Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi Erza,

Anh đang viết bức thư này gửi em trong một ngôi nhà nhỏ cạnh bờ hồ. Ừa thì, anh không còn ở cái nơi núi cao lạnh giá mà anh từng nói với em ở bức thư trước kia nữa. Tuần trước, nhóm tụi anh đã đánh bại đám hắc hội Squirrel Eyes. Thật sự tốn nhiều thời gian và công sức hơn dự đoán, nên Ultear đã đề nghị nghỉ ngơi một chút. Anh phải thừa nhận là nơi này không tồi chút nào. Không chỉ vì sự thanh bình yên tĩnh, mà còn cả khung cảnh của nó nữa. Ở đây trồng nhiều cây phong lắm, và lá phong cũng đã tới lúc đổi màu đỏ rực. Đẹp đến nao lòng.

Chắc em cũng đang nghỉ ngơi nhỉ? Anh vô tình đọc được đâu đó là em đang hò hẹn với người ta. Thật tốt, em cuối cùng cũng khám phá được chân trời mới rồi đấy, chân trời yêu đương. Anh chắc chắn em sẽ tìm được một người thật xứng đáng với em, sẽ sớm thôi.

Jellal dừng bút, ngưng viết gần nửa giờ. Anh thật sự không muốn nhắc đến câu chuyện trong cuốn tạp chí đó trong lá thư này. Nhưng anh lại chẳng thể nghĩ ra gì khác để viết cả, vì tâm trí bây giờ đã bị bài viết kia chiếm lấy hết cả rồi. Cho nên Jellal đã bình tĩnh hết sức có thể và đưa ra những lời bình luận thật công bằng.

Nhưng rồi vẫn chẳng thể tiếp tục viết được nữa.

Đúng là đồ đạo đức giả mà, Jellal. Đó đâu phải những gì mày nghĩ khi đi đến Fairy Hills vào đêm hôm qua.

Jellal đặt bút xuống bàn và ngã lưng vào ghế, khẽ trút một tiếng thở dài. Tâm trí chợt thoáng qua những gì anh đã định làm đêm trước. Thật không biết phải diễn tả làm sao cái cảm xúc này, khi mà đến cả gặp Erza cũng thất bại.

Có lẽ là thanh thản, là nhẹ nhõm, khi anh không phải làm tổn thương Erza nữa. Thậm chí nếu Jellal bày tỏ lòng mình và nhận được lời chấp nhận, anh sợ mình sẽ lại từ chối cô một lần nữa, như những gì anh đã làm trên bãi biển khi tỉnh táo lại.

Suy cho cùng, làm sao Jellal có thể chịu đựng được cảm giác tội lỗi khi kéo một con người trong sáng như Erza vào màn đêm tăm tối?

Hay là cảm thấy thất vọng? Jellal anh đã nói dối Erza rất nhiều lần trước đây, vì cô, hay vì anh thì vẫn là lời nói dối. Tối hôm qua là dịp hiếm có mà Jellal cảm thấy muốn sống thật với con tim mình, không cần giấu diếm che đậy. Vậy mà cơ hội đó lại dễ dàng trôi qua như thế, Erza thậm chí còn chẳng có ở đó để lắng nghe từng cảm xúc chân thật nơi anh.

Nhưng có một điều mà Jellal có thể chắc chắn, là anh sẽ nghiêm khắc buộc bản thân mình không được quá chén một lần nào nữa. Để khỏi phải có những hành động khờ dại thiếu suy nghĩ trong tương lai.

Lúc đó, bỗng có người gõ cửa. Thoát khỏi dòng suy nghĩ mơ màng của mình, Jellal đứng dậy và mở cửa. Là Meredy.

"Sao thế Meredy?"

"Tụi em định khám phá mấy chỗ gần đây nè, anh muốn đi chung không?"

Jellal không trả lời ngay tức khắc, vì anh đang bâng khuâng do dự, không biết có nên viết xong lá thư cho Erza trước hay không.

