Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________ Coffee EW _______
Người phụ nữ có mái tóc nâu hạt dẻ uốn lọn ở đuôi ngồi vắt chéo chân như đang chờ ai đó. Chiếc áo hai dây gợi cảm cùng với quần short càng làm cô quyến rũ hơn. Khoanh tay lại, dựa lưng vào chiếc ghế sofa, cô ta nhìn đi nhìn lại cái đồng hồ hàng trăm lần, ắt hẳn là phải chờ rất lâu rồi.

Khi đang đảo đảo ly cafe đã nguội, một người đàn ông mặc áo khoác đen dài qua bắp đùi, mũ đen đội che hết cả mắt. Hai tay đút trong túi áo, từng bước tiến đến bàn ngay góc phải, cạnh cửa sổ, hàn khí tỏa ra làm ai nhìn cũng ớn lạnh. Mỗi tiếng bước chân đặt lên sàn nhà là những cái chớp mắt dõi theo. Ai cũng im phăn phắt kể từ lúc người đàn ông đó vào, với cái không khí bây giờ thì chẳng ai dám phát ra tiếng động nào cả. Cứ tưởng chừng như chỉ cần một tiếng đá chạm vào thành ly, hay tiếng nuốt nước bọt, ánh mắt băng lãnh đó sẽ quét ngang người.

Đứng trước mặt người đàn bà đang nhăn nhó, hắn ta chậm rãi ngồi xuống vắt chân lên. Cười ranh mãnh, hắn đưa tay vút ve gương mặt kiêu kì của người đối diện.

- Em chờ tôi đã lâu chưa thế, em yêu?

Hất phăng bàn tay bẩn thỉu đang lần mò trên mặt mình, cô ta ném lên bàn phong bì trắng còn thơm thoang thoảng. Hắn cầm lấy phong bì, mở ra rồi lập tức cất vào túi áo trong.

- Đối tượng lần này có gì đặc biệt mà đáng để em chi ra số tiền lớn như vậy?

- Nó đang ve vãn người yêu tôi. Điều tra, chờ cơ hội rồi xử đẹp nó.

Hắn định hỏi gì đó nhưng cô ả đã cắt ngang.

- Người yê...??

- Và điều cuối cùng. Không được làm gì nguy hiểm đến Park Jimin.

Cô ta gằng từng chữ thật rõ rồi đứng dậy bỏ đi.

Hắn ta ngồi lại mà cười chua xót. Ngửa cổ nhìn lên trần nhà, hắn cười như một tên bệnh hoạn.

- Khốn nạn! Em kêu tôi làm vậy thì thà em giết quách tôi luôn đi. Tôi phải giúp người tôi yêu yêu một người cơ đấy....

Ai bảo kẻ ác không biết yêu. Họ yêu theo cách khác, tàn nhẫn và đau đớn hơn bình thường. Họ cứ mang cho mình cái suy nghĩ rằng mình là một tên tội phạm, ai mà yêu cơ chứ. Và rồi khi họ vướng lưới tình, cách duy nhất họ yêu là làm người mình yêu hạnh phúc... bên người khác. Vậy thì khác gì đem yêu thương mong manh mà mình trân trọng hết mực trao cho trái tim khác rồi ôm cho mình cái đau đớn " Người đó.... tốt hơn mình. "
.
.
.
.
_________ 2 ngày sau ________
.
.
.
.
.
Hôm nay là ngày Jungkook được xuất viện. Hẳn là sáng sớm đã có người hồi hộp và nôn nóng muốn rời khỏi nơi này đến mức không để cho người kia ngủ mà đã dựng đầu dậy bắt đi làm giấy xuất viện ngay lập tức. Đó là hoàn cảnh của Jimin đáng thương đang ngồi nghe " cô vợ " tương lai " hót ".

