đối tượng trọn đời (extra)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"... Các đồn cảnh sát ở thành phố A liên tục nhận được nhiều báo án có người mất tích nhưng đến nay họ vẫn chưa làm rõ được những vụ việc trên. Tổng số người biến mất đã lên đến con số 16, một con số không hề nhỏ, có ý kiến cho rằng đây là những vụ bắt cóc, giết người giấu xác hàng loạt. Cảnh sát hiện đang mờ mịt bấy lâu nay, họ không điều tra ra được bất kì manh mối hay chứng cứ nào có thể tìm ra kết quả, các nạn nhân dường như đột ngột biến mất, bốc hơi khỏi thế giới. Duy chỉ có một điểm chung rằng lần cuối cùng mà những người xung quanh trông thấy các nạn nhân thì họ đều đang ở bên cạnh K, một giảng viên tại trường đại học XXX nhưng trong suốt quá trình theo dõi và điều tra, khám xét nhà của K vẫn không tìm được mối liên hệ nào khác. Sau đây là..."

- Thành phố A? Hừm, đột ngột biến mất không chút dấu vết?

- Hù!!! Xem gì mà suy tư quá vậy hyung?

- hs&@)7/₫:.. Mẹ mày Park Jeongwoo, làm tao giật mình!? Ê anh hỏi, XXX là trường mày đang theo học đúng không?

Jihoon nhàm chán nằm dài người trên hàng sofa cỡ lớn trong biệt thự riêng tại thành phố B, anh sống cùng người em trai kém mình 8 tuổi. Cầm chiếc remote nhấn nút chuyển kênh liên tục, ánh mắt anh va phải những bức ảnh đang hiện trên màn hình tivi 200 inch đắt đỏ.

Những bức ảnh chụp lại những khoảnh khắc xuất hiện bên ngoài cộng đồng cuối của những người bị mất tích. Những bức ảnh nạn nhân rõ nét, duy chỉ có người đàn ông mái tóc đen nhánh, vóc người cao gầy trong những bộ đồ công sở thanh lịch đi bên cạnh là được làm mờ, che giấu thông tin.

- Ouch đau!! Hù xíu làm thấy ghê - Jeongwoo ôm trán.

- Đúng rồi, trường em á hyung, top 1 trường đại học ở thành phố A đó. Mà tự nhiên hỏi chi vậy?

- Mày mù hả, thấy trên tivi chiếu gì không, tao tò mò nên hỏi cũng không được hay sao, leo đầu anh ngồi luôn đi nè!

- Cái đồ hung dữ, bạo hành gia đình, không có tấm lòng yêu thương em út...

Jeongwoo thì thầm.

- Lầm bầm cái gì trong miệng đó? Mà mày có biết cái thằng cha được nhắc trên bản tin không, K ấy?

- Cái gì mà thằng cha, người ta nhìn còn trẻ hơn ông đó Park Jihoon-nim. Xem nè.

Jeongwoo nhanh nhảu đáp mông xuống ghế, cậu truy cập vào diễn đàn của trường và đưa cho Jihoon xem những bức ảnh về K.

- Nè thấy chưa, người ta cao hơn anh xíu á, tướng như người mẫu luôn. Giảng viên trẻ nhất của trường đại học danh giá hàng top, hot teacher của trường đẹp trai có thừa đáng yêu có đủ, năng lực thì khỏi phải bàn. Cư dân trường XXX có thể không biết hiệu trưởng là ai nhưng giảng viên Kim thì ai cũng biết, thần tượng của em đó.

Jeongwoo mắt sáng rỡ luyên thuyên kể lại.

- Mà anh đừng có nghe tin tức nói nhảm, thầy Kim tuy hơi lạnh lùng nhưng tốt bụng lắm, trông hiền queo à sao mà làm hại được ai chứ.

- Ờ. Rồi biến về phòng đi, mai anh chở mày lên lại ký túc xá.

- Uầy tự dưng tốt bụng thế anh già. Oái, rồi rồi em về phòng liền, ông bạo lực quá em trù ông ế suốt đời lêu lêu!!

Chiếc gối tựa lưng đáp trên gương mặt điển trai của cậu, Jeongwoo cong mông chạy vụt về phía cầu thang, song vẫn gợi đòn mà trêu chọc.


- Tự dưng mình lại thấy ngứa ngáy tay chân rồi, phải ghé bên đó xem sao.

///

- Dọn sang thành phố A á, hyung đùa em phải không?!

- Đùa mày làm gì, anh sang đây mở rộng công việc, được chưa?

- Làm ơn đừng bắt em lại phải ở chung nhà, làm ơn...

Hai anh em họ Park ngồi tán gẫu trên xe, Jeongwoo chắp tay cầu nguyện.

- Yên tâm, anh không bắt mày ở với anh đâu, tha hồ mà tung hoành trong ký túc với cậu nhóc Dobby của em 💛🐰 gì đó trong điện thoại đi.

Jihoon chế giễu.

- Hyung này!!!



Sau khi chở Jeongwoo tới trường, Jihoon lái xe vòng quanh khu vực, anh quan sát xung quanh và tìm cho mình một địa điểm thuận lợi.

- Chỗ này nếu xây một quán coffee nhỏ cùng một phòng khám có vẻ ổn nhỉ? Tôi mua, phiền anh làm hợp đồng giúp tôi. À, hoàn thành thi công càng sớm càng tốt.