"Thôi nào Jellal! Anh thậm chí còn chưa bước nửa bước chân ra khỏi cái nhà này kể từ khi tụi mình tới đây còn gì! Em nghe nói cảnh ở đây đẹp lắm, thật tiếc nếu chỉ ở yên mà không đi ngắm."

Jellal nghĩ lời Meredy nói cũng có lí. Với lại đi ra ngoài thư giãn đầu óc cũng tốt.

"Ừa, đi thì đi. Nhưng để anh thay đồ trước đã."

"Cứ thong thả nha, chị Ultear cũng đang ở trong phòng thay đồ, em cá chắc là sẽ tốn một mớ thời gian."

Khoảng 20 phút sau, ba thành viên của Crime Socière đã sẵn sàng cho chuyến thám hiểm. Vì vẫn đang trong kì nghỉ ngơi nên họ chỉ mặc những bộ trang phục thường ngày, thay vì đồng phục riêng của hội.

Mọi thứ ban đầu diễn ra rất thuận lợi.

Cả ba người dọc theo bờ hồ, chiêm ngưỡng từng chiếc lá phong đỏ rơi xuống cùng khiêu vũ với gió trời. Sau đó quyết định thẳng theo con đường mòn tới đỉnh núi để nhìn bao quát hồ nước. Nhưng trước khi tới nơi, cuộc du ngoạn giản đơn đã trở thành một biến cố mà Crime Socière không thể lường trước.

---

Erza tự hỏi khi nào cái điềm đen đủi trong cuộc đời cô mới chịu chấm dứt.

Bắt đầu bằng việc bị vu cáo như loại phụ nữ không biết mắc cỡ, hẹn hò nhiều tên đàn ông cùng một lúc, khi mình hoàn toàn không có. Thậm chí còn bất hạnh đến mức không thể ăn thua đủ với bên tạp chí vì sẽ ảnh hưởng đến hội.

Vì thế, cô đã chọn một nhiệm vụ với hi vọng có thể thoả cơn thịnh nộ, bằng cách đánh bại mấy tên vô lại nào đó. Erza thật không ngờ sẽ trải qua một chuỗi những sự kiện xui rủi trên con đường đến gặp khách hàng, điều mà khiến mọi chuyện càng thêm đau khổ.

Mở đầu bằng việc mọi người qua đường đều ném cho cô một ánh nhìn hoài nghi đầy ý nghĩa, mà chả có gì, đối với Erza vẫn có thể xem là thân thiện. Sau đó chuyến tàu được định sẵn là hai giờ bỗng biến thành sáu giờ vì đường ray bị hỏng.

Khi chuyến tàu cuối cùng cũng tới được điển đến, trời cũng đã quá nửa đêm. Ấy mà Erza mãi vẫn không tìm được một nhà trọ nào ở sân ga gần đó, cũng không thể bắt xe đi đến nơi khác vì chẳng còn phương tiện giao thông nào hoạt động trễ thế này. Thế rồi Erza cũng chỉ còn cách trải qua đêm dài nơi bến ga lạnh lẽo.

Sáng hôm sau, vì không muốn lãng phí ma lực để lái xe ma thuật, Erza cố gắng tìm thuê một người mà có thể đưa mình tới thị trấn bên rìa rừng. Nhưng vì đám cướp hoành hành trong khu vực mà chẳng ai trong số họ dám làm cả. Chẳng còn cách nào khác, Erza đành phải mướn một chiếc xe ma thuật. Ở ngã rẽ, cô đi sai đường và chỉ nhận ra điều đó khi chạm tới vách đá. Khi đã tìm được lối đi đúng, thì trời bỗng đổ cơn mưa nặng hạt. Đường xá ẩm ướt sình lầy buộc Erza phải giảm tốc độ.

Khi Erza tới được thị trấn, cô đã mất gần 20 giờ đồng hồ, gấp những 5 lần thời gian dự tính. Cả người đói lã và mệt mỏi, vừa lúc cũng là giờ ăn trưa nên cô định tìm gì đó bỏ bụng trước khi gặp khách hàng. Mừng thay, bữa ăn đó không bị cớ sự gì chen ngang cả. Erza cũng chỉ mong mọi thứ ổn thoả như vậy thôi.

