Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên bàn ăn, Jellal buộc bản thân phải đặt câu chuyện "Những nhân tình của Titania" sang một bên. Và anh cố gắng tập trung vào bữa ăn ngon được hai đồng đội chuẩn bị.

Jellal biết Ultear rất thích nấu ăn, đó là cách để cô ấy thư giãn. Tuy nhiên, lại chẳng có nhiều cơ hội để cô ấy có thể nấu, vì Crime Sociere luôn luôn sống và chiến đấu với hắc hội, hoặc không là chạy trốn Hội đồng Ma thuật. Vì vậy Jellal cảm thấy cũng tốt khi Ultear có thể làm điều khiến cô ấy thật sự thích trong kì nghỉ của bọn họ.

Jellal không muốn lãng phí bữa ăn ngon hiếm hoi này chỉ vì tâm trạng không tốt của mình. Nên anh cố tỏ ra vui vẻ, và ăn như chẳng có gì có thể làm anh xao lãng.

Nhưng mà, đồng đội của anh dường như nghĩ ngược lại.

"À Jellal." - Meredy nói trong khi đang cắt thịt bò - "Anh đã đọc cuốn tạp chí mà em đưa cho anh chưa? Anh nghĩ sao về 'những nhân tình của Titania'?"

Jellal nghe mà sặc rượu. Cả Meredy và Ultear bất chợt cười khi bắt gặp cái phản ứng đó của anh.

"Chẳng gì cả." - Jellal trả lời vô cảm hết mức có thể và sau đó nhấp thêm một ngụm rượu.

"Thật chứ?" - Ultear cao giọng hỏi, như tỏ rồi không tin trước những gì Jellal nói - "Vậy là anh cũng không quan tâm tới việc bạn trai của Erza là ai, thậm chí chồng tương lai của cô ấy?"

"Không phải việc của tôi." - Jellal nói, uống hết rượu còn lại trong ly.

Ultear nhún vai.

"Rồi rồi. Anh cũng có quan điểm của riêng anh. Và đó cũng chẳng phải việc của em đúng chứ? Cơ mà, em vẫn thấy hai người này hợp." - Ultear nói, sau đó quay sang Meredy - "Laxus có thể chăm sóc cho Erza. Anh ta có thể trở thành hội trưởng đời tiếp theo của Fairy Tail, và Erza sẽ trở thành phu nhân của hội trưởng nếu họ kết hôn, tuyệt vời! Em thấy sao?"

Jellal rót đầy ly rượu rồi tiếp tục ăn thịt bò, cố gắng không để tâm tới những gì Ultear vừa nói.

"Vâng, tốt thì tốt đấy! Nhưng Lahar thì sao? Em không thích anh ta chút nào. Nhưng Erza có thể nghĩ khác. Chị có nghĩ họ có nhiều điểm tương đồng không? Và nếu họ yêu nhau, số lượng thư cảnh báo mà Fairy Tail nhận được từ Hội đồng ma thuật có thể sẽ giảm đi đáng kể." - Meredy tiếp lời, dè dặt nhìn từng biểu cảm trên nét mặt của Jellal.

Ultear phì cười. "Chị nghĩ chẳng ai ở đây ưa Lahar đâu. Sau tất cả thì chúng ta vẫn là những kẻ vượt ngục, đang chạy trốn và anh ta lại muốn bắt chúng ta. Nhưng quả thật anh ta hợp với Erza."

Jellal một lần uống sạch rượu trong ly, và lại tiếp tục rót đầy. Đầu anh bắt đầu nhói lên từng đợt.

"Vậy còn Ichiya?" - Meredy bỗng hỏi - "Tuy ông ta hơi kì cục, nhưng em nghe nói ông ta quen Erza lâu rồi, hơn nữa lúc nào ổng cũng nói Erza là bạn gái của ổng."

"Không thể nào."

Jellal bất ngờ lên tiếng cắt lời Meredy trước khi Ultear đáp lại, khiến hai người họ không khỏi tò mò mà nhìn nhau.

"Vậy là anh muốn tham gia chung với tụi em hả?" - Ultear hỏi.

Jellal mở nắp một chai rượu khác, mặc kệ cơn đau đầu đang hoành hành.

"Không, tôi không có ý kiến gì về vấn đề này." - Anh khăng khăng nói, trước khi uống sạch ly đầy rượu.

Ultear thầm thở dài chán nản. Jellal, liệu anh có nhận ra anh không lừa bọn em, nhưng là lừa chính bản thân anh, đúng chứ?

Có lẽ cuộc nói chuyện giữa Ultear và Meredy dường như thật ích kỉ đối với Jellal. Nhưng mà họ chỉ muốn biết được suy nghĩ của Jellal sau khi đọc xong cuốn tạp chí đó. Họ đã nghĩ nó sẽ làm anh nhận ra rằng, anh không thể nào có thể buông tay và giao Erza cho kẻ khác, rằng anh cần phải phá vỡ rào chắn ngăn anh với cô ấy, và rằng anh nên tỏ tình với Erza và cho cả hai một cơ hội để cùng nhau hạnh phúc trọn đời.

Nhưng rõ ràng là, thậm chí nếu Jellal cảm thấy bực bội, anh vẫn phủ nhận cảm giác của bản thân mình. Có lẽ Jellal sẽ chẳng thể thay đổi hay làm mất đi rào chắn vô hình giữa anh và Erza. 

Và đôi khi có ai đó dồn ép Jellal, thì anh lại càng cãi chày cãi cối hơn nữa. Ultear vì vậy cũng quyết định rằng bản thân không thèm ghẹo chọc Jellal nữa.

"Rồi rồi, vậy thì nói về cái khác ha?"

