meo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chủ nhật.

"Dạo này nhìn tớ mập quá, coi kìa, hàng trăm hàng nghìn tế bào mỡ đang chuyển động liên tục sau lớp áo của tớ nè..." Yoon Jeonghan đứng trước gương nhíu mày, tay xoa xoa cái bụng, lại quay người (và mỡ) nhìn người thương thì bĩu môi, người ta đang cần an ủi nè tới đây nhanh lên đi, điện thoại có gì mà chăm chú coi hoài vậy?

"Ê Hong Jisoo..."

chúng ta cùng bắt chước tiếng mèo,
cùng nhau kêu meo meo meo meo ~

"Học tiếng mèo kêu đó, nhìn xinh nhỉ?" Hong Jisoo ngước đầu lên nhìn Jeonghan rồi tít mắt cười khanh khách, thề, xinh còn hơn mèo thật nữa. Yoon Jeonghan nghĩ nghĩ một hồi, trong đầu liên tưởng đến cảnh cậu bạn dùng chất giọng đặc trưng meo meo vài tiếng thì bỗng mặt mũi nong nóng, mỡ trong bụng cũng sôi sôi lên theo...

À, cái đó chỉ là Yoon Jeonghan tự suy diễn thôi, các bạn đừng hiểu lầm người viết nhé.

"Tớ không xinh như những chú mèo ấy đâu cậu nói như thế là để bỏ rơi tớ à ối giời ơi tôi đã nói thế mà cậu cũng không quay lại nhìn tôi một lần sao Hong Jisoo--"

Công nhận hơi mình dai ghê, Yoon Jeonghan vừa tự sướng vừa chán nản vì người ta cuộn tròn vào trong chăn như sắp ngủ, nói một lèo không đứt quãng thế mà vẫn cứ nằm lì thế kia, hay thật, mèo Mỹ bị lây cái sở thích lười biếng của mèo lười Jeonghan rồi hay này.

"Meo."

"Meo gì mà meo?", dỗi rồi.

"Không phải người ta bảo mèo không chê mỡ à?"

"Không chê vậy sao không tới đây?"

| Nhã


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net