đôi ta là bạn cặp (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Tôi về nhé, bé con ngủ ngon.

- Tạm biệt, sang đường cẩn thận.

- Hay là, tôi ngủ lại nhà em luôn nhỉ? Aigoo, ăn no cái lười đi về nhà quá, ước gì ai đó cho mình tá túc nhờ một đêm.

- Chưa ngủ mà nằm mơ sớm thế, biến lẹ dùm!

- Đi mà Kyu, một hôm nay thôi, bé con cho tôi tận hưởng niềm vui cuối ngày đi.

Jihoon đứng ở mép cửa lắc lắc tay Junkyu nài nỉ.

- Cậu... Thôi được rồi. Coi như hôm nay tôi bị ai đó nhập đi.

- Yeahhh, thương em.

Cốp! Ouch!

Jihoon đang vui vẻ dang rộng hai tay nhảy chồm tới, môi chu ra nhắm đến môi hồng của đối phương, nhưng Junkyu nào cho phép. Cậu nhẹ lách người nép sang một bên khiến Jihoon va đầu vào cửa vang lên tiếng kêu vui tai.

- Em thật độc ác, thật nhẫn tâm, trán anh sưng hết rồi này huhu.

- Gieo gió gặt bão, tôi chưa đá cậu bay ra đường là may, đáng đời.

- Huhu...

Ai kia vẫn mặt dày, vờ ôm lấy đầu kêu rên nức nở.

- Ê nè nè, đâu ngước lên coi cái coi, bộ đau thiệt hả?

Junkyu bối rối, cúi người tính gỡ đôi tay gân guốc nam tính đang che kín mặt kia ra.

Rầm!

- Đau chứ, nhưng mà bé con hỏi thăm nên bớt đau rồi, em hôn tôi đi là nó hết hẳn.

Jihoon cười đắc ý, bộ dạng khóc lóc khi nãy hoá thành một tên lưu manh điển trai. Anh lưu loát đẩy cậu áp lưng vào cửa, một tay giữ lấy hai cổ tay nhỏ nhắn của Junkyu giơ lên cố định trên đỉnh đầu, một tay ôm trọn lấy vòng eo thanh mảnh.

- Buông tôi ra, mau lên!!!

Junkyu bất ngờ bị kiểm soát không thể phản kháng, cả người dấy lên sự vô lực, cảm giác bất an, hốt hoảng thể hiện hết trên gương mặt cậu, mắt ngấn lên tầng sương mỏng khiến Jihoon sững sờ.

Hình như mình đùa quá trớn, bé con sợ rồi.

- Tôi đùa thôi, bé con đừng khóc, là đùa thôi, đừng khóc mà...

- Em khóc, tôi xót lắm... đau lòng nữa.

Jihoon ôm lấy tấm lưng đang run khẽ mà vỗ về.



- Tôi ghét cậu. Tại sao lại xuất hiện rồi đối xử như thế với tôi?

Một lúc lâu, Junkyu lạnh giọng hỏi, cậu gằn xuống những tiếng nấc đang trực trào, giọt nước lơ lửng nơi khoé mi rơi xuống thấm vào vai áo người kia.

- Tôi xin lỗi, tôi chỉ đùa một chút, không ngờ là... Thật sự xin lỗi, tôi không cố ý tổn thương em đâu.

- Thật sự là vô ý đùa chứ? Cậu không khát khao cơ thể tôi, đúng không?

- Có chứ.

Vẫn ôm cậu trong lòng tay, anh đáp, giọng nhẹ tênh.

Sát ý cùng sự đau lòng loé lên trong đáy mắt, Junkyu cắn chặt môi đến bật máu, tay nắm thành đấm khiến móng tay bấu vào lòng bàn tay hằn lên từng vệt đỏ đau lòng.

- Nhưng là khi em hạnh phúc tình nguyện, khi chúng ta có một mối quan hệ chính thức kia kìa.