Sau giờ trưa, Erza đi đến hội trường để gặp gỡ người đã gửi yêu cầu, là trưởng ban an ninh của thị trấn.

"Tôi có thể giúp gì được cho cô?" Người bảo vệ ở quầy tiếp tân nói với Erza.

Erza giải thích lí do mình đến đây. Người nọ bỗng nhìn cô với sự lưỡng lự như thể anh ta không hiểu những gì cô vừa nói, điều đó làm Erza cảm thấy một điều chẳng lành.

"À, vâng, lũ cướp, tất nhiên rồi."

Người bảo vệ trả lời cô mấy giây sau đó. Sau đó dẫn cô tới phòng chờ bên ngoài văn phòng của ngài trưởng phòng. Sau mười phút chờ đợi, Erza được gọi vào.

"Chào cô Scarlet, tôi là Francois Lachat, trưởng ban an ninh của thị trấn này. Mời cô ngồi."

Ngài trưởng ban trạc bốn mươi, dáng người cao lớn, ông chìa tay về phía Erza.

"Hân hạnh được gặp, ngài Lachat. Tôi là Erza Scarlet của Fairy Tail."

Erza bắt tay Lachat trước khi ngồi xuống.

"Thật là vinh hạnh làm sao khi có cô, một trong những vị pháp sư mạnh nhất Fiore đến giúp chúng tôi đánh bại lũ cướp. Nhưng mà..." - Ngài Lachat nhìn Erza cười ái ngại - "Tôi xin lỗi phải nói điều này, nhưng có ai đó đã bắt hết cả đám cướp cho chúng tôi vào sáng nay rồi."

Erza như chết lặng. Cô đã vượt qua không biết bao nhiêu là thử thách để đến đây, vậy mà bây giờ thứ nhận lại là câu nói họ không cần cô nữa. Điều đó không chỉ đơn giản là cô đã lãng phí mất 20 giờ, mà còn có nghĩa là cô không thể đánh bại ai để xả giận cả. Nghĩ tới giận càng thêm giận mà.

Cái vận xui này rốt cuộc vẫn chưa chịu kết thúc.

"Thật lòng xin lỗi vì khoảng thời gian cô đã bỏ ra để đến đây. Nhưng cô có thể ở lại một vài ngày để nghỉ ngơi đấy! Cảnh sắc ở đây rất tuyệt."

Ngài trưởng ban nhìn thấy gương mặt vô cảm của Erza, cố gắng xoa dịu.

"Không, không sao. Cảm ơn vì lời đề nghị của ngài." - Erza trả lời, bình tĩnh hết sức có thể - "Mà ngài cũng gửi yêu cầu tới những hội khác nữa sao? Là ai đã bắt bọn cướp?"

"Không, chúng tôi chỉ gửi yêu cầu đến Fairy Tail thôi, nhưng mà..." - Ngài trưởng ban ngắt lời, thoáng một chút bối rối - "Cũng không biết là ai đã bắt bọn kia nữa."

"Ngài không biết? Sao lại như vậy?"

Erza thật sự bất ngờ bởi câu trả lời của Lachat.

"Sáng nay có một người phụ nữ đã gửi một lá thư cho bảo vệ ở quầy tiếp tân. Lá thư nói là băng cướp đã bị đánh bại và ghi chi tiết về cách để tìm chúng. Mặc dù hành động và cả lá thư đó cũng khá khả nghi, nhưng chúng tôi vẫn cử một đội vào rừng tìm kiếm theo lời dẫn, và thấy mấy tên cướp đã bị trói vào gốc cây."

"Nhưng những người bắt bọn cướp không còn ở đó. Tôi chỉ biết được qua lời khai của chúng là nhóm của họ có ba người. Một cô gái với mái tóc dài màu hồng, một cô gái trạc 25 với mái tóc tím và một cậu con trai đeo khẩu trang và che mọi thứ chỉ để lộ hai mắt."

Nhóm người này nghe sao quen thuộc với Erza quá.

"Ngài có thể giúp tôi nói chuyện với bọn cướp được không, ngài trưởng ban?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net