Chap 14: New Life.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác sĩ Jeon, bệnh nhân số 16 có dấu hiệu tỉnh lại."

Cô y tá vội vàng thông báo cho bác sĩ Jeon trong văn phòng.

"Được, tôi tới ngay."

Mặc dù đã qua giờ làm việc nhưng Jeon Jungkook vẫn ráng nán lại thêm chút nữa. Không hiểu sao hôm nay anh cứ có cảm giác bệnh nhân số 16 này sẽ tỉnh lại. Đã gần một tháng kể từ khi cậu được đưa vô đây bởi một người nông dân sống gần khu ngoại ô.

Khi được đưa tới đây, cậu trong tình trạng khá tồi tệ. Khắp người không có chỗ nào là không có vết thương. Có những vết bầm đã lâu, rồi thêm vết mới chồng chất lên nhau. Hai cổ tay rướm đầy máu có dấu hiệu bị trói lâu ngày. Tồi tệ hơn chính là vết thương phần dưới cơ thể. Theo kinh nghiệm chữa bệnh, Jungkook biết đó là kết quả của việc bị cưỡng dâm.

Cảnh sát có tới điều tra vài lần nhưng không có kết quả gì. Trên người cậu ngoài sợi dây chuyền khắc ba chữ cái PJM thì không còn gì cả. Họ cũng đã điều tra xung quanh nơi người nông dân đó tìm được cậu nhưng không có dấu vết lạ để lại. Vì thế cảnh sát quyết định chờ cậu tỉnh dậy để tiếp tục điều tra.

"Ưm..."

Cậu cố gắng mở mắt nhìn xung quanh, nhưng đôi mắt lâu ngày không hoạt động chỉ có cảm giác khô khốc đau nhói. Một lúc sau, cậu mới có thể thấy rõ mọi thứ xung quanh.

Trần nhà trắng xóa, mùi thuốc khử trùng nồng nặc, cùng tiếng máy móc rè rè bên tai. Cậu nhìn được bên trái có một người mặc chiếc áo blouse trắng.

"Cậu có nhìn thấy tôi không?"

Bác sĩ Jeon hỏi. Anh biết phần đầu của cậu có vài vết thương, nhưng qua kiểm tra cũng không phát hiện phần não bị tổn thương.

"Tôi... tôi đang ở đâu?"

"Cậu đang nằm ở bệnh viện Y, trung tâm thị trấn. Cậu có nhớ mình tên gì không?"

Jungkook mỉm cười hỏi cậu.

"T-tên của tôi hả..."

Đầu cậu đau. Thật sự không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào. Trong đầu một mảnh mơ hồ, cậu không thể nghĩ tới điều gì khác. Thấy cậu cau mày định đưa tay lên vỗ đầu mình Jungkook liền ngăn lại.

"Đừng vội, không nhớ cũng không sao. Chúng ta từ từ thử sau. Bây giờ cậu vẫn còn yếu lắm, mất một thời gian để phục hồi. Nhưng yên tâm, tôi sẽ là bác sĩ điều trị cho cậu trong thời gian tới. Tên tôi là Jeon Jungkook."

Thấy cậu mở to đôi mắt ngơ ngác nhìn mình, Jungkook cũng không vội đợi chờ phản ứng của cậu.

"Được rồi, trước hết nằm nghỉ ngơi đi. Nếu cậu thấy có gì thì nhấn cái chuông vàng bên cạnh nhé. Sẽ có người tới kiểm tra. Ngày mai tôi sẽ đến sớm khám cho cậu."

Cậu nhìn bóng lưng của vị bác sĩ Jeon cùng cô y tá rời đi. Trong phòng đột nhiên trở nên im ắng. Cậu dịch người, nhắm mắt suy nghĩ.

Không nghĩ được gì...

Chỉ có thể cảm nhận cơn đau đớn khắp cơ thể. Cậu muốn nhớ xem mình là ai. Chuyện gì đã xảy ra. Tại sao cậu lại ở trong bệnh viện.

Cậu thơ thẩn nhìn ánh trăng sáng ngoài cửa sổ.

Ánh trăng sáng... khung cảnh này tựa như rất quen thuộc với cậu...


"Bác sĩ Jeon! Không phải bệnh nhân số 16 sau khi tỉnh lại sẽ giao cho bác sĩ Kim điều trị sao? Lịch làm việc của bác sĩ Jeon đang khá kín đó!"

