23 🐶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi lơ đãng nhìn jimin trông vô thức, đã lâu tôi không cùng người khác ăn cơm tại nhà từ khi hami ghé qua thăm cách này vài tháng.

- không quá ngọt chứ ?

- rất ngon!!!

tôi thở phào cười. mong đúng như cậu ấy nói, nhìn cậu ấy ăn mà bản thân tôi cũng thấy ngon thật.

tôi cầm đôi đũa lên, gắp lấy miếng thịt vừa được kho với trứng. jimin lúc này nhìn tôi.

- có phải cậu sợ mọi người bàn tán nếu chúng ta yêu nhau?

tôi ngẩng đầu. im lặng, sau đó gật đầu. jimin không nói gì nữa, cậu ấy tiếp tục ăn như chưa gì xảy ra. tôi cũng không cố gặng hỏi.

không khí lúc này có hơi trùng xuống, cả hai như có như không ngồi chung không nói với nhau một câu nào nữa đến khi bữa ăn kết thúc.

vì đứt tay nên jimin giành phần rửa chén bát, cậu ấy bảo đã ăn ké rồi nên phần này cứ để đây. và rồi khi mọi việc kết thúc,jimin đứng ở trước cửa nhà vì cậu ấy có việc. tôi nói lời tạm biệt rồi định đóng cửa quay lưng thì nghe người kia mới bảo một câu...

- tôi đợi cậu, đợi cậu suy nghĩ về chuyện chúng mình. tôi biết cậu cần thời gian.

sau đó bỏ đi chưa để tôi có một lời nào đáp trả.

thật sự jimin à, tôi không chắc bản thân mình nữa...

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net