng sau "hình phạt" và "tội lỗi", đó là khát vọng có thể trả giá cho những sai lầm mà Jellal đã thực hiện, và cũng để bảo vệ cô. Vẫn như một Jellal thuở nhỏ, Jellal trước mắt cô vẫn luôn mạnh mẽ và có trách nhiệm như thế. Dẫu vậy, Erza vẫn không thể ủng hộ quyết định lần này của anh.

Erza nới rộng vòng tay ra khỏi người Jellal một chút, để lại giữa họ là những khoảng cách. Nâng đầu lên, Erza lại có thể nhìn vào gương mặt của Jellal, thật gần với gương mặt cô, hệt như cái lần nằm phía dưới anh ở trên bãi biển, Erza cảm thấy mặt mình đang nóng dần lên.

"Việc phớt lờ mong muốn của em và đẩy em đến với một gã bất kỳ nào đó chẳng tốt lành gì đâu, Jellal." - Erza nói tiếp, lần này, giọng cô như nhẹ nhàng hơn - "Và cả việc anh đang trừng phạt mình như thế cũng chẳng có gì là tốt."

Jellal lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình.

"Anh không quan tâm việc trừng phạt có tốt hay không, bởi vì anh nên chịu đựng hình phạt ấy, vì những việc mình làm. Và em nên - " Jellal không thể nói tiếp, rằng Erza nên thoát khỏi đoạn tình cảm này, ngón tay Erza đã kịp thời chặn lên môi anh. Sự tiếp xúc đột ngột khiến Jellal muốn hôn lên ngón tay cô. Nhưng anh như tự tát vào mặt mình trong tưởng tượng để thoát khỏi ham muốn ấy.

Trong khi đó, Erza nhìn Jellal, cô mỉm cười dịu dàng.

"Những năm qua, em đã cố gắng sống và hoàn thiện bản thân mình, trong tất cả các khía cạnh vì những người mà em yêu thương, hội của em, các đồng đội, và anh. Em yêu anh, Jellal."

Erza dừng một đoạn, cô thở sâu. Sự an yên lan tỏa khắp trái tim khi cuối cùng cô cũng có thể nói ra bốn chữ cuối cùng. Cuối cùng, Erza cũng phá được xiềng xích của bất an và lo lắng khiến bao năm nay, tiếng yêu đã bị dấu nhẹm trong lòng.

"Em ước mình có thể là người cổ vũ anh, chăm sóc cho anh, khiến anh hạnh phúc, khiến anh cười, vì em yêu anh. Yêu anh khiến em muốn trở thành một người tốt hơn. Tình yêu của anh không khiến em đau khổ hay khiến cuộc đời em trở nên tăm tối, tình yêu của anh chính là thứ khiến em hạnh phúc. Nếu như... nếu như anh yêu em như cái cách anh vẫn đang yêu anh, tình yêu sẽ cho anh sức mạnh để sửa chữa những sai lầm trong quá khứ."

Erza lấy tay ra khỏi môi Jellal.

"Vì vậy, đừng nghĩ rằng anh không nên yêu em. Đừng tự trừng phạt mình như thế."

Jellal mở miệng, anh muốn nói gì đó để bảo vệ quan điểm của mình, nhưng chẳng từ nào có thể thoát ra được. Erza đã nói với anh những gì anh mong mỏi muốn nghe, rằng tình yêu của anh dành cho cô không phải là một lời nguyền rủa, rằng anh yêu cô không phải là một việc sai trái, rằng hình phạt ngăn cản anh yêu cô sẽ chẳng khiến cô hạnh phúc, rằng yêu cô cũng là cách để anh có thể chuộc lỗi. Trái tim Jellal đập mạnh dữ dội, cõi lòng anh như diễn ra một cuộc nội chiến, và những quy tắc rắn rỏi kia như mềm đi bởi từng câu chữ mà Erza thổ lộ.

"Em thật tốt, vì đã cho anh cơ hội để được yêu em, Erza." - Jellal cười nhạt.

"Cơ hội luôn ở đây, nó vẫn chờ anh đến và nắm lấy." - Erza thở dài - "Chỉ là anh phủ nhận, anh không tin rằng anh xứng đáng có được."

Trong một khoảnh khắc nào đó, cả hai không ai di chuyển, họ chỉ lẳng lặng nhìn vào mắt nhau như thể người đối diện là tất cả thế giới. Nhưng Jellal nhanh chóng rời người khỏi Erza, anh biết rằng mọi giác quan của anh sẽ sớm khuất phục nếu anh ôm Erza vào lòng và đắm chìm trong ánh mắt trìu mến của cô. Anh dịu dàng kéo tay Erza ngồi sát vào chỗ trống kế bên mình. Không có người ngồi ở hai đầu để cân bằng, chiếc thuyền bắt đầu chìm xuống nước một chút vì trọng lượng của hai người.

