Chap 3: Ngất đi trong vô vọng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài lề: Mấy cô hãy xem cái video để thấy sự vi diệu đi.

.
.
.

Hoseok xếp cái áo cuối cùng vào trong chiếc tủ mới. Cũng may nhờ có Jimin nên mọi chuyện mới xong nhanh như vậy. Nếu Hoseok tự làm thì chắc hẳn đến mai cũng chưa xong.

Cậu quay trở lại bàn may tiếp tục những đơn hàng còn lại. Hoseok nghĩ bụng có nên làm gì đó để trả ơn Jimin không. Vì dù hắn nói cậu hãy trả tiền công, nhưng đến lúc cậu đòi đưa thì hắn lại từ chối. Cả buổi trưa cậu ngồi nhìn hắn loay hoay với mấy miếng gỗ, áo thun ba lỗ cũng ướt một mảng lớn sau lưng. Cậu thoáng nghĩ lại hình ảnh của Jimin, cơ bắp rắn chắc, thân hình rất chuẩn. Nhìn hắn nghiêm túc làm việc trong có chút gì đó, nói sao nhỉ? Là quyến rũ chăng?

Giật mình trước những suy nghĩ không bình thường của mình. Hoseok lắc lắc cái đầu, lại vô tình rạch dao trúng ngón tay cái. Cái đau nhức như kim chích từ vết thương khiến cậu khó chịu, định là chỉ dán băng cá nhân thôi nhưng máu vẫn cứ chảy. Cậu quyết định dẹp công việc qua một bên, trước hết đi rửa tay cái đã.

Không biết có phải trùng hợp không mà nước trong nhà đã hết, Hoseok chợt nhớ tháng này cậu vẫn chưa đóng tiền điện nước. Chắc chắn là bị cắt nước rồi.

"Chết tiệt!"

Hoseok bực mình chửi, có phải không đóng đâu, chỉ là chậm một hai ngày thôi mà. Con người sống đúng là vì đồng tiền. Cậu đành phải ra chỗ cái vòi nước ở sân sau nhà. Đây là cái vòi dẫn nước từ cái giếng chung của khu, nó miễn phí nhưng Hoseok lại rất ít khi dùng tới. Đơn giản là vì cậu quá lười để hằng ngày ra xách nước.

Bên ngoài trời cũng đã tối, cậu cầm theo một cái đèn pin cùng cái xô đựng nước để tý nữa nấu ăn. Vì ở đây là ngoại ô nên buổi tối khá đáng sợ, không có tý đèn điện nào cả xung quanh tối đen như mực, chỉ có duy nhất tiếng động vật nhỏ kêu. Hoseok nhìn quanh hàng xóm của cậu, đèn trong nhà hầu như đều đã tắt.

"Mọi người đi ngủ sớm thật. Hay là tiết kiệm điện nhỉ?"

Hoseok nhìn cái thùng nước đã đầy được một nửa. Cậu cầu mong nó nhanh đầy đi, ở ngoài này đứng lâu sợ chết đi được.

Bỗng Hoseok nghe đấy tiếng động gì đó phát ra từ bụi cỏ sau hàng rào. Cậu nhanh chóng lia đèn pin tới đó.

"Ai đó!"

Cậu hỏi trong sợ hãi. Tiếng động đó vẫn tiếp tục van lên lần nữa. Hoseok nuốt nước bọt từ từ tiến lại gần nơi phát ra âm thanh.

"Cầu mong không phải ma."

Hoseok nhẩm thầm trong miệng. Trên đời này cậu sợ nhất là ma, nếu hôm nay thực sự gặp, cậu chắc chắn sẽ sợ chết kiếp. Càng tới gần tim cậu càng đập nhanh hơn, Hoseok với tay tới chỗ bụi rậm. Cậu lấy hết can đảm vạch nó ra.

"Ah!"

Hoseok lùi người về sau. Thì ra chỉ là một con mèo hoang. Khi nó nhìn thấy cậu đã chạy đi tức khắc. Hoseok đặt tay lên ngực thở phào nhẹ nhõm, định cuối người cầm đèn pin đánh rơi lên. Nhưng khi cậu nghĩ mình đã an toàn, Hoseok chợt nhận ra, có gì đó ở phía sau mình. Ai đó đang đứng rất gần cậu.

Trước khi cậu quay lại xem là ai, thì cậu đã cảm nhận được có vật gì đặt ngay cổ mình. Hoseok cảm thấy choáng váng, sau một tiếng xẹt như tiếng điện phát ra từ nó. Cậu ngã xuống, đầu óc mơ hồ, xunh quanh bắt đầu tối dần đi. Cậu chỉ kịp nhìn thấy ánh sáng le lói từ cây đèn pin. Và rồi, cậu ngất đi.

.
.

To be continued

Note: Thật sự là mình đang cảm thấy thật lạc trôi với fic này, nó hình như bay xa với cái tựa đề rồi. Còn ai đọc không, lên tiếng cho mình biết đi....ಥ_ಥ

Au Mochi-hopier
#07.18.2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net