- Những lời tôi nói là thật, không hề có nửa chữ gian dối. Tôi thương em, thật lòng thương em, chân thành muốn được ở bên cạnh em.

- Cậu...

- Tôi biết em cô đơn, tôi biết em thiếu sự bảo bọc, tôi biết, nhưng tôi không ngờ rằng em sợ bị kiểm soát, sợ cảm giác phản kháng trong vô lực. Thấy ánh mắt hoảng sợ, bất an của em rồi giọt lệ ấm nóng ướt vai áo, lòng tôi như có vạn chiếc dao găm vào, đau đến nghẹt thở...

- ... Jihoon...


Jihoon vuốt nhẹ mái tóc mềm mại, buông cậu ra đối diện với tầm mắt của mình. Anh chùi lấy nước mắt đang lấm lem trên làn da mịn màng, vuốt lên đôi mắt đỏ hoe, vuốt dọc chiếc mũi nhỏ, ngón tay sượt qua bờ môi hồng rướm máu, sự mịn màng, ấm nóng như một dòng điện đi từ tay đến lồng ngực căng đầy, trái tim khẽ đập lệch tiết tấu.

- Kim Junkyu, tôi, Park Jihoon, rất thương em. Tôi muốn bảo vệ em, chăm sóc em, và thương yêu em đến khi trái tim của tôi lụi tàn. Em đồng ý trở thành bạn cặp của tôi chứ, bé con?

- Thật lòng... Không hối hận?

Junkyu nức nở trong hạnh phúc. Nếu đây là một giấc mơ, cậu ước gì bản thân mình mãi không tỉnh lại.

- Tôi chỉ hối hận, tiếc nuối khi không được ở bên em.

- Tôi cũng thích cậu. Thích sự quan tâm, dịu dàng của cậu, thích hết mọi thứ về cậu, thích cả sự ngả ngớn, à, trừ cái nụ cười giả tạo khó thấu ban đầu.

- Đó là do thói quen, em đừng để ý haha. Thế từ bây giờ, chúng mình chính thức là...

- Ừm, là bạn cặp, sau này có thể là bạn đời, nôm na thì chúng mình là partner đấy. Phải, là partner!

Junkyu vui vẻ, hào hứng nói như một đứa trẻ thơ ngây và đáng yêu. Jihoon mỉm cười ôn nhu nhìn cậu không rời mắt.

- Partner sao? Nghe hay đấy chứ. Thế sau này em phải gọi tôi là anh đấy!

- Không! Hơn có sáu tháng, anh anh con khỉ muốn ăn đấm không, được nước lấn tới hả!?

- Rồi rồi không gọi thì không gọi, mình anh gọi là được chứ gì, bé con hung dữ quá.

- Nhưng mà bé này, anh nghĩ em nên đi tắm, người em vẫn còn mùi rượu nồng nặc đây này.

Junkyu liếc mắt lên đồng hồ.

Hừ, thuốc mê chắc hết tác dụng rồi.

- Ờ tôi quên mất. Phòng ngủ bên kia kìa, anh vào trước đi, tôi đi tắm một lát.

- Tắm nhanh nhé kẻo bệnh, khuya lắm rồi. Ể, bé mới kêu là anh phải không, anh chắc chắn không nghe nhầm đâu đúng chứ?!

- Mặc anh! Ở yên trong phòng, tôi đi tắm.

///

Junkyu mặt đầy sắc xuân, tâm trạng phấn khởi đầy vui vẻ, mồm huýt sáo lắc lư cả người theo nhịp điệu. Cậu tra dấu vân tay vào ổ khoá rồi mở cửa đi xuống tầng hầm, tiếng dép bông xào xạc truyền vào tai kẻ bị trói bên trong khiến gã giẫy giụa không ngừng.

- Xin lỗi nhé, tôi chưa quên thầy đâu, giáo sư ạ.