Cả Erza và Jellal đều phải vịn tay vào cạnh thuyền để duy trì sự cân bằng, ghế ngồi thật sự không đủ rộng để cả hai cùng ngồi. Cơ thể cả hai dán chặt vào nhau, dẫu vậy, Jellal vẫn biết rằng khoảng cách giữa thế giới của Erza và anh sẽ không ngắn đi một cách thần kỳ như thế chỉ đơn giản vì cả hai đang ngồi sát bên nhau.

Vẫn có những vấn đề trong mối quan hệ của họ mà câu trả lời của Erza vẫn chưa giải quyết được.

"Nhưng anh sẽ thật ích kỷ nếu như chấp nhận tình cảm của em. Anh không thể làm những điều mà những tình nhân có thể làm, anh là kẻ bị truy nã. Em xứng đáng với những người có thể..." - Jellal không thể ngưng tưởng tượng những việc mà anh thật sự muốn làm với Erza nếu như anh không phải là một kẻ đang trốn chạy. - "...người có thể cùng em đi hẹn hò, đến bên em khi em cần sự giúp đỡ, ở cạnh chăm sóc cho em và cùng em xây dựng một gia đình đúng nghĩa."

Sự im lặng một lần nữa xen giữa hai người, Erza như lạc lõng trong từng câu từ Jellal nói, cô cũng tự hỏi rằng cuộc sống sẽ ra sao nếu cô và anh trở thành một đôi. Nhưng Erza nhanh chóng dặn lòng không phải mơ mộng đến những điều xa vời, cô nên tập trung vào những điều họ có thể làm cùng nhau, thay vì cứ mãi chăm chăm vào những thứ không thể làm được. Chỉ điều này mới có thể thuyết phục Jellal.

"Tình yêu nào có được định nghĩa bằng những thứ mà hai người có thể làm. Tình yêu, chỉ đơn giản là hai trái tim thôi mà. Và chắc chắn có rất nhiều thể loại mối quan hệ." - Với tình cảnh của hai người, Erza chỉ có thể nghĩ ra một lựa chọn - "Thậm chí khi mối quan hệ của chúng ta là yêu xa, không thể công khai rộng rãi, nhưng em cũng thấy như thế là đủ, vì nó vẫn cho phép chúng ta được sống đúng với con tim của mình."

Jellal trút một hơi thở dài nặng nhọc.

"Như thế, anh chỉ khiến em bận lòng và đợi anh trong đơn độc. Em sẽ chỉ lãng phí cuộc đời mình khi phải yêu một tên vượt ngục trong khi bản thân em có thể tỏa sáng hơn khi yêu một ai đó khác."

"Em hiểu rõ việc không biết anh có đang an toàn hay không và cả khi nào mình mới có cơ hội gặp nhau sẽ khiến em điên đầu lắm. Em không thích cảm giác này một chút nào. Nhưng điều đấy không có nghĩa là sự lo lắng và chờ đợi của em là vô nghĩa."

Jellal im lặng không nói nữa. Sẽ là lời nói dối trắng trợn nếu Jellal nói rằng anh không cảm động bởi những gì Erza nói. Anh phải biết ơn thế nào đây khi nghe rằng người con gái anh yêu sẽ sẵn sàng chờ đợi anh. Rốt cuộc, anh đã làm gì để có được đặc ân như thế? Jellal tự hỏi. Dường như bất kỳ vật cản nào anh đặt ra để ngăn Erza đến bên mình, cô đều có thể giải quyết hết tất cả và tìm đường để đến bên anh.

"Erza, anh chưa từng dù chỉ một lần nghĩ mình là người xứng đáng với tình yêu của em, sau tất thảy những gì anh đã làm."

"Nhưng anh là người duy nhất, Jellal." - Erza nói không chút chần chừ, cô kiên định nhìn Jellal, trấn an anh một lần nữa - "Anh yêu em. Anh đã cứu và giúp đỡ em rất nhiều lần trong quá khứ. Dù anh có làm em tổn thương thì em cũng đã tha thứ cho anh rồi. Và em biết anh sẽ không bao giờ phạm phải tội lỗi nào nữa. Tin em đi, em có thể biết được ai xứng đáng với tình yêu của em mà."

Jellal xoay người nhìn Erza. Trông cô thật tự tin và kiên định, đôi mắt cô như muốn nói với anh rằng niềm tin vào câu trả lời mà cô kiếm tìm cho mối quan hệ này không thể bị lung lay."

"Erza, thật sự là không có hai từ 'bỏ cuộc' trong từ điển của em mà."

