15 🐶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dù có là thành phố đông đúc thì cũng sẽ có lúc vắng vẻ. sau khi chính mình khoác hoodie, mang thêm đôi bata giữ ấm chân thì cũng đi đến được sông hàn. may là nó ở gần nhà tôi. trong ánh sáng hiu hắt, tôi lơ đãng nhìn bóng người trong vài người lưa thưa đang ở đây.

tìm thấy rồi. trên một băng ghế gỗ. tôi tiến lại, lại gần.

cậu ấy đang uống rượu . đã năm chai .

tôi dứt khoát giật lấy thứ đang uống dở trên tay người kia. jimin quay lại buộc miệng chửi thề một tiếng. sau đó thấy tôi thì không nói gì.

- cậu ngồi đây bao lâu ?

jimin lắc đầu. này nhé, đừng có kiểu gọi tôi ra xong đến khi hỏi thăm lại không trả lời. tôi phóng đoán tình hình. vậy chắc chắn người trong story khi nãy không phải jimin. hai người họ, chia tay nữa rồi.

- tôi không biết nói gì , cậu với hami đã chia t..

jimin đột ngột ôm lấy giữ đầu tôi, đôi môi còn hơi rượu phủ lên môi tôi. tôi giật mình trợn ngược. wtf, park jimin cậu đang làm cái gì vậy .

tôi đẩy jimin ra.

- cậu bị điên à ? cậu nên nhớ tôi là bạn của người yêu cậu .

jimin cười khinh bỉ một cái.

- người yêu sao ? căn bản cô ta không coi tôi là người yêu. chuyện cô ta giả vờ yêu tôi và sau lưng có ai tôi đều biết rõ. thậm chí việc chặn xem story với tôi,làm mọi người cứ lầm tưởng đó là tôi, tôi đều biết. cô ta chỉ xem tôi là người thay thế lúc trống trãi thôi.

- cậu biết, tại sao không ngừng lại ngay lúc đó ? và tại sao cậu lại hôn tôi ? cậu bị điên hay rối loạn nhân cách ?

- haha, vì tôi để xem cô ta tiếp tục hoàn thành vở kịch như thế nào. còn câu kia, cậu hỏi tôi vì sao hôn cậu sao ? còn sao nữa, vì thích cậu .

- park jimin, tôi biết cậu đang xỉn. lần này tôi có thể bỏ qua, tôi sẽ không tính toán nhưng cậu phải biết phân biệt . tôi là kim yeon đừng bị nhầm lẫn.

jimin ôm lấy hai gò má của tôi.

- tôi không xỉn đến mức không nhận ra mình đang nó chuyện với ai. tôi biết cậu là kim yeon, và người tôi thích cũng là cậu.

- đừng hồ đồ . cậu say quá rồi .

- tại sao lại cố gắng chối bỏ. cậu không thích tôi sao ?  không có bất kì cảm xúc nào sao ? tôi nhận ra tôi thích cậu, tôi không biết. chỉ là cảm giác đối với cậu trở nên đặc biệt hơn, không giống như trước đây tôi cùng hami quen nhau. cậu trở nên hiện hữu trong thế giới tâm tư của tôi. tôi hỏi cậu tại sao lại xuất hiện ở đó? tại sao cậu lại ...

jimin gục xuống vai tôi. tôi nhanh tay đỡ lấy đầu cậu ta. sau đó thở mạnh, bây giờ tôi mới dám trút hơi thở của mình. cảm xúc lúc này vô cùng lẫn lộn. sáng mai thức dậy, tôi nên ứng xử ra sao đây ?

- park jimin, cậu thật sự quá phiền ....

___________

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net