unilateral

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____________________________

Năm ấy tôi 7 tuổi và đi học lớp 1 , tôi khi ấy học ở quê lớp thì khá ít học sinh tầm 27 thì phải , trường tôi học cũng không phải trường lớn gì.

Đó là lúc tôi gặp cậu , cậu bạn khiến tôi thích suốt gần 3 năm cuối cấp 1 và 2 năm đầu của cấp 2 , nghĩ lại sao tôi có thể thích 1 người sớm  thế nhở? Nhưng nó thật sự khá đẹp.

Lúc ấy cậu là 1 người không cao không lùn có hơi gầy , khuôn mặt thì bình thường, học lực thì ở mức tạm, cậu ấy giỏi nhất là toán đấy. Nói chung dạng người không nổi bật gì mấy trong lớp tôi.

Lúc vào lớp 1 thì tôi cũng không để ý gì nhiều tới cậu thậm chí tôi còn không biết cậu cơ mà, tôi lúc đó cũng không để ý gì tới những bạn trong lớp vì tôi còn nhỏ mà .

Lên lớp 2 thì chắc chắn là có nói chuyện với cậu nhưng tôi không nhớ ai là người bắt chuyện trước vì cũng đã khá lâu rồi mà.

Lên lớp 3 thì tôi bắt đầu có cảm giác với cậu đại khái là thích sương sương vì là "oan gia ngõ hẹp" ấy.

Tôi hay nói chuyện với cậu , đánh nhau , chửi qua lại. Tôi có nhớ 1 lần tôi và cậu đã trán chạm trán của nhau hồi lớp 3 , tôi nhớ không nhầm thì hồi đó tôi ngồi ở dãy 3 bàn cuối tôi ngồi với 1 bạn nữ cũng khá thân , còn cậu thì ngồi ở dãy 1 bàn 1 luôn cơ nhưng mà chúng tôi vẫn rất là hay cãi lộn và đánh nhau.

Hôm đó thì cũng như bao ngày tôi vẫn tới trường vào lúc sáng , tôi tới trường chơi với các bạn được 1 lúc thì lớp cũng tới đủ và cũng đã đánh trống vào lớp trong lúc chờ cô tới thì tôi và cậu đã cãi nhau cậu và cậu bạn cùng bạn đứng ở chỗ tôi ngồi học , lúc đó thì thôi đang đứng để cãi nhau với cậu và cô bạn cùng bàn đang ở sau lưng tôi. Tôi không nhớ lí do tôi và cậu cãi nhau là gì nữa , lúc tôi và cậu đang cãi hăng say thì bất ngờ cô bạn cùng bàn của tôi nắm đầu tôi và cậu theo đúng nghĩa đen đụng vào nhau , ngay lập tức tôi và cậu ngừng cãi nhau để mắng cô bạn kia cô bạn ấy chỉ cười trừ mà chẳng nói gì , hết hứng cãi cậu về chỗ, tồi ngồi xuống đợi cô giáo vào mách cô và cô cũng chỉ đánh cô bạn ấy 1 thước rồi để bạn ấy về chỗ ngồi và tôi với cậu ấy cũng không để ý nữa.

Và chúng tôi vẫn trôi qua với những ngày tháng cãi nhau vui vẻ ấy.

Có 1 khoảng thời gian cuối lớp 4 tôi ngưng thích cậu vì lỡ thích 1 cậu bạn chung bàn với tôi lúc ấy và tôi nghĩ cậu ấy cũng thích tôi nhưng tôi và cậu ấy đều không nói ra.

Đến giữa hè thì tôi đã hết thích cậu bạn chung bàn hồi lớp 4 .

Lên lớp 5 tôi đã lại 1 lần nữa thích cậu và rất may mắn tôi đã được xếp chung chỗ với cậu , tôi lúc ấy rất vui và còn mong đi học chưa khi nào tôi như vậy cả.

Ngày đầu tiên học lớp 5 cậu ấy không đi học tôi ngồi 1 mình lúc ấy thì thật tôi khá là buồn vì tôi mong tới ngày này mà và hiển nhiên tôi nhất định không tỏ ra ngoài cho ai biết. Tôi nghe nói cậu ấy vì sáng dậy chảy máu mũi nên không đi học và ngày mai cậu cũng đi học thôi.

Tôi lúc ấy ngồi với cậu rất vui luôn ấy , tôi nói chuyện suốt buổi học bị cô giáo nhắc nhở nhiều lần mà cũng chẳng o e gì tới tôi cả.

Nhưng ngồi được nửa HK1 thì cậu chuyển lên bàn trên và cậu bị ngồi chỗ đó chuyển xuống ngồi với tôi không sao ngồi gần như này cũng vui mà vẫn nói chuyện thế thôi.