Jellal dường như cởi bỏ dáng vẻ phòng thủ của mình khi cuộc bàn tán về bạn trai của Erza kết thúc, và anh cũng cởi mở hơn khi nói về một việc gì đó khác. Nhưng mà Jellal vẫn uống nhiều lắm, đến nỗi Ultear phải thề với trời là một mình anh thôi mà đã đi tong gần hết 3 chai rượu.

Sau buổi tối, anh bỗng nhiên nổi hứng muốn rửa chén, nhưng Meredy nào chịu. Cũng đúng, ai mà đủ can đảm để giao cho một Jellal say xỉn đụng vào đống chén đĩa đó đâu. Nếu không sứt mẻ thì cũng là bể nát tươm. Trong lúc đó, Ultear tranh thủ tắm rửa để xua đi cơn mệt nhọc cả ngày dài. Lúc xong hết cả và đi ra phòng khách, đã thấy Jellal ngủ gục trên ghế sô pha, và tờ tạp chí ma thuật đang hiu quạnh nằm lật ngửa trên bàn trà.

Để ý thấy Jellal đang khò khò say giấc, ngủ ngon lành, một lần thật hiếm có. Ultear không dám đánh thức, chỉ nhẹ nhàng đắp cho anh chiếc khăn rồi rời đi.

Chợt tỉnh giật giữa đêm, ánh đèn mờ nhạt từ chiếc đèn treo tường cũng đủ để Jellal nhìn thấy cảnh vật xung quanh mình. Thế mà vẫn mất một lát sau, anh mới biết mình đã ngủ quên trên chiếc ghế sô pha trong phòng khách. Nghĩ rằng mình nên về phòng và ngủ tiếp, Jellal đứng dậy, nhưng với một cái đầu đau như búa bổ và một cái bụng nóng ran cồn cào, anh một lần nữa ngồi xuống.

Tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với cơ thể mình, Jellal bỗng chợt nhớ ra khi nãy mình đã uống quá nhiều rượu. Và rồi cái thứ chất lỏng đó lại hành hạ anh thế này. Đầu óc Jellal nặng trịch, thế nhưng anh bỗng nhớ về cuộc nói chuyện giữa mình và hai cô đồng đội. Cũng nhớ về lí do khiến mình không màng tất cả mà say xỉn bê tha như thế.

Gì mà "Những nhân tình của Titania"?

Mấy cái thằng đực rựa kia làm cái khỉ gì với Erza vậy, nghiêm túc không đó? Đặc biệt là Lahar. Đó có phải là một loại trả thù mà cậu ta đổ lên đầu anh vì mãi mà vẫn không bắt được anh? Tra tấn anh một cách văn minh là tiếp cận người con gái anh đem lòng say đắm?

Mọi nỗ lực để dồn nén cảm xúc thật của mình, vờ như chẳng bận tâm để ý bạn trai của Erza là ai, tất cả dường như đều vô nghĩa dưới tác dụng của rượu cồn. Nó khiến Jellal nhận ra một điều vẫn luôn tồn tại mà anh vốn phớt lờ.

Đã rất lâu rồi, Jellal vẫn luôn tin rằng anh sẽ thấy hạnh phúc nếu Erza cũng hạnh phúc, dù là bên bất kì ai không phải mình. Anh chưa từng nghĩ việc nhìn thấy những tên đàn ông khác tiếp cận Erza, dù chỉ trong tưởng tượng thôi, cũng thật là khủng khiếp.

Vậy mà giờ đây, anh biết.

Jellal biết anh luôn mong mình sẽ là người duy nhất, người mà có thể bên cạnh Erza, bảo vệ cô, giữ lấy cô và nói lời thương cô.

Bất chợt, Jellal sao mà muốn gặp Erza quá. Có cả tá điều anh muốn hỏi, và cả tá những tâm tư anh muốn thổ lộ. Những điều mà anh sẽ không bao giờ đủ can đảm để nói khi đủ tỉnh táo và ý thức được tội lỗi của mình. Nhưng giờ đây, Jellal chỉ muốn nói thật lòng mình. Dường như mọi quy tắc anh tự đặt ra chẳng còn mãnh liệt áp đặt anh như thường nữa.

Phớt lờ giọng nói yếu ớt "không được" trong đầu, phớt lờ cả cơn đau đầu dữ dội. Anh nhắm mắt và cố gắng tập trung để dịch chuyển phản thân* của mình đến nơi Erza ở, Fairy Hills.

Khi mở mắt ra, Jellal đã đứng trên hành lang trước phòng Erza. Anh đi xuyên qua cửa, tới một căn phòng thật rộng đầy áo giáp. Rồi lại dọc theo hành lang, đến trước phòng ngủ. Chần chờ một giây, anh nhanh chóng mở cửa, tiến gần tới cạnh giường, tìm kiếm bóng hình của người trong lòng mình hằng mong nhớ.

Vậy mà, dưới ánh đèn nhạt nhoà, Jellal chẳng thấy ai trên giường cả.

Đầu óc trỗng rỗng vài giây, anh sau đó tìm khắp căn phòng. Nhưng chẳng thấy Erza đâu cả. Thất vọng, anh trở về căn phòng ngủ, và đứng lặng lẽ nhìn chiếc giường trống không.

Ở đây, trên chiếc giường này, em vẫn luôn ngủ say, Erza nhỉ?

Jellal nằm xuống, và một mùi hương ngọt ngào bao quanh cánh mũi. Nó càng khiến anh nhớ Erza hơn cả. Bật cười cay đắng rồi nhắm mắt lại. Chỉ trong chốc lát, phản thân biến mất khỏi căn phòng.

---

*phản thân (nguyên: projection) chỗ này mình chả biết dịch như thế nào nữa. Có thể hiểu đó là một hình phản chiếu, như bóng ma không thể nhìn thấy đi nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net