Junkyu tuỳ tiện cầm lấy con dao bén nhọn, tinh xảo trong tủ ma sát vào đằng sau chiếc ghế kim loại tạo nên âm thanh đinh tai nhức óc đến rợn người. Cậu tháo băng dính trên mặt gã, trầm tư suy nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu.

- Tôi sai rồi thầy Kim, tôi sai rồi, xin cậu tha cho tôi, làm ơn, tôi sai rồi, tôi sai rồi...

Gã hoảng sợ đến điên loạn, luôn mồm van xin.

- Sai chỗ nào?

- Tôi không nên chạm vào cậu, không nên buông lời ve vãn cậu, xin cậu tha mạng cho tôi.. xin cậu.

- Còn gì nữa không?

- Không... Không còn.

Gã mờ mịt lắc đầu.

- Không ư? này thì không này.

- Aaaaaaaaaaa...

Tiếng thét tuyệt vọng vang khắp căn phòng. Cậu nhẹ nhàng vung dao chém đứt bàn tay gã, chính bàn tay dơ bẩn đã chạm vào cậu, máu tươi tanh tưởi bắn phụt ra loang lổ trên chiếc sơmi trắng, ánh mắt cậu lạnh lẽo không chút nhiệt độ, hệt như trước mắt cậu chỉ là thứ súc sinh nào đó chứ không phải con người.

- Ông làm chuyện đồi bại với họ, họ cắn răng nhẫn nhịn. Ông huỷ hoại biết bao gia đình, họ cam tâm bất lực. Lúc ông làm những chuyện đó, hại đời biết bao nhiêu người, bao nhiêu người tự sát vì mặc cảm, ông mắt điếc tai ngơ.

- Xui cho ông vì dám tơ tưởng đến tôi, tôi sẽ thay những nạn nhân của ông mà trả thù. À, ông nhớ thầy Lee với sinh viên ưu tú Kim Kanghoon chứ giáo sư Hwang? Chúc mừng, ông sắp được gặp lại họ rồi đấy.

- Mày... Khốn nạn!!! Mày là đồ quỷ dữ, đồ sát nhân! Chờ khi tao ra khỏi đây mày chuẩn bị mục gông trong tù đi, khốn kiếp!! Cứu tôi với, có ai không, giết người, ở đây có kẻ giết người, cứu tôi với!!

- Hét đi, cứ kêu la thoả thích, ở đây không có ai khác ngoài hai chúng ta đâu.


- Bé con ơi, Junkyu của anh ơi...

- Cứu tôi, làm ơn cứu tôi, tên đó là kẻ sát nhân, làm ơn báo cảnh sát...

Giáo sư Hwang thấy có tiếng người, gã điên cuồng gào thét.

Hự!

- Thật ồn ào.

Junkyu đâm một nhát vào bụng gã, lần này, máu bắn lên đầy mặt cậu. Ánh đèn trắng mờ ảo hắt vào người, làn da trắng sứ giờ đây còn toả sáng, diễm lệ hơn với những tia máu đỏ.

Cậu nhắm chặt hai mắt, hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng thở phào như vừa trút bỏ một gánh nặng. Cậu từ từ xoay người về phía chân cầu thang, nơi xuất hiện bóng hình thứ ba, người vừa trao cho cậu những phút giây hạnh phúc các đây chưa đến một giờ đồng hồ.

- Kyu à...

- Em bảo anh ở yên trong phòng, sao lại xuống đây?

Junkyu cười mỉm, ánh nhìn đầy dịu dàng.

- Em đi lâu quá, anh lo.

Jihoon bình thản tiến về phía cậu. Anh không có chút bất ngờ gì về những hình ảnh trước mặt, trong mắt anh dường như chỉ có mỗi cậu. Điều này khiến Junkyu cảm thấy ấm áp trong lòng, tuyệt nhiên cũng có chút bối rối không biết phải làm sao.

- Anh đừng lại đây, lên phòng đi, chút em lên.

Jihoon vẫn không nói gì. Anh tiến đến đối diện cậu, lo lắng nhìn cậu một vòng từ trên xuống dưới rồi lại từ trước ra sau.

- May quá, em không sao.

- Em vẫn ổn, không có vấn đề gì...

- Máu này tất cả đều là của tên kia?

- Ừm...

- Vất vả rồi, bé con của anh vất vả nhiều rồi.

Jihoon kéo lấy Junkyu ôm chầm vào lòng mình, tay nhẹ vỗ về tấm lưng rộng. Mặc cho ánh mắt kinh ngạc cùng sự né tránh, Jihoon vẫn khư khư giữ Junkyu trong vòng tay mình.

- Jihoon... người em bẩn lắm.

- Không sao, không bẩn. Em đứng sang một bên, việc còn lại cứ để anh lo!

- Nè ông già! Tôi nãy giờ thấy ông ban đầu cũng được được đi, còn tính đi xuống xin em người yêu cho ông chết nhanh tí, mà xui rồi, cái mồm của ông cả gan đụng tới bé con của tôi.

- Kyu, bé xoay mặt sang chỗ khác cho anh.

- Ơ, dạ.

Nói rồi Jihoon tiến đến tủ dụng cụ của Junkyu, tuy tay đã đầy máu nhưng anh vẫn đeo bao tay y tế vào vì sợ đụng vào tên kia, bẩn. Không thấy thứ cần tìm, anh bèn lấy tạm một chiếc kìm cỡ trung.

- Tôi nói này, nếu ở bên nhà tôi thì đã có đầy đủ dụng cụ hơn rồi. Tôi sẽ trang bị cho bé con sau, nên thay vì chịu đau một ít thì chắc ông phải chịu đựng thêm nhiều ít rồi, đáng đời, gieo gió gặt bão thôi.

Nói rồi Jihoon dùng kìm bẻ từng chiếc răng của gã giáo sư, mồm gã giờ đây hệt như một bể máu thịt hỗn độn, tiếng kêu ai oán không thốt thành lời, có hối hận cũng đã quá muộn màng.

Junkyu len lén nhìn về phía Jihoon, cậu cười tủm tỉm đầy hạnh phúc. Lời của Jihoon sao ngọt ngào đến thế, con tim trống rỗng của cậu cũng đến lúc được bồi đắp rồi.

- Bé con, xong rồi nè. Anh bẻ hết răng của lão rồi, tiện tay cho thêm một nhát cách tim 2mm, không chết liền được nhưng lát cũng chết à, bé thấy anh giỏi không?

Xong việc, Jihoon tò te lại chỗ Junkyu, anh phấn khởi xưng công.

- Jihoonie rất giỏi, Jihoonie của em là giỏi nhất.

Junkyu cười tươi, toan giơ tay xoa đầu anh nhưng chợt nhớ ra không thể.

- Dọn dẹp thôi nào, hôi chết đi được. Màu đỏ rất đẹp, máu cũng rất đẹp nhưng cái mùi khó chịu quá.

Jihoon mặc kệ, anh dụi đầu vào tóc cậu than thở.

- Ừm, mình cùng dọn thôi.

Junkyu cười dịu dàng.



Mở lò thiêu, quẳng hết tất cả những thứ dơ bẩn cùng chứng cứ vào, Junkyu nhấn nút, nước cùng xà phòng xối ào ạt từ trên trần và cả xung quanh cuốn trôi đi những vệt máu khô khốc, xối ướt cả hai kẻ đang vui vẻ lau dọn trong hạnh phúc. Ánh mắt cả hai chợt bắt lấy nhau dưới màn nước trắng xoá, tình cảm trao nhau không chút cản trở.

- Bé con, anh yêu bé nhất!

Jihoon kéo và đỡ lấy, ôm chặt vòng eo Junkyu, áp khuôn ngực săn chắc sát vào người cậu.

- Em cũng thích, à không, em cũng thương Jihoon. Jihoonie là ngoại lệ, là độc tôn duy nhất trong cuộc đời trống rỗng này của em.