Chữ viết của cậu ấy thì không được đẹp lắm đại khái là xấu ấy , lúc đó cô chủ nhiệm cho những học sinh chữ viết xấu trong giờ ra chơi lên bảng viết 1 văn bản ngắn , lúc đó tôi đã nói với cô giáo rằng chữ cậu xấu mặc cậu ngăn cản và cô đã cho cậu vào danh sách học sinh rèn chữ , nghĩ lại tại sao tôi lại đối xử như vậy với người tôi thích nhỉ? Tại vì tôi sợ mọi người trong lớp nghi ngờ tôi thích cậu ấy. Và cậu đã không chơi với tôi 2 - 3 ngày gì đó tôi thì ngoài mặt tỏ ra không quan tâm nhưng mà bên trong thì hơi hối hận vì hành động của mình.

2 - 3 rồi thì cậu vẫn chơi với tôi như thường thôi.

Có 1 lần tôi đã hỏi vui cậu rằng:

"Ê Minhyun , mày thích con Sojeong đúng không?"

Tôi đã hỏi cậu với phong thái rất ung dung mà người khác nhìn vào chắc chắn sẽ không nghĩ rằng tôi thích cậu.

Cậu trả lời :

"Điên"

Tôi lại hỏi tiếp:

"Thế thì thích Hayeon rồi"

"Nín đi con"

Cậu nói với thái độ hình như là hơi tức thì phải , tôi cũng không để ý cái thái độ lắm.

Cả Sojeong và Hayeon đều là chị em họ của tôi. Tôi hỏi như vậy cũng có căng cứ mà đó là cậu hay đùa với 2 đứa nó mà cũng không chắc nhiều bằng tôi.

Và nhịp sống vẫn trôi qua đến ngày cuối cùng năm lớp 5 của tôi, lúc ấy lớp chúng tôi vẫn rất bình thường thôi à. Đến khi ra chơi thì bọn con trai có tạt nước qua lại mà chỉ là vui , thì Minhyun có tạt trúng thằng khá nổi bật của lớp tôi , nó nổi bật ở mảng cầm đầu bọn con trai trong lớp ấy và cũng chẳng có mấy ai ưa nó cả. Nghĩ sẽ cười chớ không có làm gì ấy vậy mà thằng đó nó tạt lại Minhyun và Minhyun cũng không chịu thua mà tạt lại xém chút nữa là có đánh nhau rồi đấy.

Cậu ấy bỏ vào lớp và chảy nước mắt, cảm xúc của tôi lúc đấy là không biết làm gì luôn ấy nhưng phải làm gì thôi , tôi lại chỗ nó và có nói 1 2 cậu kiểu như : 'đừng khóc nữa' bla bla...
Không phải chỉ có mình tôi nói như vậy cũng có mấy đứa khác nói như vậy.

Tôi đã từng hỏi cậu rằng:

"Lên cấp 2 mày định vào trường nào vậy Minhyun"

"Trường A á"

Tôi biết thừa mà trường A là trường thị trấn và có nền giáo dục tốt hơn trường tôi định vào là trường B và tiền bạc thì trường A cũng cao hơn trường B , nói vậy không có nghĩ là trường B không có nên giáo dục tốt đâu nhé chỉ là thua 1 xíu với trường A.

Đúng như kế hoạch cậu vào trường A tôi vào trường B và tôi với cậu cũng không gặp nhau nhiều thỉnh thoảng thì có gặp vài lần mà hiếm lắm đấy, nhà tôi và nhà cậu cũng không cách nhau xa lắm nhưng mà gặp nhau lại khó lắm luôn.

Tôi vào cấp 2 không có nghĩa là hết thích cậu , tôi vẫn thích cậu đến năm lớp 7 cơ và hầu như không ai biết cả.

Tôi và cậu cũng không có cách thức liên lạc nào cả. Mãi đến năm lớp 8 tôi với có được Kakao của cậu.

Nhưng cũng không nhắn tin gì cả , có kết bạn để chưng thôi.

Lúc lớp 5 cậu cũng thích tôi đấy , tôi rất bất ngờ khi nghe 1 người bạn chung của chúng tôi hồi cấp 1 nói lại , không biết cậu có biết tôi thích cậu không nhỉ.

Mà thôi có biết cũng không có ý nghĩa gì cả , vì bây giờ tôi và cậu đều lớn hết cả rồi và cũng không còn thích nhau nữa.

Tôi đã 27 tuổi rồi và cậu cũng vậy. Tôi hiện đang làm bác sĩ ở Bệnh viện Dayon còn cậu thì làm 1 trưởng phòng , chúng tôi lâu lâu cũng nhắn vài tin hỏi thăm.

Lần gần nhất cậu liên lạc với tôi là ngày cậu đưa tôi tấm thiệp cưới của cậu và người con gái cậu thương , tôi không quá bất ngờ vì cậu và cô gái ấy đã hẹn hò được 4 năm rồi cơ mà và định kết hôn vào 1 năm trước cơ. 1 tuần nữa là cậu làm chồng người ta rồi. Tôi rất vui vì cậu hạnh phúc.

Nhưng mà cậu này bớt nóng tính lại nhé nếu mà nóng tính thì công chúa của cậu sẽ buồn đấy.

Chúc cậu hạnh phúc.





Còn tôi thì vẫn cô đơn lẽ bóng đợi chờ hoàng tử của mình trong khi ngày ngày ở trong phòng phẫu thuật.




End.

________________________

Cảm ơn!!💜❤

#-gingxcrw-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net