Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Jellal về tới nhà thì đã hơn bốn giờ chiều. Ultear và Meredy vẫn chưa về, nghĩa là họ đã ra khỏi nhà được hơn năm tiếng đồng hồ.

Hai cô nàng đã  vào thị trấn để mua thức ăn cũng như đi shopping. Jellal biết mua sắm là một trong những điều mà phụ nữ yêu thích nhất. Nhưng mua sắm với họ là điều mà anh sẽ tránh cho bằng được. Sau khi dành cả buổi sáng để viết thư cho Erza, dọn dẹp phòng ngủ và làm bữa trưa, Jellal chẳng có gì để làm vào buổi chiều. Vì vậy anh mới đi vào rừng để tiếp tục cuộc khám phá bị gián đoạn bởi băng cướp ngày hôm qua.

Jellal ngã mình xuống ghế sofa.

Chắc anh sẽ không đi vào khu rừng ấy thêm một lần nào nữa.

Jellal đã quyết định giữ khoảng cách với Erza, vì vậy anh không nên liều lĩnh đi vào đó để bị cô bắt gặp.

Jellal lơ đãng dời tầm nhìn sang bàn cà phê nhỏ, trên đó đặt một tờ tạp chí. Trườn người và trút ra một tiếng thở dài, Jellal cầm lấy tờ tạp chí và mở tới câu chuyện "Những người bạn trai của Titania", một lần nữa.

Những người bạn trai này vẫn làm mày bận tâm, và mày muốn đá nó khỏi tầm mắt, nhỉ? Và khát khao được giữ Erza là của riêng mày vẫn không hề mất đi dù cho mày biết mày không thể nào có được phúc phần đó? Vậy thì mày muốn cô ấy đơn giản là sống một mình chỉ vì mày phiền lòng khi thấy cô ấy bên cạnh ai đó khác? Nếu không, tại sao mày không thể kiểm soát được cảm xúc này và bình tĩnh chấp nhận rằng một ngày nào đó, cô ấy sẽ hẹn hò, với một ai đó trên tờ tạp chí đó, hoặc rằng không phải, kết hôn và sau đó có những đứa trẻ xinh xắn?

Tại sao lại cứ tra tấn bản thân bằng hình ảnh của người mà mình chẳng bao giờ có được và cứ không chịu kết thúc nỗi đau này bằng cách để cô ấy đi, xa khỏi cuộc đời của riêng mình?

Mày không nhận ra rằng bản thân mày cũng phải thoát lìa khỏi những dằng xé này và sống tiếp mà không có cô ấy bên cạnh, như cách mà cô ấy cũng sống tiếp mà không có mày?

Jellal ném tờ tạp chí lên bàn cà phê, anh như phát bệnh bởi những câu hỏi trong đầu mà chẳng thể nào trả lời được. Anh chống cằm lên tay phải, khuỷu tay đặt trên đầu gối.

"Có vẻ mình có quá nhiều thời gian rảnh để nghĩ về cô ấy." - Jellal thì thầm tự nói mỉa mình - "Và thậm chí còn có cơ hội để nhìn cô ấy từ xa."

Nhưng sau kỳ nghỉ kết thúc sau ba ngày, mọi chuyện sẽ trở về ổn thoả như lúc ban đầu. Anh lại sẽ bận sấp mặt với đám hắc hội mà chẳng còn thì giờ đâu mà nghĩ tới Erza. Anh cũng chẳng có thời gian để theo dõi tình tiết tiếp theo trong câu chuyện "Những người bạn trai của Titania", vì cứ phải luên tục di chuyển đến hết nơi này lại tới nơi khác. Thỉnh thoảng, Jellal sẽ viết cho cô để Erza biết rằng anh vẫn an toàn, nhưng Erza cũng chẳng cách nào trả lời được. Hai người sẽ tiếp tục xa cách nhau, cẩn thận để không lấn qua ranh giới. Rồi một ngày nào đó, Jellal sẽ biết cô đã có gia đình với một ai đó khác, nhưng rồi anh chỉ mỉm cười, vì rằng cô đang hạnh phúc. Sau đó, anh sẽ tiếp tục cuộc đời của mình, chẳng hề bị ảnh hưởng gì cả.

Jellal bỗng muốn kỳ nghỉ kết thúc ngay bây giờ. Nhưng anh không thể, ít nhất là khi cân nhắc lại mong ước nhỏ nhoi của những người bạn của mình. Và thời gian, sẽ chẳng trôi nhanh như anh hằng ao ước, sẽ chẳng bao giờ trôi nhanh đủ để anh thoát ra những suy tư của mình. Như để chắc chắn, Jellal nhìn vào đồng hồ. Chỉ nửa tiếng trôi qua kể từ lúc anh trở về nhà, nhưng Jellal nghĩ mình đã lạc trong dòng suy nghĩ suốt cả một tiếng hơn. Anh lắc đầu, cười nhạt.

Jellal tiếp tục nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo. Anh khá mệt, nhưng cũng không buồn ngủ để ngã lưng chợp mắt. Anh đã quen với việc ngủ một thoáng ngắn ngủi khi bị bắt làm nô lệ ở Tháp Thiên Đường. Có lẽ Jellal nên tắm rửa cho đỡ mệt. Quyết định xong xuôi, Jellal lấy đồ để thay rồi vào phòng tắm.

Anh bỗng nghe tiếng cửa mở từ phía ngoài khi đang mặc đồ vào. Một lát sau, có ai đó gõ lên cửa phòng tắm.