Chợt bây giờ cậu mới nhớ ra một chuyện. Trước khi tai nạn xảy ra, cậu đã hết hợp đồng thuê nhà để ở. Cậu định là sau khi từ cô nhi viện về thì sẽ đăng kí hợp đồng tiếp. Nhưng mà ông trời ơi, cậu đang than thầm trong bụng tại sao mình lại quên một chuyện quan trọng như thế. Bây giờ cậu biết sẽ ở đâu đây. Đành phải nhờ Jimin vậy.

- Jiminie....

Cậu ngước mắt nhìn anh cùng với ánh nhìn tội nghiệp.

- Sao thế Kookie?

- Anh giúp em tìm một phòng trọ được chứ...

Anh nhìn cậu chằm chặp khó hiểu.

- Nhà trọ? Để làm gì thế? Mẹ em sẽ lên thă...

- Không phải. Là để cho em ở chứ. Chứ anh nghĩ sau khi rời khỏi đây anh nghĩ em sẽ ở đâu?

- Ai nói là em sẽ ở nhà trọ? Em nghĩ anh sẽ cho em rời khỏi anh sao?

Mặt cậu bây giờ đang đơ hết cỡ, trong đầu cậu bây giờ có dòng chữ chạy dài lập lại " No feeling "

- Em phải về nhà anh chứ. Em là vợ anh cơ mà.

Cậu ngượng chín cả mặt, kéo cái chăn lên mà che cho hết khuôn mặt đỏ ửng.

- Mà cho dù em có phản đối không chịu theo về nhà chồng thì em cũng phải theo anh thôi. Vì anh đã cứu em nên em phải về làm nô lệ cho anh.... trên giường....

Anh vừa nói vừa tiến tới khuôn mặt cậu. Và kết thúc câu nói là một cái hôn đầy yêu thương. Cậu chỉ muốn đào một cái lỗ để chui vào cho bớt xấu hổ thôi. Ai bảo cậu đã yêu say đắm cái tên dâm đãng này chứ. Cậu sợ chỉ vừa bước vào nhà đã bị tên này ăn sạch không chừng. Lúc đấy lại phải tiếp tục nằm trên giường cả tuần liền nữa là khổ. Mô phật. Cậu còn muốn được đi chơi ngoài phố dài dài cơ, chưa muốn về làm con hiền, dâu thảo ở cái độ tuổi đầy sức sống này đâu. " Ahh, con không muốn đâu!!!!!! " Cậu cứ ngồi bần thần rồi nhăn mặt, vò đầu bứt tóc các kiểu. Anh chắc cũng đã hiểu vì ngày nào anh cũng ca cho cậu bài ca " Anh muốn ăn thịt, anh không nuốn ăn chay " nên chắc cậu đang sợ hãi. Thu xếp đồ đạc, anh nhẹ nhàng nói:

- Em yên tâm đi, anh không ác đến mức bệnh nhân vừa về nhà là đè ra hành sự đâu nha.

Cậu như vừa được cứu lên từ 2 tầng địa ngục, vui sướng không thôi.

- Nhưng sau đó, em có an toàn hay không thì anh không chắc đâu.

Anh nhún vai một cái như muốn trêu chọc cậu. Cậu thầm hỏi rồi cuộc đời cậu sẽ còn như thế nào với tên này nữa đây.

______________________

Sau khi hoàn thành hết các thủ tục rắc rối thì cậu và anh cũng đã đứng trước cửa biệt thự EOSAL ngay lúc hoàng hôn xế chiều. Đây là nhà riêng do anh tự mua. Ở cái tuổi này mà đã tự sỡ hữu được riêng cho mình ngôi biết thự hoành tráng như vậy thì không phải đơn giản. Lần đầu nhìn thấy căn nhà to lớn như này thì cậu có phần hơi bỡ ngỡ. Cậu đứng như trời trồng, nhìn toàn bộ khoảng không gian trước mặt mà không thốt nên lời. Cậu lo lắng mình không phù hợp với nơi sang trọng như thế này.

_ Minie này, tốt nhất là em nên ở chỗ khác.

