Chap 12: The beginning of suffering.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Nắng ấm vào buổi sáng len lỏi qua từng tán lá cây, phủ khắp khu rừng, làm cho khung cảnh nơi đây thoáng chốc trở nên bừng sáng. Không khí lạnh lẽo đêm qua dường như đã biến mất cùng với màn đêm. Khu rừng chưa bị con người khai phá mang một vẻ đẹp tự nhiên ấm áp.

Giữa nơi rừng sâu núi thẳm này xuất hiện một ngôi nhà gỗ nhỏ. Tựa như cách biệt hoàn toàn với thế giới ngoài kia. Xunh quanh đều là cây cối bao bọc, chỉ sợ vô thì dễ mà ra thì khó.

Hoseok ngồi thẫn thờ trên giường. Đôi mắt vô hồn nhìn về phía khung cửa sổ bị che khuất bởi tấm màn. Cậu không biết bản thân rốt cục ở đây đã bao lâu rồi. Cũng không biết nguyên nhân mọi chuyện đang diễn ra. Có lẽ vì cậu ngu ngốc, tin tưởng người ngoài mà không hề phòng bị.

Không! Phải nói là Park Jimin quá đê tiện. Hắn đã tính toán tất cả một cách chu toàn, chỉ chực chờ cậu bước vô cái bẫy đã giăng sẵn.

Jung Hoseok không có người thân. Nếu cậu có mất tích thì cũng chẳng ai biết đến mà đi tìm.

Cậu đã khóc lóc, năn nỉ hay thậm chí là cầu xin hắn thả cậu ra. Nhưng Park Jimin chỉ lạnh lùng đáp trả cậu "Nghe lời hoặc em sẽ chết ở nơi này."

Tuy rằng cậu không có cái gì để luyến tiếc, nhưng con người một khi cận kề cái chết sẽ vẫn muốn vùng vẫy mà sống tiếp. Hoseok phát hiện, thì ra bản thân cậu cũng rất sợ chết. Những lời nói vô tâm lúc trước thật ra chỉ là ngụy biện.

Cạch

Tiếng mở cửa di dời sự chú ý của cậu. Là hắn, Park Jimin.

Hoseok nép mình về phía góc tường, nhưng dù cậu có cố thế nào cũng không di chuyển được. Bởi vì Jimin đã khóa chân cậu vào thành giường. Hoseok giương mắt đầy sợ hãi lẫn hận thù nhìn hắn.

Jimin đem khay đồ ăn đặt trên bàn bên cạnh. Hắn nấu chút cháo cùng đồ ăn kèm. Vì thuốc mê bỏ có hơi quá liều, Hoseok mê man thật lâu mới tỉnh lại. Sau đó còn làm một trận ồn ào đòi bỏ trốn. Jimin thấy cậu ra sức mở cái còng chân, khiến cho đôi chân bị chảy máu rất nhiều. Hắn lo sợ Hoseok bị thương nên đành đánh ngất cậu.

"Tỉnh rồi hả? Tôi có nấu chút cháo này, anh mau ăn đi."

Lời nói kia của hắn thực ôn nhu, nếu là trước kia cậu sẽ cảm thấy Jimin là người rất dễ mến. Nhưng bây giờ đối mặt với kẻ đã bắt cóc mình, Hoseok chỉ hận không thể tránh hắn càng xa càng tốt. Jung Hoseok cuối mặt, không muốn chú ý tới hắn.

Park Jimin nhíu mày, tay hắn bưng chén cháo còn nóng hổi tới trước mặt cậu. Jimin vẫn muốn đối xử tốt với cậu.

Jimin nhớ mẹ đã từng nói sau những lần đọc truyện cho hắn nghe, phải đối xử với người mình yêu thật tốt. Như vậy hai người sẽ có kết cục tốt đẹp như trong truyện cổ tích. Hắn muốn. Muốn có một gia đình hạnh phúc, muốn cùng người yêu sống bên nhau đến hết cuộc đời. Hắn đã từng tìm kiếm rất nhiều người, đã quen cả nam lẫn nữ. Có điều bọn họ không vì nhan sắc thì cũng chỉ vì tiền của hắn mà tìm đến.

Park Jimin đã muốn từ bỏ, nhưng ông trời lại để cho hắn gặp cậu. Hắn yêu Jung Hoseok từ cái nhìn đầu tiên. Jimin tin tưởng đây là do số phận sắp đặt, ban cho hắn một thiên thần đến cứu rỗi cuộc đời hắn. Vì vậy cho dù thế nào, Jimin cũng phải có bằng được cậu.

"Mau ăn đi. Anh đã nhiều ngày không ăn rồi. Như vậy không tốt cho cơ thể, sẽ sinh bệnh."

Cháo hắn nấu thật sự rất thơm, bụng cậu cũng đã đói cồn cào đến khó chịu. Thế nhưng Hoseok không muốn ăn. Như vậy càng không phải là chấp nhận để hắn giam bản thân mình ở đây sao. Cậu cố gắng kiềm hãm cơn tức giận trong lòng, rốt cục cũng không nhịn được mà hành động ngu ngốc.

"Tôi không muốn ăn! Cậu đừng có giả vờ tốt bụng nữa."

Hoseok vung tay hất chén cháo trước mặt. Nước cháo nóng hổi một nửa rơi xuống đất, phần còn lại văng đầy trên tay Park Jimin. Bàn tay hắn lật tức đỏ lên vì phỏng.

Cậu trong lòng có hốt hoảng, bên ngoài lại tỏ vẻ không quan tâm mà quay mặt đi. Bàn tay nắm lấy ga giường của Hoseok đang đổ mồ hôi không ngừng.

Park Jimin nắm chặt tay, đôi mắt hắn thể hiện sự tức giận đã không thể kiềm chế. Hắn nhắm mắt lại rồi thở hắt ra một hơi, từ từ đứng dậy nhìn cậu.

"Nhìn tôi!"

Hắn quát lên khiến cậu giật mình, nhưng Hoseok lại không có đủ dũng khí để đối mặt hắn. Cậu biết mình đã làm cho Park Jimin nổi giận.

"Hoseok. . .cái này là do em tự mình chuốc lấy. Tôi đã cố gắng ôn nhu nhưng có vẻ em không biết nghe lời nhỉ?"

Âm thanh lạnh lẽo, trái ngược hoàn toàn với khi nãy làm cho cậu rùng mình. Đột nhiên Hoseok nghe thấy tiếng hắn cởi áo, cậu hoảng loạn nhìn hắn. Jimin thật sự là đang cởi đồ, đôi mắt lạnh lùng, tàn độc nhìn cậu. Hắn từ từ tiến lại gần.

"Đừng. . . đ-đừng tới đây. . ."


To be continued
.
Au Mochi-hopier
-Hehe. Chỉ muốn thông báo với mọi người là: chap sau có H!!!!
.
#06.02.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net