"Anh có ở trong đó không, Jellal?" - Đó là giọng của Ultear.

"Có!" - Jellal hét lên - "Tôi vừa xong. Cậu cần sử dùng phòng tắm à?"

"Không, không sao, anh cứ từ từ. Nhưng chắc chắn là anh phải ăn mặc đàng hoàng khi bước ra ngoài đó nha."

"Ừm... tất nhiên rồi." - Jellal trả lời lại, anh cau mày trước lời nhắc nhở kỳ lạ của Ultear. Chuyện gì khiến cô ấy bất chợt nghĩ rằng anh ăn mặc không đàng hoàng trước cô ấy và Meredy? Dẫu vậy, Jellal vẫn kiểm tra trang phục cả hai lần rồi mới bước ra khỏi cửa phòng tắm.

"Vậy thì còn - " - Jellal nói khi bước vào phòng khách. Nhưng giọng anh lạc đi khi anh nhận ra có ai đó nữa ở đó. Tim như lỡ một nhịp, Jellal mở to mắt bất ngờ khi anh biết đó là ai. Trước khi kịp mở lời chào hỏi vị khách bất ngờ, người kia đã nhanh nhảu nói trước.

"Lâu ngày không gặp, Jellal."

Jellal thở sâu.

"Ừa, Erza, lâu ngày không gặp."

Không có cách nào Jellal trốn Erza được nữa rồi. Anh còn thấy mình đang nhìn vào mặt cô chằm chằm. Sau hơn một năm ròng, cuối cùng anh cũng nhìn thấy cô, mặt đối mặt lại một lần nữa - không phải trong trí tưởng tượng, không phải trong tờ tạp chí, và cũng không phải tấm lưng khi nhìn cô ở trong rừng. Vẻ đẹp của Erza vẫn như một thứ bùa chú khiến trái tim anh tan chảy gần như tức khắc, và đôi mắt nâu của cô, dường như có ma lực khoá giữ tâm hồn anh.

Erza cũng không thể rời mắt khỏi khuôn mặt của Jellal. Cô quá đỗi hạnh phúc khi cuối cùng cũng có cơ hội để gặp anh, sau hơn một năm dài. Trái tim đập một giai điệu điên loạn khi cô thấy Jellal, vẫn đẹp trai như cô hằng nhung nhớ.  Và cô cảm thấy như lạc lối trong đôi mắt hổ phách đang dán vào mình.

"Vậy thôi? Không còn gì khác để nói? Hay hai người đang giao tiếp bằng thần giao cách cảm?" - Nhìn hai người họ không ai có thể nói điều gì khi thấy sự hiện diện của đối phương, Ultear không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc.

Jellal ngay lập tức hắng giọng để nói.

"Ừm... Erza... Làm sao em gặp được Ultear và Meredy thế?"

"Em vô tình gặp họ trên đường về thị trấn sau khi đi dạo trong rừng."

Vậy là cô ấy đang đi nghỉ dưỡng? Một mình ư? Jellal nghĩ. Nhưng trước khi có thể hỏi Erza, Meredy đã lên tiếng.

"Tụi em thì đang trên đường về đây thì gặp Erza. Rồi tụi em đã mời chị ấy về ăn tối bởi vì, anh cũng biết đó, chúng ta có khi nào gặp được người bạn nào trong những dịp bình thường đâu!"

"À nhân tiện, tụi em cũng cần thời gian để chuẩn bị buổi tối. Anh dẫn Erza đi dạo ở khu rừng gần đây nha, Jellal?" - Ultear nói.

Ultear, làm quá lên rồi. Jellal nhăn mày. Anh không nghĩ ở cùng Erza một mình là ý tưởng gì đó hay ho, khi anh còn đang cố gắng để kiềm chế những cảm xúc dành cho cô.

"Cứ ở trong nhà thôi không được à? Tôi vừa mới tắm. Với lại tôi cũng vừa mới đi dạo hồi chiều nay. Lặp lại điều vừa làm hai tiếng trước chẳng thích chút nào."

"Erza muốn khám phá xung quanh, anh không thể làm điều đó cho vị khách quý của mình à?" - Cứng đầu cứng cổ quá Jellal ạ, Ultear bắt đầu thấy mất kiên nhẫn - "Nếu anh không muốn đi tiếp, vậy thì dẫn Erza ra hồ chèo thuyền đi. Đừng nói là hồi chiều anh đã chèo thuyền rồi đấy nhé! Với lại anh vẫn có thể tắm lại một lần nữa nếu anh muốn."

"Không sao đâu, Ultear." - Erza không muốn nghe bất kì lời từ chối nào từ Jellal nữa. Nó đau - "Không đi ra ngoài cũng không sao. Chúng tôi nói chuyện ở đây cũng được." - Rồi cô quay sang anh chàng tóc xanh - "Xin lỗi vì làm phiền nhé."

"Không, em đâu có làm phiền." - Jellal nhanh chóng đáp.

Jellal biết là Erza chỉ đang cố che giấu đi sự thất vọng của mình, cô đã cố gắng, nhưng nụ cười kia thì Jellal hiểu cả. Và anh cũng có thể cảm nhận được cái liếc mắt đầy tử khí của Ultear từ phía sau lưng.

Anh thầm thờ dài nói - "Để anh dẫn em tới bờ hồ." - Anh mỉm cười, quyết tâm sống thật với cảm xúc của mình, ít nhất là lần này - "Đi nào, Erza."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net