Nghe Jellal khen, ký ức như ùa về trong tâm trí Erza. Cô đã cố gắng để cứu Jellal như thế nào ở Tháp Thiên Đường, và cô đã tát để anh có thể nhận ra giá trị của sự sống. Sự thật rằng Erza sẽ không bao giờ từ bỏ anh.

"Em biết." - Erza nhẹ nhàng nói, trên môi cô khẽ nở một nụ cười - "Thay vì bỏ cuộc thì đó là hy vọng."

Jellal trao Erza nụ cười trước khi anh ngoảnh mặt nhìn lên bầu trời. Những tia nắng giờ đây đã không sáng chói như khi họ vừa đến đây. Hoàng hôn đã điểm sắc đỏ ở phía chân trời. Bầu trời ánh lên màu xanh sapphire và Jellal có thể thấy những vì sao lấp lánh.

"Vậy tức là... nếu anh không khóa trái tim trong bóng tối mà mở nó ra đón chào ánh sáng, anh vẫn có những cách khác để trở thành một người tốt hơn và vẫn có cơ hội để chuộc mọi sai lầm, đúng chứ?"

Erza nhìn theo ánh nhìn của Jellal, cô nhìn lên bầu trời, sau đó trả lời, một câu trả lời mà Jellal vốn đã biết.

"Chắc chắn là thế."

"Và chấp nhận rằng chúng ta đều yêu nhau và cho phép chúng ta nghe theo trái tim... đây là đáp án nhỉ?"

"Em nghĩ đây chính là đáp án đúng với lòng mình nhất."

Jellal nhắm mắt lại để sắp xếp mọi suy nghĩ. Anh biết Erza đã đúng, như mọi khi vẫn thế. Tuy vậy, khi cùng nhau bắt đầu một cuộc sống mới, còn nhiều vấn đề mà họ phải tự mình giải quyết. Jellal nén vào trong tiếng thở sâu và anh chậm rãi mở mắt.

"Nhưng em biết đáp án này không thể thay đổi sự thật rằng anh là một tên vượt ngục và em là thành viên của một hội danh giá. Chúng ta chắc chắn sẽ đối mặt với nhiều thử thách khi bắt đầu yêu xa. Ít nhất, anh nghĩ mình phải tìm cách để có thể giữ liên lạc, để có thể gặp nhau và tránh cho Hội đồng Ma thuật phát hiện nữa."

Erza nhìn Jellal, cô nở nụ cười thật tươi sau khi lắng nghe những điều anh trăn trở. Dù Jellal vẫn chưa xác nhận đáp án cuối cùng, cô tin rằng lần này anh sẽ không làm cô thất vọng. Đưa mắt nhìn lại khoảng không bao la trước mặt, Erza thầm thỉnh cầu trong lòng.

"Em chưa nghĩ ra được cách nào hay hết. Tốt hơn là mình sẽ tìm những điều nào có thể hoặc không trong thực tế thay vì tưởng tượng như bây giờ. Ý của em là, chúng ta sẽ tìm cách khi mà chúng ta thực sự yêu xa, nhé?"

Jellal không trả lời ngay, sau đó anh bật cười. Erza nhướn mày nhìn Jellal.

"Anh đang cười vì em lạc quan quá à?"

"Không." - Jellal ngừng bật cười, nhưng nụ cười vẫn còn vương trên môi anh - "Anh chỉ đang nghĩ là, Erza, em không chỉ đang bước đi trên con đường ánh sáng, mà bản thân em đã là ánh sáng soi rọi thế giới của anh bằng hy vọng." - Anh xoay mặt nhìn Erza, ánh mắt dò tìm ánh mắt của cô - "Em nói đúng, không thử yêu xa thì làm sao mà biết. Và cũng đáng để thử đấy chứ."

Jellal nắm tay Erza, bàn tay nhỏ nhắn của cô nằm trọn trong bàn tay anh. Jellal nhìn cô, cái nhìn say đắm và ngọt ngào nhất mà Erza từng thấy.

"Erza, em sẽ cho anh được phép làm bạn trai của em chứ?"

Nụ cười tươi rói xuất hiện trên khuôn mặt Erza tựa như trăm ngàn đóa hoa đang nở rộ.

"Tất nhiên là em đồng ý."

Ngay lập tức, cô liền hôn vào má Jellal một cái.

"Cảm ơn anh vì đã cho chúng ta một cơ hội."

"Em mới chính là người cho anh cơ hội được ở bên cạnh em. Cảm ơn em vì mọi thứ, Erza à." - Jellal hôn nhẹ vào trán Erza - "Anh yêu em."

"Em cũng yêu anh."

Cả hai nghiêng người về phía nhau, chậm rãi thu hẹp khoảng cách giữa hai khuôn mặt và trao nhau nụ hôn. Nhắm mặt, cả hai đắm chìm vào nụ hôn hạnh phúc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net