24 🐶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dạo gần đây tôi không còn thấy bóng hình của jimin nữa, cậu ấy như biệt tăm kể từ ngày chúng tôi ăn cùng nhau. 

cậu ấy không đến lớp...

cậu ấy không còn vu vơ dưới căn tin tán ngẫu cùng vài người bạn cùng lớp.

cậu ấy không còn ở sân bóng ngồi ngẩn người ra.

tôi lúc này mới chợt nhận ra, hóa ra mình để ý người ta thật nhiều, từng hành động, từng chỗ mà họ đi qua, từng khung cảnh mà họ hay xuất hiện. mọi thứ như một thước phim được tôi lưu trữ lại rõ ràng căn kĩ trong một góc của trí nhớ. 

tôi buồn chán rồi lại nôn nao, muốn sang lớp hỏi thử nhưng lại nhận ra bản thân mình và họ đã là gì đâu. tôi không có tư cách đó.

ngồi thẩn người nhìn ra cửa sổ, vào đông rồi, cây lá bắt đầu rụng nhiều rồi, không khí lạnh cũng đang dần dà lấn đến...

thế !! jimin ? cậu đang đâu đấy ?

tôi đột ngột đứng dậy, mọi người đều nhìn về phía tôi.

tôi loay hoay dọn hết đồ đạc của mình vào túi.

- thưa thầy, em có việc gấp, em có thể xin về sớm được không ạ ?

không đợi đáp án từ người thầy đeo đôi kính mắt hơi dày phản hồi. tôi xông xáo chạy đi.

không biết.. nhưng tôi lại đến ngay cây cầu khi cả hai chúng tôi vô tình hôn nhau.

- park jimin, tôi nghĩ mình không chịu được nữa rồi, tôi muốn nói cho cậu nghe !!

tôi hét lớn, mặc cho xung quanh có bao người đi chăng nữa. ai quan tâm chứ, nhìn cũng được, xì xào cũng được. tôi nghĩ mọi thứ đến lúc rồi.

- tại sao bảo thích tôi rồi lại trốn đi mất. cậu là đồ sở khanh, đồ sở khanh !! tôi cũng thích cậu.

tôi gục đầu xuống, chỉ khi như thế này tôi mới dám thổ lộ bản thân mình. trông thật điên rồ, tôi thất thần nhìn dưới gót chân.

park jimin thật đáng ghét, tôi sẽ không thích cậu nữa nhưng lại thích cậu ?

bỗng nhiên trong tầm mắt lại xuất hiện thêm một đôi giày đứng đối diện tôi. người kia nâng mặt tôi lên, một gương mặt méo xệch đến xấu xí. tôi trợn mắt bất ngờ nhìn.

- hì ...

người kia vừa cười vừa chun mũi.

- thật chứ ?

- thật cái gì ?

- những lời vừa rồi cậu nói. là thật đúng chứ ? tất cả ?

- tôi có nói gì đâu ?

người kia bật một đoạn ghi âm mà giọng nói của tôi văng vẳng lên.

- đưa đây, cậu gài tôi, park jimin !!

- suỵt, là cậu tự nói và tôi vô tình ghi âm lại thôi. còn một điều nữa, rằng tôi cũng rất thích cậu, rất rất thích cậu. cậu hẹn hò với tôi nhé ?

trong phút chốc tôi trở nên gượng ghịu. tôi không ngờ đến sự xuất hiện của jimin ngay hôm nay.như một cuộc sắp đặt nhưng lại không hề có miếng giả trân nào.

- không biết đâu !!

tôi khoanh tay nhìn hướng khác, jimin ngồi xuống bên cạnh ôm lấy tôi. tôi khẽ cười mỉm.

- thật sự nhớ cậu .

- cậu đã đi đâu mấy ngày nay ?

- em tôi bị bệnh phải ở lại bệnh viện vài hôm nên tôi phụ trông nó, cũng nhờ vậy mới biết có người mới mấy ngày đã không chịu được mà nói thích tôi rồi này.

- yahh , park jimin !

- và tại sao cậu biết tôi ở đây ?

- hôm nay tôi có ghé trường nhưng xe vừa đến tôi thấy cậu chạy đi, nên tôi đuổi theo xem cậu đi đâu.

- cậu theo dõi tôi à ?

- theo dõi người tôi yêu thì có gì là sai ?

- tôi đã nhận là người yêu cậu đâu, nói nhảm..

jimin hôn lên môi tôi một cái.

- thế là người yêu nhé !

tôi đánh vào vai cậu ấy một cái. cậu ấy liền ôm vai, khuôn mặt nhăn nhó đến đau thương.

- làm sao đấy ? tôi đánh nhẹ mà, cậu từng bị thương ở đây hả? xin lỗi tôi không biết, có sao không ?

jimin nắm lấy bàn tay đang kiểm tra xem vai cậu ấy xong hôn lên.

- đồ ngốc , trêu cậu thôi. đáng yêu !!

- cậu lại lừa tôi ?

- suỵt, để nói cho nghe này, tôi thích cậu !

- sến súa .

- thế có thích lại không ?

- ừa, thích .

________________________________

hoàn.

12.12.2020

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net