8 🐶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi ước mình chưa từng làm quen park jimin , vì sao ư ? nó khiến tôi cảm thấy bây giờ thật sự không thoải mái. tôi không biết tại tính cách dở ương của mình hay là tại hai người họ quay lại với nhau.
chỉ là tôi cảm thấy có chút nực cười .
taehyung rủ tôi cùng ra sân bóng rổ để xem vài trận. tôi đồng ý và chúng tôi lựa một chỗ ngồi phù hợp . sẽ là một ngày hết sức bình thường nếu như tôi không chứng kiến cảnh hami đưa nước cho jimin. à phải rồi, park jimin hắn ở đội điền kinh sát sân bóng mà. hình như ý thức được ánh nhìn của tôi, jimin nhìn lại. tôi có chút giật mình, nhưng ánh mắt vẫn không lay chuyển sau đó lạnh lùng tiếp tục lia đến sân bóng . tôi không biết, tại sao bản thân mình lại trở nên thái độ như vậy .
hình như họ đang tiến gần đến chúng tôi. đúng vậy! jimin khoác vai taehyung cười không sao, hắn còn chêm thêm một câu khiến tôi cảm thấy khó chịu hơn .

- chà chà cái gì đây, hai người đang cùng nhau hẹn hò ở sân bóng sao. lãng mạn ghê nha taehyung .
tôi không nói gì, đứng phắt dậy bỏ đi . taehyung lẫn jimin cùng hami đều nhìn chằm chằm. taehyung quay lại nhìn người bạn mình . và họ có thể đoán được tôi có phần tức giận trong người.
- hẹn hò mẹ mày .
nói rồi taehyung cũng đi .
__________
_realdjack


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net