"Không sao, cứ giao cậu ấy cho tôi chăm sóc. Tạm biệt y tá Kang. Ngày mai gặp!"

Mặc dù khó hiểu nhưng y tá Kang không nói gì mà chuyển hồ sơ bệnh án của bệnh nhân số 16 sang cho bác sĩ Jeon.

Một ngày nữa lại trôi qua.

---------

"Em đã cảm thấy phần tay đã đỡ hơn chưa?"

Jeon Jungkook mỉm cười đưa cho cậu ly nước lọc.

"Đỡ hơn nhiều rồi. Cảm ơn anh, bác sĩ Jeon."

Hoseok nhận ly nước từ tay bác sĩ Jeon. Mặc dù cậu đã nhớ lại tên của mình cùng một số chuyện trước kia. Nhưng chuyện xảy ra trước khi cậu được đưa tới bệnh viện lại không hề có chút ký ức nào.

Suốt gần ba tuần chữa trị, bây giờ cậu đã ngồi dậy được. Những vết thương ở mặt cùng cổ tay đã có dấu hiệu mờ đi.

"Không có gì. Mà này, không phải tôi đã kêu em gọi tôi là Jungkook sao? Đừng khách sáo."

Mỗi lần nói chuyện, Jungkook sẽ luôn nhìn thẳng vào mắt cậu. Đôi lúc điều đó khiến Hoseok cảm thấy không thoải mái. Cùng với sự quan tâm nhiệt tình khác biệt rõ với hộ lý cùng y tá của anh cũng làm cậu cảm thấy khó hiểu.

Nhưng Hoseok nhanh chóng dẹp đi suy nghĩ đó. Có lẽ Bác sĩ Jeon đối với bệnh nhân nào cũng quan tâm nhiệt tình như vậy. Hoseok nghe được từ cuộc trò chuyện của mấy cô y tá. Bác sĩ Jeon là bác sĩ giỏi nhất của khoa, là người có tính cách hiền lành ấm áp.

"Về chuyện tôi nói hôm qua. Cảnh sát vẫn cố gắng mở rộng phạm vi điều tra. Nếu em nhớ ra chuyện gì có thể nói với tôi, mong rằng có thể bắt được hung thủ gây ra vết thương cho em."

Nói đến vết thương trên người mình. Hoseok biết mình bị người khác xâm hại... Điều đó nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu. Mỗi lần suy nghĩ về nó khiến cậu không khỏi rùng mình. Mà mỗi lần như vậy, bác sĩ Jeon đều an ủi cậu.

"Tôi nói vậy thôi, em đừng ép buộc mình nghĩ đến chuyện đó nếu em không thấy thoải mái. Sẽ không tốt cho quá trình điều trị."

Hoseok không nói gì mà chỉ mỉm cười nhìn anh gật đầu.

"Được rồi, tôi đến giờ làm việc rồi. Có chuyện gì thì nhớ nói cho tôi biết hoặc y tá Kang nhé. Buổi tối tôi sẽ quay lại khám cho em."

Jungkook vẫy vẫy tay chào cậu rồi nhanh chóng đi làm việc.

Đợi anh đi khỏi, Hoseok mới lặng lẽ thở dài. Cậu không nói cho bác sĩ Jeon biết, mấy ngày nay bản thân luôn mơ thấy ác mộng. Giấc mộng đó lặp đi lặp lại nhiều lần. Cậu thấy được một căn phòng tối, ánh trăng mờ ngoài cửa sổ. Hoseok thấy được bóng dáng một người đàn ông.

Cậu biết. Giấc mơ này có liên quan tới chuyện cậu bị bạo hành. Nhưng có điều gì đó thúc đẩy cậu ngừng nghĩ đến nó. Sâu trong tâm trí cậu luôn gào thét điều gì đó.

Hoseok nghĩ, hay là quên đi chuyện này. Bắt đầu một cuộc sống mới...


Au: Mochi
Date: 03-21-2020
Note: Câu chuyện lê lết gần hai năm... tui có bị quên hay bị sai gì thì nhắc với nhé ToT... Tui bị lậm KookHope nhưng yên tâm! Đây vẫn là JiHope nhé!! Cần phải kéo nó về với ý tưởng ban đầu của tui...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net