///

Chuỗi ngày ở thành phố A của Jihoon khá nhàn nhã. Mang danh ông chủ nhưng dường như mọi công việc trong quán coffee cũng như phòng khám nha khoa, Jihoon đều thuê người làm hết tất tần tật. Hằng ngày, anh đều trốn ở một góc khuất trong quán nhâm nhi tách cappuchino nóng hổi, mắt chăm chú vào chiếc màn hình được camera ghi lại.

Có vẻ mở quán coffee ở khu này là một quyết định sáng suốt, tuy có hơi vất vả vì số lượng khách khá đông nhưng trong số đó lại có vị khách mà anh luôn mỏi mắt mong chờ.

Người đó luôn ghé vào sớm tinh mơ, bước xuống từ chiếc ô tô đen tuyền thời thượng, ung dung tiến vào và chọn cho mình một món đồ uống ngọt ngào hệt như nụ cười cảm ơn mỉm chi của người đó, dù trong ánh mắt kia lại chẳng mang chút ý cười nào.

Theo dõi hồi lâu, Jihoon cũng tìm được chỗ ở của K, anh không ngại ngần mà mua đứt cả căn nhà đối diện nhà đối phương. Với bộ não thông minh đầy quyến rũ, Jihoon lắp đặt thêm vài chiếc camera tinh vi hướng về phía bên kia đường và nhờ đó, anh biết thêm được vài điều cực kì thú vị về cậu trai nhà đối diện.

Ngỡ là con mồi cực phẩm, hoá ra lại là đồng nghiệp sao?

///

Hôm nay là cuối tuần, K không ghé quán sớm, người đó lại đến vào buổi chiều tối khi bóng đêm dần buông, khi phố xá lên đèn.

Không còn là những bộ sơmi quần tây trang trọng, không còn những chiếc cà vạt lịch lãm trên cổ áo, K bước vào với mái tóc đen bồng bềnh còn vương hơi nước, chiếc áo thun trắng mỏng cùng chiếc quần thể thao đỏ.

Nếu không biết trước về người này, Jihoon còn nghĩ dường như K mới chạm ngưỡng hai mươi. Làn da trắng sứ nổi bần bật dưới ánh đèn, môi hồng khẽ hé mở.

- Một strawberry smoothie mang về, cảm ơn.

Xì, khẩu vị trẻ con.

- Của cậu hết 4,000 won.

Cậu trai nghiêng nghiêng tìm chiếc thẻ trong hai túi quần, cổ áo tròn theo đà khẽ trễ nhẹ, mảnh xương đòn cùng vài dấu hồng còn in nhàn nhạt trên làn da trắng nõn đập vào mắt Jihoon, kẻ che kín mặt bằng chiếc khẩu trang cùng cặp kính gọng đen bảng lớn đang đứng quầy thay cô nhân viên nghỉ bệnh. Khoé mắt anh giật giật, tia máu hiện trong đáy mắt, lòng ngập tràn bực dọc, khó chịu.

- Tôi gửi.

- Anh gì ơi?

Sự trong trẻo ngọt ngào kéo Jihoon thoát khỏi suy nghĩ. Giơ tay nhận lấy chiếc thẻ từ bàn tay thon dài trước mắt, ngón tay anh hữu ý sượt nhẹ qua làn da mềm mịn, một hồi rạo rực cùng trống ngực dồn dập vang lên trong lòng.

- Tôi gửi lại, cậu đợi một lát nhé, có ngay đây.

- Vâng.

Hừ, phải mau ra tay thôi. Người tôi đã định, nhất định phải là của riêng tôi.

///

- Xin chào, tôi mới dọn đến căn nhà nằm đối diện bên kia đường, thấy nhà cậu còn sáng đèn nên mạn phép làm phiền cậu một chút, mong cậu thứ lỗi.

- Ồ xin chào, anh cần giúp gì?

- Hơi ngại nhưng mà cậu có thể cho tôi dùng nhờ phòng tắm được không, bên tôi ngày mai người ta mới tới lắp đường ống nước.

- Vâng được chứ, mời anh vào.

- Cảm ơn cậu. Nhân tiện, tôi là Park Jihoon, 26 tuổi, hiện đang là nha sĩ tại một phòng khám nhỏ gần đây.

- Kim Junkyu, cũng 26, giảng viên. Phòng tắm bên phía này, kia là sữa tắm, dưới là dầu gội, bên cạnh là dầu xả nếu cậu có nhu cầu.

end.
————————————

các tình tiết trong chiếc này nó vừa ẩn vừa mở, mạch truyện của mình thì lại thường đi khá nhanh, đây là lần đầu mình thử viết chút ít với thể loại này vì dạo gần đây mình toàn xem phim kinh dị, không ngọt ngào nỗi 🥲 chiếc extra dài và nằm riêng duy nhất trong tất cả các extra của mình để làm rõ hơn tí xíu ở vài chỗ, đương nhiên vẫn còn rất nhiều thiếu sót mong mọi người thông cảm bỏ qua (╹◡╹) một lần nữa, cảm ơn tất cả trân quý vì đã ghé ngang và mong mọi người giữ gìn sức khoẻ thật tốt trong mùa dịch căng thẳng ạ ♡


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net