Chap 11: It's not a Daydream.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tóm tắt chap trước: Hoseok bị một kẻ cao to, lạ mặt theo dõi. Hắn gửi đến cho cậu một bức thư nạp danh cùng những tấm hình. Trong sự sợ hãi Hoseok đã chạy trốn vào trong khu rừng. May mắn thay cậu gặp được Jimin ở đó, hắn giúp đưa cậu quay trở về. Hoseok ngây thơ tin tưởng kẻ hàng xóm chỉ quen vài tháng, cậu uống hết ly nước chứa thuốc ngủ mà Jimin đã bỏ vào. Số phận của Hoseok rồi sẽ ra sao, khi cậu rơi vào tay một "con thú" nguy hiểm?

.

.

.


Jimin nhẹ nhàng đặt Hoseok lên ghế phó lái, ngắm nhìn gương mặt say ngủ của cậu. Nhưng rõ ràng, nó không phải là một giấc ngủ đẹp hay yên bình. . .

Cài lại dây an toàn cho cậu trong khi hắn còn chưa bao giờ để ý đến việc đấy. Park Jimin vào trong nhà lấy một số đồ đạc. Hắn mở tủ lấy chiếc túi đã lâu không dùng tới, có chút bụi bặm còn bám lên trên nó. Chiếc túi này chứa những thứ đặc biệt, những thứ mà hắn nghĩ sẽ làm cho "trò chơi" này thêm thú vị.

Chất hết đống đồ ra sau xe, Jimin nhanh chóng lên xe. Trước khi khởi động xe hắn lại nhìn cậu, một thoáng nào đó trong tâm trí hắn, Jimin cảm thấy tội lỗi và muốn quay lại. Nhưng phần người của hắn cũng không thể áp đảo con thú điên cuồng của bản thân.

"Jung Hoseok, xin lỗi. . ."

Chiếc xe di chuyển về phía khu rừng. Sẽ có thắc mắc, rằng tại sao Jimin không đi bằng phương tiện nào dễ đi hơn và một chiếc xe tải cỡ nhỏ cũng khó lòng đi được trong rừng. Nhưng Park Jimin, một người đầy bí ẩn và nguy hiểm, đã có sẵn hết những chuẩn bị cho những chuyện quan trọng như thế này. 

Hắn có một con đường mòn đi dọc theo khu rừng. Con đường này được bao bọc bởi cây cối và khó có thể bị người ta phát hiện. Mà cũng hiếm có ai vào đây để mà tìm hiểu nó lắm, chỉ có kẻ không biết gì như Hoseok lại dọn tới đây ở. Bởi từ lâu khu rừng này đã được gọi là rừng thảm sát, vì có quá nhiều vụ án giết người xảy ra ở đây.

Chiếc xe chạy khoảng nửa tiếng, băng qua khu rừng rậm rạp. Những tiếng động vật phát ra inh ỏi, rồi thoáng chốc im lặng đến bất chợt khiến người ta có cảm thấy không thoải mái. Trái ngược với không khí u ám lạnh lẽo bên ngoài, trong xe vẫn ấm áp vì máy sưởi được bật. Park Jimin luôn chú ý điều chỉnh nhiệt độ để nó không quá nóng. Lâu lâu hắn lại cưng chiều vuốt ve gương mặt của người kế bên, tựa như hắn và cậu đang tận hưởng một chuyến đi chơi. . .

___________________

Dừng lại trước căn nhà gỗ nhỏ, Jimin phấn khởi tháo dây an toàn cho cậu. Hắn bế cậu lên theo kiểu công chúa, dịu dàng thì thầm vào tai Hoseok

"Chào mừng đến nhà của chúng ta, cô dâu của tôi."

Căn nhà gỗ này do chính Jimin tự xây lấy, tốn hết một năm tâm huyết của hắn. Mà câu chuyện tại sao hắn lại xây căn nhà ở nơi hoang vắng này, chỉ có thể chờ đến khi chủ nhân của nó tiết lộ. Chỉ biết Park Jimin đang dự tính trong đầu rằng, căn nhà sẽ là nơi hắn và "cô dâu" hắn mà mới tìm được sinh sống.

Kiến trúc không có gì đặc biệt nhưng lại tạo một cảm giác thoải mái ấm áp, như một phần còn thiếu mà Park Jimin mong muốn tìm được. Giờ đây hắn lại kiếm thêm được một người có thể cùng hắn sống trong căn nhà này. Jimin cảm thấy hắn đã thực sự hoàn thành được giấc mộng bấy lâu nay của bản thân. 

Nhưng. . .cái gọi là giấc mơ của một người lại là ác mộng của một kẻ khác. Liệu Jung Hoseok có đồng ý với cái ý tưởng này của Park Jimin? Hay là vào sáng sớm ngày mai, khi thuốc ngủ đã hết công hiệu. Khi cậu giật mình tỉnh giấc rồi phát hiện ra mình đang ở cái nơi nào đó xa lạ. Có thể ngay khi thấy hắn và biết được mọi chuyện, cậu sẽ hét lên và đòi hắn thả mình ra?

Mà cho dù là như vậy đi nữa, một kẻ như Park Jimin cũng sẽ không quan tâm. Hắn không cần biết đến cái gọi là luật pháp, bởi hắn có những luật lệ riêng của mình. Park Jimin cũng không quan tâm đến cảm xúc hay sự đồng ý của kẻ khác, bởi vì hắn luôn sống cho bản thân và không có gì mà hắn muốn là không thực hiện được.

Một kẻ ngoan cố, bướng bỉnh hay thật ra hắn cũng chỉ là con người đầy đáng thương mà thôi?

Để Hoseok nằm trên giường, chiếc giường trải ga màu đỏ thẫm. Một màu yêu thích của hắn. Bây giờ Jimin mới để ý, ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt cậu. Một thứ gì đó gọi là hoàn hảo, khiến trái tim hắn rung động kể từ lần đầu tiên gặp mặt. Đã lâu lắm rồi Park Jimin mới có cảm giác này, cảm giác chiếm hữu mạnh mẽ dâng trào trong hắn.

Jimin đi lấy một trong mấy cái túi ra một bộ còng mới tinh, mà trong lúc Hoseok đi chợ hắn đã tranh thủ đi mua. Thật ra hắn không định dùng tới nó nhanh như vậy đâu, nhưng vì một tên khốn nào đó đã phá hoại kế hoạch của hắn. Thế nên Jimin mới nhanh chóng ra tay với Hoseok.

Bộ còng bằng bạc với cái giá đắt đỏ, thứ được trưng bày trong cửa tiệm mà Jimin chỉ mới nhìn đã rất thích. Chiếc còng được chạm khắc tinh xảo với hình hoa hồng trên nó, bên trong phủ một lớp nhung màu đỏ để đảm bảo kẻ bị nó khóa lại không bị thương. 

Jimin khóa hai chân của Hoseok rồi móc vào thành giường. Cẩn thận đắp chăn cho cậu, Jimin vuốt mấy lọn tóc trước trán của Hoseok. Nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn.

"Ngủ ngon, Hoseok của tôi."

Cửa phòng đóng lại, nhưng mở ra nó chính là sự đau khổ. Rồi con người ở phía sau cánh cửa đó sẽ ra sao? Dù sao thì, nếu câu chuyện này không được kể ra cũng sẽ không có ai biết đến nó. Chỉ mong sao có một ai đó tình cờ phát hiện được chiếc lồng này, mở nó ra và giải thoát kẻ đáng thương ở bên trong. 

Jung Hoseok! It's not a Daydream. . . 

.
To be continued
.
Au Mochi-hopier

- Hú hú!!! Có ai hóng truyện này không? Thật là có lỗi quá khi để các bạn chờ lâu. Tui trở lại rồi đây!!!
- Tui không có quy định hay bắt buộc gì hết, nhưng nếu mọi người thích thì sẵn tiện để cho tui một comment nhé♡
- Tới hồi gay cấn rồi đây hehe~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net