Jjunkyu cười ngây ngô khoe răng trắng xinh, cậu vòng tay ôm lấy cổ và nhìn thẳng vào mắt anh. Cậu không còn né tránh, lớp phòng bị đã được buông lỏng hoàn toàn khi ở bên cạnh Jihoon.

- Kyu này.

- Dạ?

- Anh muốn hôn em, được chứ?

- Vâng... Mà Jihoon này.

- Anh nghe.

- Sau này ấy...

- Làm sao?


- Thế giới của em, chỉ có anh.

Lời vừa dứt, môi mỏng lành lạnh của của Junkyu liền bị một đôi môi mát lạnh khác áp lên. Nụ hôn phớt như chuồn chuồn lướt trên nước dần dần hoá thành một nụ hôn sâu, môi lưỡi thân thiết va chạm đầy xúc cảm.

Họ khám phá từng gang tấc ngọt ngào của đối phương, cuồng nhiệt nhưng không hề vồ vã. Nước lạnh trên da thịt giờ đây dường như ấm nóng hơn, nhiệt độ phòng tăng theo thân nhiệt hai thân ảnh đang dính sát vào nhau.

Sự áp đảo của Jihoon khiến Junkyu phải lùi lại, lưng cậu va phải cạnh bàn, Jihoon nhẹ nhàng bế cậu ngồi hẳn lên trên.

Nụ hôn từ từ trượt dần sang tai, trượt xuống làn da trắng tuyết. Jihoon không ngần ngại đặt những dấu hôn đỏ chót rồi tìm đến xương đòn quyến rũ của cậu mà cắn nhẹ, gặm nhấm như đang thưởng thức một món ăn yêu thích khiến Junkyu ngứa ngáy cựa quậy không thôi. Anh lại tìm đến môi cậu mà tận hưởng, đôi bàn tay không an vị mà len vào lớp áo sơmi trắng có như không có, trêu đùa và trượt khắp cơ thể cậu.

Những chỗ Jihoon chạm qua dường như mang theo tia lửa điện khiến cơ thể nhạy cảm của Junkyu mềm oặt ra, đôi lúc cậu lại phát ra tiếng kêu khẽ đầy ái muội. Bàn tay nam tính gỡ từng từ cúc áo của cậu cho tới khi nửa thân trên trần trụi phơi bày ra trước mắt anh, Jihoon bế Junkyu đu hẳn lên người mình, hai tay hư hỏng đỡ lấy bờ mông của cậu mà nắn nhẹ, môi lại hôn lên hai điểm nhạy cảm cùng khắp bờ ngực của đối phương.

- Đi tắm nước ấm thôi Junkyu, mai lại bệnh không xuống giường được.

Anh thủ thì với cậu bằng chất giọng khàn đặc đầy khát khao. Anh không muốn bé con của mình đổ bệnh, anh xót.

- Hức... Vâng.

Cậu nấc khẽ, xấu hổ vùi mặt vào hõm cổ đối phương.

- Bé con của anh đáng yêu quá~

- Đừng lên trên, ướt sàn. Ở kia có phòng tắm... nhưng không có đồ cho anh.

Junkyu thì thầm, giọng như mật rót vào tim Jihoon, cậu chỉ về phía gầm cầu thang có một phòng tắm nhỏ bên dưới.

- Em trang bị cũng đầy đủ nhỉ bé con. Chả bù cho nhà anh, trừ mớ đồ nghề còn lại chả có gì.

Jihoon thì thầm.

- Dạ?

Junkyu ngơ ngác nhìn anh.

- Không có gì. Không có đồ thì khỏi mặc luôn, đỡ giặt đỡ tốn haha.

- Đồ biến thái nhà anh!

- Anh chỉ như vậy với mỗi em thôi, bé con.

end.
—————————————

#đôi lời:
đọc đến đây, các cậu có biết vì sao mình đặt tittle là partner không ạ :> và mình rất ơn vì đã ghé ngang ♡


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net