Không thèm nghe cậu nói, anh kéo cậu vào nhà. Cậu cứ khựng lại làm anh khó khăn lắm mới kéo vào được một một phần ba sân nhà anh. Hết cách rồi, anh nhấc bỗng cậu lên tay, cậu theo quán tính vòng tay ôm cổ anh lại. Ai cha! Cảnh này không khác gì cảnh dâu mới về nhà chồng còn ngại ngùng e thẹn, phải để chồng bế vào phòng nha. Cậu trong lòng thích lắm nhưng vẫn cứ ngại thôi, vẫy vùng không ngừng. Nếu như không có vòng tay ai kia vững chắc ôm chặt cậu thì chắc bây giờ cậu đã mặt chạm mặt đất.

- Bỏ em xuống đi Minie, em tự đi được mà.

Cậu úp mặt vào khuôn ngực vạm vỡ của người kia mà thì thầm. Hơi ấm từ cậu phả vào ngực anh. Này là cậu kích thích anh, là cậu câu dẫn anh.

Vào nhà rồi thì cậu mới thực sự choáng ngợp. Từ cấu trúc đến đồ đạc, cách trang trí lẫn cách sắp xếp, tất cả đều là hoàn hảo... trừ một nơi rất cô đơn. Chỉ là một bức tranh lớn, được phủ bằng vải nhung đen, treo trên bức tường trống màu trắng. Một mình một cõi, cô đơn biết nhường nào.

- Minie này, tại sao bức tường đó...

Anh nghe cậu hỏi vậy, mới nhìn theo hướng ngón tay cậu chỉ. Mắt anh hơi cụp xuống, lộ rõ tâm tư nặng nề.

- Đó là mẹ anh. Mẹ anh mất cách đây 3 năm...

Giọng anh nhỏ dần, anh đứng lặng lẽ không cử động. Thấy vậy, cậu bắt đầu lo sợ, sợ rằng cậu vừa làm anh tổn thương. Nước mắt trực trào, cậu mếu máo:

- Em... Em xin lỗi. Em không cố ý đâu.. hức

Anh giật mình, nhìn cậu nước mắt giàn giụa, hốt hoảng chạy đến. Đặt môi mình lên đôi mắt to đẫm lệ.

- Không sao đâu Kookie. Là do em không biết mà. Nín đi, đừng khóc. Anh không sao!

Nghe anh nói vậy, cậu mới yên tâm mà ngừng khóc. Cậu từ bao giờ lại trở nên yếu đuối và mong manh đến vậy. Còn anh, đã lạnh lùng lại gặp sự ấm áp từ cậu, trở thành con người nội tâm tràn đầy cảm xúc. Hai con người này không thể tách rời, chắc chắn là vậy.

________________

Cuộc sống ở nhà mới cũng có đôi chút khó khăn. Chung quy lại thì do ngôi nhà mới còn hơi lạ lẫm với cậu và một phần cũng là do cậu vẫn chưa có vật dụng cá nhân để sử dụng, ngoại trừ những thứ cần thiết như bàn chải đánh răng, giày dép và vài bộ quần áo cũ.

- Ngày mai anh sẽ đưa em đến khu mua sắm gần đây để mua những thứ cần thiết nhé?

Anh đang ôm cậu trong lòng, ngồi tựa vào thành ghế sofa trắng. Cậu ngồi lọt thỏm trong lòng anh nhai nhai miếng snack khoai tây.

- Không cần đâu Minie à.

Cậu ngước nhìn anh chun chun đôi môi thật là đáng yêu mà. Nhưng Park Jimin này đã quyết thì có ai mà lung lay được .

- Em dám từ chối anh sao Kookie?

Anh đưa mặt lại gần, Jungkook biết anh định làm gì cho nên có tí sợ. Rụt cổ lại rồi nhảy ra khỏi vòng tay anh, chạy một lèo xuống bếp.

- Được rồi, mai em sẽ đi với anh.

_________ End chap 5 ________
Ra chap nhân dịp Sinh nhật 3 năm của BTS 🎉🎉🎉
Những điều muốn nói thì cũng đã nói trên IG 🌸
Thanks for reading 🌸
Comment and vote for me 🌸
IG: _sn.jmn._ 🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC