Chap 7: " Dù sao cũng phải chết ..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.


Hoseok's POV

Tôi tự hỏi tên đó đã rời khỏi đây chưa. Hắn đang ở đâu? Bên ngoài kia hay hắn đã vào được trong nhà. Điều duy nhất tôi có thể làm là chờ đợi, bất kể tiếng động gì đều làm tôi thấy sợ hãi. Tôi nắm chặt con dao thái rau trong tay, trong đầu cố nhớ lại cách mà mấy tên sát thủ hay giết nạn nhân của hắn.

Chạy đến, đâm một dao thật sâu vào lồng ngực, vào cổ hay bất cứ chỗ yếu điểm nào trên cơ thể. Sau đó máu sẽ trào ra, hắn sẽ nằm thoi thóp trên vũng máu, tôi sẽ được an toàn. Nghe có vẻ đơn giản nhỉ? Tôi biết thực tế sẽ không dễ dàng như vậy. Hắn khá cao to, liệu tôi có kịp chạy đến rồi đâm một dao vào hắn. Hay hắn sẽ chặn đầu và bóp cổ tôi trước khi tôi chạm đến một sợi lông của hắn? Nhưng mà dù có thể đi nữa, liệu tôi có đủ can đảm để làm những việc ghê tởm, máu lạnh đó?

Tôi lại nhớ đến những ngày ở bên bà, những ngày tháng vui vẻ. Bà mất như một nỗi đau, sự mất mát đó khiến tôi gần như không muốn sống nữa. Tôi còn định sau khi bà qua đời sẽ tìm cách nào đó tự tử, nhưng bà đã dặn tôi, trước khi qua đời bà dặn tôi phải sống tốt. Tôi cố mỉm cười gật đầu trong khi nước mắt giàn giụa làm nhòe đi đôi mắt. Những ngày qua tôi sống cũng chỉ vì lời hứa với bà, cuộc sống rất tẻ nhạt.

Cái chết đến thật dễ dàng, trái tim ngừng đập, hơi thở không còn, đôi mắt nhắm nghiền. Chết có gì đáng sợ đâu phải không? Tôi còn sợ hãi trốn chạy nó để làm gì? Tôi không còn gì để mất nữa cả.

"Dù sao cũng phải chết ..."

Vịn tay vào thành giường, tôi cố chống thân mình đứng dậy. Đôi chân vì ngồi lâu nên tê cứng, tôi gặp chút khó khăn để có thể đứng vững. Sau khi ổn định được cơ thể, tôi cầm chặt con dao trên tay cùng cây gậy bóng chày dựng trong góc tủ, đi đến chỗ cửa. Cánh cửa này tựa như cánh cửa bảo vệ sinh mạng mình, dù rằng nó dễ dàng bị đạp ngã nhưng làm tôi cảm thấy yên tâm. Giây phút mở cửa ra giống như tự đẩy chính mình vào dòng nguy hiểm. Có chút sợ sệt nhưng tôi nhanh chóng gạt đi mà bước tiếp.

Mỗi bước chân cố thật nhẹ nhàng để không gây ra bất cứ tiếng động nào. Tôi rón rén cứ như một tên trộm trong chính ngôi nhà của mình. Bàn tay của tôi đã ướt nhẹp mồ hôi, đôi mắt có chút cay cay vì mồ hôi trên trán chảy xuống. Tôi đi đến cửa sổ trong phòng khách, ngoái đầu nhìn ra bên ngoài. Vì đây là kính một chiều nên tôi yên tâm nếu có lỡ bị hắn nhìn qua.

Tôi không thấy gì cả ngoài một màu đen của đêm tối. Cũng không có bất kỳ tiếng động nào ngoài tiếng côn trùng kêu chít chít. Hắn ta đi rồi ư?

Cứ chờ đợi vậy cũng không phải cách. Hay là cứ ra đó liều mạng một phen? Tôi nuốt nước bọt vì cuống họng đã khá khô rát. Chỉ cần mở then chốt cửa là có thể đi ra bên ngoài. Tôi do dự, mở nó từ từ. Cánh cửa giữa đêm tối tĩnh lặng càng phát ra tiếng động lớn hơn bình thường ...







To be continued
.
- Ngôi kể thứ nhất, mọi người thấy được chứ?

- Cảm ơn các bạn đã đọc ♡
.

Au Mochi-hopier
#09.07.2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net